Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "tâm sự" với cô xong thì cũng là lúc anh cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra. Anh gục xuống ngay bên cạnh giường bệnh của cô và ngủ thiếp đi.

Khi anh vừa ngủ thì cũng là lúc từ trong mắt chảy ra một dòng nước mắt. Cô khóc sao? Đây liệu có phải là dấu hiệu cho biết cô sắp tỉnh lại hay không?

*Ba ngày sau *
Jungkook đã dậy từ sớm và xuống căn tin bệnh viện để mua chút đồ dùng cá nhân và cho cô nữa. Đừng nói đến việc mua đồ mà ngay cả đi vào căn tin cũng khó với anh. Anh là một idol nếu bị bọn chó săn thấy thì ngày mai không chừng tin anh đi vào căn tin bệnh viện sẽ Hot mất. Nên anh đã hết sức cẩn thận đeo khẩu trang. Khi mua xong thì anh lập tức lên phòng bệnh với cô.

" Mình về rồi đây. Cậu thấy thế nào rồi..." - Jungkook nắm lấy tay cô buồn bã nói. " Mình chán ghét cái dáng vẻ nằm yên không nhúc nhích đó của cậu, Park Chaeyoung. Cậu mau ngồi dậy rồi cười nói với mình đi, mau ngồi dậy để trừng phạt mình đi. Cậu đừng nằm đấy nữa. Cậu không thấy chán sao hả?.... Là mình sai, mình xin lỗi vì tất cả nên cậu hãy tỉnh dậy đi đừng dằn vặt mình nữa, Chaeyoung à." - Vì cô mà Jungkook đã khóc rồi. Anh khóc rất nhiều từ ngày hôm qua đến ba ngày trước cho tới hôm nay.

Ngón tay của cô cử động, nắm lấy tay của Jungkook. Anh bất ngờ rồi nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ.
"Bác sĩ, ông mau lên phòng 315 đi. Nhanh lên." - Anh gấp gáp gọi bác sĩ.
Vậy có nghĩa là Chaeyoung của anh sắp tỉnh dậy rồi.?

" Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại . Vì vậy, người nhà cứ cố gắng động viên thì sớm đây thôi bệnh nhân sẽ tỉnh lại." - Bác sĩ.
" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cảm ơn bác sĩ." - Jungkook cười, cảm ơn bác sĩ. Vậy là anh lại sắp được nhìn thấy cô cười rồi.

*20h15 tối*
Cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại.

" Chaeyoung, cậu tỉnh rồi. Cậu đã tỉnh lại rồi. Sao bây giờ cậu mới tỉnh lại hả? Mình đã đợi cậu rất lâu đấy. " - Giọng Jungkook ấm áp như đang trách yêu người bạn gái của mình. Vội ôm Rosé vào lòng mà che chở.
Anh đột nhiên cảm thấy đang có ai đó đẩy mình ra. Là cô? Là Chaeyoung đẩy anh ra sao? Nếu không trực tiếp nhìn thì anh sẽ không tin. Thường thì lúc anh ôm cô chẳng phải cô cũng ôm anh sao? Sao hôm nay lại vậy? Tim anh chợt cảm thấy trống vắng. Đôi mắt cô vô hồn nhìn anh.
" Cậu thấy không khỏe ở đâu sao?  Hay cậu muốn lấy gì đó, mình lấy giúp cậu nha ?" - Giọng Jungkook đầy quan tâm.
Nhưng cô không trả lời anh. Chaeyoung cô không trả lời anh là do cô giận hờn anh vì đến giờ anh mới quan tâm cô nhưng trong nội tâm cô đang giằng xé vì sự quan tâm của Jungkook.
Nhưng khoan đã? Jungkook đang ở đây, vậy Lisa và những người khác đâu?  Sao họ không ở đây với cô?
" Mọi người đâu rồi hả?" - Giọng cô hỏi rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được.
" Mình vừa mới gọi cho mọi người rồi. Chắc là lát nữa sẽ đến thôi. Cậu khát không để mình rót nước cho cậu ?" - Anh hỏi cô, không cần cô trả lời thì anh đã đứng dậy rót cho cô một ly nước.
" Cậu có khó chịu chỗ nào thì nói cho mình biết đấy." - Jungkook dặn dò cô, sẵn tiện giúp ly nước ấm đặt vào tay cô.

Một lúc sau, Blackpink đã có mặt tại bệnh viện, nhanh chân chạy vào phòng cô đang nằm.
" Chaeyoung, em tỉnh rồi. Cuối cùng thì em cũng tỉnh. Con bé này em đùa với chị đấy à?  Sao lại dám uống thuốc ngủ hả? May là cái mạng của em còn giữ được. Nếu không....nếu không... Chị thật không dám nghĩ tới chuyện sau này đâu. Tụi chị lo cho em lắm đấy. Mốt không được làm vậy nữa. Nghe không hả?" - Jisoo trách mắng cô nhưng sao cô lại cảm thấy vui như vậy.
" Mình xin lỗi cậu Rosé à. Mình không biết là cậu yêu Jungkook.  Cậu tha lỗi cho mình nha." - Lisa.
" Không sao. Lỗi là do mình mà. Cậu không có lỗi gì hết. Cậu với Jungkook vẫn ổn là được rồi. " - Cô an ủi Lisa.
" Rosé à, mình với Jungkook chia tay rồi." - Lisa.
" Sao chứ? Cậu với Jungkook chia tay rồi? Tại sao? Cậu đừng nói là tại mình mà 2 người mới...." - Rosé cảm thấy áy náy.
" Không phải, là mình không còn yêu Jungkook nữa. Nên hai đứa mới quyết định chia tay.  Không phải lỗi của cậu đâu." - Lisa giải thích.

Là đang đùa cô sao?  Nhìn mặt Jungkook không có lấy một nụ cười? Trong thời gian qua cô đã bỏ lỡ chuyện gì rồi. Phải không?

~~ Mọi chuyện đang biến chuyển theo hướng tích cực rồi.~~
< Mọi người nhớ thả 🌟 cho thi nha.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro