em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey, lâu rồi k gặp quên t chưa vậy, hì 😊😊
Sr vì đã bỏ truyện lâu vậy, mong mọi người vẫn ủng hộ nhé!
------------------
- tút...tút...tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
- sao vậy nhỉ? Cả ngay hôm nay sao không gọi được cho Bông thế này, hay em ý đang bận? Hừm, thôi tối về hỏi vậy, nhớ em quá
Hani vừa tự nói chuyện với mình mặt vừa xị xuống
- Hani à
Hani nghe thấy tiếng có người gọi liền quay ra thì thấy Solji nhưng có gì đó rất lạ. Hani liền chạy ra
- Unnie à, chị đến đây làm gì vậy không phải hôm nay LE dẫn chị đi chơi sao
- ừm, LE với chị đang đi nhưng chị có điều muốn nói với em nên bảo LE đèo chị đến đây rồi mới đi
Mặt Solji có vẻ rất lo lắng, có vẻ gì đó như rất khó nói.
- sao vậy unnie?
- ừ thì là...hazzi
- sao vậy unnie có chuyện gì thế?
Giờ Hani đã thấy có chút lo lắng không biết có chuyện gì
- hôm qua mẹ Junghwa gọi cho con bé nói nó hôm nay phải đi xem mắt một người, người đó là con của bạn thân mẹ con bé. Junghwa bảo chị không được nói với em nhưng chị thấy rất khó chịu nếu không nói cho em nên...
Chưa nói dứt câu Hani liền chạy đi trước bao sự ngỡ ngàng của mọi người
- Hani à...
Solji gọi với theo nhưng không kịp
Junghwa à em đang ở đâu thế, sao em lại giấu chị chứ, chết tiệt thật sao em ý không chịu nghe máy
Hani chạy rất nhanh xuống để bắt taxi rồi chợt nhớ ra là có cài đặt định vị máy Junghwa vào máy mình. Mà hình báo đang ở quán cà phê L.I.E
- bác tài ơi cho cháu tới quán cà phê L.I.E
Hani ngồi không yên cứ liên tục gọi cho Junghwa nhưng em vẫn không bắt máy và không ngừng giục bác tài đi nhanh hơn
- bác đi nhanh hơn giúp cháu với
Đến quán cà phê Hani liền rút tiền ra trả rồi chạy xuống, từ bên kia đường nhìn Junghwa đang ngồi bên trong quán với một người đàn ông, anh ta đang cố nắm lấy tay Junghwa. Mắt Hani đỏ ngầu liền lao tới nhưng... Rầm
Cả người Hani văng ra xa, máu từ đầu chảy ra không ngừng, chiếc xe ô tô vừa đâm vào cô liền chạy mất. Nhưng mắt Hani vẫn nhìn về phía Junghwa, em ấy đang chạy tới, em ấy đang khóc...
- unnie, chị sao vậy, unnie ơiiiiiiii
Junghwa vừa ôm lấy Hani vừa khóc
- xin mọi người tránh ra
Xe cứu thương tới, bế Hani lên giường đẩy rồi cho lên xe tới bệnh viện
- unnie, sao chị lại tới đó chứ, tại sao vậy
Junghwa ngồi ngoài phòng cấp cứu vừa khóc vừa tự trách mình
- Junghwa à, Hani nó sao rồi cháu
Bố và em trai Hani tới
- dạ, chị ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu ạ
Lúc này, bác sĩ cũng đi ra
- bác sĩ ơi, con gái tôi sao rồi
Bố Hani đang rất lo lắng cho con gái mình
- giờ bệnh nhân mất máu rất nhiều, tình trạng rất nguy kịch, chúng tôi đã làm hết sức giờ rồi chúng ta chỉ có thể chờ thôi
Junghwa ngã quỵ xuống
- phải làm gì bây giờ, unnie ơi, sao lại như này cơ chứ, TẠI SAOOO???
Junghwa hét to rồi cũng ngất lịm đi
Về phòng hồi sức, Junghwa mơ màng nghe thấy tiếng Solji và LE
- hazzi, cũng tại chị bảo với em ý, đáng ra chị không nên làm thế, tại chị hết, tại chị
Solji cứ khóc rồi tự trách mình
- unnie à, ngoan nào khồn phải mà
LE ôm Solji, rồi dỗ chị ấy
- unnie nói gì với chị ấy cơ?
Junghwa bật dậy
- Junghwa à, chị thật sự xin lỗi
Lúc này Solji càng khóc to hơn, cô thật sự cảm thấy rất có lỗi, nếu cô không nói thì Hani đã không chạy tới đó
- tại sao unnie lại nói cho chị ấy cơ chứ
Junghwa cũng khóc, ngồi xuống bên Hani ôm lấy tay cô
- Hani à, em thật sự xin lỗi
- Junghwa à... Chị xin lỗi
Solji nói xong liền chạy đi vì thấy không còn mặt mũi nhìn ai nữa, LE cũng vội chạy theo chỉ còn Junghwa nằm khóc bên cạnh Hani, cứ thế cô thiếp đi lúc nào không biết
*LE chạy theo Solji*
- unnie à, chị dừng lại đi
LE bắt được tay Solji liền kéo cô lại ôm vào lòng
- tại chị, tại chị hết. Giá như chị không đến nói cho Hani biết thì con bé đã không như này, tại chị, do chị
Solji cứ khóc rồi tự trách mình
- ngoan nào, chị chỉ không muốn con bé buồn thôi mà, ngoan. Chuyện cũng xảy ra rồi giờ chúng ta phải chăm sóc và cầu nguyện cho con bé tỉnh dậy. Giờ mọi người cứ tự trách mình như này con bé sẽ càng buồn hơn đấy
Solji vẫn cứ khóc
- ngoan nào, nín đi. Ngoan em thương
LE thật sự rất đau khi phải nhìn người mình yêu khóc như này
- chúng ta về nhà nhé, mai còn vào thăm con bé nữa
LE xoa đầu Solji rồi đưa cô về

Sáng hôm sau

Ở bệnh viện
Hani mở mắt ra, đầu đau nhói, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi thật khó chịu. Hani cau mày quay sang bên cạnh thấy một người nhìn rất quen nhưng cô không nhớ là ai
Ai vậy nhỉ, sao cô ấy lại ở đây
Lúc nào Junghwa cũng vừa tỉnh dậy, ngẩng lên thấy Hani đang nhìn mình cô liền đứng bật lên
- unnie, chị tỉnh rồi sao, chị đợi em đi gọi bác sĩ
Junghwa vừa quay lưng đi thì
- nhưng xin lỗi cô là ai vậy?
Junghwa khựng lại như không tin vào tai mình
Mình có nghe nhầm không vậy, chị ý vừa hỏi gì vậy
- Hani à, chi đừng đùa nữa mà
Junghwa vẫn cố cười quay lại hỏi
- cô biết tôi à? Sao tôi không nhớ cô là ai nhỉ?
Junghwa như sắp khóc, liền chạy đi gọi bác sĩ
- bác sĩ ơi, chị ấy tỉnh dậy rồi
Bác sĩ liền chạy nhanh tới vì không thể tin được người hôm qua còn nguy kịch giờ đã có thể tỉnh dậy như vậy
Bác sĩ khám cho Hani xong rất bất ngờ
- cô ấy giờ đã bình thường rồi, thật kì diệu. Nhưng chúng ta vẫn cần theo dõi thêm
- nhưng, bác sĩ ơi chị ấy không nhớ ra tôi là ai
Junghwa vừa nói vừa rất lo lắng
- có thể là do phần đầu bị tổn thương nên có thể cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời
Junghwa như sắp khụy xuống
-------------------------------------------
Lâu rồi mới viết lại nên dòng văn không được hoàn chỉnh cho lắm mong các bạn bình luận để mình rút kinh nghiệm nhé
Cảm ơn các bạn nhiều!!! 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro