Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chia tay nhé" câu nói Mile phát ra sau một hồi lưỡng lự ngập ngừng. Cô gái bên cạnh cúi mặt xuống chỉ im lặng rồi suy nghĩ cái gì đó, trên mặt hiện lên vẻ chua xót " Để em đoán nhé... Em đã làm gì khiến anh giận đúng không?" đôi mắt cô gái rơm rớm nước mắt quay sang nhìn Mile hỏi Mile chỉ lắc đầu rồi nói " Không.. không phải em chưa làm gì khiến anh phải giận cả, đừng nghỉ như thế" cô gái kế bên tiếp lời " Thế thì tại sao... tại sao anh muốn chia tay với em". Mile đặt tay lên vai cô gái rồi thở mạnh " Anh cũng không biết nữa... nhưng anh với em không thể tiếp tục" Mile ánh mắt thành khẩn nói lên từng chữ.

Cô gái trong lòng đã biết rõ chỉ là chưa thể chấp nhận được, phải cô biết trong lòng Mile luôn vô thức hướng tới một mình Apo xem Apo là tất cả nhưng lại không nhận ra được. Dù cả hai đi hẹn hò với nhau nhưng Apo chính là nội dung của mọi buổi hẹn, hễ khi nào có một thứ gì đó làm Mile liên tưởng đến Apo thì những câu nói tiếp theo cũng sẽ là Apo những lần như thế cô gái chỉ có thẻ mỉm cười cho qua nhưng trong lòng lại buồn rầu.

" Có phải anh thích anh Apo đúng chứ" Cô gái đã khóc nước mắt chảy dài xuống tận cổ mà nói " Mặc dù người đi bên anh là em nhưng trong đôi mắt lẫn cả lòng anh chỉ có mỗi anh ấy". Mặt Mile đột nhiên đơ cứng lại vì chính anh, chính anh cũng đang tự hỏi bản thân mình có phải là thích Apo hay không. " Xin lỗi em, anh thực sự xin lỗi" Mile cũng đã khóc vì những cảm xúc bối bời chưa thể thoát ra của chính bản thân. " Được rồi... em đồng ý với lời chia tay của anh" cô gái đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa nói tiếp " Cũng do em cố chấp biết rằng trong lòng anh có ai nhưng vẫn một mực tin rằng bản thân em sẽ thay đổi được.... Anh đừng cảm thấy có lỗi".

" Anh xin lỗi " Mile ôm lấy cô gái trước mặt, cái ôm cuối cùng thay cho lời xin lỗi của anh.

Sau khi Mile và cô gái ấy chia tay, đi trên đường Mile cứ mãi suy nghĩ về lời nói ban nãy " Có phải anh thích anh Apo" cứ vang lên trong tâm trí anh. Nhưng đến lúc này Mile đã chắc chắn rằng Apo đặc biệt hơn với những người khác, phải mình thích Po Mile suy nghĩ trong lòng mình. Mile cứ bước đi trong vô thức rồi chợt nhận ra bản thân mình chỉ cách nhà Apo khoảng 10 bước chân nữa " Hay là vô chơi với Po nhỉ" vừa dứt lời thì bỗng bàn tay của ai đó đặt lên vai Mile từ phía sau Mile giật mình xoay người thì thấy Bible theo sau đó là một người trông khá quen mà anh chưa nhớ ra " Bible là mày... còn người kia là...." Mile nghi hoặc liếc nhìn về phía người đang tiến lại gần " Trời đất mới 2 năm không gặp mà anh quên em rồi hả" Mile suy nghĩ nhưng vẫn chưa nhớ ra " Là Build, Build Jakapan".

Build là em họ của Apo từ nhỏ đã đi theo chú Apo sang Mỹ lần về Thái gần nhất là cách đây 2 năm khi cả hai còn học lớp 10. Theo trí nhớ của Mile thì Build lúc đó rất nhát người ngay cả anh và Apo phải mất 3 ngày mới làm thân được với nó vậy mà giờn nhìn lại Build đã lớn biết bao còn đi chơi với Bible nữa... Khoan đã đi chơi không phải là hôm trước Po nói là đi công viên nước với Bible nhưng giờ lại đi với Build, Mile tự hỏi mình.

" Aa anh nhớ ra rồi là em Build lâu không gặp em lớn quá làm anh nhận không ra" Mile nói tiếp " Chỉ có hai người đi thôi sao, Po đâu rồi" Mile thắc mắc. " Haizz anh đừng nói tới anh ấy" Build nói tiếp " Anh ấy chủ động lên hẹn đi công viên nước nhưng sáng ra lại nói là không muốn đi nên em với anh Bible phải đi chung" Build thở dài than vãn với Mile trong khi Bible cứ cười mãi.

Cả 3 đi vô nhà thấy Apo đang nấu ăn mùi hương lan tỏa khắp nhà. Nghe tiếng mở cửa Apo xoay người thì thấy Bible, Build và cả... Mile, cậu ấy làm gì ở đây vậy chứ Apo tự hỏi chính bản thân nhưng lại không muốn để tâm đến con người làm trái tim mình đau khổ nữa nên vờ lơ đi Mile. "Hai người đi tắm thay đồ rồi ra ăn cơm nhé" nói rồi quay lại tiếp tục công việc nấu ăn đang damg dở.

Mile đứng đờ một hồi, còn tao thì sao, tao cũng muốn ăn cơm mày nấu mà Po sao mày lại quên tao được chứ. Và đó chính là câu hỏi Mile đang nghĩ trong đầu. Không chịu thua Mile bước đến gần Apo rồi luồn tay qua eo kéo lại gần mình " Thế còn tao, tao cũng muốn ăn mà" Mile dùng giọng mũi mà nói như em bé " Tao nghĩ chắc mày đi ăn với em ấy rồi nên thôi" Apo thật sự là không muốn nói những lời trái lòng mình nhưng cậu sợ, cậu sợ bản thân mình sẽ phá hỏng mất tình bạn này. " Gì chứ, tao chưa ăn và tao muốn ăn đồ mày nấu" Mile nói rồi dụi mặt lên mái tóc mềm và mượt của Apo đã bao lâu rồi Mile chưa được chạm vào mái tóc này.

" Lát nữa ăn cơm xong, tao muốn nói chuyện với mày...Po" Mile quyết định sẽ nói cho Apo dù kết quả có là gì đi nữa Mile cũng sẽ nói, nói lên tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro