Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại bệnh viện*
Sau khi mọi người về hết thì Jungkook cũng bước vào phòng của Rosé. Nhìn thấy Rosé nằm đó, gương mặt trắng bệch, nhìn thật là tiều tụy. Nhìn cô không còn có da có thịt như trước nữa, thay vào đó là thân hình gầy gò, thiếu sức sống như bây giờ. Có lẽ cô vì anh mà thành ra thế này thật. Là anh khiến cô mất đi vẻ ngoài năng động, trẻ con ấy. Nhìn cô sống bằng mấy cái dây kia, anh tự nhiên thấy đau. Anh cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Anh không biết chỉ vì sự vô tâm của anh khiến cô tổn thương đến vậy. Anh cảm thấy mình có lỗi với cô rất nhiều. Đã vậy anh còn rất quan tâm, nuông chiều Lisa tuy rằng kết quả là con số 0. Anh thật là đáng trách. Anh khóc.  Anh khóc vì nhớ về tình cảm của anh và Lisa khi còn mặn nồng và nhớ đến những việc làm tồi tệ của mình... Chưa bao giờ anh thấy mình thất bại như vậy. Nhất là khi anh thất bại trước 'Tình yêu'.

"Mình xin lỗi cậu. Mình thật lòng xin lỗi cậu. Là mình sai, là mình đáng trách. Mình đã quá vô tâm với cậu. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Mình sẽ ở bên cậu, chăm sóc cho cậu. Bởi vậy nên cậu hãy mau tỉnh dậy đi. Mình chờ cậu." - Jungkook vừa nói vừa khóc giống như bộ dạng thảm hại của cô khi nhớ anh vậy.

Anh không xác định được tình cảm của bản thân là thế, cuối cùng chỉ khiến bản thân mình đau khổ đến tột cùng.

Bởi lẽ tình yêu chính thứ thuốc nghiện khiến con người một khi dính phải thứ thuốc ấy thì không cách nào thoát ra. Mãi dính chặt vào đó. Dù cho tim có hàng trăm vết thương, hàng vạn nỗi đau thì con người vẫn mù quáng mà tin vào thứ tình yêu mơ hồ kia.

*18h30 tối*
"Bác sĩ sao bây giờ mà cậu ấy vẫn không tỉnh dậy. Không lẽ lại xảy ra chuyện gì sao?" - Jungkook lo lắng.
" Không phải do tác dụng phụ của thuốc. Tại vì theo như tôi thấy thuốc đã hết rồi nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh dậy là do trong ý thức của bệnh nhân không muốn tỉnh lại. Có thể bệnh nhân mặc niệm rằng ngoài thế giới thực sẽ đem lại toàn điều đau khổ nên bệnh nhân mới không tỉnh lại. Bây giờ người nhà chỉ có thể bên cạnh, an ủi và tạo cho bệnh nhân cảm giác an toàn thì mới có hy vọng. Tôi xin phép. " - Bác sĩ phân tích.
( Chaeyoung, cậu không muốn tỉnh lại sao?)  - Jungkook
" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.  Tôi sẽ cố gắng. " - Jungkook gập người cảm ơn.

Sau khi bác sĩ ra ngoài, anh liền giặt khăn, lau tay, chân cho cô.  Lấy tăm bông ngâm nước rồi lăn lên môi cô cho có tí sắc hồng. Tuy rằng nhìn cô vẫn như lúc đầu nhưng nhìn sắc mặt đã có tí trắng hồng.

Anh ngồi cạnh cô:
"Rosé, cậu muốn trừng phạt mình thế nào cũng được. Chỉ cần cậu tỉnh lại....
Lúc nào mình cũng chỉ quan tâm người khác nhưng lại chẳng quan tâm đến cậu. Chẳng bao giờ nghĩ tới hoàn cảnh của cậu. Hơn nữa, người làm cậu bị tổn thương chính là mình ...
Còn nữa, MÌNH CẦN CẬU, Park Chaeyoung.

~~ Jungkook đã xác định được tình cảm của mình rồi. Còn Rosé của tui chừng nào mới tỉnh dậy?  Chúng ta cùng đợi chap sau nha. ~~
< Chuyện của Lisa với Jungkook chưa được lên báo đâu nha.>
{ Mọi người nhớ thả 🌟 cho tui nha. Iu mọi người quá đi. 😘}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro