1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con sóc ba chân bốn cẳng khệ nệ xách mớ đồ ăn vừa được cô hai 'quẹt thẻ',nó nhìn cô cứ giáo giác đi từ đông sang tây mà bỏ quên nó,nó muốn khóc,khóc trong tủi thân.

vả lại còn có cả anh lợi mà cổ không chịu nhờ anh,sóc ngỏ ý muốn lợi đỡ giùm nó một bao nhưng bị cô hai liếc đến cháy mặt đành ngậm ngùi ôm bó đồ lon ton theo chân cô.

cô hai dừng trước sạp bán vải,cô lật đi lật lại hầu như xới tung mớ vải lên,bà chủ tiệm chỉ biết im lặng vì hớ hênh lỡ mồm là cái sạp của bà đi tong mất.cô hai cổ dữ,nhà cổ giàu nên cô hay làm phách nhưng đám trai làng mê cổ như điếu đổ tại cổ quá đẹp đi,đẹp muốn điên đảo.

-"bà chủ,tui muốn cái sấp vải được treo trên kia."cô chỉ chỉ mớ vải lụa hồng nhạt treo ngay ngắn trên dây,mà hỏng hiểu sao bà chủ cứ chậm chạp không thôi,bà cúi đầu,gượng gạo nở nụ cười trìu mến.

-"cô hai lấy cái khác được hong,cái đó xấu òm à tui lấy cô hàng mới về nha."

-"ý bà chê tui mắt mũi kèm nhèm chọn vải xấu hả?"cô nghênh mặt,nhìn láo cá cà chớn vô cùng.

-"giờ bà sao,không lấy tui phá tan cái sạp này đó."

con sóc thấy chuyện chẳng lành,nó lánh qua chỗ cô khẽ thì thầm vài lời vào tai cô.anh lợi thì nép qua một bên,chọc ai thì chọc chứ cô hai mà lên cơn dữ chắc đốt luôn cái Vĩnh Long này quá.

cô hai nghe câu được câu không,cô cảm thấy giọng con sóc nay choé hơn thường ngay,cô nóng quá đạp con nhỏ té bùn sình đầy người.cô liếc nó lé con mắt,vẫn dùng giọng điệu láo cá đòi bà chủ tiệm.

-"cái đó của tui,tui mua trước rồi."

cô hai vừa nghe giọng đã biết là ai,cái chất giọng ấm áp cô ghét,cái gương mặt hàng ngày cô trù cô rủa hỏi sao mà quên được.hôm nay cô có hứng,đành phải sài chiêu võ mồm thì mới đánh nổi cô ba xóm dưới.

-"em mua bao nhiêu,tôi trả giá gấp đôi."

-"đ*o bán cho chị."

cô hai trừng mắt,con nhỏ này nay ăn gan hùm hay gan khủng long mà dám khiêu chiến với cô.thế là đứng trước sạp,hai người bước vào trận hỗn chiến,mới sáng sớm mà náo loạn cả cái chợ,người đi người đứng coi ai ai đều lắc đầu bởi nếu nhảy vô can thì sống không bằng chết.

...

-"trời đất hà thu sao mình mẩy bùn đất không vậy bây,bây gây sự với ai hả ?" cha cô vừa từ trong buồng bước ra,thấy nhỏ con gái cưng là muốn tăng xông.

-"tại nhỏ đó gây con trước."

-"con bé hiền xóm dưới à,hai đứa con cứ như nước với lửa."

-"con mà là lửa là con đốt cái nhà của nó rồi."

-"an hiền sao tóc con bầy hầy quá vậy ?"

-"con ghét nhỏ thu quá cha ơi,nó báo con quá."

...

nay hai người chỉ mới đánh sương sương thôi,chứ nhớ đợt trước đứa thì bầm mắt đứa mém gãy chân,đến lúc lính nó đi ngang nó can thì mới chịu dừng.mà hai cô tiểu thư cũng ngộ,đánh đâu không đánh toàn lựa giữa chợ mà bem nhau,người sống ở đó coi chuyện như cơm bữa,ngày nào không đánh hôm đó chắc chắn mưa.

à chưa sơ lược về tiểu sử hai võ sĩ của làng thời ca.

cô hai là hà thu,mười tám tuổi đẹp như trăng tròn,thích chơi đánh bài,đá gà,đánh nhau với cả võ mồm,mỏ hỗn nhất nhà.gọi là cô hai thế thôi chứ cô hai là con út trong gia đình,mà tại cổ khí thế áp bức anh trai cổ nên người ta tưởng cô con cả.

anh trai cổ hiền khô,trái với cái tính ương bướng hách dịch của cô.anh thích đọc sách,đi học và thích chơi thả diều cùng với cô hai,hai mươi tuổi trai tơ.nhà này cô hai chỉ nghe lời anh chớ lời của cha cổ bỏ ngoài tai,đẹp trai hiền lành chiều em số một,hà thanh.

còn cô ba thì chả đỡ hơn bao nhiêu,mười sáu tuổi còn non nớt nhưng cái mỏ bả thì không non lắm,thích chửi nhưng ngại người lạ,người hứng hết câu chửi chắc có an linh,em gái nàng.

cô ba thích đọc sách,thích thưởng trà,lâu lâu trẻ trâu thì lên đầu làng coi đá gà mà đầu làng thì có nhỏ kia nên cổ bớt lên đó hơn trước.

gia đình ông hữu được cái sinh ba toàn là con gái,ba chị em an thuý an hiền an linh,tưởng đâu đẻ con gái thì đỡ mệt,ai ngờ đâu tụi nó lập băng lập đảng,báo hại cha già sớm ngày đau tim.có ngày đu cây hái dừa,có ngày bắn ná,có ngày đánh nhau chí choé khói lửa.

nhưng hai ông hội đồng đều thương con mình lắm,hai ổng bạn thân mà sao đẻ con đứa nào đứa nấy ghét nhau rách mặt.

...

hôm sau đầu làng tổ chức cuộc thi đá gà cấp làng,mọi người tụ thành một vòng lớn,người ta phun nước vô con gà,cô ba bụm miệng lại,tự nhiên mắc ói ngang.

ông dần nhìn xung quanh,ổng cầm con gà chiến ổng nuôi mấy năm kiêu ngạo vỗ ngực tự hào chắc chắn chiến thắng,vô địch mấy năm đâu lòi ra cô hai,gà cổ đợt vừa rồi đá gà ổng gãy cả cổ,ổng khóc,cổ cười hố hố.

hách dịch không ai sánh bằng.

-"trời ơi ông dần ổng thắng quá trời,cô hai nay hỏng chơi hả sóc ?"

-"xíu cổ tới,cổ đạp con gà ông chết queo nha cọp." ông dần nghe xong lạnh cả người,tóc gáy dựng đứng cả lên.

cô hai tới rồi cùng anh lợi với con gà chiến trên tay mà nâng niu,cổ nhìn ông dần rồi mỉm cười.người ta nói cô hai mà nhìn mình cười,một là cười khinh,hai là một.

cô ba vừa thấy cô hai tới là ngứa mắt,đặng bỏ về mà an linh nắm lại.cô ba không thích người con gái này nhưng an linh thì rất mê,vì cô hai đẹp mà.

chưa đến năm phút,con gà ông dần ngã lăn quay mà cô hai cổ còn ác cổ chạy lại bế gà mình sẵn tiện đạp con gà ổng thăng mẹ luôn.ông dần giận quá mất khôn,ổng nắm vạt áo cô hai,tức nước vỡ bờ.

-"cô hai,đá gà là để gà đá nhau hà cớ gì cô hai đạp chết con gà của tui."

-"đằng nào cũng chết,ông có cần tôi đạp ông chết luôn không."

ổng rụt cổ,bế con gà lăn lốc thấy thương mà cảnh tượng vừa nãy cô ba cũng thấy,nàng càng nghĩ cô hai này đáng ghét hơn nữa,không hiểu sao em gái cổ mê mệt tới vậy.

mới dứt luồng suy nghĩ,nàng nhìn chung quanh,nhỏ em gái đi đâu mất tiêu,nhìn lại,em cổ đang quấn quýt kế bên cô hai.

-"chị thu mệt hong,chị thu đẹp gái."

-"mệt chớ,thấy em là hết mệt."

nàng mắc ói.

-"vậy chị muốn uống nước của em hong.Ui daaaa!!!chị baaa,mắc gì nhéo lỗ tai tui!"

-"mày liệu hồn về nhà cho chị,gái đứa không biết nết na là gì?"

-"ẻm không nết na chắc em nết na quá ha."

nàng bị chọc trúng tim đen,liền giả bộ đi ngang hàng cô,ủi cô vô bụi chuối gần đó rồi một bước chạy mất khói để lại cô em gái nửa tỉnh nửa mơ.nhớ nay đâu ăn ớt đâu mà sao cay cay dữ vậy ta?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro