Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, trong căn phòng tĩnh mịch, không có chút ánh sáng nào, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ kia chiếu vào tấm rèm trắng mỏng. Người con gái ấy đang trên chiếc giường ấm rộng kia, âm thầm vang lên những tiếng tức tưởi. Phải! Cô đang khóc, khóc rất nhiều, đến mức ướt cả chiếc gối trắng. Cô khóc đến sưng cả mắt. Khóc vì gì? Vì cuộc hôn nhân ép buộc? Vì bị cha cô dọa sẽ đưa vào Học viện Nando? Hay vì cô lo cho tương lai của mình khi bị ép cưới với người cô không yêu? Chẳng vì gì cả, cô không khóc vì những lí do trên, nhưng cũng chăngt biết vì sao cô khóc. Chỉ biết rằng, những giọt lệ ấy cứ chảy mãi ra từ đôi đồng tử lục lam ấy.

Nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra phía có ánh trăng sáng vằng vặc kia, cô hất tung chiếc rèm trắng tinh xuống, khẽ đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn ánh trăng kia. Trông cô bỗng dưng đẹp đến lạ thường. Sống mũi cao, thon dài đã đỏ lên vì khóc. Đôi môi anh đào mím thật chặt để không cho ai nghe thấy tiếng khóc. Mắt cô sưng lên do khóc quá nhiều. Gương mặt góc cạnh bị bóng tối che mất một nửa. Suối tóc lam xõa dài khẽ bay trong làn gió đêm. Vừa bí ẩn, quyến rũ lại vừa đáng thương.

Cô cứ đứng, nhìn ngắm ánh trăng lung linh kia. Ước một lần được như nó. Được tự do chơi đùa với mây, luôn dịu dàng, thanh thản, chẳng phải lo chuyện gì. Chỉ việc thay mặt trời chiếu sáng cho con người về đêm.

-Đủ rồi!_Cô cất giọng khản đặc.

Xong, lại quay về chiếc giường êm ái của mình, khẽ nhắm đôi mắt long lanh ngấn lệ. Nhưng trong đầu còn suy nghĩ mông lung, chẳng hề để ý mình đã chìm vào mộng nồng từ khi nào.

~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng ấm áp của mặt trời đang len lỏi qua khung cửa, chạy nhảy trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Khẽ nhíu đôi mày lại rồi từ từ mở mắt một cách khó nhằn, nhìn cô lúc này trông chẳng khác gì một cái xác vô hồn. Đôi đồng tử lam biếc cứ chăm chăm nhìn vào không trung, sưng húp lên vì khóc, lại lộ thêm hai quầng thâm đen do thiếu ngủ. Đôi môi anh đào đỏ hồng giờ đây đã chuyển sang một màu thâm tím thiếu sức sống.

Cô lọ mọ bước xuống giường với cái cơ thể nặng nề, đau rát tìm về phía nhà tắm. Xả vòi nước lạnh trực tiếp xuống cơ thể mỏng manh đây. Chỉ có nước lạnh mới làm cô tỉnh táo ngay bây giờ. Xong, cô quấn lấy chiếc khăn trắng vào nửa người. Bước ra khỏi phòng tắm, lại đi đến chiếc tủ to ụ ở góc phòng, cô chọn cho mình một chiếc váy ren họa tiết trắng ôm sát cơ thể. Tuy thiết kế cực kì đơn giản nhưng nó lại làm tăng sự quyến rũ và vóc dáng của cô. Nhẹ nhàng ngồi vào bàn trang điểm đắp nhẹ một lớp phấn để che đi vết tích "chiến trường" trên mặt mình.

"Cộc...cộc...cộc"

-Ai vậy?-Nghe tiếng gõ cửa, cô bèn lên tiếng.

-Tiểu thư...bà chủ gọi cô xuống nhà ăn sáng ạ!-Người đó nói giọng kính cẩn.

-Tôi biết rồi!-Rein lại buộc miệng một câu. Cuộc đối thoại giữa người ở trong và người bên ngoài cũng kết thúc ngay sau câu "Dạ" của cô hầu.

Rein chuẩn bị đã xong xuôi tất cả, bước xuống nhà bếp thì đập vào mặt cô là không khí căng thẳng kéo dài. Cha mẹ cô ai lấy đều làm mặt lạnh, không quan tâm lắm sự hiện diện của cô gái lúc này khiến cô thoáng buồn. Bao năm rồi, cô không được sống dưới mái ấm, tình yêu thương của cha mẹ. Tất cả những gì cô làm đều vì cha mẹ cô, vậy mà cô chẳng bao giờ nhận được một nụ cười tự hào của cha mẹ mình. Mọi thứ cô làm đều đổi lại khuôn mặt lạnh không cảm xúc của cha mẹ dành cho cô. Cô thèm khát được như những đứa trẻ ngoài kia. Chẳng lo nghĩ gì, chỉ hàng ngày, hàng giờ được cha mẹ yêu thương, bữa sáng và bữa tối nào cả nhà cũng ngồi bên nhau vui vẻ ăn cơm rồi nói chuyện. Đã bao năm rồi, cô không được có cái cảm giác như thế? Cô buồn mà cũng chẳng ai biết, chẳng ai để tâm.

-Cha mẹ buổi sáng vui vẻ nhé!-Vẫn là câu nói này của cô phá đi cái bầu không khí không mấy tươi đẹp của buổi sáng đó. Cô cũng bước vào chỗ ngồi của mình, chờ cô hầu dọn đồ ăn ra.

-Con suy nghĩ sao rồi?-Nãy giờ im lặng, cuối cùng cha cô đã lên tiếng, nhưng...là chuyện đó.

-Dạ? Chuyện gì ạ?-Cô hơi bối rối.

-Chuyện hôn sự!-Cha cô lại nói, một câu quá ngắn gọn, xúc tích nhưng đủ để người đối diện hiểu được suy nghĩ của ông.

-... ... ... ...!-Cô lại không nói gì, chỉ im lặng, cúi đầu xuống như đang lẩn tránh câu hỏi.

-Rein! Con suy nghĩ thế nào?-Phu nhân Takei thấy con gái mình chỉ im bèn lên tiếng.

-Con...con...không đồng ý! Thưa cha, thưa mẹ, hôn sự này con muốn từ chối!-Cô kiên quyết trả lời

-Sao? Từ khi nào mà con học được cái cách cãi lại ta thế hả? Con không nghĩ cho tương lai tập đoàn Takei của nhà ta sao?...

-Dạ có chứ, con luôn muốn tập đoàn Takei phát triển mạnh mẽ hơn nữa...Con...

-Vậy hãy chấp thuận hôn ước này đi! Không nói nhiều, tối nay gia đình ta sẽ đi dự tiệc. Của gia đình Sekai! Hãy chuẩn bị đi!-Nói xong, ông đứng lên bỏ đi, chẳng thèm nhìn lại cô một cái. Phu nhân cũng theo chồng mình đứng dậy. Để lại Rein ngồi thẫn thờ một mình ở đó.

Giờ cô phải làm sao đây? Cô sẽ giao tuổi thanh xuân của mình cho người chồng tương lai của mình cai quản sao? Cô sẽ phải từ bỏ ước mơ trở thành một bác sĩ của mình tại đây ư? Cô thật không dám nghĩ...

~~~~~~~~~~

Ở nơi nào đó, trong căn phòng tối, không có một chút ánh sáng nào có thể len lỏi qua. Bóng dáng một người con trai cao lớn đang ngồi chiễm chệ trên chiếc bàn làm việc to rộng kia. Hai tay chống lên bàn. Gương mặt anh toát lên một vẻ đẹp cực kì ma mị. Sống mũi cao dài, khuôn mặt vuông vức góc cạnh và đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh đang suy tư kia. Anh quả thực là một mỹ nam thật sự khi lại khoác lên mình bộ vest đen đắt tiền kia. Cả người anh toát lên một vẻ đẹp hết sức kì lạ. Thần thái cao ngạo và lạnh lùng kia lại càng làm tăng lên sự quyến rũ của người con trai ấy.

Bỗng, cánh của gỗ cao dài kia mở ra, một người con trai khác bước vào, người này có mái tóc đen óng, gương mặt cũng "thần thánh" không kém người kia. Người này tiến lại gần cái bàn làm việc kia. Khẽ cúi người kính cẩn chàng trai lạnh lùng đang ngồi đó.

-Tôi đã tìm thấy người mà anh nói!-Người đó lên tiếng, giọng nói trầm trầm cứ vang lên đều đều, nghe vừa hay vừa lạ.

-Tốt lắm...Gin!-Anh chàng cao ngạo này khẽ nở nụ cười nửa miệng tán thưởng. Nụ cười ma mị, bí ẩn lại là một điểm cộng cho gương mặt của anh.

-Cô ấy là Rein Takei, 18t là nữ sinh Trường Đại học Nữ Sinh Bách Khoa Penta!-Nói rồi Gin đặt xuống bàn một tấm ảnh, trong đó có hìh của một người con gái. Không ai khác, đó là Rein.

Người kia khẽ xoay chiếc ghế quay lại, cầm tấm ảnh lên, đôi mắt vô hồn nhìn tổng thể rồi dừng lại ở nụ cười của cô gái. Một nụ cười rất tự nhiên, nụ cười tỏa nắng. Nụ cười hết sức đẹp, tựa thiên thần. Anh cứ ngắm nhìn tấm ảnh đó mãi, bỗng chốc đôi môi bạc lại nở một nụ cười bí hiểm.

-Thật xinh đẹp! Vợ chưa cưới của tôi!

Anh lại cười, nhưng nụ cười lại hoàn toàn khác, không phải nụ cười của sự hài lòng, cũng chẳng phải nụ cười thỏa mãn khi thấy cô gái trong ảnh kia cười. Mà là một nụ cười bí hiểm, nụ cười của sự chiếm hữu!

~~~~~~~~~~
(T/g: sao au cứ cảm thấy cái này sến sến ấy nhỉ? Các man thấy chương này sao ạ. Gạch đá mình xin nhận hết ạ!😀😀😀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro