Chap 1-Himawari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai Cập,3000 năm trước.
-Aphrodite,đừng chết,cố lên,ta không thể sống thiếu nàng.-Atem đau khổ nói.
-Atem,em xin lỗi,em đến đây là hết rồi.
-Không,ta yêu nàng,suốt đời mãi là vậy. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ...
-Em xin lỗi vì không thể yêu ngài,tình yêu của ngài dành cho em lớn đến mức không gì sánh bằng,vậy mà em lại...
-Được rồi mà,ta biết rồi,đừng nói nữa. Chỉ cần ở cạnh,mỉm cười hằng ngày với ta thôi... Nếu có kiếp sau,em sẽ... yêu ta chứ?
-Em không biết,nhưng ngay lúc này,trái tim em vẫn luôn hướng về người đó,mãi mãi là thế.-Nói xong,cô gái thiếp đi trong vòng tay Atem.
-Không,không thể nào,em mở mắt ra đi.Sao lại vậy được?Thần y đâu?Cứu nữ hoàng nhanh lên...
----------------------------------------------
Hiện tại,thành phố Domino.
-Á,cái gì vậy,mình lại mơ thấy cảnh tượng đó,thật khủng khiếp,mình chết trong tay một tên lạ mặt nào đó,rồi còn yêu đương gì đó. Thế là sao nhỉ?-Himawari thức dậy.
-Nhưng mấy giờ rồi nhỉ?-Cô quay sang nhìn đồng hồ.
-Gần 7 giờ rồi sao?Trễ học rồi,phải nhanh lên mới được.
*Giờ nghĩ trưa*
-Hôm nay Boss của chúng ta có lịch hẹn với ai không nhỉ?-Mira hỏi.Mira là bạn thân nhất của Himawari,cũng dễ thương và là đầu gấu trong trường.
-Không?Mà có hẹn với ai chứ?Mình có bao giờ hẹn với ai đâu?
-Ý mình là lịch đánh nhau kìa.
-Không,nhưng cậu nói nhỏ thôi. Chưa ra khỏi trường nữa mà. Mọi người nghe thấy thì cậu chết với mình.-Himawari nở 1 nụ cười.
-Đúng rồi ha,mình quên cậu là học sinh gương mẫu của trường nhỉ.Ai cũng quý mến,dù là bạn bè hay giáo viên cậu đều giúp đỡ.Trong mắt cái trường này,cậu là thiên thần.
-Nhưng...-Một bàn tay đặt lên vai Himawari.
-Khi đêm xuống,cậu đeo mặt nạ,giải quyết những tên cậu ghét,là một ác quỷ,trùm xã hội đen của Domino này. Thật là ấn tượng.
-Vậy sao?-Hima chụp lấy cánh tay Yagami,bẻ ra phía sau.
-Á,nè,thôi biết rồi,đau... đau... thả ra...
-Mình... mình xin lỗi,cậu có sao không?-Hima giả vờ lo lắng.
-Nhìn kìa,để cho cô ấy đụng vào người đúng là vinh hạnh.
-Cô ấy có giết mình,mình cũng chịu.-Những tiếng bàn tán xung quanh nổi lên.
-Cậu đúng là...-Yagami đau đớn ngồi dậy.
-Mà mình thắc mắc sao cậu phải làm vậy, cứ chọn 1 trong 2 có phải tốt không?-Mira hỏi.
-Nếu mình là thiên thần như lời của Mira thì mình sẽ trở nên yếu đuối,dễ tổn thương,còn nếu là ác quỷ như Yagami nói sẽ không ai thích mình hết. Nên phải dung hòa cả hai.
-Cậu là thể loại gì vậy nhỉ?-Yagami nói.
-Là con người.Con người là sự kết tinh của thiên thần và ác quỷ,họ muốn được yêu mến nhưng lại cần sức mạnh để duy trì điều đó.-Hima mỉm cười nói.
*Trong lớp học*
-Himawari lại đứng nhất trong bài kiểm tra lần này.Em giỏi lắm.
-Dạ,cảm ơn cô.
-Lại là Hima,cậu ấy giỏi quá.
-Đúng là thiên thần mà.
-Được rồi,sắp tới là kì thực tập kéo dài 2 tháng cho các học sinh cuối cấp. Các em hãy đến bảng thông báo để xem nơi mình sẽ thực tập nhé. Bây giờ tan học,tạm biệt các em.
-Về thôi,các cậu,không biết mình sẽ thực tập ở đâu nhỉ?-Mira nói.
-À,Himawari,đi theo cô 1 lát nhé.
-Ơ... dạ-Himawari nói.
-Sao thế nhỉ?- Yagami hỏi.
*Tại phòng giáo viên*
-Em là học sinh giỏi nhất trường nên trường quyết định đưa em đến tập đoàn Kaiba...
-Tập đoàn Kaiba sao?
-Ừ... tập đoàn Kaiba là tập đoàn đứng đầu ở thành phố Domino. Chủ tịch Kaiba ở đó rất khó khăn và nghiêm khắc,cô tin em sẽ làm được.
-Nhưng... dạ.Em sẽ cố gắng.
*Tại quán ăn*
-Hả!Cậu được vào tập đoàn Kaiba sao... Không thể tin được.-Yagami nói.
-Ừ,chắc chỉ cần làm tốt là được,không sao đâu.
-Không đơn giản như cậu nghĩ đâu.-Mira nói.
-Là sao?
-Tập đoàn Kaiba là địa ngục của tất cả các học sinh giỏi như cậu đó. Chưa ai đến đó thực tập mà vinh quang trở về hết,tất cả đều bị đánh rớt và phàn nàn.
-Mình nghe 1 đàn anh từng đến đó nói chủ tịch rất kiêu ngạo và khó khăn.-Yagami nói.
-Thì chịu thôi... Chắc ổn thôi mà.
*Trên đường về nhà.*
-Nè,Hima!
Hima quay đầu lại.
-A,...anh Dyan!Anh về rồi sao?
-Ừ,anh mới từ Anh về.Em khỏe chứ?
-Dạ,khỏe.Anh càng ngày càng đẹp trai ra đó nha.
-Đương nhiên rồi.Em cũng lớn hơn,dễ thương lắm đó.
-Cảm ơn anh.
-Em đang về nhà sao?
-Dạ
-Em rảnh chứ?
-Rảnh nhưng sao ạ?
-Đi chơi với anh được không?
-Sao... Nhưng...
-Không được sao?
-À,được,được chứ.
Sau đó cả 2 cùng đến công viên giải trí,chơi rất thoải mái.
-Em không thay đổi nhỉ? Vẫn rất mạnh mẽ,gan dạ.
-Vậy sao?
-Ừ,anh vui khi thấy em sống vui thế này.
-Cũng nhờ anh thôi,hồi nhỏ,anh luôn bảo vệ em khỏi những tên to lớn hay bắt nạt em,còn hay chơi với em nữa.
-Thì có sao đâu. Hồi đó,em rất dễ thương và hiền lành.
-Điều quan trọng nhất là anh là người đã dạy em phải biết bảo vệ bản thân,mạnh mẽ,chống lại những người xấu.
Dyan mỉm cười.
-À,mà anh sẽ về Nhật luôn sao?
-Trước mắt là thế,bố anh bảo anh về đây chuẩn bị kế thừa tập đoàn.
-Waaa,vậy là anh sắp thành chủ tịch của tập đoàn Inagawa rồi. Tới lúc đó đừng quên em,phải mua cho em nhiều đồ ăn, quần áo đó nha.
-Biết rồi. Nói vậy thôi,chứ anh chỉ trong quá trình học tập bố anh thôi.Anh muốn phát triển tập đoàn Inagawa đứng đầu Domino,sau đó là cả thế giới.-Dyan quyết tâm
-Đứng đầu Domino... tập đoàn....A!Em nhớ có chuyện này chưa kể với anh.Em sắp đến tập đoàn Kaiba để thực tập trong 2 tháng đó.
-Tập đoàn Kaiba?-Dyan ngạc nhiên.
-Dạ.Em nghe nói tên chủ tịch ở đó rất đáng sợ nên hơi lo,anh cho em lời khuyên được không?
-Em xui rồi. Quả thật chủ tịch Kaiba không dễ chịu chút nào,anh đã gặp qua 1 lần,ngài ấy cứ như tảng băng ấy,không lịch sự,rất tự cao.
-Thật... thật sao?-Hima lo lắng.
-Nhưng nếu em làm tốt thì ngài ấy sẽ không nói gì đâu,ngài ấy rất thông minh,có thể em sẽ học được điều gì đó.
-A... dạ.Em sẽ cố.
-Đi ăn kem không?Anh mời.
-Đương nhiên là ăn rồi.-Hima vui vẻ trở lại.
*Buổi tối*,ở nhà của Dyan.
-Alo,thưa ba,con nghe đây ạ.-Dyan nói.
-Nè,con trai,con hạ cánh tốt chứ?
-Dạ khỏe.
-Được rồi,ba muốn con tìm một gián điệp trà trộn vào tập đoàn Kaiba để dò la thông tin.
-Gián điệp sao?
-Phải. Để đứng đầu Domino,tập đoàn Kaiba là trở ngại lớn nhất.Con làm được chứ?
-Dạ,được.-Dyan cúp máy.
"Em sẽ thực tập ở tập đoàn Kaiba trong 2 tháng..."-Dyan nhớ lại.
-Hima,....
---------------------------
-Anh Dyan đúng là tốt bụng,anh ấy là người duy nhất mình tin tưởng.-Hima vui vẻ nói ở nhà.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên,là của Mira.
-Mình nghe đây.
-Cứu mình với,bọn chúng đông quá.
-Cậu sao vậy,Mira?
-Mình... Nè,trả đây,...
-Alo,mày là bạn nó hả,mau đến đây,nếu không là chết nó đó.
-Chết tiệt,đợi đó...
Sau đó,Hima đeo mặt nạ vào chạy đến chỗ Mira.
*Ở chỗ Mira*
-Con nhỏ đó chết chắc,hôm trước nó dám đánh tụi mình.
-Đại ca,hình như đó là phó chủ tịch Kaiba thì phải.
-Gì chứ?Hắn đến đây làm gì?
-Đúng mà,ngài nhìn kìa.
Tên đại ca nhìn theo hướng tên đàn em chỉ.
-Ồ,đúng là nó,nó đang cầm vali trên tay kìa,chắc để đựng tiền. Mà anh nó đâu nhỉ?
-Em không biết.Hay chúng ta bắt nó đi,biết đâu lấy được gì đó.
-Phải.
*Lát sau*
-Các người làm gì vậy,thả tôi ra.-Mokuba hét lên.
-Nè,anh nhóc không đi theo à. Cái vali này mở thế nào hả?
-Trả đây. Không phải ai muốn đụng vào nó là đụng đâu.
-Vậy nó giá trị lắm nhỉ?Nói hay bị đánh.
-Ta sẽ không nói.
-Vậy thì xông lên đi.
-Không... đừng mà...
*5 phút sau*
-Mira,mira à!-Hima chạy đến.
-Himawari!Giúp mình với!
-Các người làm gì vậy hả?
-Con nhỏ kia,tính làm siêu nhân hay sao mà đeo mặt nạ thế?
-Thả Mira ra.
-Nếu vậy thì quỳ xuống xin lỗi và hứa sẽ hầu hạ cho bọn ta mãi mãi.
-Đừng có mơ!Các ngươi chết chắc rồi.-Hima xông lên.
.........
-Các ngươi gọi đây là đánh nhau sao?Thua cả trẻ em tiểu học.
-Chúng... chúng tôi xin lỗi.Tha cho chúng tôi đi.-Tên cầm đầu sợ hãi.
-Biến đi.
Cả bọn kéo nhau chạy.
-Mira,cậu ổn chứ?
-Mình ổn,cảm ơn cậu.
Hima giúp Mira cởi trói.
-Cậu đúng là mạnh mẽ, cảm ơn cậu nhiều lắm.
-Thôi mà,cũng tại mình cậu mới bị bắt. Về thôi!
-Ừ... Nhưng mình thấy thiếu cái gì đó.
-Cái gì.
-A!Phó chủ tịch Kaiba Mokuba,ngài ấy cũng bị bắt cóc.
-Kaiba Mokuba?
-Đâu rồi nhỉ?
-Nè,... có phải kia không?
Mira quay lại.
-Đúng rồi.
-Lại tới giúp đi.
-Ừ.
-Nè,ngài Kaiba ngài ổn chứ,ngài tỉnh lại đi.
-Đau quá... đây là đâu?-Mokuba tỉnh lại.
Mokuba nhìn thấy Mira và Hima.
-Các người là ai?
-Cậu bị bọn côn đồ hồi nãy bắt chung với tôi,rồi được cô gái này cứu.
-Vậy sao?Cảm ơn chị.
-Không... không sao đâu. Đây là vali của cậu đúng không?
-Đúng rồi...
-Mokuba!Em có sao không?-Kaiba chạy đến từ phía sau.
-Anh hai!-Mokuba mừng rỡ.
Kaiba thấy Mokuba bầm dập còn Hima thì lại cầm vali của mình nên đã hiểu lầm.
-Các cô làm gì em tôi vậy hả?
-Không...ngài hiểu lầm rồi.
-Im đi!Trả cái vali đây. Các cô sẽ đến đồn cảnh sát với tôi.
-Gì?Anh giỡn hả?-Hima nói.
-Khoan,anh hai... không....-Mokuba ngăn cản.
-Không sao,có anh ở đây rồi.
-Đồ hắc dịch!-Hima hét lên,túm lấy áo của Kaiba.
-Hima,đừng mà...-Mira nói.
-Hôm nay anh phải xin lỗi chúng tôi,nếu không tôi sẽ...
-Sẽ sao... Đánh tôi hả?Hmm,đúng là du côn,không ra thể thống gì hết.
-Anh...
-Buông ra đi!-Kaiba hất tay Hima ra rồi quay đi.
-Kaiba Seto,hôm nay anh chết chắc!-Hima tức giận,kéo mạnh tay Kaiba lại nhưng cô lỡ tay kéo mạnh đến mức Kaiba té lên người cô ấy.
-Khoan,từ từ...-Hima nói.
-Anh hai,cẩn thận.
Rầm!
-Không,không thể nào...
-Anh hai,anh đang..... . Tiêu rồi.
*☺☺☺☺Xin chào mọi người,trước đó mình đã có viết hai truyện,nhưng lỡ tay xóa mất 😅😅😢😢😢😢😢 nên mình sẽ viết truyện mới.Mong mọi người ủng hộ,nếu có ý kiến gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới. Cuối cùng,cảm ơn đã đọc tryện của mình.😘😘😘😙😙😙💞💞💞💞💞💞*.
End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro