Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa ăn tối giản đơn vậy mà cũng làm khó được cô. Cô ăn cơm trong nước mắt, cô ăn cơm với vết thương trong lòng , cô ăn cơm như gặm nhấm nỗi đau... Nhìn chung quanh thì thật chỉ có mình cô đau khổ. Thật buồn cười!

Bambam đã nhận ra Chaeyoung đang rất không ổn và cả anh cũng chẳng thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa nên anh đã đưa Chaeyoung về trước:
" Em đưa Chaeyoung về trước, chắc em ấy cũng mệt. Em mai cũng có lịch trình nên em xin phép về trước đây"

" Sao không ở lại để nói chuyện thêm chút nữa đi. Còn sớm mà" -  Jungkook nói.
( Ở lại để vết thương đã lớn này lại càng thêm lớn sao?) - Bambam nghĩ.
" Jungkook nói đúng đó. Ở lại đi.  Nói chuyện thêm chút nữa rồi về cũng chưa muộn mà" Lisa tiếp lời của Jungkook."
" Thôi, mình về trước, sẵn tiện đưa Chaeyoung về, chắc cậu ấy cũng mệt rồi. Mình cũng về để nghỉ ngơi mai chạy lịch trình.  Vậy nha. Mọi người ở lại vui vẻ" - Bambam.

Sau khi nói lời tạm biệt, cô liền bước ra khỏi quán vì cô sợ chỉ cần chậm trễ thêm chút nữa thì cô đã bật khóc trước mặt mọi người rồi.

________

Đi dạo một hồi thì Bambam lên tiếng hỏi vì không kiềm được sự tò mò:"Cậu yêu Jungkook đến vậy sao?"
" Tình yêu mình dành cho Jungkook cũng giống như tình yêu mà cậu dành cho Lisa vậy . Nhiều đến mức mà ngay cả mình cũng chẳng thể ngờ tới.  Từ khi yêu Jungkook cũng là lần đầu mình biết được cảm giác yêu một người là như thế nào.  Lần đầu biết cảm giác bản thân lo lắng cho một người khác không phải người nhà.  Và cũng là lần đầu biết cảm giác đau đớn khi người mình yêu lại chăm sóc, quan tâm người con gái khác không phải mình. Cảm giác đó đau lắm chứ. Dù biết nhưng con người vẫn cứ mù quáng vào nó.  Một thứ mang tên Tình Yêu. Mình nói đúng chứ? " - Rosé.
" Đúng rồi, cô bé ngây thơ, hồn nhiên mà ngày xưa mình gặp đã thay đổi chóng mặt, thay đổi thành một người phụ nữ biết nghĩ về người khác rồi. Chúng ta thật thảm hại phải không? " - Bambam.
" Đúng vậy, chúng ta thật thảm hại. Vậy mình hỏi cậu: Chúng ta giống nhau ở điểm nào? " - Rose
" Là người yêu đơn phương một người khác đến mất hết lí trí. Rồi tự vùi mình vào cái tình yêu đáng thương ấy và tự làm đau mình nhưng chẳng thể nào buông bỏ." - Bambam cười chua chát, trả lời cô.
" Không hổ danh là Bambam. Trả lời rất chính xác." Cô nở nụ cười tươi nhưng mang chút đau thương.

*KTX của Blackpink*
" Thôi, mình tới nơi rồi, cậu về sớm đi." - Rosé.
" Cậu sẽ không sao chứ?" - Bambam.
" Tất nhiên rồi.  Cậu cũng sẽ vậy chứ?" - Rose hỏi ngược lại.
" Cậu là phụ nữ còn không sao, tớ là đàn ông không lẽ lại rơi nước mắt." - Bambam.
" Vậy được rồi, mình đi vào đây. Cậu về đi. Tạm biệt cậu." - Rosé.
" Ừ tạm biệt." - Bambam.
~~ Chuyện càng ngày càng ngược rồi.  Làm sao đây? ~~
< Mong mọi người đọc rồi thả 🌟 cho tui. Tui chỉ mong được 1k lượt đọc thôi mà.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro