2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"ê con nhỏ tóc đen."

-"MÀY LÀ ĐỨA NÀO MÀ DÁM Ê CÔ BA TAO?"

-"TAO LÀ BÀ CỐ NỘI CỦA MÀY."

-"ủa cô hai,nay cô sang chơi hả ?"con quýt cười xuề,chơi ngu đi chọc chó rồi mà còn chọc trúng chó bẹc giê,chắc ra đường ở luôn quá.

chả là ông thuần nay có quà bánh nên nhờ anh thanh với cô hai sang biếu,mà anh thanh ảnh bận đi coi ruộng nên chỉ có cô hai đi mình ên với nhỏ sóc.

sóc vừa thấy con quýt thì lao vô đánh nhỏ te tua tơi tả,sóc nó cay con quýt lâu rồi,giận từ hồi dám giấu cầu thang hại nhỏ té từ đọt dừa xuống.quýt nó lùn mà nó chạy nhanh,sóc rượt nó miết mà rượt không nổi,ai đời người què rượt nổi người không què.

cô hai nhàn nhã ăn bánh,ngồi trên phản mà tận hưởng cuộc vui kéo dài,phải nói nhà ông hữu nay xôm dữ lắm.giả bộ bịt tai thì thấy xôm chứ gỡ tay ra chắc sốc tới già,tại toàn lời hoa mỹ hong à.

mãi tới lúc hai đứa te tua mới thấy bóng dáng ba chị em nhà kia,cô ba sốc đến bật ngửa,nàng chạy đến đỡ con quýt giận dữ nhìn con người đang nhún vai ăn bánh thưởng trà ngon nàng nấu cho cha uống.

an thuý nhàn hạ kéo ghế kế bên cô hai,chỉ cũnh thích coi đánh nhau,chỉ cho là náo nhiệt,chỉ thích ồn ào náo nhiệt chứ cái nhà này sáng giờ ai về buồng nấy,riết tưởng cái chùa chứ không phải cái nhà.

an linh vừa thấy cô hai là xà nẹo xà nẹo bóc bánh bóc hạt cho cô,còn dám lấy cả quạt chị ba nó mà quạt cho người đẹp.cô hai gì đâu vừa thơm vừa đẹp vừa trắng,nó nghĩ.

-"cô hai sang đây có chuyện chi ?"nàng nhăn mặt,đầy tớ đánh nhau mà chủ không thèm can ngăn lại còn thưởng thức như xem kịch.

-"chị thuý,nay chị có đi học thầy ngôn hong."

hoàn toàn lơ lời nàng vừa nói,nàng vừa quê vừa ghét.nhìn tới con em quạt cho gái,bà chị hai mà ngán ngẩm không thôi,đôi lúc nàng cũng muốn hét lên cho thoả nỗi sầu.

-"xíu chị đi,đừng nói nhờ chị xin nghỉ dùm nha,chị lạy em thu ơi."

cô xụ mặt,cô xịt keo.

-"chị thuý xinh đẹp ơi,chị là tuyệt sắc giai nhân đó chị biết không."

-"..."

-"nếu ngày xưa chị sinh vào thời của điêu thuyền chắc bà thuyền chỉ có cửa xách dép cho chị."

-"..."

-"em cho xem ngực."

-"em cứ thoải mái nghỉ ngơi đi nhé,chiều chị nói cho."

nàng bật ngửa,người con gái thuỳ mị nết na mà hở ra là đòi khoe thân cho người khác,không biết sau này ai cưới nổi cô hai chứ cô ba là cổ chê.

-"em xin cho,em xin cho,cho em x-."

-"đ* má,sao chị ba tát đầu em??????."

-"mày còn nhỏ,nít nôi còn hôi mùi sữa."

-"vậy cô ba lớn hơn nó,cô ba có muốn xem không?"

-"bà khỏi,bà biến dùm tui đi."nàng thiệt muốn khùng với bà điên này,hong ưa bả đúng là lựa chọn tốt nhất,ai ưa thì ưa,nàng mà ưa bả chắc trời sập.

...

tầm xế tàn,xe anh thanh mới dừng trước nhà,ảnh chờ hoài mà chưa ai ra mở cửa,ảnh gọi lớn cũng không một bóng ai.quái lạ,mấy đứa gia nhân bị điếc hết rồi hả,cái nhà sao giống nhà ma quá đi.

dần hết kiên nhẫn,ảnh ngồi trong xe chừng nửa tiếng,gọi thì không ai nghe,gọi riết người ta tưởng bị điên,tưởng nhà giàu mà giang hồ kéo tới đòi nợ.ảnh chơi trội,ảnh bấm kèn độ mấy chục lần liên tiếp.

cửa nhà cuối cùng cũng được mở ra,cô hai bước ra với gương mặt ngái ngủ,cổ vừa thấy anh hai là cổ bùng nổ,thường cổ nhịn,nay ảnh bị lây thói hách dịch nên cô bung.

-"ê ông già,mắc gì bấm kèn ồn ào."vẫn chưa chịu mở cổng,cô dựa vào hàng rào,khoanh tay nhìn anh như trời trồng.

-"mở cửa anh vô coi út,anh chờ ba chục phút rồi đó."

-"rồi mắc gì bấm kèn,anh có biết giấc ngủ của em quan trọng lắm không."

-"anh biết anh biết,mở lẹ em."

-"ở mẹ ngoài đó luôn đi,anh về cha còn hong thèm ra,phá làng phá xóm,đúng là NÍT QUỶ."cổ nhấn mạnh hai từ cuối,như thể muốn bắt loa phường chửi anh từ đầu làng xuống cuối làng.thì nói chung đêm đó anh thanh ngủ ngoài xe,tới sáng thì thằng lợi mới gọi anh dậy mở cửa cho vô.

lợi nhìn anh ngủ mà thấy thương,ảnh co ro lấy áo sơ mi làm chăn đắp,anh thương cô hai hết mực mà cô hai làm ảnh quả hết hồn.

...

-"hà thu,con đi đâu mà cứ như ăn trộm thế hả,con trốn học thầy ngôn đúng không,suốt ngày đi đá gà."

-"có đâu cha,qua con mệt quá con ngủ quên hihi."

-"bay mà không lo học cha cho giải tán đám đá gà."

cổ vụt đi ngay tức khắc,nhanh chóng đến nhà thầy ngôn.nhà thầy nghèo,nhà tranh lợp mái nhưng thầy giàu tình cảm,người đức độ nên nhiều người gửi gắm con cái.dòm vậy chứ thầy hiền như cục bột,láo nháo trong giờ học thầy mới lộ,như cô hai nè bị thầy gõ muốn móp đầu mà chưa có khôn.

-"cô hai,mai cô mới có lịch học mà."thầy cười hiền.

cô thấy thầy nên có phần dịu lại,thầy đẹp trai mà,đám thiếu nữ ngỏ ý kết hôn mà thầy chưa chịu ai hết.đứng trước cái đẹp nên cô hai hong nỡ bung lụa,ai như nhỏ kia cũng xinh mà cứ thích móc họng cô.

ủa??cô vừa khen nhỏ xinh hả,chắc nghe nhầm.

-"thầy cứ dạy đi,em sang chơi thôi."

-"vậy cô hai vô học đi,bù lại mấy bữa cô nghỉ."

đúng là ông trời thích trêu đùa người đời,tránh vỏ dưa gặp quả sầu riêng.cô hai đổi lịch tại cổ không thích học chung với cô ba,mà thôi ráng học bù một bữa.cổ đi đi lại lại trong phòng,chỗ bị lấp đầy hết rồi,hình như trống một chỗ kế bên cô ba.

giờ mà bỏ về có khi mang nhục,cô hai ngậm ngùi kéo ghế ngồi xuống.

nguyên buổi học cô hai đầu óc trên mây,tập vở trắng trơn,nhìn qua cô ba kế bên chi chít chữ nghĩa,cổ thở dài,người gì mà ham học dữ thần.

-"nhìn gì móc mắt giờ!"

-"đ* má mất dạy."

-"cô hai!!!!"thầy ngôn gõ thước,nhắc khéo cổ chú ý lời nói tại phòng này nó hẹp,nói nhỏ nó cũng vang.

...

cô nằm dài trên bàn,chữ bay đi đâu tan biến hết,cổ nhắm mắt,mặc kệ ánh nắng chiếu vào.

cổ ngủ ngon lắm.trong giấc mơ,cô đứng dưới cái nắng oi bức,khó chịu,cổ muốn né mà xung quanh chẳng có cái cây nào.bỗng dưng có một cành cây vươn dài ra,che lấy ánh nắng chiếu lên gương mặt mỹ miều,dễ chịu hẳn ra.

-"dậy đi,ngủ chảy nước miếng."

nàng lay cô dậy,nãy đang nghe giảng mà thấy bên cạnh im im,nàng hiếu kì nên xoay đầu ngó.không hiểu sao bàn tay vô thức vươn lên che nắng cho cô ngủ,mà cứ thế để cho tới khi hết nắng,cô hai này lúc ngủ cũng xinh đẹp quá đi,giá như cái mỏ bớt bớt lại.thình thịch,thình thịch.

...

-"sao tay đen thùi lùi rồi chị ba."

-"tao đi chọi trâu."

-"sao chị cứ móc mỉa em quài."

-"mà bộ chị ghét cô hai lắm hả,tội gì ghét mỹ nhân.Ui da!"

-"không biết,nhỏ tao ưa bả lớn lên thấy mắc ghét."

an linh bị gõ đầu lần thứ mười trong ngày,nó dỗi bà chị nó lắm lung,nó thương bả gần chớt mà bả quýnh nó quài,không bằng một góc cô hai xinh nữa.có hôm nàng tát đầu nó té đập đầu vô lu nước,nó cay chị,nó rủa chị mốt ế chồng,mà hong biết có rủa chị nó bê đê không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro