Chương 80: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Vỹ Đình nói được làm được, đúng thật là một đêm không ngủ chút nào.

Chương Nhược Nam không biết người đàn ông này lấy đâu ra nhiều tinh lực dùng mãi không hết như vậy, tràn đầy hứng thú đối với cơ thể cô, đủ loại thủ đoạn lần lượt xuất hiện. Nửa đường ôm cô ngủ một lúc, sau đó vẫn chưa thỏa mãn tỉnh dậy, bắt đầu thời gian "nghiên cứu" cô dài dằng dặc.

Chương Nhược Nam vô cùng buồn ngủ, nhiều lần ôm gối định chạy nhưng bị anh chặn ngang ôm về cuốn vào trong chăn, cuối cùng không tránh thoát được, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm, cô thì nhắm mắt đi ngủ.

Trong mơ đều là anh.

Đến khi trời gần sáng, cái người này rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, ôm cô từ phía sau chìm vào giấc ngủ, hai tay ôm chặt ngực cô, dùng tư thế hoàn toàn giam cầm trói buộc cô ở bên cạnh.

Chương Nhược Nam mềm mại dựa vào lòng anh, gối lên cánh tay anh, mệt mỏi mà vui vẻ nhắm mắt lại đánh một giấc.

Một giấc này ngủ đến khi trời tối.

Mãi đến chiều, Trần Mặc Nhiên điên cuồng gõ cửa: "Anh! Chị, sắp trễ máy bay rồi kia, mau dậy đi!"

Lúc này hai người mới uể oải tỉnh dậy, Chương Nhược Nam đáp lại một tiếng, đang định đứng dậy lại bị cánh tay nóng bỏng của người đàn ông bắt lấy, lưu luyến ôm vào lòng: "Em còn tốt với Trần Mặc Nhiên hơn anh."

Giọng điệu ghen ghét.

Chương Nhược Nam dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngẩng đầu nhìn khuôn hàm và hầu kết xinh đẹp của anh: "Ăn dấm kiểu này, anh có trẻ con không hả?"

Trần Vỹ Đình ôm cô vào lòng, cắn xé môi cô.

Hai người ôm hôn thắm thiết một hồi, Chương Nhược Nam dựa vào cổ Trần Vỹ Đình, tham lam hút lấy mùi hương của anh.

Cô rất không muốn rời xa Trần Vỹ Đình, cô ỷ lại và lưu luyến người đàn ông bên cạnh này hơn cô tưởng.

Chương Nhược Nam âu yếm hôn lên cổ và hầu kết, nơi nhạy cảm nhất của anh, Trần Vỹ Đình nhắm mắt hưởng thụ rất lâu, cảm nhận được tình yêu của cô, để báo đáp lại, Trần Vỹ Đình chui vào trong chăn...

Chương Nhược Nam bỗng dưng kêu lên sợ hãi, lại bị anh dùng bịt miệng lại.

Ngoài cửa, Trần Mặc Nhiên điên cuồng gõ cửa: "Nhanh lên! Nếu lỡ chuyến bay thì phải mua vé mới đó, anh rất nhiều tiền à, bây giờ anh đã là người thất nghiệp rồi! Thức dậy thức dậy thức dậy điii!"

Chương Nhược Nam thở dốc, quay đầu về phía cửa, nói với giọng run rẩy: "Trần Mặc Nhiên, đừng ồn ào."

Nghe được giọng chị gái, Trần Mặc Nhiên lập tức vô cùng nghe lời ngậm miệng lại.

...

Hai tiếng sau, Chương Nhược Nam ngồi trên bàn ăn, chọn vé máy bay lần nữa cho Trần Vỹ Đình, đặt khoang hạng nhất vào buổi tối.

Trần Mặc Nhiên đem "bữa sáng trưa tối" lên, nhìn Trần Vỹ Đình với ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

Trần Vỹ Đình cực kì thoả mãn, căn bản không thèm so đo với thằng nhóc này, im lặng ăn cơm bổ sung thể lực.

Lúc ba người đến sân bay đã là tám giờ tối, lúc đưa Trần Vỹ Đình qua cửa kiểm tra an ninh, vốn dĩ Chương Nhược Nam không muốn khóc nhưng nhìn thấy cửa kiểm tra an ninh cô lại không nhịn được rơi nước mắt.

Giống như vô số cô gái nhỏ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, ôm lấy cánh tay bạn trai mình không nỡ để anh rời đi.

Cô vừa khóc, Trần Vỹ Đình lập tức trở nên dịu dàng, ôm ôm hôn hôn cô, thì thầm an ủi bên tai cô, suýt chút nữa lại lỡ chuyến bay.

Cho đến lúc này Trần Mặc Nhiên mới chính thức cảm nhận được, bình thường chị cậu ngoài miệng nói Trần Vỹ Đình rất phiền phức, nhưng chị ấy vô cùng yêu anh cậu, yêu hơn bất cứ ai trên thế giới, cũng yêu hơn cả cậu.

...

Thời gian đến ngày thi đại học chỉ còn ba tháng, Trần Mặc Nhiên bắt đầu chạy nước rút.

Buổi sáng Chương Nhược Nam đến trung tâm nghệ thuật làm giáo viên dạy vẽ bán thời gian, buổi chiều nhốt mình trong phòng vẽ, Trần Vỹ Đình mời dì giúp việc chăm sóc cặp chị em không biết nấu ăn này, đảm bảo rằng hai người không được đặt thức ăn ngoài.

Chương Nhược Nam ở lại thực ra là vì để làm bạn về mặt tinh thần với Trần Mặc Nhiên nhiều hơn, để cậu có thể dốc toàn lực trong chặng nước rút cuối cùng mà không cảm thấy cô đơn.

Về phần sinh hoạt, cô ngay cả chăm sóc mình còn khó khăn, dù sao từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm việc nhà.

Vào cuối tuần, Chương Nhược Nam sẽ đưa em trai ra khỏi phòng, đưa cậu đi mua sắm, ăn một bữa ngon lành, xem phim và thư giãn một chút.

Trên đỉnh đầu Trần Mặc Nhiên có vài sợi tóc dựng lên nhìn rất ngốc, tay ôm bắp rang, cùng Chương Nhược Nam xem bộ phim hành động võ thuật mới nhất.

Trên đường về nhà, Trần Mặc Nhiên vừa nắm tay chị cậu vừa kiếm các video và bình luận trên mạng liên quan đến phim——

"Chị, chị biết không, đây là bộ phim cuối cùng của ảnh đế Tạ Du, trong cuộc phỏng vấn ông ấy nói ông ấy sẽ giải nghệ sau khi đóng bộ phim này."

"Ảnh đế cũng sắp sáu mươi rồi."

"Đúng vậy, nhưng ông ấy gìn giữ vóc dáng siêu tốt luôn, nhìn như chỉ mới hơn ba mươi, nhiều nhất bốn mươi tuổi thôi, dù sao cũng vô cùng trẻ, còn có cơ bắp nữa."

Chương Nhược Nam vừa ăn đồ ăn vặt vừa thò đầu qua, nhìn người đàn ông đẹp trai đang cười trên màn hình: "Hoàn toàn có thể tiếp tục đóng phim, ông ấy là bảo chứng phòng vé, tại sao lại muốn ngừng hoạt động?"

"Ảnh đế nói ông ấy muốn đền bù tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời."

"Tiếc nuối gì?"

Trần Mặc Nhiên hạ giọng thần thần bí bí nói: "Nghe đồn ảnh đế có con riêng nha!"

"Làm sao có thể, ảnh đế còn chưa kết hôn mà."

"Cho nên mới nói con riêng! Vẫn chưa công khai, hình như lúc ông ấy mới ra mắt chưa được bao lâu, mấy năm nay phóng viên làng giải trí vẫn luôn đào chuyện này, nhưng vẫn không biết được đứa bé đó ở đâu. Chuyện này không phải điểm quan trọng, điểm quan trọng là nhà ảnh đế vô cùng giàu có! Gia đình tài phiệt ở Hong Kong, có lẽ không kém cạnh với nhà chị trước kia đâu! Hơn nữa ảnh đế còn là con trai một, vẫn chưa có con, nếu tìm được người con riêng này, đó sẽ thực sự là một hậu duệ của một gia đình giàu có."

"Bạn học Trần Mặc Nhiên, em là con trai sao lại biết rõ mấy tin tức trong giới giải trí hào môn này thế!"

"Vì em rất xem phim của ảnh đế Tạ Du, xem từ nhỏ đến lớn, ông ấy là thần tượng của em!"

"Nếu nói vậy chị cũng xem phim của Tạ Du mà lớn đó."

"Đúng không, ký ức tuổi thơ của hai thế hệ."

"Nhưng bây giờ chuyện em cần quan tâm chính là chuyện học tập!" Chương Nhược Nam xoa mấy cọng tóc vểnh lên trên đầu cậu, "Có muốn đến Bắc Kinh học không hả."

Trần Mặc Nhiên tò mò hỏi Chương Nhược Nam: "Chị, thành tích học tập của mẹ em có phải không tốt lắm không?"

"Ồ, bà ấy là sinh viên nghệ thuật, đúng là không tốt lắm."

"Vậy thành tích của chị tốt như vậy chắc không phải di truyền từ mẹ rồi."

Chương Nhược Nam không tính thông minh nhưng cũng không ngốc, cô chỉ cố gắng hơn so với người bình thường thôi.

Cô hung dữ nói với cậu: "Không liên quan đến trí thông minh! Không phải ai cũng có thể mọc được bộ não thiên tài như anh trai em, tất cả mọi người đều là người bình thường, đều phải cố gắng!"

Trần Mặc Nhiên thở dài: "Thật hâm mộ anh em! Chắc chắn ba mẹ ruột của anh ấy là người rất giỏi, nói không chừng còn là nhà khoa học gì đó đấy."

"Em đừng dùng thiên tài để xóa bỏ nỗ lực của anh trai em, ít nhất anh ấy là người liều nhất chị từng gặp."

Cho dù là liều mạng kiếm tiền hay là nằm vùng bên cạnh Chương Bái ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm, đều cần phải cực kỳ kiên định và suy tính kỹ càng, Trần Vỹ Đình không thể nào không nỗ lực, chỉ là anh không muốn người khác để biết thôi.

"Chị, chị đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi."

"Mới không phải, anh trai em vốn dĩ đã rất tốt rồi."

Nhắc tới Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam liền lấy điện thoại ra gọi video cho anh.

Ngay sau đó, màn hình được bật lên, khuôn mặt điển trai của Trần Vỹ Đình xuất hiện trên màn hình.

Xương mày sắc nét, mày kiếm mắt sao thuộc về mấy anh đẹp trai kiểu Trung Quốc rất điển hình, cứng rắn lại lạnh lùng, lúc không cười thật sự có cảm giác người sống chớ lại gần.

Nhưng mỗi lần nhìn về phía Chương Nhược Nam, ánh mắt anh sẽ trở nên dịu dàng, tràn ngập tình yêu.

"Em và Trần Mặc Nhiên vừa đi xem phim xong." Cô chuyện ông kính qua chàng trai nên cạnh, Trần Mặc Nhiên lập tức lại gần ôm vai Chương Nhược Nam chào anh trai: "Anh! Anh đừng ghen tị với em quá nha! Em sẽ thay anh chăm sóc bạn gái anh!"

"Đó là chị dâu cậu."

"Là chị em! Hứ."

Trần Vỹ Đình nói với Chương Nhược Nam: "Vợ à, ăn cơm đàng hoàng nhé."

"Ừm, anh cũng vậy, không được thức khuya." Chương Nhược Nam để ý thấy Trần Vỹ Đình không phải đang ở nhà, mà là một nhà hàng rất xa lạ, cô đoán chắc anh đang tiếp khách, thế là vội vàng tạm biệt không làm phiền anh nữa.

Trần Vỹ Đình, đặt điện thoại xuống, trong một nhà hàng Pháp trang nhã yên tĩnh, ảnh đế Tạ Du đang ngồi ngay đối diện anh, ánh mắt thâm thúy ——

"Xin lỗi con, mấy năm nay không thể chăm sóc tốt cho con."

...

Hai chị em đến cửa tiểu khu, dưới ánh trăng, nhìn thấy một bóng dáng đứng dưới cây nguyệt quế, cậu ngạc nhiên gọi: "Từ Thanh Thanh?"

"Trần Mặc Nhiên."

Từ Thanh Thanh mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, bộ quần áo rộng rãi tôn lên dáng người gầy gò của cô ấy, nhưng không thể che giấu được khí chất của một học sinh trung học trong sáng.

Cô ấy lễ phép chào Chương Nhược Nam: "Chào chị ạ."

Chương Nhược Nam nhìn cô gái đang thấp thỏm, lại nhìn Trần Mặc Nhiên tay chân luống cuống, cười nói: "Hai đứa từ từ nói chuyện, chị về nhà trước."

"Vâng."

Trần Mặc Nhiên có hơi không biết làm sao, kéo góc áo Chương Nhược Nam, Chương Nhược Nam gỡ tay cậu ra, nhỏ giọng nói: "Có tiền đồ chút đi."

Cô bước vào sảnh, giả vờ như đang đi về phía thang máy, nhưng thực chất là nhanh chóng nấp sau những cây cột để nhìn trộm chàng trai thiếu nữ.

Trần Mặc Nhiên gãi gãi đầu, rất không được tự nhiên hỏi Từ Thanh Thanh: "Ba cậu thế nào rồi, khôi phục tốt chứ?"

"Mặc dù tuổi già có thể sẽ ngồi xe lăn, nhưng nhặt về được một mạng đã may mắn lắm rồi. Anh Trần Vỹ Đình cũng vẫn luôn giúp đỡ tớ, tớ rất biết ơn anh ấy, chờ sau này học đại học tớ sẽ vừa học vừa làm."

"Chuyện này không sao, anh tớ... là người tốt."

Trần Mặc Nhiên không biết nên nói gì, nói năng lộn xộn, căng thẳng đến mức trên mũi đã đổ mồ hôi.

Từ Thanh Thanh nhìn về phía chàng trai vụng về trước mặt, áy náy nói: "Xin lỗi cậu, Trần Mặc Nhiên, lúc trước tớ đã lừa cậu rất nhiều chuyện, còn đưa tóc của cậu cho người đàn ông xấu xa kia, suýt chút nữa đã hại cậu... bị thương."

"Không sao à." Trần Mặc Nhiên cong môi, lộ ra nụ cười đặc trưng của chàng trai, "Cậu là hoa khôi của lớp chúng ta, trước đó cậu nói muốn hẹn hò với tớ, bọn Hàn Kiêu còn không tin, thật ra tớ cũng... rất có thể diện."

"Tớ xem tin tức, nghe được chuyện Chương Bái làm với cậu." Từ Thanh Thanh cúi đầu, khóe mắt đỏ lên, "Suýt chút nữa đã hại chết cậu, tớ mấy đêm đều không ngủ được."

"Không có không có! Truyền thông muốn thu hút lượt xem nên mới đưa tin phóng đại thôi, thật sự không nghiêm trọng như vậy đâu!"

"Hại cậu bị thành như thế, trong lòng tớ rất áy náy." Cô gái cúi đầu lau mắt.

Chương Nhược Nam vô cùng sốt ruột, liên tục nói: "Nhanh ôm người ta đi!"

Nhưng đứa nhỏ đầu óc chậm chạp này đứng xa con gái người ta hai mét, vụng về an ủi: "Chị tớ được giải thoát, đây là kết quả tốt nhất rồi, tớ còn muốn cảm ơn cậu đã nguyện ý giúp đỡ anh trai tớ, tất cả đều là do tớ tự nguyện, cậu đừng khó chịu nữa."

"Ừm." Cô gái gật đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn cậu, "Cậu đứng xa vậy làm gì?"

"À, ồ..." Trần Mặc Nhiên đi tới mấy centimet, "Cậu đừng khóc nữa, không sao rồi."

"Tớ có thể ôm cậu một cái không."

"Hả! ! !"

"Không thì thôi vậy." Từ Thanh Thanh cũng đỏ mặt.

Nhìn Trần Mặc Nhiên sững sờ như khúc gỗ, Chương Nhược Nam thật sự muốn đi tới ấn đầu cậu.

Cái tên ngốc này...

Cuối cùng vẫn là Từ Thanh Thanh chủ động đi tới nhẹ nhàng ôm cậu một cái.

Hồn của Trần Mặc Nhiên đã xuất ra khỏi cơ thể, hai tay nắm chặt thành quả đấm, trong lòng cực kỳ căng thẳng.

"Trên người cậu có mùi bột giặt rất sạch sẽ, tớ rất thích." Từ Thanh Thanh thấp giọng nói bên tai cậu: "Tớ muốn thi vào đại học A, muốn học cùng trường đại học với cậu."

Trần Mặc Nhiên đỏ bừng mặt, cách thật lâu mới khó khăn nuốt nước miếng nói: "Có thể tớ sẽ không thi đậu."

Chương Nhược Nam đã triệt để bó tay rồi, ngay cả hứng thú nhìn lén cũng biến mất, quay người đi vào thang máy.

Thật sự không cứu được.

Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Trần Mặc Nhiên phóng nhanh vào, vội vàng hỏi: 'Chị, cậu ấy... cậu ấy có phải đang tỏ tình với em không, hay là em nghĩ nhiều rồi?"

Chương Nhược Nam: "Em suy nghĩ nhiều rồi."

"Thật sao? Thật sự là em nghĩ nhiều rồi sao?"

"Đúng vậy, đứa trẻ ngốc không xứng đáng có được tình yêu."

Cậu thở dài một hơi: "Vậy thì tốt rồi."

"Em không thích Từ Thanh Thanh sao? Một cô bé đẹp như thế." Chương Nhược Nam chọc lên trán cậu, "Thế nào, làm em tủi thân rồi à?"

"Em không muốn những thứ này." Trần Mặc Nhiên lẩm bẩm nói, "Em chỉ muốn chơi bóng rổ, chơi game thôi."

"..."

Hoàn toàn không hiểu gì cả.

Vẫn là một học sinh tiểu học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro