6. Chờ Đợi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối dưới tán góc cây có một chàng trai có vóc dáng nhỏ bé đứng đợi một người nào đó. Bầu trời hôm nay rất lạnh mà lại có thêm tuyết rơi nữa chứ:

- Chết tiệt! - môi Can bất giác chửi thề vì quá lạnh mà còn phải chờ rất lâu nữa

Mà nói đi, nói lại thì trời hôm nay cũng rất đẹp, tuyết cứ rơi trong khoảng trời vô định như thế làm cho cậu cứ đưa mắt nhìn không rời đi.
1 tiếng...2 tiếng rồi 3 tiếng.

Thời gian cứ thế trôi qua, khung trời mới đây đã đầy tuyết làm cậu lạnh tới mức chỉ biết ôm người lại vì lạnh nhưng mà cậu vẫn đứng đợi chỉ vì hy vọng người ấy rồi sẽ đến.

1 tiếng nữa lại trôi qua

- mình nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi bây giờ? Ha - mũi cậu vì lạnh mà đỏ lên, cả tai và hai bên má cũng đỏ theo, bây giờ hơi thở cậu thở ra đều mang theo một làn khói trắng nhỏ bây lên bầu trời

Vậy là cậu vẫn quyết định ở lại chờ đợi thêm một lúc nữa. Nhưng mà cậu đâu biết người ta dã quên bén đi mất cuộc hẹn này chứ. Thời gian lại cứ tiếp tục trôi qua, hai bên má cậu không biết từ khi nào mà vô thức rơi nước mắt, cậu vội lấy tay nhẹ nhàng lau đi hai bên mắt rồi hít một hơi ngước mặt lên trời:

- Ha, người ta...không đến hay là mình cứ chờ nhỉ? Biết đâu người ta bận - cậu thở dài rồi nói, giọng nói của cậu run run vì lạnh, vậy là cậu vẫn quyết định đứng ở góc cây chờ tiếp

Đồng hồ cuối cùng cũng đỉnh điểm 24h

Lúc này cậu đã khóc, cậu vẫn lại hít một hơi rồi ngước mặt lên khoảng trời vô định, hai bên mắt từ khi nào đã đỏ hoe rồi rơi nước mắt không ngừng

- Đã bảo là sẽ không trễ hẹn mà - Cậu nói rồi lê đôi chân bước trên con đường trắng xoá do tuyết rơi, đèn đường chiếu rọi con đường, xung quanh cậu có vài cặp tình nhân đang khoác vai, nắm tay nhau trên đường đi

Cậu mở chiếc điện thoại lên để mong chờ một tin nhắn xin lỗi từ Tin. Nhưng tiếc thật, chả có tin nhắn nào cho cậu nhỉ? Cậu tắt vội chiếc điện thoại rồi bước đi. Ngoài trời vẫn thế, vẫn vô tình mà để tuyết rơi trắng xoá con đường của cậu đi

Công nhận cậu tuy ngốc nhưng đôi khi lại có những cảm xúc của chính bản thân mình một cách nghiêm túc nhỉ?

Đôi khi có những cuộc hẹn chỉ cần lỡ một phút mà lại chẳng thể quay lại cùng nhau. Xem như lần này cậu ngốc đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro