Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi hai người họ ra về thì mọi người cũng chẳng còn tâm trạng để ngồi nói chuyện nữa nên cũng nhà ai nấy về.

*KTX Blackpink*
" Cậu có sao không Rosé? Khó chịu chỗ nào sao? Hay là trong người không khỏe? " - Lisa quan tâm, hỏi han cô.
" Mình không sao đâu. Mình chỉ hơi mệt một xíu thôi, mình ngủ một giấc dài thì mai tỉnh dậy sẽ vẫn là 'Vợ iu' của cậu mà ha." - Tiếng cô vọng ra từ phòng.
Nghe giọng cô vẫn còn bình thường nên Lisa cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều rồi cô đi thay đồ và chuẩn bị đi ngủ.
Lisa không thể hiểu nỗi lòng của cô nhưng Jisoo và Jennie có thể hiểu được. Cả hai cô đều thông cảm cho Lisa vì cô không hề hay biết gì nên có thể đã vô tình động đến vết thương lòng của Chaeyoung. Một phần cả hai cũng thương cho số phận của Chaeyoung nhưng hai người không thể làm gì khác mà chỉ ở bên cạnh an ủi đứa em gái dễ bị tổn thương này.

Tối rồi mà Jisoo vẫn thấy phòng cô sáng đèn. Lo lắng nên Jisoo gõ cửa.
" Là chị đây, em mở cửa cho chị." - Jisoo.
Xuất hiện trước mặt Jisoo là một người con gái xinh đẹp nhưng tiều tụy thấy rõ. Cô xót, cô xót vì thấy em cô vì một người đàn ông mà làm mình ra nông nỗi này. Jisoo thật sự là cảm thấy cô ngốc, ngốc như cô vậy đó.
" Khuya rồi, sao em còn chưa ngủ nữa. Có phải lại nghĩ tới Jungkook không hả? Em đang nghĩ đến bữa ăn tối hôm nay?" - Jisoo.
" Em không sao nên chị đừng lo lắng cho em nữa nha. Cũng khuya rồi, chị về phòng ngủ đi." - Rosé.
" Cứ như vậy, em không thấy đau sao hả? Em tiếp tục yêu Jungkook như vậy cũng chẳng được gì đâu. Hãy buông bỏ ngay khi còn có thể đi em. Nghe chị, hãy tập quên Jungkook đi. " - Jisoo nghẹn ngào nói ra, khuyên đứa em gái nhỏ của mình.
" Chị nghĩ em không muốn làm vậy sao? Chị nghĩ rằng em không muốn quên Jungkook sao? Thậm chí em còn ước rằng mình có thể làm được. Em ước rằng mình chưa bao giờ gặp Jungkook. Và em hận chính bản thân mình vì đã lỡ yêu anh ấy. Em hận bản thân mình ngu ngốc khi đặt tình cảm vào tình yêu không có kết quả như thế này. Em hận lắm chứ. Nhưng giờ thì sao? Hiện tại em thế nào? Em đã yêu Jungkook. Em yêu đến điên dại, yêu đến mất hết lí trí, yêu đến nỗi bỏ qua tình cảm của mình chỉ để chúc Jungkook có thể hạnh phúc. Rồi khi ấy, em tự gặm nhấm nỗi đau, tự ép nước mắt chảy ngược vào trong, ép bản thân không để bộc lộ cảm xúc thật. Hằng đêm, em luôn gặp ác mộng, em luôn mơ thấy Jungkook rời xa em. Em không thể có một giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi đêm, em đều khóc tưởng chừng như không còn giọt nước mắt nào nữa hết. Sáng thức dậy, em luôn phải mang chiếc mặt nạ vui vẻ đó. Chị có biết để làm được những điều đó chị có biết em đã cố gắng như thế nào không hả?" - Cô nói mà nước mắt cô chảy không ngừng, vị mặn của nước mắt, cô cảm nhận được.

Cô đã kể hết tâm sự của mình cho Jisoo nghe và gương mặt của Jisoo chợt trắng đến không còn giọt máu. Thì ra Chaeyoung đã phải trải qua những nỗi đau lớn như thế này vậy mà ngày qua ngày vẫn có thể cười vui, nói chuyện bình thường với mọi người. Tính ra thì Chaeyoung cũng là một người mạnh mẽ. Phải chăng cô học cách khiến bản thân mình mạnh mẽ qua tình yêu này hay sao?
~~ Tội nghiệp Rosé của tui quá đi à 😭. Ngược vẫn còn dài nha mọi người.~~
< Mọi người nhớ thả 🌟 cho tui nha. Thank you.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro