Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile và Apo dọn đồ ăn ra bàn lúc đó Bible và Build cũng đã tắm xong. Cả 4 người họ cùng nhau ăn cơm " Tao tưởng hôm nay mày đi công viên nước chứ" Mile nói rồi đưa thịt cho miệng " Cũng định đi rồi đó, nhưng mà đi thì làm kì đà cản mũi nên ở nhà" vừa nói Apo vừa ngước mắt lên nhìn Bible và Build đang gắp thức ăn cho nhau rồi cười nói. Mile nhìn theo ánh mắt của Apo cũng quay sang nhìn thì đã hiểu ra. Ra đây là lí do dạo gần đây Bible hay quấn lấy Apo thì ra là do.... Bible thích Build.

Mile và Apo đi vào phòng của Apo đứng ở ban công cùng với ly sữa nóng" Mày muốn nói gì với tao sao" Apo lên tiếng sau hồi im lặng, cậu cũng rất tò mò vì sao Mile lại muốn nói chuyện riêng với cậu với lại có vẻ khá căng thẳng " Po à .... tao chia tay với em ấy rồi" Mile điềm tĩnh nói cùng với đó là sự bất ngờ từ Apo khi nghe Mile nói " Hảaa... cái gì cơ mày chia tay mà tại sao chứ ?". Mile thở dài một hơi rồi nói " Thật khó nói.... nhưng mà tao không thực sự cảm thấy yêu em ấy.... nếu cứ tiếp tục em ấy sẽ tổn thương" " Nhưng mà tại sao mày lại chia tay" Apo gấp gáp hỏi " Mày thực sự muốn nghe lí do chứ " Mile quay sang nhìn mặt Apo với nỗi buồn rồi nói tiếp " Và mày sẽ không giận nếu như tao nói ra được chứ ".

Gì đây Apo đột nhiên cảm thấy rùng mình như sắp đối diện với sự khủng bố khi Mile đột nhiên làm cho cậu thấy dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ ấy " Mày làm tao sợ đó... có chuyện gì sao ". " TAO THÍCH... MÀY PO" tiếp " Tao nhận ra rằng mày chính là người mà tao dù có ai ở bên cũng không thể nào quên được " Apo đơ cứng người khi Mile nói, phải cậu cũng yêu Mile, yêu rất nhiều nhưng cậu sợ Mile vì nhất thời nên mới nói như thế " Mày nói gì vậy chứ ... đừng làm tao khó xử ". Mile nắm lấy hai tay Apo " Đó là sự thật Po.... tao thích mày là sự thật " " Tao thừa nhận tao đã quen em ấy rồi bỏ rơi mày một mình.... không quan tâm đến mày... Tao khó chịu với mày và Bible vì thấy hai người thân thiết với nhau..".

Apo vẫn đứng đó cậu có suy nghĩ của chính mình, có nên tha thứ cho người trước mặt mà nghe theo trái tim của mình hay lờ đi rồi bỏ mặc Mile. Nhưng Apo yêu Mile từ trong tâm thức đó giờ dù không nói ra nhưng cậu tự biết mình đã vô thứ dành tình cảm cho người này như nào.

" Và mày ghen đúng chứ " . Apo tha thứ, nghe theo con tim mình nhưng vẫn muốn xác nhận lại cậu không muốn tình cảm của mình khi nói ra sẽ chịu thêm tổn thương nào nữa. Mile nghe Apo nói thì ngượng đỏ mặt, quả thật là có ghen một chút nhưng mà.... Mile chỉ im lặng Apo thấy thế thì thở dài mắt bắt đầu đỏ lên" Mày không phải là thích tao, cái mày muốn là tao phải ở bên cạnh mày như một lẽ đương nhiên" " Mày ngủ trước đi tao ra ngoài một lát" Apo cúi đầu xoay người bước đi,cậu sợ nếu ở lâu hơn cậu không thể kiềm chế được cảm xúc và nước mắt và để lại Mile trong phòng" Không.. Po chờ tao ". Mile chạy theo Apo ra trước cửa ôm từ sau lưng thật chặt không muốn cho Apo rời đi " Bỏ ra...đi.. tao muốn ra ngoài..." giọng nói đứt quãng xen lẫn tiếng nấc vì khóc của Apo " Po đừng khóc... tao thật sự rất ghen vì... mày với Bible thân thiết với nhau" " Vì tao yêu mày... sợ mất mày nên mới ghen tức như thế" giọt nước mắt của Mile thấm vào áo của Apo, cậu xoay người lại đưa tay lên sờ lấy mặt Mile " Mày không nói dối tao đúng chứ" Mile nghe thế thì gật đầu lia lịa " Phải... phải tao thực sự yêu mày nhưng mà...mày có yêu tao không Po " Dù đã nói ra nỗi lòng mình nhưng câu hỏi lớn nhất của Mile vẫn là Apo có yêu mình không hay chỉ đơn giản là bạn bè không hơn không kém " Tao... " Apo cũng ngượng khi muốn nói ra chân tình của mình. Ánh mắt của Mile thoáng chút buồn vì sự ngập ngừng của Apo, Apo thấy được ánh mắt đó liền nhanh trả lời " Đừng nghĩ lung tung...Tao cũng yêu mày nữa".

Cả hai người họ ôm chầm lấy nhau khi nói cho đối phương biết được tình cảm của mình.

Apo cũng đã ngừng khóc khi nghe Mile nói, có lẽ đó là câu nói mà Apo muốn nghe nhất sau những buồn tủi mà cậu trải qua. Cả hai người ôm nhau trước cửa phòng khách một hồi lâu chợt có tiếng " E hèm... em muốn ra ngoài chơi lắm nhưng nếu hai anh cứ ôm nhau như vậy thì sao em đi được". Cả Mile và Apo đều giật mình thả tay ra khỏi lưng đối phương trên mặt đều thể hiện rõ sự ngượng ngùng. Apo hắng giọng " Trễ rồi đi một mình nhớ cẩn thận đừng về muộn quá " Build bĩu môi " Ai nói em đi một mình, anh Bible cũng đi chung nữa.... em đi thì hai anh cứ tự nhiên ôm ấp không cần ngại hehee". Nhóc con tuy nhỏ nhưng rất biết cách xoáy vào chổ ngứa mà nói làm mặt Apo đỏ như trái cà chua " Ôm ấp gì chứ...mau đi đi còn về sớm" ngại quá hóa giận Apo quát lên " Đừng quát em ấy Apo... em ấy chỉ nói sự thật thôi mà" Bible đứng trước của nhà nói vô " Ôi thằng bạn trời đánh, uổng công tao giúp mày làm quen với nó".

Khi Bible và Build đi chỉ còn lại hai con người đỏ mặt nhìn nhau. Đây không phải là lần đầu cả hai ở cùng nhau nhưng lúc trước với tư cách là hai người bạn còn bây giờ khi đã có tình cảm thì cảm giác ngượng ngùng xuất hiện.

Tối hôm đó cả hai không nói thêm câu gì chỉ ôm nhau ngủ sau lời xác nhận với nhau. Cảm giác thân thuộc mà tưởng chừng như đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro