Câu truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Negav - người được thầy cô cưng nhất,cũng là người được Isaac cưng như trứng hứng như hoa.Nhưng cái bất ổn vầy nè,Isaac là đầu gấu nổi tiếng hung hăng thích gây sự và siêu quậy phá,nhưng thành tích học tập không tồi.Còn Negav là con ngoan trò giỏi,chuẩn con nhà người ta.À trừ chiều cao,bạn nhỏ ăn nuôi trí thức,không ăn nuôi chiều cao nhé.Một hôm nọ,bạn nhỏ đi ngang vô tình đụng trúng bạn lớn.Cả hai đều ngã,bạn lớn đứng lên định tẩn người kia thì chợt thấy,Negav ngồi dưới đất tay luống cuống nhặt lại mấy tờ giấy đề cương rơi vương vãi.Nhưng trong mắt bạn Isaac thì trước mắt anh là một thiên thần,thiên thần hàng thật giá thật,đẹp tuyệt trần.Em hoảng hốt khi biết người mình đụng phải là đầu gấu có tiếng,vội vội vàng vàng cúi người 90° xin lỗi anh ríu rít,nhưng câu trả lời em nhận lại là..
"Anh xin lỗi bé,bé không bị xây xát ở đâu chứ?"
"...??"
Đàn em đi sau lưng anh được phen há hốc mồm bất ngờ tột độ,bình thường thì anh đã cho người ta một trận tơi bời rồi.
"Á đù!?"
"Chúng mày..nhéo tao,nhanh nhanh,gấp lắm rồi!!"
"Đại ca trúng tiếng sét ái tình à!!??"
"...."
Có đứa sốc quá ngất mẹ luôn.Chết rồi chết rồi,anh nhà bị tình yêu ghé đóng ổ rồi!!!
"Huhu..anh ơi anh có sao không ạ?? Anh đừng làm em sợ mà,trả lời em đi"
"Anh không sao...thiên thần sao lại lạc xuống trần gian thế này?"
"...??"
Từ đó Isaac năm tư chính thức theo đuổi Negav năm nhất,ở đâu có Negav ở đó có Isaac!Nhưng bạn Isacc vẫn không hết quậy,chọc từ người này sang người kia.Làm mấy anh em giận lắm,kéo nhau sang mách Negav.Negav giận luôn Isaac,bơ luôn bạn ý.Vừa bị anh em chửi vừa bị crush bơ,ai mà không buồn cho được ? Chưa kể anh vốn đã tổn thương vì chuyện gia đình,nên cả tuần nay anh không quậy phá,không chọc ai,không trốn tiết và không màng tới nói năng hay ăn uống gì,đám đàm em đi sau lưng đại ca thường ngày lo lắng dữ lắm.Cả tuần rồi anh có dấu hiệu bất thường,mệt mỏi tăng dần.Những người từng bị Isaac trêu chọc thì cũng có cảm giác lo lắng,như tiền bối Giang ca,Bảo Lâm,...
"Negav,hay em đi hỏi thăm nó cái đi,nhìn nó vậy anh thấy không vui tí nào đâu,tuy là nó hay trêu chọc anh thật nhưng anh em với nhau không lẽ lại bỏ nhau được"
"Em cũng lo nhưng mà hôm nay em không thấy Isaac đi học"
"Hay tan học em đến nhà nó xem,hôm qua bọn anh đến nhà nó rồi mà thằng bé không mở cửa,nó còn quát bảo 'cút đi' nữa mà"
"Trước mắt tính vậy đi,thôi em vào lớp"
"Nhớ đến đấy nhé!"
-----
Sau giờ học,Negav đến nhà Isaac.Đứng trước nhà người thương,bạn nhỏ nhẹ nhàng gõ cửa,không nghe hồi đáp.Em lấy hết dũng cảm mở cửa bước vào vì thấy cửa không khóa,đồ đạc trong nhà lộn xộn cả lên,mảnh thủy tinh vỡ văng tứ tung.Em cất tiếng gọi :
"Isaac ơi..?"
Không thấy ai trả lời,em đi từng phòng xem thử,đến căn phòng cuối cùng..Vừa mở cửa ra đập vào mắt em là Isaac nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo,tay cầm hộp thuốc ngủ,thuốc văng dưới sàn vài ba viên,em hoảng hốt chạy tới bên anh,lay anh dậy,nước mắt em rơi rồi..Sau khi đưa anh tới viện,em lo sợ và tự trách,trách thì mình không tới sớm hơn,trách vì bản thân đã giận anh khiến anh tổn thương đến thế..Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu,bảo may là đến kịp,trễ một chút nữa e là có chuyện không hay xảy ra...em bước vào căn phòng đầy mùi sát trùng ấy,nhìn anh đau lòng.Nước mắt em ứa ra vì xót,vì anh đã chịu đựng đau thương đến tận bây giờ.."Anh tỉnh rồi..?"
"Đừng cử động, anh chưa khỏe sẽ đau"
"Anh không sao..ai đưa anh đến đây vậy..?"
"Là em,em không thấy anh đi học nên lo lắng đến nhà anh kiểm tra xem anh có sao không,ai ngờ phát hiện anh trong tình trạng đấy.."
Nói tới đây,Negav òa khóc lên,xấu hổ nhưng em không kìm được nước mắt của bản thân.
"Thôi mà,thôi..em đừng khóc mà,anh xót lắm .." anh xót xa vươn tay ôm lấy em.
"Sao anh lại dại dột như vậy hả!?"
"Có chuyện gì đều có thể nói với em mà..."
"Mèo nhỏ đang giận..làm sao anh dám làm phiền em.."
"...tại sao anh cứ thích chịu một mình như vậy? Anh ngu ngốc thật đấy.."
"Anh không muốn làm phiền tới ai hết,càng không muốn cho người ta thấy dáng vẻ anh yếu đuối.Trêu chọc mọi người chỉ là trêu vui..anh không cố ý gây sự hay có ý quá đáng gì cả..em thấy đó..cả tuần anh không có quậy gì nữa,anh ngoan ngoãn chờ em tha lỗi mà.."
"..."
"Hơn nữa..anh chỉ là một thằng vô dụng thích đi phá phách..làm sao có tư cách để yếu đuối?"
"..."
"Đến thích em anh còn không nói được thì anh làm sao có t-"
"Em cấm anh nói như thế Isaac!! "
"...?"
"Anh không vô dụng,càng không phá phách,chỉ là muốn sự chú ý của mọi người mà thôi..anh là chàng trai mạnh mẽ nhất mà em quen,anh đã chịu nhiều tổn thương tới thế,em không thể làm lơ được!"
"Anh.."
Như cảm xúc dâng trào,anh dụi đầu vào lòng Hiếu khóc như một đứa trẻ,Negav ôm lấy Isaac nhẹ nhàng xoa đầu anh,hôn lên trán anh như thay một lời an ủi.
"Anh đã rất mạnh mẽ rồi,không sao..không sao.."
"Anh..mệt quá Negav ơi.."
"Anh làm rất tốt rồi,lần này và từ nay về sau hãy để em che chở cho anh"
Tiếng khóc giảm dần rồi tắt hẳn,em vẫn ôm lấy không rời,dịu dàng như thể đang nâng niu một vật quý giá có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
"Xin em đừng rời xa anh..em là người mà anh yêu thương hơn bất kì ai,hơn bất kì thứ gì.Rời xa em anh sẽ chết mất...cho anh cơ hội chăm sóc em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro