5. Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay là đêm đặc biệt đối với Tin và Can vì tối hôm nay chính là ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai người. Tin hẹn Can ở công viên vì nghe đâu công viên này chỉ vừa mới được xây dựng nên cũng muốn vào thử. Tin lái xe qua nhà Can để đón Can đi. Tới nơi không thấy Can mà chỉ thấy Lemon đã đứng chờ trước cửa để mời vào:

- Can - Tin nói từ dưới vọng lên

- Tao xuống liền - vừa dứt câu thì Can đã chạy xuống cầu than với bộ áo thun khá là mỏng và chiếc quần jeans đen, tóc tai chải vuốt đàng hoàng nhưng không may lại bị vấp không than mà ngã nhào vào lòng Tin đang ở phía dưới chân cầu thang

- Muốn ôm tôi đến thế sao? - Tin cười nhẹ làm Can lung túng mà nóng mặt hết cả lên, cũng phải thôi vì hôm nay người yêu của cậu rất đẹp. Người thì mặt sơmi trắng này, quần jeans rách ở gối, trong rất đơn giản nhưng khoác lên người Tin thì cứ như cực phẩm ấy.

- Mơ à? Đ...đi thôi

- Ừ

Bước ra khỏi cầu thang thì thấy mẹ Can và Lemon ở ngoài, Tin và Can thấy thế liền chào mẹ và Lemon

- Hôm nay cháu đến để đưa Can đi chơi ạ - cậu lễ phép xin

- Ừ - nhận được chữ ừ tự mẹ Can, cậu vui mừng mà dẫn Can ra xe

- Haizz...mấy cái đứa này - thấy Tin dẫn Can đi như thế mẹ Can liền cảm thán

Lên xe, Tin bất ngờ hôn vào mà người bên kia một cái "chóc" rồi cho xe lăn bánh. Phố phường tối hôm nay đẹp làm sao nhỉ? Những ánh đèn đường phố tỏ sáng một màu vàng tuyệt mĩ. Tán cay màu xanh bỗng chóc lé loi một ít màu vàng từ đèn đường. Cuối cùng cũng tới nơi, Tin mở cửa cho Can xuống rồi chạy đi gửi xe. Gửi xong cậu liền đi bộ lại nhẹ nhàng ôm cậu:

- Hay chúng ta đi nhà ma đi - Tin ra đề nghị

- Mày điên à? Tao sợ ma! - vai Can bất giác run lên

- Không sao! Tôi bảo vệ cậu - cậu hất mái tóc mình kên rồi cười

- hứa đó

Trong lúc đi trong nhà ma

- Á Tin! Cứu taoooo

- Con quần què gì kia?

- Huhu, nơi quái quỷ gì vậy?

- Tin à? Mày đâu rồi?

- Ma dưới chân tao kìa

- huhu, cho tao ra khỏi đâyyyyyyy

Cuối cùng đến điểm kết thúc ở cuối đường. Can liền chạy thật nhanh vì sợ trong khi Tin đi trong rất thảnh thơi. Bước ra khỏi cửa thì một người khóc thút thít còn một người thì cười đến chả thấy tổ quốc nằm đâu:

- Tao không tin mày nữa huhu - Can lấy tay dụi mắt

- Tôi có ôm cậu mà - Tin xoa xoa đầu Can nhỏ

- Huhu, giận - Can quay lưng

- Thôi mà - Tin nắm tay rồi xoay lưng Can để ôm vào lòng vuốt nhẹ tóc - Hôm nay trời lạnh lắm, sao cậu mặc áo mỏng thế? Cậu bệnh tôi lại khổ

- Ai mà biết chứ - má Can đỏ ửng lên, tay kia cũng ôm vào lưng Tin vì ôm cậu làm Can cảm thấy ấm áp và được bảo vệ

- Ừ, thôi được rồi, mốt đừng mặc đồ mỏng nữa nhé? Giờ đi ăn kem đi - Tin lấy tay ôm sát má Can làm Can ngẩng đầu lên

- MÀY ĐIÊN À? - Can hét

- Thôi đùa, Can này?!

- Sao?

- Tôi yêu cậu

- tao cũng yêu mày - Can nói lí nhí chỉ cậu nghe

- hả?

- không gì

- Tin này, tao không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng mà tao muốn cái ôm của mày là chỉ dành cho tao thôi nhé?

- Ừ

Đôi khi chỉ cần cái ôm của ai đó mà ta liền muốn đem cả đời trao đổi chỉ vì cái ôm đấy. Chỉ muốn những cái ôm nhẹ nhàng đấy chỉ dành cho riêng mình, không của ai. Cái ôm nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương của ai đó rất ấm áp, cảm giác như được che chở cả đời.
.
.
.
.
____________________________________
mọi người cho tui cmt đi huhu, góp ý đi pls

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro