Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phó chủ tịch tới giờ bay rồi ! "

"Ừ"

Trên máy bay Trường luôn nghĩ về người đàn ông đó rốt cuộc anh ta có mối quan hệ gì với cậu ?  Bây giờ trong đầu Trường chỉ cảm thấy tức giận và hối hận nếu như hôm đó Trường chịu gặp cậu một lúc thì không có kết cục như này . Nhưng tại sao Trường luôn nghĩ về cậu chẳng lẽ Trường đã thương cậu rồi . Thương cậu nên mới có cảm giác hối hận , còn tức giận chắc là Trường đang ghen rồi ...

Ngủ một giấc cuối cùng cũng tới nơi . Trường không gọi cho Hải hay Dũng ra đón cậu nhưng lại điện trực tiếp cho cậu.

--------------------

*reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang trong gian yên tĩnh . Lúc này cậu còn đang chơi game ,  cầm điện thoại lên xem ai gọi nhìn thấy tên người đó cậu có chút ngạc nhiên .Một người mà ngày nào cậu cũng nhớ , nhớ đến thất thần . Cậu nhanh chóng bắt máy.
*Alo*
*Em đang đâu vậy? *
*Em ... Em đang ở nhà ..! *
*Nhà em à? *
*Ờ ..!  Chứ nhà ai? Hỏi gì lạ vậy*
*Có đang bận gì không? *
*À ... Cũng không bận gì ! Chi vậy? *
*Ra sân bay đón anh*
*Hả ?  Anh nói cái gì? "
*Ra sân bay đón anh*
*Ơ ... Nhưng mà .. *
*Nhanh đi anh đợi*

'tút tút tút'

*Ê ... Ê...Ê *

"Đang nói mà tắt máy ngang vậy ! Ghét thiệt luôn á! "
Nói xong cậu xuống nhà lấy xe ra sân bay đón Trường . Trong đầu cứ nghĩ 'Lúc gặp anh ấy thì nói gì trước đây?' , ' Anh nghe em giải thích? '
'Mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu'
Hay là 'Em thật sự rất nhớ anh'

Còn đang suy nghĩ mà mới đó đã đến sân bay rồi . Cậu bước xuống xe đã thấy có rất nhiều cô gái đang túm tụm quây quanh một người nào đó nhưng tại có thân hình nhỏ nhắn nên không thấy rõ người bên trong vòng vây đó là ai .

Nhưng mà cái tính tò mò của cậu vốn không để cậu yên . Cậu nhanh chóng bước đến phía sau vòng vây , các cô gái chen chúc nhau làm cậu phải đứng ra xa , ' thật khó để chen vào mà! ' có gì trong đó mà nghe kiến bu vậy ?  Người đó đẹp trai lắm hay gì?
Cậu thấy có một hàng ghế để cho hành khách ngồi đợi ở cạnh đó , nhanh chóng đứng lên xem bên trong vòng vây đó có gì ...

Nhưng mà trời ơi cậu thấy người trong đó chính là Trường đang tức giận tránh né các cô gái nhưng ai cũng cố chen vào để nhìn Trường , còn có người cứ hỏi số điện thoại , rồi tên facebook của Trường để tiện liên lạc . Cậu nhìn xung quanh cũng không thấy Phượng chắc Trường đi một mình đến đây.

Cậu có chút buồn cười khi Trường đang cố tránh né các cô gái nhưng phần tức giận còn nhiều hơn phần buồn cười nữa .

Cậu nhanh chóng đi đến trực tiếp đẩy các cô gái ra để có đường đi vào . Vừa đi tới trước mặt của Trường . Trường như thấy được một tia hy vọng sẽ cứu mình ra khỏi mấy con mồi đang muốn ăn Trường này.

Cậu bước đến nắm lấy tay Trường rồi liếc sơ qua mấy cô gái đang vây quanh Trường rồi nói với giọng nũng nịu xen chút giận dỗi .
"Sao anh lâu thế ?  Biết em đợi lâu lắm không? "

Hành động và lời nói của cậu khiến cho các cô gái và ngay cả Trường đều đứng hình , bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía cậu.

Cậu thấy các chút ngượng ngùng đỏ hết cả hai má . Cậu nhanh chóng nhéo vào eo của Trường rồi nói tiếp
"Anh nghe em nói không vậy? "

Trường bị cậu nhéo bất giác cười gượng rồi gật đầu trả lời ấp úng
"Nghe ... Anh .. Nghe ... Mà"

"Nghe thì lên xe nhanh lên còn về nhà nữa ! Em đứng đợi mỏi chân rồi! "

Nói xong cậu nhanh chóng kéo Trường đi thẳng về phía xe của cậu . Mọi người bất giác tự né ra thành hai hàng để hai người đi . Hai người lên xe với bao nhiều ánh mắt hướng về hai người , bọn họ còn không biết mới vừa xảy ra chuyện gì nữa .

Đi được một đoạn rồi cậu mới tự giác được mình vừa làm cái gì . Cậu có chút ngượng , không gian thì im lặng , còn người ngồi bên cạnh thì cứ nhìn chằm chằm vào mình .

Cậu bị nhìn đến khó chịu lên tiếng
"Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy?  Mặt của em dính gì à? "

"Có " -Trường chỉ thản nhiên thả nhẹ một chữ nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu

Cậu nghe Trường nói vậy liền nhanh chóng nhìn vào gương trên xe xem mình bị dính gì nhưng mà nhìn quài vẫn không thấy

Cậu không quay sang nhìn Trường vì còn lo lái xe chỉ hỏi.
"Dính gì ?  Em thấy dính gì đâu? "

Trường vừa cười vừa trả lời
"Dính một sự dễ thương không hề nhẹ "

Cậu nghe câu trả lời của Trường mà đơ cả người . Một người lạnh lùng như Trường mà cũng nói ra mấy lời này được à? Có phải là Trường thật không vậy?

Má cậu càng lúc càng đỏ , người bên cạnh thì cứ nhìn chằm chằm ,  không khí thì im lặng đến khó chịu cậu nhanh chóng đổi chủ đề
"Em đưa anh đến khách sạn của mọi người ở nha!  Anh đến đó nghỉ ngơi trước đi! "

Trường cũng không phản bác gì chỉ im lặng nhìn  chằm chằm vào cậu rồi nghĩ hành động vừa nãy của em ấy có phải là ghen không nhỉ?  Đúng thật là rất đáng yêu !  ......

-------------------
Tui không nghĩ truyện của tui nó dài tới vậy luôn  ak 🤧
Lúc đầu cứ nghĩ là cỡ 10 mấy chap thôi ai ngờ gần 30 chap rồi mà vẫn chưa chịu end
Nhưng mà chắc cũng sắp end rồi ak mấy bà 🤧🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro