chap 5 cấm thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Làm gì mà máu me dính đầy người vậy?" Take

-" Có vài con bọ ngán đường" anh lái xe

-" nhà con bọ ấy bên nào?"

-" Cả hai" anh nhận lấy chiếc khăn cậu đưa và lau đi vết máu trên mặt

Ý của izana nghĩa là có vài tên khốn đã chọc giận anh và bị anh cho vài đấm. Những tên xấu số ấy là người của cả Touman và thiên sứ ko đầu

Take ngồi đếm tiền

-" Hai tên này là sao đây?"

-" Đồng minh"

-" Ko cần chỉ mình tao là đủ rồi"

-" Tăng thêm số lượng vẫn tốt hơn mà!"

-" Phiền phức!"

-" với cả cái tên kia có một bộ óc đáng gờm lắm đấy"

...

-" Chúng ta đang đi đâu vậy?" Hanma

-" Nhà tôi" take

-" Ko đến đó sao?" Izana

-" Để tôi tự đi " cậu đáp

-" Mày phiền quá!" Nói rồi anh đưa cậu đến bệnh viện nơi bà cậu đang chữa bệnh

-" Về trước đi" take đưa anh chìa khóa nhà cậu

-" Nhanh lên!" Anh ko nhận

-" Tên dị hợm!" Cậu mắng anh rồi chạy đi

...

Ngồi trong xe Hanma khá áp lực khi phải đối mặt với một sự hiện diện mạnh mẽ tới vậy

Izana cởi mũ xuống, châm điếu thuốc và hít một hơi

Kính xe dần được mở ra, đôi tai của anh dần lộ ra

Hanma khá choáng khi biết được anh thuộc loài hồ ly

-" Cái thứ mày đang ôm đó là người mà nó nói à?" Izana hỏi

-" à ừ..." hanma

-" ... Nó chọn chúng mày rồi thì liệu hồn mà làm việc nếu ko tao sẵn sàng cho chúng mày chầu diêm vương đấy!" Anh đe dọa

-" ... " hanma lo lắng đưa chiếc đuôi của mình quấn chặt lấy tay Kisaki

Một lúc sau

Take bước ra với một gương mặt đầy nước mắt

-" Sao nữa đấy?" Izana

-" Hope có vẻ đã đến giới hạn rồi!" Take ko kiềm được nước mắt

-" Mày dở hơi thật đấy khóc vì một con chó" anh nhíu mày

-" Câm đi!" Take

...

Đến nơi mọi người xuống xe và vào nhà cậu

-" Cứ tự nhiên nhé!" Take

Izana nằm dài lên ghế sofa nhà cậu và ngủ

Cùng lúc đó Kisaki cũng tỉnh lại, cậu ta đẩy bật Hanma ra và lùi lại phía sau

-" nghe tôi giải thích-" hanma

-" im đi anh-" take bịt miệng kisaki lại

-" shhhh..." cậu ra hiệu hắn im lặng kisaki gật đầu

-" Đi nào!" Cậu đưa họ vào phòng khách

Cậu đưa cho kisaki một ít thuốc và bảo

-" Nếu phát tình thì dùng nó!"

-" Cảm ơn!" Hắn nhận

Kisaki lườm hanma và tiến đến ngồi cạnh cậu

-" Hai người sao thế?" Take

-" không sao!" Hanma trả lời bằng giọng buồn buồn

-" Tôi ko quen hắn!" Kisaki uống trà

Hanma tỏ vẻ tủi thân

-" anh là con người à Takemichi?" Kisaki

-" Ừm"

-" Tôi nghe nói loài mèo ko thích con người" take

-" Ko đâu! Chúng tôi vẫn bình thường với họ mà" kisaki

-" Cậu là mèo à?"

-" Ừ"

-" Chung loài với hina nhỉ?"

-" đúng vậy"

-" Và một con báo đang để ý đến cậu?" Take nhìn sang Hanma

-" Tôi ko quen hắn!" Kisaki

-" Xin lỗi mà!" Hanma mếu máo

-" Năng lực của cậu là gì?" Take

-" Tôi ko có..." tai kisaki cụp xuống tỏ vẻ buồn

Hanma thấy thế muốn an ủi bèn đưa tay ra bất ngờ kisaki cắn hắn

-" Aaaaaa đau-đau..."

-" Cút đi con báo chết tiệt" kisaki mắng mỏ

-" Còn cậu thì sao?" Take hỏi hanma

-" là thao túng thuật"

-" ừm"

-" Mày thì sao?" Anh hỏi cậu

-" Tôi thì có nhưng ko dừng đc" take

-" Tại sao thế?" Kisaki ngạc nhiên

-" Tao nghe nói mày vô năng?"

-" Tôi cũng vừa biết mình có ma lực cách đây ko lâu bị nói cũng phải thôi"

-" hơn nữa tôi ko dùng đc năng lực vì nó đã bị phong ấn"

-" Ai phong ấn?"

-" óc chó vừa thôi nếu cậu ta biết thì đâu cần đến sự giúp đỡ của chúng ta" kisaki cốc đầu anh

-" nhưng tôi ko bảo các cậu giúp tôi biệc này mà là hãy giúp tôi có tiền"

-" tiền? Cậu cần bao nhiêu?"

-" ít nhất 50 tỉ"

-" Cần nhiều thế làm gì?" Hanma

-" Cậu ko cần biết chuyện đó chỉ cần kiếm tiền về cho tôi là đc"

-" Hiểu rồi!" Hanma

-" khoan đã! Tại sao tôi phải giúp anh chứ?" Kisaki

-" Này cứ nghe theo cậu ta đi" hanma

-" Nhưng tại sao chứ ?" Kisaki

-" Tôi sẽ bảo vệ mạng sống cho cậu và cả anh ta nữa" take

-" Ý cậu là gì?"

-" sớm muộn thôi hai người các sẽ chết và nếu đi cùng tôi tôi sẽ ko để chuyện đó xảy ra"

-" Sao anh biết đc chuyện đó?"

-" Tại vì tôi có thể nhìn thấy được tương lai"

-" Này đó có là lí do anh biết trước tất cả mọi kế hoạch của tôi ko?" Kisaki

-" Phải"

-" Được! Tao sẽ giúp mày" hanma

-" ... tôi đồng ý" kisaki đã bị cậu thuyết phục

Thế là take đã thành công kéo được 3 người quan trọng về phía mình cậu cần chuẩn bị hết mọi thứ trước khi cô gái đó xuất hiện

Ngày cô ta đến cũng là lúc bà cậu ra đi

Take tạm biệt bọn họ và ngồi tựa đầu vào một góc tường

Cậu lấy con dao ra chẳng do dự rạch một đường lên tay mình

-" Thoải mái hơn rồi!" Cậu thở phào một hơi

-" Đưa tao thuốc ngủ" izana nói

-" Trong tủ ấy" take

Anh ta tiến đến lấy và uống rất nhiều

-" Mày còn con dao nào khác không?"

-" Ko"

-" Đưa tao con dao đó đi!"

-" Ừ"

-" Anh tính làm gì thế?"

Izana cởi áo ra, thật kinh khủng khi bên ngực trái anh ta xuất hiện những vết nứt rạn. Nói đúng hơn là các vết nứt ấy bắt nguồn từ tim và lan rộng ra khắp cơ thể, hiện tại nó đã lan rộng đến hông anh rồi

Anh ta lấy con dao rạch một đường ngay trên một vết nứt. Máu bắt đầu chảy ra nhưng nó mang một màu đen vô cùng đáng sợ

-" Làm gì mà để thành nông nổi này vậy?"

-" ... tao đã sử dụng cấm thuật"

-" để làm gì?"

-" hồi sinh người chết"

-" Cứu anh trai à?"

-" ừ"

-" Kết quả thì sao?"

-" thất bại và thành như thế này đây"

-" ... "

-" Thật ra chẳng có ai sử dụng được thuật hồi sinh người chết cả"

-" mày nghĩ thế à?"

-" Sự thật là như thế mà nếu có hồi sinh đc thì cũng ko thể trở lại như ban đầu được vì linh hồn sau khi chết sẽ rời đi. Thế nên thứ mà anh hồi sinh đc sẽ là một con ác linh"

-" ... tao ko tin"

-" mặc dù hơi tàn nhẫn nhưng nó là sự thật "

-" ..."

-" Máu chuyển về đỏ rồi kìa" cậu bảo

Izana ko quan tâm
-" Cứ mặc kệ nó đi!"

Cậu tiến đến cầm máu cho anh

-" Làm gì thế?"

-" Giờ anh chưa thể chết được đâu"

-" ... cút ra!" Anh đẩy cậu ra

Take ngồi dậy và băng vết thương của mình lại

Cậu nắm cố áo anh

-" Anh nghĩ mình đang làm cái gì thế? Anh cho rằng tôi thương hại anh sao? Tôi chỉ đang sửa chữa đồ của mình thôi! Anh đang là con cờ của tôi nếu anh chết thì phiền lắm! Đây là chuyện tôi bắt buộc phải làm"

Nói rồi cậu cầm máu vết thương cho anh

Nước mắt anh bỗng rơi ra

Take ném chiếc áo anh vừa cởi vào mặt anh

-" Đừng lo ko lâu nữa đâu chúng ta sẽ được giải thoát"

-" ... "

Có lẽ vì thuốc phát huy tác dụng nên anh đã ngã lên người cậu thiếp đi

Take đặt tay lên lồng ngực anh nhắm mất lại thi triển năng lực

Cậu nói

-" Xóa bỏ cấm thuật!"

Ngay lập tức ánh sáng xanh xuất hiện và những vết nứt ăn mòn cơ thể anh đã biến mất

Take ngồi nhìn anh một lúc lâu rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro