Câu truyện 4 🔗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An là sinh viên Đại Học Y Dược năm hai,em là người hòa đồng,thân thiện và được bạn bè là bạn bè yêu mến.Trong đó,An vô tình gặp một anh khối trên đồn đoán là trầm tính và kỳ bỏ.



An cố làm bạn với người ấy,chàng trai kỳ dị đó tên Phạm Lưu Tuấn Tài.Một người như anh ta lại chấp nhận vui vẻ với em?



Quen nhau được một khoảng thời gian,hôm ấy - người bạn tên Trương Minh Ký* ngang nhiên đòi cắt liên hệ với em, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ấy chỉ thẳng vào mặt em và hét lên: "Đồ khốn! ! Tao tin mày tưởng như thế mà mày lại nói ra bí mật của tao!!"



"Chém đi!!"



"Đồ kiếp kiếp!!"



"Hãy nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra không!?"



"Mày còn câu hỏi!?"



"Hỏi lại bản thân bạn đã làm gì trước khi đi!" Em hoang mang, tại sao anh ta lại nói thế, em đã làm gì đâu?



Quay về kí túc xá,dụi vào lòng đàn anh khóc nức nở,một hồi lâu An ngủ gục trong lòng người kia, ngốc nói:"Tôi yêu em,em là của anh..em biết đấy,từ lúc gặp em là cuộc đời tôi rẽ ngang mất rồi"



Rồi dần dần,ai cũng tuyệt giao với An,chỉ là em không biết người cưng chiều âu yếm em hằng ngày lại là người khiến em bị cô lập.



Nhưng may mắn thay,thầy cô trong trường không tin mấy lời đồn nhảm nhí đó,vẫn tin tưởng vào An.Trong lớp,các bạn lần lượt lôi cuốn điểm ra để em có thể hòa đồng trở lại.Thật không ngờ bọn họ vẫn coi em như không khí mà bỏ qua.



Người anh chăm sóc em từng li từng tí,chăm em như một đứa trẻ và nâng niu em như một nhành hoa quý,chính miệng anh ta đã lan truyền mấy cái tin đồn vô căn cứ và bí mật của mọi người dưới danh nghĩa Đặng Thành An.



Sau khi biết được sự thật đau lòng ấy,em dần sợ hãi Tuấn Tài,còn anh ta thì dùng ánh mắt si mê điên cuồng mà An cho là "thật kinh tởm" nhìn chằm chằm vào em.Khốn nạn! Dày vò em vui đến vậy sao?



"Bảo bối,tôi yêu em,sao em có thể xinh đẹp đến vậy chứ?" Hắn quan sát em qua camera,từng ngóc ngách trong kí túc xá đều bị anh ta lắp đặt cam,chỉ để giám sát hay đúng hơn là nhìn bé cưng của mình trong khi đi thực tập thôi.



Một tin nhắn được gửi tới An,em đang ngủ thì nghe tiếng tin nhắn được gửi đến,em thức dậy cố làm bản thân tỉnh táo để đọc xem ai là chủ nhân của dòng tin nhắn kia,đập vào mắt em là.. "Em ngủ đáng yêu làm sao "



"Quay qua cho tôi nhìn thêm cái nữa nào" "Tôi ở xung quanh em đó cục cưng~"



23:36



"Chà,bé đang hoang mang rằng tôi ở đâu sao?"



23:40



23:47 Tin nhắn từ : Phạm Lưu Tuấn Tài.



"AAAA!!! CÚT ĐI! TÔI KHÔNG TIN!"



An thực sự rất áp lực,cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được,vô tình lia mắt xung quanh căn phòng dừng ngay ở đôi mắt của con gấu bông hắn tặng em,phát ra tia sáng màu đỏ... Em liền cầm dao phá nát nó...dẫm nát chiếc camera mini được



giấu kín trong đôi mắt của chú gấu..



"Em có phá nát bao nhiêu cái cũng như thế thôi"



"Đừng cố gắng tìm kiếm rồi làm nát chúng nữa"



00:28 00:30 "Ngoan ngoãn một chút đi, đợi tôi về sẽ thưởng cho em đó" .



00:33



Tin nhắn từ : Phạm Lưu Tuấn Tài



Hôm sau An về nhà,vừa vùi vào lòng mẹ vừa khóc,còn mẹ thì cho rằng em học nhiều quá nên bị rối loạn tâm lý, đưa em đi viện.Bác sĩ đưa ra chuẩn đoán rằng An bị rối loạn lo âu,rối loạn tâm thần và trầm nặng cấp nặng.



Cũng từ hôm ấy,em cắt đứt quan hệ với hắn,thay đổi ID,chuyển nhà,chuyển số điện thoại và số tài khoản,kể cả chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua.Em bắt đầu một cuộc sống mới ở trường mới.Nhưng... "Đừng nằm nghiêng,em sẽ bị đau lưng đó bé con"



00:43



"Đừng ăn đêm,không tốt cho sức khỏe của em"



00:59



Tin nhắn từ : Phạm Lưu Tuấn Tài.



"Sao anh ta tìm được số điện thoại của mình...?" "Không thể nào..mình đã sai sót cái gì khi sửa đổi thông tin cá nhân sao.?."



"Không.em ở đâu thì tôi ở đó,em cả đời cũng không thoát khỏi tôi được đâu ban nhỏ "



01:00



Tin nhắn từ : Phạm Lưu Tuấn Tài.



Quá đỗi tuyệt vọng,em viết thư tuyệt mệnh rồi lên sân thượng trường định tự sát thì hắn không biết ở đó từ bao giờ,chạy ra nắm lấy tay em,kéo em lại ôm vào lòng rồi khóc lóc van xin. "Đừng..đừng..tôi xin em,tôi van em mà An..đừng làm như vậy,tôi làm thế cũng vì quá yêu em,tôi không thích em đi thả thính lung tung,ghét cách em thân thiện với mọi người, càng ghét em đi trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi,em biết em xinh đẹp đến mức phải nhốt lại để bảo tồn không?"



""



"Tôi vì quá yêu em nên mới nhất thời dại dột.Cho là tôi ngu đi,nhưng xin em đừng làm như thế,mất em tôi đau lắm..xin em,giết tôi cũng được nhưng đừng tuyệt mệnh.."



Chẳng hiểu vì sao trong vô thức,em ôm lại hắn dỗ dành.Nhưng em vẫn là em thôi,là Đặng Thành An ngây thơ không bao giờ biết được bộ mặt lòng lang dạ sói của Phạm Lưu Tuấn Tài xảo nguyệt kia.



Chỉ một chút diễn xuất đã lừa được em, không biết sau này còn dùng chiêu trò gì nữa..



Sợ liên lụy đến ba mẹ,em chấp nhận để hắn giam cầm làm bất cứ điều gì trên cơ thể em,chỉ cần không đụng đến người thân,em đều nghe lời không điều kiện.



Cuối cùng,hắn cưỡng bức em,để lại trên cơ thể nhỏ nhắn của em những vết hôn,vết cắn hỗn loạn.Nhìn xem,em thảm hại biết bao nhiêu ?



Vì ai mà trở nên như vậy ?



Một thiên thần được cử xuống trần gian để ban bao điều tốt đẹp đến muôn loài nào ngờ chỉ vì xơ xài mà lọt vào mắt xanh của tên ác ma dưới địa ngục,hắn làm điều không phải với em,khiến em thân phận vốn là thiên sứ nay trở thành loài người tầm thường bị vấy bẩn chỉ vì tình dục và ham muốn?


"Hãy nhớ cho kĩ, Đặng Thành An là của Phạm Lưu Tuấn Tài tôi.Nếu em dám ngoại tình, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra!"



Bùa yêu?



"Bây giờ hãy nói xem,em là của ai nào?" "Tất nhiên là của Phạm Lưu Tuấn Tài.." "Một nửa của Phạm Lưu Tuấn Tài là?" "Là Đặng Thành An.."



"Vậy đừng làm tôi thất vọng nhé~"



"Đừng hòng nghĩ đến việc trốn thoát!



Ngay từ đầu..em gặp tôi là định,tôi giam em là mệnh! Trên bàn cờ của tôi,em đã thua ngay từ đầu rồi Đặng Thành An!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro