Chap 7- Khả năng của Yagami.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kaiba!!-Atem ngạc nhiên.
-Sao ngày hôm nay lạ vậy? Cứ đụng mặt nhau suốt.-Yagami nói.
-Xui xẻo thì có.-Mira chán nản.
-Himawari à!-Atem chạy đến giữ lấy Hima.
-Cậu không đi theo đám thất bại kia nữa mà chuyển sang đám rắc rối này rồi sao?-Kaiba nói.
-....-Atem im lặng.
-Ngài hơi quá rồi đó. Tôi và Hima mới đi trễ có một ngày thôi mà,những ngày sau chúng tôi nghiêm túc mà.-Yagami khó chịu.
-Nhưng vẫn chả khác gì đâu. Thực tập sinh từ cái trường đó trước giờ chẳng có ai nên hồn, vác cái thân tới chứ làm được cái tích sự gì đâu.-Kaiba thản nhiên nói.
-GÌ HẢ?-Hima lên tiếng.
-Anh tưởng mình ngon lắm hả? Đồ kiêu ngạo! Tưởng làm chủ tịch giàu có là giỏi hả? Đúng là... Anh Dyan cũng là người có chức cao.... nhưng.... nhưng.... chóng mặt quá.-Hima lảo đảo.
-Thôi mà... Về đi, Hima-Atem kéo cô đi.
-Không! Không về đâu.-Hima hất tay Atem ra.
-Phải nói chứ! Tôi có quyền tự do ngôn luận mà,đúng không,ngài Kaiba thông minh?-Hima tiến lại gần Kaiba.
-Đúng, cô cứ nói hết ra đi,tôi cho cô đặc quyền vào tối hôm nay.
-Cảm ơn ngài. Anh Dyan cũng thông minh,đẹp trai,nhiều tiền mà vẫn thân thiện đó thôi. Ngài tôn trọng người khác một chút thì lên cơn đau tim mà chết chắc... Thiệt tình. Ngài là đồ xấu xa.
-Rồi cô làm gì tôi?
-Từ giờ tôi sẽ chống lại anh,tôi sẽ bảo vệ bản thân và cả Atem,tôi không có gì để mất hết nên tôi không sợ đâu.
-Chống lại tôi,cô ghê gớm vậy sao? Đừng tưởng dựa vào Dyan là muốn nói gì đó. Tên đó chẳng là gì so với tôi đâu.-Kaiba cười nói.
-Đồ tự mãn... anh...anh mới không bằng Dyan ấy. Đồ thất bại!
-Gì?Cô dám nói tôi là đồ thất bại sao?-Kaiba tiến lại gần Hima.
-Thì sao?Muốn đánh tôi sao? Ngon nhào vô? À,mà nhắc mới đấm đánh mới nhớ. Ngày hôm đó là tôi cứu em của anh mà,sao anh không cảm ơn lại còn mắng tôi.-Hima lớn giọng cãi lại.
-Cứu Mokuba sao? Cô đừng có nói dối? Nhìn cô như vậy như giang hồ vậy.
-Nè,cái tên chết tiệt này...
-Cô chán sống rồi sao?-Kaiba lúc này rất tức giận.
-....-Hima cứ cúi người xuống.
-Sao? Ngửa mặt lên coi.-Kaiba nói.
Rồi Hima ngửa mặt lên, nôn hết rượu và thức ăn ra ngoài.
-Ôi,má ơi! Hima à.-Yagami kêu lên.
Và những thứ Hima nôn ra đều ở trên người của Kaiba.
-Cô... cô...-Kaiba sững sờ.
-Anh hai...-Mokuba chạy tới.
-Làm sao đây?-Mira nói lên.
Còn Hima lúc này đã ngủ trong vòng tay của Atem.
-Chủ tịch à,phải làm sao đây?-Yagami bối rối.
-Ngày mai nói cô ta đừng có vác cái mặt tới,nếu còn bước chân vào tập đoàn thì cô ta sẽ không sống yên cho tới lúc già đâu.-Kaiba nói.
-À,cậu ấy lỡ thôi mà. Ngài cũng thấy cô ấy đã uống rượu mà.-Mira năn nỉ.
-Đúng rồi anh,chắc chị ấy không cố ý đâu.-Mokuba cũng nói giúp.
-Tôi nói rồi đó. Muốn tốt cho cô ta thì bảo cô ta tránh xa tôi ra.
Isono cầm một chiếc khăn đến đưa cho Kaiba. Kaiba khó chịu cầm chiếc khăn lau người rồi bước lên xe,rời đi.
-Thiệt tình,ngày hôm nay là ngày gì vậy?-Yagami than thở.
-Cứ đưa cậu ấy về nhà đã.-Mira nói.
----------------------------------------------------------
Về đến nhà.
-Đêm nay để mình ở lại chăm sóc cho cậu ấy cho.-Mira nói.
-Phải, vậy cũng được. Còn cậu, Atem?
-À,không cần lo cho tôi đâu,tôi sẽ đến nhà Yugi ở tạm.
-Vậy sao? Nhưng thế thì phải đi bộ xa lắm. Cậu đến nhà tôi đi.-Yagami nói.
-Nhà cậu sao?
-Ừ,gần thôi.
-Cũng được, cảm ơn cậu.
Atem cùng Yagami đi về nhà.
*Đến nhà Yagami*
-Nhà cậu đây sao?
-Sao? Đẹp quá hả?
Nhà Yagami không phải theo kiểu nhà cao tầng như hiện đại mà theo lối ngày xưa, có một khu vườn khá rộng, hồ cá. Khu nhà chỉ có tầng trệt nhưng rộng lớn,trang trí theo phong cách của các samurai. Kiếm được đặt khắp nhà của Yagami.
-Đừng ngạc nhiên! Tôi không phải sát thủ đâu. Nhà tôi có truyền thống kiếm đạo nên mới thế này. Tôi sống với ông,đây là nhà của ông ấy, ông dạy tôi chơi kiếm. Ông mất rồi nên tôi sống một mình ở đây.
-Ra vậy,nà cậu đẹp thiệt đó,chắc cậu rất khá giả nhỉ?-Atem hỏi.
-Cũng đủ sống thôi. Còn cậu chắc cũng giàu lắm ha, làm chủ của một nước lận mà.
-Sao?-Atem ngạc nhiên.
-Cậu là pharaoh của Ai Cập của mấy ngàn năm trước đúng không? Có gì đó ảo diệu ở đây.
-Cậu biết sao?
-Ừ, cậu không phải là anh em gì với Yugi hết. Cậu tới đây vì cái gì đó liên quan đến Himawari đúng không? Tối nay,tôi hi vọng cậu có thể kể hết cho tôi nghe,nếu không tôi sẽ khiến cho Hima mất lòng tin vào cậu.
-Làm sao cậu biết được những chuyện đó.
-Tôi có khả năng đặc biệt, là nhìn thấy được tương lai. Tôi không có thể điều khiển nó,nhưng lâu lâu lại thấy trước một điều gì đó. Và cách đây mấy tháng,tôi đã thấy cậu,cậu tự xưng mình là pharaoh gì đó,rồi sau đó là Hima nằm trên một vũng máu,tệ hơn là trong lần đó tôi... đã chết.
-Không thể nào!
-Không ai muốn mình thấy được cái chết nhưng khủng khiếp hơn là biết mà không thay đổi được. Tôi còn nhiều điều muốn làm lắm.
-....
-Bây giờ đến lượt cậu,nói đi.-Yagami nói.
-Cậu nói đúng,tôi là Pharaoh từ Ai Cập cách đây 1000 năm,tôi đã xuyên không trở lại đây.
-Cậu đến đây là gì? Là pharaoh thì phải bảo vệ lãnh thổ chứ sao lại đến đây?
-Mục đích tôi đến đây là để ngăn chặn một tương lai khủng khiếp liên quan đến tất cả mọi người,đặc biệt là Himawari.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro