chap 4 đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi vượt cấp bắt đầu take hoàn thành bài một cách nhanh chóng

Thầy cô chấm bài và công bố điểm một cách nhanh chóng

100 điểm

-" Vâng"

-" Từ giờ em sẽ chuyển lên khối trên để học nhé"

-" Vâng"

Cậu quay về nhà

-" Bà ơi cháu về rồi" cậu mở giày ra bước vào nhà

Một cảm giác sợ hãi đột nhiên xuất hiện bà cậu đang nằm bất động trên sàn

-" Bà- bà ơi"

Cậu hoảng hốt đưa bà đến bệnh viện

Theo lời bác sĩ tình hình bệnh của bà cậu đang chuyển biến rất xấu cần một số tiền lớn để chữa trị

Hiện tại cậu không có tiền và chỉ đành mong bác sĩ sẽ chữa trị cho bà rồi cậu sẽ dần trả nợ

Phũ phàng thay bác sĩ nói rằng

-" Có tiền thì mới chữa không có tiền thì về nhà đi"

Đây chính là hiện thực của thế giới này, một sự tàn khốc ác liệt dẫm đạp những người không có tiền và quyền, tôn vinh những kẻ mang nhân cách thối rửa nhưng giàu có, nơi mà tình người bị coi là rẻ mạt còn tiền tài và quyền lực thì đứng trên tất cả

Take ngớ người ra không biết làm gì, cậu vội vã chạy đi vay tiền nhưng chẳng ai chào đón cả

Họ chửi mắng và khinh miệt cậu thậm chí đuổi cậu ra ngoài

-" tại sao? Tại sao lại độc ác tới vậy?"

Cậu bật khóc và trốn vào một đoạn ống lớn trong công trình xây dựng

Take đã bật khóc và ôm chặt lấy đầu mình

Đến khi cậu nhìn lại thì thấy có một người đang ở bên cạnh

-" Hức- ai vậy?"

Gương mặt chàng trai dần lộ ra, một mái tóc trắng và một đôi mắt tím đậm. Mái tóc dài bù xù như một kẻ điên cùng với bộ râu đã lâu ngày chưa chỉnh hình

Anh ta cũng đang khóc vẻ mặt của cả hai bây giờ trông giống hệt nhau, đều thấm đượm sự mệt mỏi và hận thù

Quần thâm dưới mắt cả hai như khiến họ cảm thấy đã gặp được đồng loại của mình

Những đôi mắt vô hồn, những linh hồn bất hạnh bị vứt bỏ trêu đùa

Hạnh phúc cứ đến với cả họ rồi lại lạnh lùng ra đi

Nếu đã không ở bên được hà cớ gì lại xuất hiện khiến người ta tin tưởng rồi lại rời đi trong tiếc nuối cơ chứ

Thà rằng cô đơn ngay từ đầu chứ đừng trao đi hạnh phúc rồi lại cướp lấy nó đi như thế

Hai kẻ bất hạnh có vẻ đã gặp được đồng loại của mình

Bỗng anh đưa cho cậu chiếc khăn tay khi trước

-" Ra là anh à!" Cậu nhận lấy chiếc khăn

...

-" Này! Đấm nhau không?" Cậu hỏi

-" Ừ" anh đáp

-" anh nói được à?"

-" Ừm"

-" Tôi cứ tưởng anh bị câm "

Cả hai bắt đầu lao vào nhau, đôi bên như trút hết muộn phiền vào từng cú đấm

Cậu vừa đánh và mắng, anh vừa đánh vừa khóc

Đến khi take thất thủ và ngay khi đánh vào mặt cậu anh đã dừng tay

Nước mắt cậu tuôn ra rất nhiều đến đỏ hết cả khóe mắt

Take cảm nhận được độ ấm những giọt nước rơi từ mắt anh đọng lại trên mặt cậu

Anh không hạ đòn xuống mà nắm chặt lấy tay cậu hỏi

-" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh ta chẳng có tí máu mủ gì với tôi cả! Nếu đã vậy thì ngay từ đầu đừng có đến xuất hiện chi rồi gieo hi vọng để giờ đây tôi phải đau khổ thế này! Trêu đùa tôi vui thế sao?"

Cậu đáp lời

-" Tiền là cái quái gì chứ? Tại sao thứ gì cũng cần tiền vậy? Tiền quan trọng đến thế sao? Các người không muốn để tôi sống yên ổn à? Sao cứ quấy rầy tôi mãi thế! Lũ khốn chết tiệt! Tôi hận các người"

Cả hai đều nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của nhau

Cơn mưa trút xuống như hòa vào bầu không khí tồi tệ này

-" tên anh là gì"

-" Kurokawa Izana"

...

-" Anh mạnh đấy "

-" Tên mày là gì?"

-" Hangaki Takemichi"
...

-" Muốn chết không?" Anh hỏi

-" Muốn chứ nhưng không chết được" cậu đáp

-" Anh cần tiền không?"

-" Không"

-" nhưng tôi đang rất cần! Anh có tiền không?"

-" không"

Take lướt qua anh và xem chiếc ví đang cầm trên tay

-" đúng là không có thật"

-" Này cho tôi nượn sức mạnh của anh nhé?"

-" Để làm gì?"

-" cướp ngân hàng"

-" Không rảnh" anh từ chối

-" xem như một điều tốt đẹp cuối cùng anh làm cho cái thế giới bị vấy bẩn này đi!"

-" Tao không có hứng thú"

-" Anh muốn chết phải không? Để tôi giúp anh! "

Hắn nhìn cậu

-"và anh cũng có quyền đc giết tôi!"

-" Tin tôi đi anh sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu tôi sẽ giúp đỡ anh đến khi chúng ta cùng chết"

-" được!"

Sau đó cậu và gã đã chuẩn bị cho một vụ trộm cướp

Cậu nhờ anh giúp đỡ và nhanh chóng cướp được toàn bộ số tiền

-" Đi thôi"

Cả hai hỗ trợ nhau và đưa nhau rời đi

-" Cảm ơn anh!"

-" Tao sẽ đến để giết mày"

-" Tôi rất mong đợi"

Nhờ vào số tiền đó mà bà cậu được cứu, take cố gắng tận hưởng những ngày tháng cuối cùng bên bà vì thời gian còn lại chưa đầy một tuần nữa

Chú cún của cậu cũng đã đến cực hạn nó bắt đầu bỏ ăn và cố bỏ đi tìm một nơi để an nghỉ như cách mà những chú chó khác từng làm

Take hoàn toàn bất lực trước sinh tử của tạo hóa, du hành thời gian cùng lắm có thể ngăn những cái chết do tác động bên ngoài chứ nào có thể ngăn nổi bệnh tật được

Nếu Cả hai người họ cứ vậy ra đi để lại mình cậu take sẽ thực sự mất tất cả

Huyết chiến Haloween đến

Cậu xông ngay vào trận chiến chẳng hề quan tâm điều gì và túm lấy áo Kisaki trước sự chứng kiến của mọi người

-" Mày-"

-" Nói chuyện chút nào"

-" gì chứ!"

-" Trước hết tao muốn hóa giải hiểu lầm thật ra tao đã chia tay Hina rồi! Tao là Omega thế nên cứ thoải mải dùng trí thông minh của mày tán đổ cô ấy đi "

Kisaki ngớ người một lúc và cả hai bị âm thanh ở sau làm cho chú ý

Ra là Kazutora đâm Baji rồi

-" Phiền quá!" Cậu phàn nàn

Take tiến đến đá mạnh khiến Kazutora bị văng ra

Sau đó là..

Chát

-" tỉnh chưa?"

Anh ta ngơ ngác

-" Anh biết mình vừa đâm ai không?"

-" Đâm a-ai?"

-" Baji"

Cậu lay mạnh anh và nhìn thẳng vào mắt anh

-" Tên ngốc ạ anh đang giết cái tên đó! cái tên mà anh gọi là anh em từ khi còn bé đấy"

Take tiến đến lấy lá bùa của baji đưa cho kazutora xem

-" Biết cái này là gì không? Anh nghĩ sao tên đó có thể phản bội anh được cơ chứ? Đúng là ngốc hết phần người khác mà"

Cậu đấm anh vài cú làm anh tỉnh táo lên

-" Giờ thì tự giải quyết đám rắc rối anh gây ra đi" Take chỉ tay về phía mikey

Anh ấy bật khóc và tiến đến đối diện với mikey

-" Tao đã luôn chạy trốn và chạy trốn! Xin lỗi mày tất cả là lỗi của tao! Xin lỗi!" Nói xong anh đi đến đỡ Baji giúp anh ta cầm máu

Mikey đã bình tĩnh lại anh ta nhìn sang cậu nhưng take chẳng thèm nhìn lấy anh một cái

Đến lúc mikey định tiến đến chỗ cậu thì ...

Take đột nhiên lao đến đánh kisaki, hanma tiến đến bảo vệ cho hắn

-" ra là vậy sao" take hiểu ra

Hanma tỏ vẻ thấp thỏm vì bị đoán trúng

-" Cái gì thế?" Kisaki

-" Nghe này Kisaki tao không muốn trở thành kẻ thù của mày vì những việc không đâu. Ngay bây giờ tao muốn trở thành đồng minh của mày" cậu đề nghị

-" Đồng minh?"

-" Đúng vậy tao cần mày giúp tao vài chuyện và đổi lấy tao sẽ bảo vệ mạng sống của mày"

-" nói gì thế?" Kisaki nghi hoặc

-" Được!" Hanma lên tiếng

-" Này nói gì thế?" Kisaki phàn nàn

-" Quyết định vậy nhé giờ thì đi cùng tôi chút đi" cậu kéo kisaki đi

Hanma muốn chạy theo nhưng đột nhiên có một người xuất hiện và chìa dao vào cổ anh hơn nữa khí áp vượt trội khiến anh ta không di chuyển được

-" Ngoan ngoãn chút đi" một ánh mắt tím rực tỏa ra sát khí

Cậu đưa Kisaki đến bệnh viện và làm một xét nghiệm

-" tao đau có bị ốm "

-" xưng hô có chừng mực tí nào" take

-" ... Tôi... không có bị ốm"

-" Không đâu tôi muốn xem phân loại của cậu"

-" Là beta tôi là một beta không cần xét nghiệm đâu"

-" im lặng đi! cậu phân hóa rồi đó là lí do tên đó luôn giữ cậu bên cạnh không rời bước" take

-" Tên nào cơ?" Kisaki ko hiểu

-" Có kết quả rồi đây" bác sĩ

-" Bệnh nhân Kisaki là một Omega lặn vừa phân hóa cách đây không lâu"

-" Gì- gì cơ" kisaki ko dám tin

Take nói

-" cậu ko nhận ra ư?"

-" sao tôi có thể mà một Omega được?"

-" tôi cũng giống cậu vậy ko dám tin mình là một omega"

-" nói vậy anh cũng là Omega sao?"

-" ừ"

-" Tôi thích Hina mà sao có thể là một Omega được?"

-" là không biết thật hay đang trốn tránh vậy?"

-" Gì chứ! Tôi..." kisaki né tránh

-" Học cách chấp nhận đi ban đầu tôi cũng thử trốn tránh rồi nhưng ko thể nào thoát được" take

-" Không thể nào!... sao tôi lại là một Omega đc?" Kisaki tuyệt vọng vô cùng

Lúc này Hanma vội vã chạy đến bên kisaki

-" này không sao chứ? Có bị thương ko?" Gã lo lắng

-" Có phải ngay từ đầu anh biết tôi là Omega rồi phải ko?" kisaki tức giận

-" Tôi..." hanma ko thể biện minh

-" Đồ khốn!" Kisaki đấm anh

-" ... " hắn ko đánh trả

-" Này!" Take

-" Lẽ nào cậu ko nhận ra hắn làm tất cả là vì cậu sao?" Take

-" gì?" Kisaki

-" Hãy bình tĩnh đi kisaki!" Hanma

-" không! mày lừa tao!" Kisaki

-" nghe tao giải thích đã" hanma

Có lẽ vì quá hoảng nên Kisaki đã bỏ chạy lúc hắn vừa đi ra tới ngả rẽ thì đột nhiên ngã xuống

Izana đã đánh ngất cậu ta

-" mày!" Hanma nổi nóng

Bỗng Izana tiến đến đưa cho cậu một một sấp tiền

-" ít vậy à!" Take

-" trong xe vẫn còn" izana

-" Xin lỗi nhé tại cậu ta ồn quá!" Take

-" Này kisaki tỉnh lại đi!" Hanma

-" không sao đâu chỉ ngất thôi một tí là tỉnh lại ngay " take

-" Dù sao thì cũng ko cần phải đánh ngất chứ?" Hanma có vẻ ko đồng tình về hành động này

-" Nhanh lên!" Izana nói

-" Đi cùng tôi!" cậu bảo hanma

Anh cõng kisaki lên và bước theo cậu

-" Tên đó là ai vậy?" Hanma

-" Biết ít một chút sẽ tốt hơn đấy!" Cậu lạnh nhạt đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro