Chương 62: Giết rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lễ ra mắt biệt thự cạnh thác nước kết thúc, Chương Nhược Nam có một thời gian ngắn không thấy Trần Vỹ Đình, nghe Chương Bái nói vài câu thì anh đang giúp ông ta làm một dự án bất động sản ở phía nam, rất bận rộn.

Vào một buổi trưa không có gì đặc biệt, Chương Bái đột nhiên nói với Chương Nhược Nam một câu: "Ba đã quyết định người rồi, qua một thời gian nữa để mẹ dẫn con đi thử áo cưới."

Chương Nhược Nam ngạc nhiên đến nỗi không cầm chắc đũa: "Cái gì!"

"Ba đã quyết định chọn Trần Vỹ Đình rồi, chồng tương lai của con, ba muốn con kết hôn với cậu ấy."

"Tôi chỉ mới gặp anh ta hai lần." Chương Nhược Nam bỗng nhiên đứng lên. "Ông bị điên à!"

Chương Bái chộp lấy tách trà bằng gốm ném về phía cô, Chương Nhược Nam nhanh nhẹn tránh được, tách trà đập lên bức tường trắng, để lại những vệt nước màu xám trên tường, vỡ tan trên mặt đất.

Liễu Như Yên kêu người giúp việc tới quét dọn, dịu dàng nói với Chương Bái: "Cũng, cũng không cần gấp gáp vậy chứ, Nam Nam còn nhỏ, con bé cũng chưa quen thuộc... với Trần Vỹ Đình, cứ để hai đứa tìm hiểu nhau thêm đi."

"Em nhìn nó đi, suốt ngày giao du với những người không đứng đắn, mấy người đó... ông đây còn chẳng muốn ra tay xử lý." Chương Bái trầm mặt lạnh lùng nói, "Kết hôn sớm một chút, kiềm chế lại cho ba."

Chương Nhược Nam biết Chương Bái chính là muốn nhốt cô lại, ông muốn tra tấn cô, trả thù cô, muốn thấy cô đau khổ.

"Tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ không kết hôn với người ông chỉ định, chắc chắn sẽ không." Chương Nhược Nam nói như đinh đóng cột, "Tôi chán ghét người đó."

Chương Bái biết cô sẽ phản ứng như vậy, cũng không tức giận.

"Mặc kệ con có muốn hay không thì cuộc hôn nhân này vẫn phải xảy ra, con không có sự lựa chọn nào khác."

"Tôi không quen với anh ta!"

"Ba định sau lần này sẽ sắp xếp cho cậu ấy ít dự án hơn, hai đứa ở chung nhiều hơn sẽ quen thôi."

"..."

Chương Nhược Nam nhìn ông ta chằm chằm, cắn răng nói, "Ông không sợ tôi trả thù sao, nghe nói anh ta là người ông bỏ rất nhiều tiền để đào tới, ông không sợ tôi ép anh ta đi sao, chuyện gì tôi cũng có thể làm!"

Khóe miệng Chương Bái lộ ra nụ cười bình tĩnh: "Ba đã chứng kiến thủ đoạn của thằng nhóc đó, con không phải đối thủ của nó đâu."

Xế chiều hôm đó, Liễu Như Yên dẫn Chương Nhược Nam đến một tiệm áo cưới định chế cấp cao.

Chương Nhược Nam hoàn toàn không có ý muốn lựa váy cưới, một mình ngồi ở quầy nước gần cửa sổ, uống hết ly này đến ly khác như uống nước lọc, nhìn người qua lại ngoài cửa sổ, ngẩn người.

Liễu Như Yên chọn hai bộ váy cưới, so sánh chúng trên người mình cho cô xem: "Chị cảm thấy chiếc váy cúp ngực này có tà váy rất thơ mộng, hay em thích kiểu tao nhã hơn?"

Chương Nhược Nam nhàn nhạt nhìn lướt qua: "Chị hợp với bộ thứ hai hơn."

"Chị hợp thì có lợi gì." Liễu Như Yên cười ngồi xuống bên cạnh cô, "Đây là chuyện lớn cả đời của em."

Chương Nhược Nam nắm thật chặt ly thủy tinh, đốt ngón tay gần như trắng bệch: "Em sẽ không kết hôn với anh ấy, chắc chắn sẽ không."

Liễu Như Yên thở dài, ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh cô, dùng lòng bàn tay mềm mại che mu bàn tay cô: "An An, cần gì phải làm thế, thay vì kết hôn với một người ba em tùy tiện sắp xếp, làm em chán ghét, thì cậu ấy không phải phù hợp hơn sao, trong lòng em... chẳng lẽ không còn chút tình cảm nào với cậu ấy à?"

"Sao có thể chứ, mỗi ngày em đều nhớ anh ấy."

Chương Nhược Nam hô hấp đình trệ, ngực phập phồng: "Nhưng mà... cuộc sống không thấy mặt trời thế nào, em chịu đựng một mình là đủ lắm rồi, bây giờ còn kéo thêm anh ấy xuống cùng chết với em..."

Cô lắc đầu, "Tuyệt đối không thể!"

"An An, em đừng nghĩ như vậy, mọi chuyện đều là cậu ấy tự nguyện thôi."

"Anh ấy tự nguyện chết cùng em, chẳng lẽ em cũng phải đồng ý sao!"

Liễu Như Yên nhìn cô thật sâu: "An An, trên thế giới này có người sẵn sàng vì em mà từ bỏ tự do, cùng em chịu tra tấn, là một chuyện may mắn biết bao."

Trái tim Chương Nhược Nam sắp vỡ nát rồi.

Trần Vỹ Đình năm đó là một người hăng hái tràn đầy nhiệt huyết thế nào.

Chắc chắn không phải một con chó mưu mô nhưng lại vô cùng trung thành đi theo bên cạnh Chương Bái.

Cô không bao giờ muốn anh lãng phí tài năng của mình một cách vô vọng trong cuộc đời đầy âm mưu gian xảo này.

Từ tiệm áo cưới đi ra, Chương Nhược Nam gọi điện thoại cho Trần Vỹ Đình.

Cô vẫn nhớ dãy số đã nhiều năm không gọi, nhưng cô không biết anh có đổi số hay không.

Sau một lát điện thoại được kết nối, giọng nói của người đàn ông giống như giấy nhám, trầm ấm: "Đợi chút."

Hình như anh không tiện nghe điện thoại, Chương Nhược Nam nghe được tiếng bước chân của anh đi ra ngoài, một lúc sau mới thả lỏng giọng nói: "Nhược Nam, có chuyện gì sao?"

Thái độ bình thường như thể bao năm xa cách giữa hai người chưa từng xuất hiện, vẫn thân thiết như ngày nào.

Chương Nhược Nam hít sâu nói ngay vào điểm chính: "Tôi sẽ không kết hôn với anh, anh quên suy nghĩ đó đi."

Đầu bên kia điện thoại, anh khẽ cười nói: "Đại tiểu thư, anh bỏ lại một đống sếp và khách hàng trong văn phòng chỉ để nghe em nói không muốn lấy anh?"

"Tôi không nói đùa với anh, anh đừng có đùa giỡn." Chương Nhược Nam nghiêm túc nói, "Bây giờ anh rời khỏi công ty ba tôi, đi học nghiên cứu sinh, thi chuyên ngành anh thích, theo đuổi ước mơ của anh, đừng chết bên cạnh tôi."

"Chương Nhược Nam, em còn không hiểu, anh đi đến con đường này đã không có ý định quay đầu." Trần Vỹ Đình trầm giọng nói: "Hơn nữa, không có em, ước mơ đều vô nghĩa."

"Trần Vỹ Đình, tôi không cần anh! Anh nghe rõ không, tôi không cần anh! Tôi không yêu anh!" Chương Nhược Nam mất bình tĩnh nổi giận với anh.

"Anh biết bây giờ cảm xúc của em không ổn định, đây là lỗi của anh đã không bảo vệ tốt cho em, khiến em chịu khổ nhiều như vậy." Anh hít sâu một hơi, cố gắng khống chế sự bình tĩnh trong giọng nói, "Nhưng những lời vừa rồi, anh không muốn nghe lại lần thứ hai."

"Anh có biết những gì anh nói lúc này rất giống ông ta không Trần Vỹ Đình." Chương Nhược Nam khàn giọng nói, "Dũng sĩ giết rồng của tôi... cũng sẽ biến thành một con rồng hung ác sao."

"Nếu biến thành một con rồng hung ác lại có thể có được em, anh cũng không ngại."

Hơi thở của cả hai đều có chút dồn dập, sau khi bình tĩnh lại một lúc, Chương Nhược Nam đột nhiên hỏi: "Trần Mặc Nhiên thì sao, anh không nghĩ đến em ấy sao?"

"Không nói chuyện này nữa, anh phải vào rồi."

"Trần Vỹ Đình!"

"Vợ à, nếu em không thích váy cưới, lần sau anh sẽ đi chọn với em."

...

Chiều thứ sáu, Chương Nhược Nam đến trường trung học số 1 Nam Gia. Trên sân bóng rổ nhựa ngoài trời, một nhóm thanh thiếu niên nhễ nhại mồ hôi.

Trần Mặc Nhiên đang ở trong đó, cậu là chủ lực trên sân, bất luận là giao bóng hay là ném rổ, cậu luôn có thể thu hút sự cổ vũ của các cô gái ở bốn phía.

Rất được hoan nghênh nhỉ.

Chương Nhược Nam vừa nhìn thấy cậu đã vô cùng vui vẻ.

Da cậu trắng hơn anh trai một chút, ngũ quan cũng không có cảm giác lạnh lùng cứng rắn của anh trai mà thay vào đó thêm một chút rạng ngời và dịu dàng, đặc biệt là một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, hoàn toàn giống Chương Nhược Nam, có thể nói là giống như đúc từ một khuôn, xinh đẹp lại hấp dẫn.

Kiểu con trai lạc quan sáng sủa này rất được hoan nghênh.

Đi đôi với mỗi động tác ném rổ của cậu, khóe miệng Chương Nhược Nam cũng không kìm được cong lên, ánh mắt đầy sự dịu dàng.

Trần Mặc Nhiên nhìn thấy Chương Nhược Nam từ xa, nhảy lên vẫy tay với cô, mỉm cười như một con chó lớn.

Các cô gái cũng thuận theo ánh mắt cậu nhìn về phía Chương Nhược Nam.

Không phòng bị, quả bóng rổ trong tay cậu bị một nam sinh khác cướp đi, cậu không thèm để ý mà chạy về phía Chương Nhược Nam.

"Em chơi đi." Chương Nhược Nam nói với cậu. "Đừng hố đồng đội."

"Được!"

Nhìn thấy Chương Nhược Nam đến xem mình thi đấu, Trần Mặc Nhiên rất phấn khích, liên tiếp thực hiện mấy cú ném ba điểm, vững vàng ném bóng vào rổ, không có chút hồi hộp nào thắng trận này.

Sau khi kết thúc, cậu mồ hôi nhễ nhại rời khỏi sân, nhiều cô gái đến đưa nước cho cậu, Trần Mặc Nhiên lịch sự khoát tay nói "Cảm ơn, không cần đâu" rồi chạy về phía Chương Nhược Nam.

"Chị! Chị đến thăm em sao! Em muốn uống nước ngọt lạnh!"

Chương Nhược Nam lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho cậu, bất đắc dĩ nói: "Nhiều bạn gái đưa nước cho em như vậy, chị không có chuẩn bị."

"Ai da." Cậu cố tình thở dài. "Quả nhiên, em không phải anh trai em, không uống được nước của chị."

"Nói bậy bạ gì đó."

Chương Nhược Nam vẫn lấy từ trong ba lô ra một chai nước ngọt đưa cho cậu, "Uống từ từ thôi, đừng sặc."

Trần Mặc Nhiên tươi cười rạng rỡ, nhận lấy nước cô đưa, vặn nắp ngửa đầu uống gần hết chai, hầu kết cũng đã hoàn toàn phát triển thành hình dáng của một thiếu niên, trên cằm còn có gốc râu, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Lúc này, mấy nam sinh cũng mặc áo đỏ như cậu khoác vai nhau đi tới, trêu đùa nói: "Trần Mặc Nhiên, sao không giới thiệu chị gái xinh đẹp của cậu một chút?"

"Đây là chị tôi." Trần Mặc Nhiên lập tức đứng bên cạnh Chương Nhược Nam, bảo vệ cô ở phía sau, "Hoa thơm đã có chủ, mấy cậu đừng có nhìn chị ấy với ánh mắt không tốt đó."

"Chị gái có bạn trai rồi sao?"

Chương Nhược Nam cười nói: "Có chứ, có điều đã chia tay rồi, vẫn đang trong thời kỳ cửa sổ trống rỗng*.

(*thời kỳ cửa sổ trống rỗng 空窗期: có nghĩa là giai đoạn trống rỗng cảm xúc từ khi kết thúc một mối quan hệ tan vỡ cho đến khi yêu lại.)

"Chào chị, em tên Hàn Kiêu! Cung Sư Tử, hiền lành khỏe mạnh, giàu tinh thần trọng nghĩa, nhóm máu O, mùa hè đặc biệt thu hút muỗi, ở cùng em đảm bảo chị không bị muỗi đốt! Chị có muốn cân nhắc thử không?"

"Tôi có nhớ cậu, lần trước ở tàu điện ngầm, cậu và Trần Mặc Nhiên bắt được tên lưu manh giao cho cảnh sát."

"Hì hì, chính là em."

"Vậy phải cảm ơn cậu đã chăm sóc Nhiên Nhiên nhà chị."

Một đám con trai cứ gọi "Nhiên Nhiên", "Nhiên Nhiên" theo cô, làm Trần Mặc Nhiên đỏ bừng mặt vì xấu hổ, kéo Chương Nhược Nam đi: "Mấy cậu trưởng thành chưa hả! Sao không đi đâu cho mát đi*!"

(*Sao không đi đâu cho mát đi 哪儿凉快呆着去: Cụm từ này được sử dụng khi bạn cảm thấy người kia thật phiền phức và bạn muốn người đó biến đi thật nhanh.)

Chương Nhược Nam quay đầu nói với Hàn Kiêu: "Trưởng thành rồi thì liên lạc với chị nha."

"Được ạ! Chỉ còn mấy tháng, chị đợi em!"

...

Trần Mặc Nhiên nhìn rất tức giận, đẩy chiếc xe điện dán hình nhân vật Stella Lou* của mình, vẻ mặt chán nản, rất không vui.

(*Hình minh họa:

Chương Nhược Nam nhìn xe điện của cậu cười nói: "Xe em đáng yêu thế, ai dán cho em vậy?"

"Anh em." Trần Mặc Nhiên rầu rĩ nói, "Anh ấy nói dán như vậy sẽ hấp dẫn sự chú ý của mấy bạn nữ, con gái rất thích mấy hình dán dễ thương này."

"Không phải..." Chương Nhược Nam liếc mắt đã nhìn ra "mánh khóe" của Trần Vỹ Đình, Trần Mặc Nhiên tính tình thật thà, không biết mình bị anh trai lừa, "Anh em làm vậy vì không muốn để em yêu sớm đó."

Mặc dù... Mặc dù con gái sẽ thích những đồ vật hồng hồng dễ thương thế này, nhưng không cô gái nào muốn bạn trai mình cũng thích hồng hồng dễ thương như mình cả!

Suy nghĩ Trần Mặc Nhiên lại không phải đang ở vấn đề này, cậu nghiêm túc nhìn Chương Nhược Nam: "Chị, em thấy chị rất sai rồi."

"Chị thế nào?"

"Chị.. là đồ tệ bạc."

Chương Nhược Nam nhéo lỗ tai Trần Mặc Nhiên: "Em nói chị thế nào? Nói lại lần nữa xem?"

"Ôi ôi!" Trần Mặc Nhiên một chàng trai cao một mét tám bảy, không có sức chống cự dưới tay Chương Nhược Nam, không ngừng cầu xin tha thứ: "Em sai rồi chị."

"Hừ." Cô tức giận buông lỏng tay.

Trần Mặc Nhiên xoa lỗ tai của mình, buồn buồn nói: "Chị... chị không thích anh em nữa sao?"

Chương Nhược Nam không trực tiếp trả lời vấn đề này, cô đang dùng điện thoại chụp lại chiếc xe điện Stella Lou của cậu, thở dài nói: "Chuyện của chị và anh em không đơn giản như vậy, rất khó nói."

"Lời giải thích thông dụng của người phụ nữ tồi tệ."

"Em nói lại lần nữa xem, ngứa da đúng không!"

"Chị, chị có biết anh trai em vì chị mà tự nguyện từ bỏ Đại học Hàng không, thi vào Đại học A, chọn chuyên ngành kiến ​​trúc mà anh ấy không hề có hứng thú."

"Chị biết." Nói đến chuyện này Chương Nhược Nam liền vô cùng đau lòng, "Trần Mặc Nhiên, em khuyên anh trai em buông tay đi, nói anh ấy học nghiên cứu sinh và chọn chuyên ngành mà anh ấy thích. Anh trai em thông minh như vậy, không bao giờ là quá muộn đâu."

"Chị nghĩ anh ấy sẽ nghe lời em à."

Đúng vậy, với tính khí bướng bỉnh không đụng tường nam không quay đầu của Trần Vỹ Đình, anh sẽ không nghe bất cứ ai, kể cả Chương Nhược Nam.

"Hơn nữa, anh ấy cũng không có cơ hội, không thể đi học nghiên cứu sinh."

Chương Nhược Nam kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"

Trần Mặc Nhiên cười nói: "Vì anh ấy chỉ mất 4 năm học liên thông đại học và thạc sĩ, hơn chục tạp chí chuyên ngành và vài giải thưởng kiến ​​trúc quốc tế, trường đã mở đường xanh cho anh ấy, giờ anh ấy đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi nha!"

"? ? ?"

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Lại một lần nữa bị trí thông minh của chồng làm tổn thương sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro