Chap 2-Nụ hôn đầu tiên và sự trở lại của Atem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào,mình đang hôn Kaiba Seto sao?Tiêu rồi."-Hima thầm nghĩ.
Kaiba nằm đè lên người Hima,môi chạm môi.Kaiba lập tức đứng lên,lấy tay đưa lên môi chùi.
-Cô... dám...-Kaiba bất ngờ.
-Tôi,tôi....-Hima cũng vô cùng xấu hổ.
-Đúng là đồ vô liêm sỉ!Đi thôi,Mokuba.-Kaiba bỏ đi.
-Ê!Lỡ tay thôi mà,có cố ý đâu...-Hima hét lên nhưng Kaiba đã đi mất.
-Hima à,cậu ổn chứ?-Mira hỏi.
-Ừ,chắc vậy. Không thể tin được,mình và Kaiba...
-Hình như đây là nụ hôn đầu của cậu đúng không?
-Hả?Ừ ha,tên khốn đó. Đúng là bực mình mà,nụ hôn đầu đời của mình....
-Thôi mà,dù sao cậu cũng được hôn Kaiba,vinh dự quá rồi.-Mira trêu chọc.
-Hắn nói mình vô liêm sỉ mà vinh hạnh nổi gì?
-Thì...mà tuần sau cậu phải gặp lại ngài ấy đúng không?
-Mình đeo mặt nạ,chắc không bị nhận ra đâu nhỉ?Mình về đây,tạm biệt.
-Tạm biệt.
*Trên đường về nhà*
-Cái số của mình đúng là... bất hạnh.-Hima tức giận.
Bỗng Hima thấy Dyan từ đằng xa.
-Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?-Hima thắc mắc.
Hima lại gần.
-Anh Dyan,anh làm gì ở đây vậy?
-Hima,sao anh không gọi được cho em?Anh lo lắm đó.
-À,em để điện thoại ở nhà. Mà có chuyện gì sao?
-Anh...khoan...
Dyan nhìn Hima bầm dập,xây xát khắp người.
-Em lại đánh nhau sao?
Hima tháo mặt nạ ra.
-Dạ... Tại họ ăn hiếp Mira trước.
-Em có sao không?
-Không, nhưng anh có gì muốn nói sao?
-Phải,anh muốn nói một chuyện.
-Chuyện gì?
-Anh gặp em lần đầu ở một công viên,nhớ chứ?
-Đương nhiên,sao em quên được. Lúc đó,em đang đứng khóc vì bị bắt nạt,anh đã tới giúp em như siêu nhân vậy. Từ đó,lúc nào anh cũng đến chơi với em,lúc đó,em ước gì anh có thể ở với em cả đời. Đến lúc anh đi Anh 2 năm trước,em đã rất buồn.
-Anh sẽ ở cạnh em cả đời nếu em muốn.
-Cảm ơn anh,em...
Dyan ôm Hima vào lòng.
-Anh Dyan?
-Anh rất thích em,à không,yêu mới đúng,hồi đó,em rất yếu đuối và nhút nhát làm anh muốn bảo vệ em. Rồi từ từ em trở nên mạnh mẽ,có thể tự bảo vệ mình,khiến anh rất khâm phục. Thời gian anh ở Anh anh nhớ em điên lên được.Anh sẽ chăm sóc cho em,khiến em hạnh phúc.Em làm bạn gái anh nhé?-Dyan nói.
-Anh...anh à...-Hima bất ngờ,đỏ mặt.
-Anh yêu em.-Dyan nói rồi hôn Hima rất mãnh liệt.
"Sao vậy?Mình chưa bao giờ nghĩ Dyan sẽ là bạn trai của mình. Làm sao bây giờ?"
Hima đẩy Dyan ra.
-Em...em xin lỗi nhưng...
-Được rồi,xin lỗi đã làm em sợ,em suy nghĩ đi rồi hẳn trả lời.Anh về đây.-Nói xong,Dyan quay đi.
Hima vẫn chưa hết ngạc nhiên,đứng sững sờ.
-Dyan à....
Đằng xa,là một con người quen thuộc,với mái tóc vàng tím đặc trưng,đôi mắt nghiêm nghị cùng với làn da trắng lặng lẽ đứng nhìn Hima.
"Ở đây,em cũng xinh đẹp như vậy,không thay đổi gì hết."-Cậu thầm nghĩ.
"Đừng lo,ta sẽ giúp em ở cạnh người em yêu".
*Trong phòng ngủ của Hima*
-Làm sao đây,mình không muốn làm anh ấy buồn nhưng mình cũng không thích anh ấy,mình chỉ coi anh ấy là anh trai.Anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều,hay mình đồng ý đại nhỉ?
"Cuộc đời của cậu là do cậu quyết định,hãy làm những điều cậu muốn làm nhưng phải chắc rằng đừng bao giờ hối hận về sau."-Lời nói đó hiện lên trong đầu của Hima.
-Thằng nhóc kiêu ngạo đó... mình vẫn nhớ mãi tên đó.
Mình quyết định rồi,mình sẽ từ chối anh ấy.-Hima quyết tâm.
*Tại nhà của Mutou Yugi.*
-Lâu rồi mới quay lại đây,không có gì thay đổi hết.-Atem nói.
Sau đó,Atem bước vào nhà Yugi.Ngay khi mở cánh cửa ra,cậu thấy Yugi,Journouchi,Honda và cả Otogi,chỉ không có mặt Anzu vì cô ấy đã đi du học ở New York để trở thành vũ công.
-Chào quý khách... Không... không thể nào. Là cậu sao?Atem-Yugi bất ngờ.
-Cái gì vậy?-Những người khác đồng thanh hỏi,nhìn cậu chằm chặp.
-Chào mọi người,lâu rồi không gặp,khoảng 1 năm rồi nhỉ?
-Sao cậu...-Yugi ngỡ ngàng.
-Được rồi,mình sẽ kể,các cậu bình tĩnh đi.
Sau khi nghe Atem kể chuyện.
-Nói vậy là cậu cố tình quay lại chỉ để giúp người đó thôi sao?-Yugi hỏi.
-Ừ,nhưng mình cũng muốn thử xem còn cơ hội nào không?
-Atem... Cậu sẽ làm được thôi mà. Cố lên.-Journouchi nói.
-Cảm ơn cậu. À,ngày mai mình sẽ tìm cách ở chung nhà với cô ấy để dễ dàng giúp cô ấy.
-Ở chung sao?-Honda hỏi.
-Ừ. Nếu không được thì mình sẽ quay lại đây,được không?
-Cậu cứ tự nhiên.
-Mà Anzu đâu rồi?
-À,cậu ấy đi Mỹ du học rồi,cũng mới đây thôi.
-Vậy sao?Tiếc quá.
-Cũng tối rồi,tụi mình về đây.Mai mốt,chúng ta sẽ lại đấu bài được chứ?
-Được.
Sau khi mọi người về,chỉ còn lại Yugi và Atem.
-Chúng ta đi nghỉ thôi.
-Ừ.
------------------------------
Sáng hôm sau,tại công viên.
-Em xin lỗi anh,em...em rất mến anh,biết ơn anh nhưng đó không phải tình yêu.
-Nói vậy... chúng ta không thể thành đôi sao? Anh thiếu cái gì chứ?
-Không...anh không thiếu gì,anh rất hoàn hảo nhưng...
-Đủ rồi, anh biết rồi.
-Nhưng chỉ cần anh nhờ gì,em sẽ làm giúp anh.
-Vậy sao?Được rồi,chíng ta vẫn sẽ làm bạn,được chứ?-Dyan mỉm cười.
-Được chứ.-Hima mừng rỡ.
-Bây giờ anh bận rồi em tự về nha?
-Dạ được,anh cứ đi đi. Tạm biệt anh.
-Ừ,tạm biệt em.
Hima quay đi thầm nghĩ:"Anh ấy đúng là tốt bụng,cứ tưởng anh ấy sẽ giận chứ.May thiệt"
Trong lúc đó,Dyan mặc dù mỉm cười nhưng trong lòng rất đau khổ,anh không thể ngờ Hima lúc nào cũng ở cạnh cậu,lại từ chối cậu. Tiếng chuông điện thoại reo lên.
-Con tìm được gián điệp chưa?
-Dạ... chưa.
-Con làm gì vậy?Nhanh lên. Ta thấy con bé được gửi vào làm thực tập ở tập đoàn Kaiba được đó,nó chỉ có 1 mình nên chắc chắn rất cần tiền.
-Hima sao?
-Ồ,con quen sao?Thế thì tốt nhờ nó đi,nếu con không làm,ta sẽ đích thân gặp nó.
-Đừng,để con...con sẽ gặp em ấy.
-Được nhưng phải nhanh lên,
Cha của Dyan cúp mấy,liền sai trợ lý:
-Cậu hãy đi theo dõi con bé Hima đó trong thời gian làm việc ở tập đoàn Kaiba.
-Rõ.
"Chết rồi,cha mình để ý đến Hima rồi,phải cẩn thận mới được"-Dyan lo lắng.
-Nè,Hima-Mira chạy đến
-Mira...
-Hôm qua sợ quá mình quên nói với cậu,thật ra mình  được gửi vào tập đoàn Inagawa thực tập đó.
-Inagawa sao?
-Ừ,nghe nói anh Dyan về Nhật rồi,có nghĩa là mình sẽ được gặp anh ấy mỗi ngày trong 1 tháng tới.
-Ừ... Tốt quá.
"Mình quên là Mira rất thích Dyan,may là mình từ chối anh ấy."
-------------------------------------
Tại tập đoàn Kaiba
-Lại nữa sao?Cái trường đó lại cho một người vô dụng nữa vào tập đoàn.-Kaiba nói Isono.
-Ơ... dạ,nhưng đây là học sinh ưu tú nhất năm nay,rất được kì vọng.
-Năm nào cũng vậy,để coi lần này làm được gì.
"Từ ngày hôm qua mình không dám nói gì với anh hai về chuyện ngày hôm qua,không biết anh ấy còn giận không nhỉ?"-Mokuba thầm nghĩ.
------------------------------------
Chiều hôm đó,Hima đang trên đường về sau khi đi chơi với Mira.
-Bây giờ phải nghĩ cách làm sao để ten Kaiba đó không nhận ra mình. Mệt quá.
-Nè,bạn gì ơi.-Một giọng nói kêu lên từ phía sau.
Hima quay lại thì gặp Atem nhưng cô lại tưởng là Mutou Yugi.
-Cậu... cậu là...Yugi,vua trò chơi.
-À,không phải đâu. Mình là... là anh em sinh đôi với Yugi.
-Sinh đôi?Sao tôi không nhớ nhỉ?
-Tôi... tôi ở nước ngoài,giờ mới về.
-Thật sao?
-Ừ.
-Sinh đôi nhưng giống thế này thì... cứ như phân thân ấy.
-Ai cũng nói thế.
-Mà cậu gọi tôi làm gì?
-Tôi mới về Nhật nên muốn đi tham quan một chút.
-Vậy sao không nhờ Yugi ấy,mấy người là anh em mà.
-Vì... Yugi đang bận.
"Cô ấy đa nghi quá."-Atem thầm nghĩ.
-Làm ơn giúp tôi đi.-Atem năn nỉ.
-Haizz,được thôi. Đi nào.
-Cảm ơn cậu,mà cậu tên là gì vậy.
-Tôi hả?Himawari,thế thôi.
-Himawari sao?
-Còn cậu?
-Atem.
-Motou Atem?
-Ừ,đại loại thế.
Atem không biết là các người bạn của mình cũng đi theo sau cậu theo dõi.
-Đó là cô gái Atem nhắc đến sao?-Honda hỏi.
-Chắc vậy.-Yugi trả lời.
-Đẹp quá,từ đầu đến chân,mắt to,da trắng,thân hình nóng bỏng. Tuyệt vời.-Journouchi khen ngợi.
-Đúng,đúng-Otogi tiếp lời.
Đến tối.
-Cảm ơn cậu đã dẫ tôi đi tham quan.
-Không có gì. Mà cậu biết đường về nhà chứ?
-À chuyện này...
"Đến lúc rồi,phải bắt đầu thôi."
-Sao chứ?Hay để tôi dãn cậu về.
-Tôi... tôi không thể về nhà được.
-Tại sao?
-Vì tôi với Yugi có chút bất đồng.
-Thế làm sao giờ?
-Tôi có thể ở chung nhà với cậu được không?
-Gì? Giỡn hả?-Hima bất ngờ.
-Xin lỗi nhưng chỉ 1 thời gian thôi,tôi sẽ tìm nhà mới nhanh thôi.
-Nhưng không được...
-Tôi sẽ tự tìm cách lo cho bản thân,cô không cần lo.
-...
-Với lại chúng ta kết bạn được chứ?
-Kết bạn?
-Ừ,cả ngày hôm nay tôi thấy cô rất tốt,đáng tin tưởng nữa.
-Tôi không giống cậu nghĩ đâu.
-Tôi không biết sự thật thế nào nhưng tôi linh cảm cậu là người tốt.
-Sao chứ?-Hima ngạc nhiên.
-Cô cho tôi ở cùng được chứ?
-Thì cũng được nhưng chỉ 1 thời gian thôi đó.
-Cảm ơn cô.-Atem mừng rỡ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro