Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trong khoảng sân rộng của gia đình nhà Takei có một chiếc siêu xe đang đậu ngay giữa sân. Mọi người trong gia đình đều đã đi đến đứng cạnh chiếc xe, và họ chỉ đang đợi chờ một người duy nhất. Đó là Rein - đại tiểu thư độc nhất vô nhị nhà Takei.

Đồng hồ đã điểm đúng 7h30p, chỉ còn đúng 30p nữa thôi là bữa tiệc nhà thông gia tương lai của họ sẽ bắt đầu. Cơ mà bây giờ, nhân vật chính của buổi lễ hôm nay vẫn chưa xuất hiện. Mọi người trong sân ai ai cũng nôn nóng, chủ tịch Takei cứ chốc chốc lại giơ tay lên nhìn đồng hồ. Còn phu nhân thì vẫn đưa mắt lên nhìn ánh đèn vàng sáng lấp lánh bên ô cửa sổ tầng 3 kia.

Bỗng, cánh cửa chính mở ra. Hai cô hầu bước ra trước, cúi chào hai vị chủ nhân đánh kính rồi nhẹ nhàng đứng sang hai phía. Cô gái ấy bây giờ mới lộ diện. Trông cô thật sự rất lộng lẫy. Mái tóc lam dài uốn xoăn nhẹ xõa dài ra đằng sau, tết sam hai bên mai, rẽ ngôi mái. Cô trang điểm thật nhẹ và tự nhiên, đôi môi anh đào quyến rũ mọi ngày nay lại càng tăng thêm vẻ đẹp với màu hồng san hô. Khuôn mặt thanh tú, góc cạnh luôn toát lên thần thái kiêu sa, lạnh lùng của một nàng đương kim tiểu thư cao quý. Đôi đồng tử lam biếc to tròn, lấp lánh như sao đêm. Hôm nay, cô diện một chiếc đầm màu xanh baby nhiều tầng, để lộ đôi vai nuột nà và tấm lưng trắng mịn. Kết hợp với đôi giày thủy tinh cô mang dưới chân. Trông cô không giống như mọi ngày, bây giờ cô cứ như nàng Cinderella vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cô quá đẹp, đẹp đến mức chẳng còn từ nào để diễn tả vẻ đẹp của cô, chẳng trách sao mọi người trong sân ai lấy đều nhìn lấy nhìn để, nhìn quên cả thời gian.

-Mọi người không định đi sao?-Câu nói này của Rein đã đánh thức mọi người ra khỏi cái nhìn mê đắm.

Chẳng ai nói gì, chỉ lẳng lặng đi lên xe, Rein khẽ thở dài một tiếng, rồi cũng lên xe. Ông vẫn không nói một tiếng, ra lệnh cho tài xế lái xe.

Ngồi trên xe, không khí im lặng lại bao trùm, mỗi người lại bận một việc riêng. Cha cô ngồi ghế trên đối diện với anh tài xế, không nói gì, chỉ làm mặt lạnh chăm chăm nhìn về phía trước. Phu nhân thì lại mở điện thoại làm gì đó. Cô cũng chẳng mấy bận tâm đến, cứ đưa mắt ngắm nhìn những ánh đèn sáng lấp lánh trên những tòa nhà cao chót vót kia. Cô cứ nhìn mãi, chẳng để ý rằng chiếc xe đã dừng lại từ khi nào. Cha mẹ cô bước xuống xe, anh tài xế kính cẩn xuống mở cửa xe cho cô gái. Rồi chạy xe đi mất hút.

Ba người cùng bước vào trỏng. Bữa tiệc này thật quá đỗi sa hoa. Những chùm đèn lớn nhỏ treo khắp trần nhà,  những bàn tiệc bày đầy thực phẩm, nào là đồ ngọt, đồ mặn, đồ cay,...tất cả mọi thứ đều đủ chẳng thiếu một thứ gì.

-"Thật là xa xỉ!"-Cô nghĩ bụng

Hiện giờ, cô đã và đang ở chính giữa bữa tiệc. Cô hoàn toàn chẳng thích cái không khí ồn ào, náo nhiệt này chút nào. Nó khiến cô phát buồn ngủ. Cha mẹ cô thì đã đi ra gặp gia đình đối tác, để cô một mình giữa chốn xa lạ, chẳng quen ai, biết ai. Cô vội chạy lại chiếc bàn chứa đầy bánh kem chocolate kia. Thật tốt, khi ở đây cũng bớt ồn ào hơn ở chỗ kia, nhẹ nhàng vớ lấy chiếc đĩa vuông trắng tinh ở góc bàn, lấy một ít bánh chocolate tiramisu rồi ngồi vào hàng ghế một mình thưởng thức.

-Vị tiểu thư đây, có vẻ cô không thích bữa tiệc này!-Một giọng nói từ đâu bỗng vang lên bên tai khiến cô thoáng giật mình.

-Ơ?-Theo phản xạ, cô quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt vô cùng "tuyệt mỹ" của người ấy.

Mái tóc vàng nâu bồng bềnh, khuôn mặt điển trai đúng chất một công tử nhà giàu. Sống mũi cao, đôi môi bạc nhỏ. Đặc biệt, là ánh mắt màu vàng kim rất có hồn, khiến người đối diện dễ bị hút hồn. Nếu nhìn lâu quá, nguy cơ mất máu là rất cao! Anh ta khoác trên mình một bộ vest hoàng tử màu trắng viền đỏ tím, kết hợp với chiếc quần âu trắng. Anh ta đích thực là một nam thần chính hãng. Những đường nét trên gương mặt anh rất hài hòa lại có phần hơi trẻ con, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái, vui vẻ.

-A, xin lỗi. Thật thất lễ quá! Tôi là Bright Murai!-Cậu khẽ nở một nụ cười thật rạng rỡ, nụ cười thiêu đốt trái tim. Chỉ vì nụ cười ấy mà làm Rein lại ngẩn người ra.

-Không sao đâu! Tôi là Rein Takei!-Mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô trả lời thật ngắn gọn.

-Sao cô lại ngồi đây? Cô không thích bữa tiệc này hả?-Bright lại tiếp tục lên tiếng.

-À không, thích chứ. Tôi chỉ không thích sự ồn ào náo nhiệt quá mức của nó!

-Hóa ra vậy. Cô thật sự rất xinh đẹp!

-Cảm ơn cậu nhé!

-Đôi mắt có chiều sâu, rất đẹp!

-Cảm ơn!-Cô cười trừ.

-À, cô ra nhảy đi chứ. Ngồi đây một mình chán lắm đấy!-Bright vừa nói, vừa đưa tay ra trước mặt cô.

-Ha, không nhất thiết đâu. Cậu đi đi, tôi muốn yên tĩnh xíu!-Câu nói này của cô như một tiếng sét xé ngang trái tim của cậu. Như biết ý, cậu chỉ gật đầu rồi cũng đứng lên đi ra sảnh chính. Về phần cô, sau khi đã thưởng thức xong món bánh, đã vội chạy lên lầu 2, đến bên ban công ngắm nhìn trăng.

Trăng đêm nay thật sáng và tròn, nhìn ánh trăng trên bầu trời đầy sao đêm kia, lòng cô bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, bao nhiêu gánh nặng cuộc sống, gia đình giường như trong phút chốc đã tan biến. Gió đêm lành lạnh luồn vào cơ thể cô, khiến cô run lên một tiếng. Lấy hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình lại, cảm nhận cái cảm giác thoải mái lúc này, chẳng hề hay biết đằng sau cô, có một bóng người đang đứng nhìn cô nãy giờ.

-Không ngờ, cô cũng ghét sự ồn ào giống tôi đó! Tiểu thư Rein Takei!- Giọng nói trầm đặc vang lên, một lần nữa lại khiến cô giật bắn mình. Cứ ngỡ tên "Hoàng tử" kia lại tìm đến mình nhưng giọng nói này hoàn toàn khác. Giọng nói trầm trầm đều đều nghe rất êm tai.

-Anh là...?-Cô quay người lại, nghiênh đầu nghi vấn. Hành động này đã nhanh chóng ghi vào tâm trí của chàng trai đối diện kia.

-Shade Sekai!-Anh trả lời ngắn gọn. Rồi từ từ rời khỏi cánh cửa tiến lại gần ban công, nơi người con gái kia đứng.

Đến bây giờ, cô mới có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt anh. Một nét đẹp khác hẳn với Bright. Một nét đẹp cực kì ma mị. Ánh mắt tím than sắc lạnh, mái tóc tím sẫm bay theo gió đêm. Cậu diện một bộ vest trắng, viền cổ xanh trùng với màu váy cô đang mặc. Anh ta thực sự đẹp mê hồn, nét lạnh lùng, cao ngạo trong thần thái lại càng khiến cô say đắm. Cô nhìn anh ta không chớp mắt, anh cũng nhìn cô rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Ánh trăng sáng trên bầu trời chiếu rọi vào nửa khuôn mặt sắc lạnh kia, tạo nên một vẻ đẹp thần bí, lạnh lùng kia. Shade bước đến gần Rein hơn, cô cứ đứng im như tượng, chỉ biết ngẩng đầu mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp ma mị ấy.

Anh ta đến bên cạnh cô, cầm lấy tay cô một cách nâng niu. Khẽ cúi người đặt lên tay cô một nụ hôn gió. Rồi lại nhìn cô mà nở nụ cười bí ẩn đó thêm lần nữa.

-Đêm nay em là nhân vật chính!-Nói rồi, anh lại tiếp tục đặt lên vầng trán cao thanh tú của cô một nụ hôn nữa.

Mọi vật xun quang như đang làm cảnh cho hai người họ. 1 nam thanh 1 nữ tú. Cả hai người họ đều quá đỗi đẹp đẽ. Đến mức, ngay cả dàn hồng trắng leo trên lan can ban công cũng phải e dè lép mình dưới những tán lá xanh mởn.

-"Sau đêm nay, mọi chuyện sẽ rất thú vị! Cô gái à!"

~~~~~~~~~~

(P/s: sao au cứ có cảm giác như càng ngày au viết cành sến và nhàm chán nhỉ? M.n đọc rồi cho mình ý kiến để mình sửa ạ. Gạch đá xin nhận hết!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro