Chap 8-Hima quay trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại nhà của Hima.*
Hima đang ngủ trên giường còn Mira đang ngồi bên cạnh.
-Cậu thật là... lúc nào cũng rắc rối hết. Nhưng cậu được rất nhiều người để ý đó.
---------------------------------------
Sáng hôm sau.
-AAAAAA!Mấy giờ rồi,trễ rồi,tên Kaiba đó sẽ mắng mình mất.-Hima lao dậy.
-Nhưng sao đầu mình nhức thế này?-Hima đau đầu.
-Cậu khỏi lo, Kaiba sẽ không mắng cậu vì đi trễ nữa đâu, cậu bị đưa vô luôn danh sách đen luôn rồi.-Mira nói.
-Là sao? Nhưng sao cậu vào được nhà mình?-Hima hỏi.
-Hình như cậu không nhớ gì hết sao?- Mira hỏi.
-Sao? Nhớ gì?Còn Atem nữa?-Hima liếc sang Atem đứng cạnh.
-Trời ạ! Nghe đây,cậu tiêu rồi.-Mira nói.
Sau đó,Mira và Atem kể lại chuyện xảy ra tối qua.
- Không thể nào! Thật sao?-Hima hoảng hốt.
-Đúng vậy. Nên sáng hôm nay cậu mà đến đó mà không có kế hoạch thì rất khó khăn,mình nghĩ cậu nên ở nhà đi,có Yagami ở đó rồi nên có gì cậu ấy sẽ báo.
-Thiệt tình,sao lại như vậy chớ?
-Được rồi,cô đừng lo,tôi sẽ thử nói chuyện với Kaiba.-Atem nói.
-Thôi đi,lần này tôi tiêu chắc rồi,đã là năm cuối rồi mà,vậy là mấy năm học của mình tiêu tùng luôn-Hima buồn bã.
----------------------------------
Tập đoàn Kaiba.
-À,ngài Kaiba,tôi biết là có hơi khó nhưng về chuyện tối qua... ngài có thể bỏ qua 1 lần cho H.....-Yagami nói.
-Không được! Đừng có nhắc đến tên con nhỏ đó ở đây. Tôi không muốn nghe. Còn nếu cậu li thì đi về luôn đi.
-Chậc... Được rồi,tôi sẽ không nói nữa.
------------------------------------
-Mình biết mà,với tính cách của chủ tịch Kaiba mà bỏ qua mới là chuyện lạ đó.-Hima nói.
-Mà nếu là mình,mình còn thấy ghét, dám nôn rồi mắng mình,không thể tin được.-Yagami nói.
-Lúc đó,tại mình không biết gì hết.-Hima ủ rũ.
-Lần này hết cách thật rồi, Himawari.
-------------------------------------
Tại nhà Yugi.
-Không thể tin được, Himawari đã làm vậy sao,lần này nghiêm trọng đó.-Jounouchi nói.
-Phải,với tính cách của Kaiba,cậu ấy sẽ không bỏ qua đâu.-Yugi nói.
-Ừ! -Atem đáp.
"Nhưng có khi cũng là chuyện tốt,nếu vậy thì cô ấy và Kaiba sẽ không gặp nhau nữa. Cô ấy sẽ không phải đau khổ."-Atem nghĩ thầm.
--------------------------------------
*Buổi tối,tại nhà Hima.*
-Tiêu rồi,Kaiba sẽ nhận xét tệ về mình,có khả năng sẽ rớt nữa,làm sao đây. Tương lai của mình sẽ đi về đâu?-Hima buồn bã.
-Himawari!-Atem bước vô.
-Atem? Cậu tới rồi sao?
-Đừng buồn nữa mà,bây giờ cô cũng buồn cũng đâu giải quyết được gì.
-Phải,không giải quyết được gì nữa rồi.
-Ý tôi không phải thế. Sao cô không thử tới gặp mặt Kaiba rồi thuyết phục cậu ấy xem?
-Anh chưa nghe Yagami kể sao? Bây giờ Kaiba không muốn nghe tên tôi nữa kìa,huống chi thấy mặt của tôi.
-Gặp chuyện như vậy ai chẳng bực mình,nên cô mới phải gặp mặt xin lỗi đàng hoàng cậu ấy. Biết đâu được,cứ làm mọi thứ có thể đi.
-Nhưng....
-Trước kia,tôi thấy cô rất mạnh mẽ mà. Cố lên! Còn nếu không được nữa thì thôi,ít nhất cô đã cố gắng hết sức.
-Được rồi,mai tôi sẽ gặp chủ tịch Kaiba.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
-Cô nhớ phải cẩn thận đó,đừng làm cậu ấy tức giận thêm.-Atem nói
-Biết rồi, đi đây. Tạm biệt!
Và Hima cùng Yagami đã đi gặp Kaiba để xin lỗi.
-Hi vọng là ổn-Atem nói.
---------------------------------------------
-Không ngờ Hima của giang hồ, giờ phải đi xin lỗi người khác.-Yagami nói.
-Cậu thôi đi,chuyện này liên quan đến danh dự,cuộc đời mình đó.-Hima khó chịu.
-Rồi,biết rồi...
*Tại tập đoàn Kaiba*
-Thưa chủ tịch,tôi.... tôi thành thật xin lỗi về chuyện tối hôm đó.-Hima cúi đầu.
-Nè,học sinh ưu tú,cô tới đây chỉ để xin lỗi thôi hả? Cô còn tệ hơn những người trước kia. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Tôi nói cho cô biết cô không tốt như cô nghĩ đâu. Cô không khác gì rác rưởi,à mà rác còn có loại tái chế được còn cô là chỉ đem đi tiêu hủy thôi.-Kaiba lạnh lùng nói.
"Sao chứ... rác rưởi sao... cái tên này... quá đáng thiệt mà..."-Hima tức giận.
-Chắc là ở trường,cô cũng lấy bạo lực ra để hù dọa người khác cho cô điểm tốt chứ gì?-Kaiba nói.
"Ráng nhịn đi Hima... cố lên... đừng tức lên."-Yagami đứng cạnh nghĩ thầm.
Lúc này,Hima không thể kìm chế được mình,hét lên:
-Anh im đi,anh cũng tưởng mình ngon lắm chắc. Để tôi nói cho anh biết anh có thể giàu,có thể giỏi nhưng anh chắc anh tốt hơn tôi sao? Anh là đồ ích kỉ,đồ du côn. Chẳng qua là nhờ may mắn mới được như ngày hôm nay.
-Gì hả?May mắn?
-Phải,anh thông minh lắm mà,nên anh phải nhận ra được điều đó chớ. Với lại,tôi không xin lỗi anh nữa,tôi sẽ không đến đây nữa,tôi không cần biết điều gì hết.-Hima nói.
-Thôi,cậu bình tĩnh đi Hima.-Yagami nói.
-Bình tĩnh lắm rồi đó,mới nhịn được tới hôm nay,cậu ở lại cố gắng chịu đựng đi.-Nói xong,Hima bỏ đi.
-Nè,khoan...
-Con nhỏ đó đúng là xấc láo, lúc nào cũng lên mặt.-Kaiba nói
------------------------------------------
-Mình không cần phải nhường nhịn nữa,như vậy là quá đủ rồi,trước kia,mình nói người khác nghe,giờ thì.... Từ nay,mình sẽ mạnh mẽ trở lại,trừng trị những người dám làm mình bực.-Hima nói.
-Chị Hima...-Có tiếng gọi từ đằng sau,đó là Hima.
-Phó chủ tịch Kaiba.
-Sao chị lại ở đây? Chị phải ở tập đoàn Kaiba chớ.
-Chị không làm nữa,chị thua anh hai em rồi đó.
-Sao chớ? Nếu là chuyện bữa trước thì chị chỉ cần xin lỗi là được.
-Chị đã xin lỗi rồi nhưng anh hai em cứ xúc phạm chị,chị không thể chấp nhận được.
-Nhưng...
-Được rồi em đi đi,tạm... cẩn thận...
Có một tên lạ mặt,che kín mít đã rút dao ra và lao đến chỗ Mokuba may sao Hima đã lao đến che cho Mokuba nhưng con dao đó đã đâm vào Hima. Máu chảy khắp nơi,Hima ngất xỉu. Thấy vậy tên đó định bỏ trốn nhưng đã bị bắt lại
-Chị Hima,chị Hima... Mau gọi cứu thương đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro