Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ một giấc sau giật mình ngồi dậy . Cậu có chút đau đầu , nhìn đồng hồ trên bàn bây giờ thì mới chỉ có 10h tối .

Thấy dưới nhà đèn còn sáng ,  chắc là bố mẹ vẫn chưa ngủ xuống dưới đó xem sao .

Cậu mới vừa bước xuống bậc thang đã nghe tiếng của bố và mẹ đang nói chuyện với nhau .
Cậu định đi đến nhưng nghe mẹ nói
"Thằng Vương nó đã lớn vậy rồi !  Cũng nên nói cho biết chuyện chứ anh? "

Cậu liền đứng lại và nấp sau bức tường để nghe . Không biết bố mẹ đang giấu cậu điều gì.

Bố cậu suy ngẫm một hồi rồi nói
"Cứ từ từ đi !  Dù gì nó cũng biết chuyện thôi ! Không cần gấp! "

Mẹ cậu có chút lo lắng
"Nhưng mà ...! Con nó đang buồn như vậy rồi! "

Bố cậu cười nói rất tự tin
"Rồi cũng vui thôi ! Không có gì phải lo"

Mẹ cậu như hiểu ý bố nên cười nhẹ gật đầu

Cậu nghe rõ từng chữ hai người đang nói có chút thắc mắc chạy lại trước mặt hai người rồi hỏi
"Bố mẹ có chuyện gì giấu con à? "

Mẹ cậu thấy cậu chạy đến có chút ngạc nhiên rồi trả lời
"Không có gì đâu con ! "

Mặt cậu không có cảm xúc gì nói tiếp
"Con nghe hết rồi !  Bố mẹ có gì thì cứ nói với con đi!  "

Bố cậu nhẹ giọng lên tiếng
"Dù sao con cũng biết mà!  Cứ từ từ đi"

Cậu nhanh chóng tiếp lời của bố
"Dù sao con cũng biết thì biết sớm hay biết muộn cũng có gì quan trọng đâu ạ"

Bố nghe cậu nói vậy chỉ cười nhẹ rồi gật đầu
"Muốn biết thì bố nói cho nghe"

Cậu từ từ ngồi xuống rồi nghe bố nói
"Chuyện bố mẹ đang nói đến  là việc con đã hôn ước từ hồi còn nhỏ rồi "

Cậu ngơ ngác nhìn bố mẹ hỏi
"Hôn ước ấy ạ?  Thế có hôn ước với ai vậy ạ? "

Mẹ cậu cười nhẹ rồi trả lời
"Con trai của chủ tịch Lương , thằng Trường đó con ! "

Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ rồi hỏi
"Sao lại là ảnh vậy mẹ? "

Mẹ cậu từ từ trả lời
"Hồi xưa lúc mẹ và mẹ của thằng Trường là bạn thân ,  thằng Trường sinh ra trước con một năm sau đó mẹ mới mang thai con rồi hai bên gia đình lập hôn ước nói sau này hai đứa phải cưới nhau ! Với lại bố con với bố thằng Trường là bạn đối tác lâu năm nên hai bên gia đình cũng đồng ý việc này! Nhưng khi đi siêu âm thì con lại là con trai hai bên có chút khó xử nhưng hôn ước đã lập rồi sao mà thay đổi được hả con? "

"Nhưng sao bây giờ mẹ mới nói cho con biết vậy ạ?

"Hai bên sợ tụi con có tình cảm riêng nên cứ từ từ rồi nói sau !  Nhưng bây giờ bố mẹ biết con thương thằng Trường nên giờ mới nói cho con biết"

"Thế anh Trường có biết chuyện này không ạ? "

"Bố mẹ không biết  , không biết bố mẹ nó có nói cho nó biết không nữa! Nhưng mẹ nghĩ là nó không biết đâu! "

Cậu nghe xong câu trả lời như người bay mất hồn trong lòng có chút gì đó vui mừng lại xen chút buồn buồn thật sự rất phức tạp .

Thấy cậu im lặng mẹ lại nói tiếp
"Chuyện của hai đứa mọi người đều biết chỉ cần con gặp nó giải thích là xong thôi con à! "

"Dạ ...!  Nhưng nếu một trong hai người không đồng ý thì hôn ước có được coi như là hủy không mẹ? "- Cậu nhìn mẹ với ánh mắt mong chờ

"Chuyện này thì còn phải bàn bạc lại , hôn ước đâu nói cứ hủy là được đâu con! "

Cậu nhẹ gật đầu .
"À mà bố mẹ có gặp anh Trường chưa ạ? "

"Bố mẹ gặp rồi !  Mà gia đình bên đó chỉ gặp con lúc 15 tuổi thôi ! "

"Có gặp rồi ạ ? Sao con không nhớ vậy ta? ! À con nhớ rồi có phải lúc kỷ niệm 10 năm lập công ty mình đúng không ạ? Nhưng lúc đó chỉ có hai bác thôi , không có anh Trường đi thì phải? Nếu có thì con đã có ấn tượng nhỏ rồi nhưng trong đầu con chẳng có chút ấn tượng nào!   "

Mẹ cậu gật đầu

Cậu lại nói tiếp
"Nhưng hồi đó cũng nói có mấy câu con cũng không nhớ rõ mặt hai bác ấy lắm"

Cậu từ từ đi tới nắm tay mẹ rồi nói tiếp

"Mẹ ơi .!  Hay mẹ gọi điện cho bác gái hỏi thử bác đã nói chuyện này cho anh Trường biết chưa đi ạ! "

Mẹ cậu thấy cậu là lạ hỏi
"Chi vậy con? "

"Thì mẹ cứ hỏi thử đi mà ! "- Cậu xị mặt xuống nũng nịu trả lời

Bố và mẹ đều cười rồi mẹ lấy điện thoại ra gọi
Gọi 2-3 lần mới có người bắt máy.
*Alo *
*Alo tui đây! *
*Ờ bà hả ? Giờ này gọi tui có gì không? *
*Tui có việc muốn hỏi bà đây! *
*Có chuyện gì bà cứ nói đi*
*Chuyện tụi nhỏ có hôn ước bà đã nói với thằng Trường chưa ? *
*Tui cũng tính sắp tới nói cho nó biết đây sẵn dẫn qua bên đó xem mặt thằng Vương luôn chứ lâu lắn rồi còn chưa gặp ! Chắc giờ lớn lắm hả bà? *
*Ờ đương nhiên rồi phải lớn thôi *
*Thế còn việc gì không bà? *
*Hết rồi bà !  Thôi bà nghỉ ngơi đi *
*Ờ thôi nha*

Nghe xong cuộc nói chuyện cậu cũng có chút vui vì Trường vẫn chưa biết .

Cậu đứng dậy chúc bố mẹ ngủ ngon rồi sau đó lên phòng nghỉ ngơi tiếp vì cậu vẫn có cảm giác đau đầu do uống quá say .

............ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro