Chương 79: Tình yêu sâu sắc.(NT1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương Nhược Nam quay về biệt thự Giang Đinh để thu dọn mọi thứ, nhưng phát hiện ra rằng không có gì đáng để thu dọn.

Cô sẽ không giữ bất cứ thứ gì liên quan đến Chương Bái, vứt bỏ tất cả, ngay cả một bộ quần áo trong tủ cũng không lấy, tất nhiên, ngoại trừ chiếc váy cưới mà Trần Vỹ Đình đưa cho cô, cô đã xếp nó vào rương hành lý.

Trong năm tháng trưởng thành của cô, tất cả những điều tốt đẹp đều liên quan đến anh.

Chỉ liên quan đến anh.

Lúc chạng vạng tối, Chương Nhược Nam đi đến bờ sông, ngồi một mình bên bờ sông ngắm cảnh, trong tay cầm một chai bia.

Làn gió mơn man gò má cô, làm rối tung mái tóc mai, trong men say, tâm tư dần trở nên phân tán.

Cô thích loại cảm giác này, thả lỏng, hoàn toàn từ biệt với bản thân và cuộc sống đau khổ trong quá khứ.

Chương Nhược Nam lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh những nhà treo (xây trên mặt nước) đẹp như mơ ở bờ đối diện, ánh đèn ấm áp, đám đông nhộn nhịp, cây cầu Thiên Tư Môn bắc qua sông ...

Thế giới này vô cùng xinh đẹp.

Nếu cứ rời đi như vậy, thì đó là một kết cục tiếc nuối cỡ nào chứ.

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy mọi thứ đều được an bài trong bóng tối, thật may mắn khi tìm được em trai và gặp được Trần Vỹ Đình.

Chương Nhược Nam cúi đầu đăng một bài trên vòng bạn bè ——

"Vào giờ phút này, lúc đăng bài này

Tôi đang ngồi cạnh bờ sông, có người đang hát <Ngày nắng>,

Không có khoảnh khắc nào thoải mái hơn lúc này."

Hình ảnh đi kèm là ảnh cô đã điều chỉnh tông màu và sử dụng bộ lọc màu hoàng hôn màu cam để tạo ra cảm giác nhẹ nhàng.

Rất nhiều bạn bè nhấn thích và trả lời ——

Châu chấu dũng cảm: "Đang ở cùng với anh Đình của tôi sao."

Chương Nhược Nam: "@ châu chấu dũng cảm, không phải nhé, là thời gian tôi ở một mình, anh ấy ở đây chỉ biết phá hoại bầu không khí."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Tớ đã cảm nhận được sự thả lỏng của cậu, thật tốt, sau này sẽ chỉ có điều tốt đẹp đón chờ cậu."

Chương Nhược Nam: "@ Nặc Nặc không phải bé đáng yêu [Yêu cậu]"

Siêu nhân không biết bay: "Chị -3-."

Chương Nhược Nam: "@ siêu nhân không biết bay, đừng dùng mấy cái nickname của học sinh tiểu học này nữa."

Siêu nhân không biết bay: "o(〃' ▽'〃)o "

Chương Nhược Nam: "@ siêu nhân không biết bay, cũng đừng dùng mấy cái ký hiệu dễ thương nữa, em sắp lên đại học rồi."

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "@ Chương Nhược Nam, chưa chắc nó thi đậu được."

Siêu nhân không biết bay: "(* ̄︿ ̄)"

Chương Nhược Nam: "@ Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand, còn anh nữa, một người đàn ông với mức lương trăm vạn có thể đổi tên WeChat của mình không?"

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "À, anh đã không còn là kỹ sư trưởng của tập đoàn nhà họ Chương rồi, mới từ chức, vẫn đang chuẩn bị quay lại công việc cũ."

Chương Nhược Nam: "Vậy có phải em nên nghiêm túc cân nhắc lại cuộc hôn nhân với anh lần nữa không?"

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Quả nhiên em vẫn thích người ăn cơm mềm* [Mỉm cười]."

(*Ăn cơm mềm: Sống nhờ bạn gái; bản thân không nỗ lực)

Chương Nhược Nam: "Ha ha ha ha ha."

Cô đã trò chuyện rất lâu với Trần Vỹ Đình trong phần bình luận, cuối cùng Chúc Cảm Quả không chịu được nữa, cùng lúc @ hai người: "Hai người có thể mở phòng nói chuyện riêng được không!"

Mỗi lần hai người trả lời nhau thì sẽ có thông báo đến một nhóm lớn bạn bè chung.

Nói cũng thú vị, cô và Trần Vỹ Đình luôn có vô số chuyện để nói, bất luận là trên mạng hay ngoài đời, chỉ cần gặp nhau, thật sự là không thể nói hết được.

Một lúc sau, Trần Vỹ Đình cũng đến đây, anh đứng bên bờ sông, thân hình cân đối, cao lớn, chân dài miên man.

"Trần Vỹ Đình, anh cản trở em ngắm phong cảnh."

Trần Vỹ Đình nhặt một cục đá lên, ném xuống nước, hòn đá nhảy vài lần trên mặt sông rồi chìm xuống.

Anh thản nhiên nói: "Anh chính là phong cảnh."

"Anh biết xấu hổ chút đi!"

Trần Vỹ Đình quay đầu, bóng dáng sắc bén đẹp trai của anh bị ánh đèn bên kia bao trùm: "Không phải sao?"

"Phải phải phải."

Chương Nhược Nam nhìn bóng lưng gầy gò và mạnh mẽ của người đàn ông, dường như trùng hợp với anh của thời niên thiếu, có tính là phong cảnh không là chuyện khác, nhưng Chương Nhược Nam rất thích nhìn anh như vậy.

"Thu dọn đồ xong hết rồi chứ?"

"Không có gì để dọn cả, chỉ có một cái váy cưới, quần áo khác anh mua lại cho em, ngày mai lúc đi nhớ giúp em mang hành lý của em về Bắc Kinh."

Anh nhạy bén bắt được từ mấu chốt: "Anh, giúp em mang về?"

Chương Nhược Nam có chút thấp thỏm, nói kế hoạch của mình với Trần Vỹ Đình: "Chuyện đó, em đang định bàn bạc với anh, lần trước em mua vé máy bay có hơi kích động. Em nghĩ em vẫn nên ở đây với Trần Mặc Nhiên tới khi em ấy thi đại học xong, sau đó mới quay lại Bắc Kinh thì tốt hơn, vẫn còn mấy tháng, giai đoạn quan trọng, em thật sự không yên tâm để em ấy ở đây một mình."

Trần Vỹ Đình lập tức có chút im lặng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy anh đang khó chịu, ngồi xuống bên cạnh Chương Nhược Nam: "Nó sắp mười tám tuổi rồi."

"Chỉ mới tròn mười bảy thôi, vẫn còn là một đứa trẻ."

"Đứa trẻ? Lúc anh lớn như nó đã có thể làm ba nó rồi."

Chương Nhược Nam cũng biết, rõ ràng đã đồng ý với anh, đột nhiên thay đổi thì có hơi quá đáng. Nhưng thành tích của Trần Mặc Nhiên không phải quá tốt, Chương Nhược Nam muốn ở cạnh đốc thúc cậu, cũng có thể giúp cậu học tập một chút, chạy nước rút mấy tháng cuối cùng.

Cô áy náy nắm lấy góc áo Trần Vỹ Đình, mềm giọng nũng nịu: "Anh đừng giận mà."

"Anh không yêu xa." Trần Vỹ Đình thật sự rất khó chịu: "Anh là người đã kết hôn."

"Chỉ ba tháng thôi! Cuộc chia ly ngắn ngủi sẽ không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân trên thực tế của chúng ta!"

"Nhưng anh không thể làm với em, một ngày cũng không nhịn được."

"..."

Anh luôn là người thẳng thắn.

Chương Nhược Nam biết chương trình học dự thính của Trần Vỹ Đình ở Đại học hàng không không thể trì hoãn dù chỉ một ngày, dù sao thì ... nó đã bị trì hoãn nhiều năm như vậy.

Cho dù anh thông minh đến đâu nhưng bắt đầu lại từ đầu nói thì dễ làm mới khó.

"Ba tháng thôi, anh nhịn một chút đi mà." Cô chỉ có thể dùng những lời tốt đẹp như thế này an ủi anh, "Em cũng phải nhịn, anh nghĩ em muốn tách khỏi anh sao?"

Chương Nhược Nam không bao giờ che giấu tình yêu và sự khao khát của mình dành cho Trần Vỹ Đình, điều này khiến Trần Vỹ Đình cảm thấy đặc biệt thỏa mãn và hạnh phúc.

Anh quay đầu qua, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của cô gái, dùng ánh mắt đòi hỏi với cô.

Chương Nhược Nam ôm mặt anh, cắn anh, dịu dàng hôn anh.

Lúc đầu anh không đáp lại mà để cô tự do chơi đùa, cho đến khi cô cẩn thận từng li từng tí dò xét vào trong, Trần Vỹ Đình mới mở miệng hôn cô ngày càng sâu, triền miên lại dài dằng dặc, đòi lấy mọi thứ từ cô.

Trần Vỹ Đình vòng tay ôm lấy eo thon của cô, tay kia cầm chai bia bên cạnh, nghiêng đầu nhấp một ngụm rồi tiếp tục hôn cô.

Chất lỏng hơi chua ngọt thêm vào khiến nụ hôn giữa hai người lập tức ẩm ướt, vô cùng hấp dẫn, cho đến khi cô gái thở hổn hển của gần như không chịu nổi, Trần Vỹ Đình vẫn cuốn lấy đầu lưỡi khiến cô không còn chỗ trốn.

Gương mặt cô gái càng ngày càng đỏ, ánh mắt cũng say hơn, nắm chặt góc áo anh.

"Trần Vỹ Đình..." Cô ôm cổ anh, gọi tên anh bên tai anh.

"Gọi anh Đình."

Cô gái vô cùng nghe lời, ghé vào tai anh gọi một tiếng trầm thấp: "Anh Đình."

Những lúc như vậy cô là người ngoan ngoãn nhất, Trần Vỹ Đình cúi đầu nhìn gò má ửng hồng của cô, ánh mắt dịu dàng: "Nhược Nam, em vẫn như lúc mới yêu, không thay đổi chút nào."

Cô vẫn yêu anh tha thiết như năm đó.

Chương Nhược Nam dựa vào người anh, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn rắn chắc của anh: "Anh đã khác rồi, nhiều năm như vậy, năm đó anh làm chó của em, bây giờ... bây giờ anh còn muốn làm ba em."

Trần Vỹ Đình khẽ cười một tiếng, hôn một cái lên trán cô: "Làm gì cũng được, chỉ cần em thích."

"Vậy đêm nay là đêm cuối cùng trước khi chúng ta xa nhau, anh có muốn làm gì không?"

"Làm cả đêm?"

"Không phải, em nói làm chuyện khác!" Chương Nhược Nam nghĩ nghĩ, "Em đi dạo phố với anh nhé? Mua mấy bộ quần áo trẻ trung để anh mặc lúc học đại học, giả bộ non tơ một chút."

"Vậy không bằng làm chuyện khác." Trần Vỹ Đình không có hứng thú với chuyện này, bây giờ anh chỉ cảm thấy hứng thú với một chuyện.

Nhưng tâm tư Chương Nhược Nam không ở đây, tạm thời không có.

"Bây giờ vẫn còn sớm." Cô kéo anh đứng dậy, "Cùng nhau đi chơi đi, đã lâu rồi chúng ta không có nghiêm túc hẹn hò."

Trần Vỹ Đình ngoan ngoãn nắm lấy tay cô: "Được, vậy đi hẹn hò."

...

Họ đi xuyên qua con phố đi bộ đông đúc và đến trước cửa "Sào huyệt ân ái phòng chơi game cặp đôi", bảng hiệu đèn LED màu đỏ hoa hồng vẫn tỏa ra ánh sáng rẻ tiền, nhưng họ không ngờ rằng quán vẫn mở cửa.

Trần Vỹ Đình nhìn thấy quán này, anh đã hơi xấu hổ trong một lúc.

Lúc trước anh dẫn Chương Nhược Nam tới đây đúng là có một chút xíu ý đồ xấu, nhưng lại không dám lỗ mãng nên cứ chơi game với cô cả buổi chiều mà không cần suy nghĩ.

Bây giờ nhớ lại cảm thấy mình như đồ ngốc.

Nhưng tình yêu thời niên thiếu không phải như vậy sao.

Vội vàng và thuần khiết.

Lần này trở lại chốn cũ, anh đã kết hôn với người con gái mình yêu, họ là một đôi vợ chồng ân ái.

Chương Nhược Nam kéo Trần Vỹ Đình vào, đặt một phòng game, vẫn mở trò chơi mà Trần Vỹ Đình đã dạy cô chơi khi đó, Rimworld.

Trần Vỹ Đình cũng kiên nhẫn ở bên cạnh cô, nhìn cô chơi trò chơi, thỉnh thoảng chỉ cho cô, nghịch mái tóc dài mềm mại của cô, thỉnh thoảng vén tóc hôn lên cổ cô, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến thao tác chơi game của cô.

Giống như một chú chó nghe lời.

Chương Nhược Nam cũng không chơi quá lâu, chỉ đến để tái hiện cảnh tượng năm đó, hoài niệm tuổi mười tám trẻ trung và tươi đẹp của họ.

Ra khỏi phòng chơi game cặp đôi, Trần Vỹ Đình đi tới bên đường mua kem cho Chương Nhược Nam, hai người nắm tay nhau, vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng nhìn nhau, tình yêu trong mắt không thể che giấu được.

Về nhà đã là mười giờ tối, trong phòng Trần Mặc Nhiên còn sáng đèn, cậu vẫn đang chiến đấu với bài thi mô phỏng.

Nghe được anh chị đã về, cậu vội chạy ra cửa, dựa vào khung cửa hỏi: "Ngày mai hai người phải đi sao?"

"Ừm."

"Đừng lo cho em, em ở một mình sẽ không có chuyện gì đâu." Ánh mắt Trần Mặc Nhiên có chút buồn bã, "Không phải chỉ là sống một mình sao, mỗi ngày ăn một chút thức ăn ngoài, một mình cô đơn lạnh lẽo học, một mình đi thi, em không sao, đừng lo lắng cho em, hừ, đi sống cuộc sống tươi đẹp của hai người đi, thuận buồm xuôi gió."

Trần Vỹ Đình vô cùng tuyệt tình, thừa dịp nói: "Được rồi, cậu sắp thành niên rồi, có thể tự lo cho mình rồi."

Trần Mặc Nhiên giận dỗi lườm anh một cái.

Chương Nhược Nam cười đi tới, xoa mái tóc ngắn của cậu: "Anh trai em phải đi học, có điều chị sẽ ở đây với em đến khi thi đại học xong rồi chúng ta cùng đi tìm anh ấy."

"Thật ạ?" Trần Mặc Nhiên không thể tin vào tai của mình, nắm chặt ống tay áo Chương Nhược Nam, "Chị sẽ ở lại với em sao?"

"Ừm."

"A a a!" Cậu vui muốn xỉu, ôm lấy Chương Nhược Nam: "Vui quá, quả nhiên là chị ruột của em!"

Cho đến khi Trần Vỹ Đình đi tới lôi cậu nhóc ra, kéo Chương Nhược Nam ra phía sau: "Cậu đã là người lớn rồi, đừng có dễ dàng động vào chị dâu cậu."

"Chị ấy là chị em!"

"Vậy cũng không được."

Trần Mặc Nhiên bĩu môi: "Thôi vậy, dù sao người nào đó ba tháng tiếp theo cũng không thể đụng vào chị em."

Nói xong, cậu có chút hả hê làm mặt quỷ với anh, Trần Vỹ Đình đạp cậu về phòng rồi đóng cửa lại.

Chương Nhược Nam dựa vào tường, ngày nào cũng bị hai anh em này chọc cười, vừa quay đầu đã nhìn thấy Trần Vỹ Đình đang nhìn cô.

Cô đút miếng quýt đã lột vào miệng anh: "Rất ngọt nha."

Trần Vỹ Đình cắn một cái, sau đó ngậm chặt môi cô, thứ nước ngọt ngào tràn ngập môi lưỡi.

"A..."

Người đàn ông vươn tay, bế ngang cô lên, bế cô trở lại phòng rồi ném cô xuống giường.

Anh giật cà vạt ra, thuần thục cột vào cổ tay Chương Nhược Nam: "Chuẩn bị tinh thần đi, đêm nay anh không ngủ."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Đình ít nhiều có chút máu S ở trên người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro