Chap 3: Vật thử nghiệm!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Ở trong xe Giang Uyển Thư mệt lã vì sốt nên ngủ một giấc ngon lành đến tận chiều tối.

Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên sofa, trên bàn tròn có một bát cháo và vài viên thuốc có vẻ là thuốc hạ sốt. Giang Uyển Thư vươn vai ngáp dài rồi nhìn ra phía cửa sổ. " mình ngủ lâu thế sao? Tận gần tối rồi, trời còn đang mưa...". Sau khi nhìn xung quanh cô không thấy Nhậm Bình Sinh đâu thì cô khá hụt hẫng.

"Chị ta ra ngoài rồi sao... Chẳng tốt lành gì cả, mình bệnh như vậy mà chị ta bỏ rơi mình trong nhà thế này... " Giang Uyển Thư hậm hực nói.
"Cơ mà tại sao mình lại muốn chị ta quan tâm chứ, aaa tỉnh lại đi Uyển Thư đừng mong chờ điều gì ở kẻ điên đóoo". Cô đỏ mặt tự đánh nhẹ vào đầu mình-))

*cạch* tiếng mở cửa làm cắt ngang hành động đấu tranh tư tưởng của cô. Nhậm Bình Sinh đã về và cô ta đã kịp thấy hết những hành động tự đánh vào đầu của Uyển Thư. Uyển Thư ngay lúc đó chỉ muốn tìm chỗ mà trốn thôi xấu hổ chết đi được.

" hahaha, em làm gì vậy? Nhớ tôi đến mức tự đánh vào đầu sao".-Nhậm Bình Sinh cười nhiều đến mức khiến mặt Uyển Thư đỏ hết cả lên vì xấu hổ.

"Ai... Ai thèm nhớ người như chị... Đừng có mà tưởng bở! "

"Haha, rồi rồi không nhớ thì thôi. Vậy tôi đi tiếp đây, sợ em nhớ nên tôi về sớm nhưng nếu em không nhớ thì tôi đi đây. "

Nhậm Bình Sinh mở cửa định rời đi thì có một cánh tay níu áo khoác cô ta lại.

"Đừng.. Đừng đi... Đừng bỏ rơi em nữa mà..." Giang Uyển Thư nói khá nhỏ, mắt cô đỏ lên.

Giang Uyển Thư không muốn thừa nhận nhưng cô nhớ con người đang đứng trước mặt cô thật, nhớ đến mức trong 10 năm cô ta biến mất thì gần như cô bị ám ảnh thấy ai hao hao cô ta thì Uyển Thư cũng giữ lại. Giờ cô ta đứng trước mặt thì sao cô có thể để cô ấy rời bỏ mình thêm lần nữa. Nhớ đến lúc cô ta bỏ rơi cô một mình suốt 10 năm lòng cô như co thắt lại, cô sợ rằng mình sẽ lại mất cô ấy. Nước mắt chảy xuống hai gò má Uyển Thư, từng giọt nước mắt như chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ của cô dành cho chị ta.Nhậm Bình Sinh cúi xuống đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô gái bé nhỏ kia, rồi ôm Uyển Thư vào lòng xoa đầu cô.

"Rồi, tôi sẽ không đi đâu, tôi không rời xa em nữa đâu. Đừng khóc nữa được chứ? "

-----Sau khi đã ngưng khóc Uyển Thư thấy lúc nãy Nhậm Bình Sinh ra ngoài mua thứ gì đó có vẻ là ống tiêm và hình như có cả vài lọ thuốc.

"Chị... Lúc nãy em ngủ chị đi mua gì vậy? "

"Hửm? Em hỏi thứ này à?" Nhậm Bình Sinh lấy ra nhiều lọ thuốc và ống tiêm giơ lên.

"Ta đa!! Đây là mẫu hàng mới nhất ở chợ đen đây! Tôi mua về thử xem tác dụng ra sao nhưng tôi đang cần vật để thử nghiệm tác dụng của số thuốc này... "

Vừa nói cô ta vừa liếc nhìn Giang Uyển Thư khiến cô lạnh cả sóng lưng. Mặt Uyển Thư tái xanh hết cả lên. Nhìn biểu cảm sợ sệt của Uyển Thư đáng yêu đến khiến Nhậm Bình Sinh phải cười phá lên.

"Haha, em sợ cái gì kia chứ? Tôi yêu em đến thế mà. Sao lại thử thuốc lên em... Nhưng em biết ai là kẻ được chọn sẽ trở thành vật thử nghiệm của tôi không? "

"Là! Ôn! Hạo! Nhiên! Đó! " cô ta nói rõ từng chữ vào tai Uyển Thư.
"Này, sao lại đơ ra thế kia"

"Tại sao? Tại sao lại là cậu ấy? "

"Tại sao à? Để tôi nghĩ xem, có rất nhiều lí do đấy bé cưng ạ. Cũng do cậu ta tự chuốc lấy thôi, dám chạm vào đồ của tôi~"

"Đừng đơ ra như thế. Em đừng vờ như bản thân không làm gì sai. Chuyện của Ôn Hạo Nhiên tôi sẽ xử lý sau... Còn giờ thì tôi cần giải quyết vài thứ với em đó... Bé mèo nhỏ của tôi... "

Nhậm Bình Sinh bế xốc Uyển Thư lên, vào phòng rồi cô ta đặt Giang Uyển Thư lên giường còn bản thân thì đè lên trên thân Giang Uyển Thư, Nhậm Bình Sinh bắt đầu rồi. Cô ta luồn một tay vào quần Giang Uyển Thư, tay còn lại từ từ cởi áo cô gái phía dưới thân ra.....

--------------
P/s: tuần rồi tui bị bí nên tuần này bù lại 2 chap , mai sẽ có chap h+ nha bây😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro