Chap 4: "Quái vật"? (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh minh họa-))

---------------Giang Uyển Thư để mặc cho Nhậm Bình Sinh làm gì thì làm, trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn nỗi lo rằng Hạo Nhiên sẽ bị giết bằng một cách nào đó man rợ bởi Nhậm Bình Sinh.

"Um! " dòng suy nghĩ của Giang Uyển Thư bị cắt ngang khi Nhậm Bình Sinh đột ngột cúi xuống hôn cô, Nhậm Bình Sinh hôn rất tốt. Tách hai bờ môi của Uyển Thư ra lưỡi Nhậm Bình Sinh quấn quanh lưỡi cô lấp đầy cả khoang miệng.

Nhậm Bình Sinh trượt xuống hôn vào cổ rồi xương quai xanh Uyển Thư. Nhậm Bình Sinh cởi sạch hết quần áo của Uyển Thư. Cô ta phía thân trên của Uyển Thư thì một bên cắn mút ngực, một bên dùng tay xoa nắn, kích thích đầu ti đến mức sưng đỏ cả lên và ngưng khi nó đầy dấu răng của cô ta. Phía thân dưới thì dùng tay còn lại chơi đùa với hạt đậu nhỏ đang cứng lên của Uyển Thư.

Nhưng cô ta không cho vào ngay mà chỉ ve vãn bên ngoài làm Uyển Thư khó chịu, cô như phát điên đầu giờ cô chỉ muốn cái con người đang cười trong khi làm người khác khó chịu kia cho tay vào trong cô ngay đi.

"Ah...Bình Sinh, chị... Chị cho vào đi mà. Xin chị... Cho vào ngay đi... "

"Nhìn xem! Giờ trông em không khác gì một con điếm đang khát tình đấy! Hửm? Muốn tôi cho vào à? Vậy thì nói yêu tôi đi! "

"E-em yêu chị"

"Gì cơ? Em yêu ai? Nói to lên nào, tôi nghe chưa rõ! "

"Em yêu chị! Nhậm Bình Sin... Ah!".Chỉ nghe đến đó Nhậm Bình Sinh đã dùng lực đẩy mạnh ngón tay vào, lực đẩy mạnh đến mức nó khiến Giang Uyển Thư phải cong người lên.

Ngón tay cô ta thon dài ra vào liên tục. Chạm vào nơi sâu nhất một cách dễ dàng, khuấy đảo bên trong Uyển Thư. Một tay "chăm sóc" tiểu huyệt, một tay xoa nắn bộ ngực đầy đặn của Uyển Thư, kĩ thuật của Nhậm Bình Sinh thật sự rất tốt-)

Nhậm Bình Sinh tách hai chân Uyển Thư ra, cho hẳn ba ngón tay vào trong. Nhấp nhanh và mạnh tạo ra những âm thanh đầy mùi dục vọng.

-----------
Mặt Giang Uyển Thư đỏ bừng, cô cảm giác như thế cơ thể mình sắp rã hết, không biết cô đã ra bao nhiêu lần giờ người cô mệt lã. Nhưng Nhậm Bình Sinh có vẻ vẫn chưa thỏa mãn cô ta như con thú hoang tới kì động dục, muốn ăn tươi nuốt sống Uyển Thư.

"Ưm, e-em không chịu nổi nữa đâu... Dừng lại đi... Không thể ra thêm nữq đâu mà... ".

" Em chưa xong với tôi đâu"-Nhậm Bình Sinh cúi xuống cắn vào cổ Giang Uyển Thư đến ứa cả tơ máu ra.

"Tệ thật..., chị ta là người hay quái vật mà sung sức thế! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro