Chương 36: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Nhược Nam cũng không vì gặp em trai mà nghe theo anh bất chấp nguyên tắc, cái gì cô cũng nói được, chỉ không nói thích anh.

Có điều cô cũng phát hiện Trần Vỹ Đình đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của cô, chỉ cần cô thoáng lui lại, anh lập tức sẽ tiến thêm một bước, công thành đoạt đất, cuối cùng triệt để chiếm hữu cô.

Chương Nhược Nam không thể phân biệt được là do anh quá không biết xấu hổ, hay là do cô đang vô thức... dung túng anh.

Cô gái ngồi sau xe máy Trần Vỹ Đình, cảm nhận được gió lớn phả vào mặt mình.

Trước đây cô rất sợ ngồi xe máy, nhưng bây giờ, rất thần kỳ là cô vậy mà lại không sợ nữa.

Chàng trai phía trước này mang đến cho cô cảm giác an toàn không có gì sánh kịp, hoàn toàn triệt tiêu sự sợ hãi trong lòng cô.

Chương Nhược Nam thậm chí còn có hơi thích cảm giác tự do mà xe máy mang đến, như đang bay vậy.

Cô giang rộng hai tay, làm tư thế bay lượn. Nhưng một giây sau Trần Vỹ Đình bỗng nhiên tăng tốc, chiếc mô tô gầm lên như dã thú lao ra ngoài.

Chương Nhược Nam kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy eo anh.

Lưng anh thẳng tắp cứng rắn, vòng eo gầy nhưng lại rất săn chắc, trên quần áo mang theo hương chanh bạc hà nhàn nhạt của bột giặt.

Biết anh đang làm chuyện xấu, Chương Nhược Nam rất bất mãn buông anh ra: "Anh không được tăng tốc nữa!"

"Lên xe của tôi còn chỉ tay năm ngón với tôi, em cho rằng em là ai hả."

"Tôi là chị của em trai anh."

"Quan hệ này, xa rồi."

"Vậy quan hệ nào không xa?"

"Để tôi làm anh rể của Trần Mặc Nhiên."

Chương Nhược Nam bị anh làm tức đến không nói nên lời, dùng đầu đang đội mũ bảo hiểm đụng vào lưng anh.

Trần Vỹ Đình hơi nghiêng đầu: "Em ngồi yên nào, ông đây đang lái xe."

Chương Nhược Nam hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới anh nữa.

Xe máy dừng ở cửa tiệm bán điện thoại trong ngõ Thanh Hà, Trần Vỹ Đình đỡ cô xuống xe, đúng lúc gặp học sinh tiểu học tan học, trong tay cầm một cây kem, nhìn thấy Chương Nhược Nam, cậu nhóc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hai mắt sáng rực ——

"Chị!"

Chương Nhược Nam cởi nón bảo hiểm xuống: "Lâu rồi không gặp, nhóc con."

"Trần Mặc Nhiên nhanh chóng chạy đến, thân thiết cô ôm: "Em đã đọc xong quyển đầu tiên của « Tam Thể » chị tặng em rồi, anh em nói đợi tới ngày người tam thể đến chiếm lấy trái đất anh ấy mới cho chị đến nhà chơi với em."

"Anh em đúng là đồ siêu cấp xấu xa."

"Đúng vậy!"

Trần Mặc Nhiên bĩu môi, dắt Chương Nhược Nam vào phòng, "Chị, chúng ta cùng chơi game đi."

"Không được." Chương Nhược Nam cúi người, nghiêm túc chỉ vào trán cậu, "Chị phải làm bài tập, lẽ nào học sinh tiểu học không cần làm bài tập sao?"

"Ồ, phải làm ạ."

"Vậy chúng ta cùng làm bài tập nhé?"

"Vâng ạ."

Trần Mặc Nhiên dẫn Chương Nhược Nam vào nhà, dọn đống điện thoại cũ chất đống trên bàn sửa chữa, chừa ra một khoảng trống cho cô làm bàn tập, bản thân cũng bưng một cái ghế nhỏ tới.

"Chị, nếu em không biết làm có thể hỏi chị không."

"Đương nhiên."

"Nếu em không biết làm bài nào hết chị phải giảng hết cho em nhé!"

Chương Nhược Nam xoa đầu cậu nhóc, cười dịu dàng nói: "Được, nhưng nếu em không biết làm câu nào cả thì chị sẽ để anh em đánh em một trận tơi bời trước rồi mới giảng cho em."

Trần Mặc Nhiên rùng mình một cái: "Chị, chị thay đổi rồi."

"Chị thay đổi thế nào?"

"Chị càng lúc càng giống anh trai em rồi hu hu hu."

Cô nhìn qua Trần Vỹ Đình một cái, cười nói: "Nhưng chị sẽ không nuông chiều em."

Một lớn một nhỏ cứ như vậy ngồi bên bàn sửa chữa của Trần Vỹ Đình làm bài tập, Trần Vỹ Đình thay quần áo, cầm vòi nước ra cửa rửa xe máy.

Anh dùng đầu ngón tay chặn dòng nước, tạo áp lực nước mạnh rồi xịt lên chiếc xe máy, rửa sạch những vết bùn đất bám trên đó.

Chương Nhược Nam ngẩng đầu nhìn anh.

Chàng trai mặc một cái áo ba lỗ màu đen, nửa ngồi bên cạnh xe rửa xe, áo ba lỗ bị sương nước phun ra làm ướt sũng, dính chặt vào cơ bắp căng cứng.

Ánh chiều tà chiếu lên làn da màu lúa mì của anh và những giọt nước chảy xuống cánh tay anh.

Như nhận ra được gì đó, Trần Vỹ Đình quay đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía cô.

Chương Nhược Nam vội vàng cúi đầu làm bài tập.

Trần Vỹ Đình thuần thục lau sạch sẽ cơ thể, đi vào nhà đưa lưng về phía hai người cởi cái áo ướt sũng ra rồi lấy hoodie xám rộng rãi thoải mái treo trên tường mặc vào.

Hai má Chương Nhược Nam càng mất tự nhiên đỏ lên, chỉ có thể vờ như không nhìn thấy.

Trần Mặc Nhiên lại bất mãn nói: "Anh! Sao anh có thể tùy tiện cởi đồ như thế hả! Chẳng có chút văn minh nào cả."

"Đây là nhà anh." Anh thờ ơ nói, "Thì cần gì văn minh chứ."

"Nhưng trong nhà đang có khách mà!"

Trần Vỹ Đình mặc hoodie vào, nâng cằm nhìn Chương Nhược Nam: "Cô ấy không tính là khách."

"Không tính sao?"

"Cô ấy là chị em."

Lời này dĩ nhiên làm Chương Nhược Nam khẽ động lòng, cảm kích nhìn Trần Vỹ Đình.

Vậy mà Trần Mặc Nhiên lại nói: "Thôi đi, làm chị chẳng có gì vui, em còn tưởng anh muốn nói chị ấy là chị dâu của em chứ."

"Nếu như cô ấy đồng ý thì anh cũng không có ý kiến."

Chương Nhược Nam nhéo lỗ tai học sinh tiểu học, tức giận nói: "Chị chán lắm đúng không!"

"Em sai rồi em sai rồi." Học sinh tiểu học vội vàng xin tha, "Hu, em sẽ chuyên tâm làm bài, không nói thêm câu nào nữa đâu."

Trần Mặc Nhiên cảm thấy sau khi trở về từ Bắc Kinh, chị đã trở nên nghiêm khắc như anh trai rồi, chẳng còn khách khí với cậu chút nào.

Không, còn nghiêm khắc hơn anh trai nữa.

Xong đời rồi.

...

Hai người Trần Mặc Nhiên và Chương Nhược Nam, một lớn một nhỏ ghé vào bàn sửa chữa làm bài tập, Trần Vỹ Đình cầm một cuốn sách chuyên môn về nguyên lý máy bay, đọc câu được câu không.

Thỉnh thoảng nâng mắt nhìn hai chị em này.

Hai người tương tác tự nhiên, hơn nữa còn có vẻ ngoài giống nhau năm sáu phần, ngồi cùng một chỗ chính là miêu tả chân thực nhất cho bốn chữ "Máu mủ tình thâm".

Sau khi bà mất, nhà bọn họ đã lâu rồi không có không khí náo nhiệt ấm áp như thế.

Trần Vỹ Đình cảm thấy rất thoải mái, tiếp tục cúi đầu đọc sách, đúng lúc này điện thoại của anh vang lên.

Chương Nhược Nam nhắc nhở: "Sau này lúc học sinh tiểu học làm bài tập thì anh chuyển điện thoại sang chế độ rung đi, tiếng chuông làm phiền như vậy, thành tích của người ta sao có thể cải thiện được."

"Thành tích của nó không tốt lên được thì liên quan gì tới chuông điện thoại của tôi chứ, liên quan đến thái độ học tập của thằng nhóc này thì có."

"Mới không có nhé." Trần Mặc Nhiên luôn miệng phản bác, "Thái độ học tập của em rất nghiêm túc."

"Thái độ yêu sớm của em còn nghiêm túc hơn."

"Không có! Anh đừng có mà bôi nhọ em trước mặt chị."

Chương Nhược Nam dùng mũi chân chọc chọc anh: "Nhanh đi nghe điện thoại của anh đi!"

Trần Vỹ Đình cầm điện thoại ra ngoài cửa hàng, đi vào trong ngõ nghe: "Xin chào, xin hỏi ai vậy?"

"Trần Vỹ Đình sao, tôi là viện trưởng Vương của cô nhi viện." Thanh âm truyền tới giọng nói hoà nhã hiền hòa của một người phụ nữ trung niên, "Cậu còn nhớ tôi chứ?"

"Nhớ ạ, chào ngài."

"Lúc bà Trần xảy ra chuyện, không phải con có nhờ ta tìm gia đinh nhận nuôi mới cho Trần Mặc Nhiên sao, vì tuổi tác thằng bé hơi lớn, lại từng được nhận nuôi nên không dễ tìm gia đình nhận nuôi mới. Đã trì hoãn hơn nửa năm rồi, mới đây lại có một gia đình khá thích hợp, đối phương cũng đồng ý cuối tuần gặp thằng bé một chút, con nghĩ thế nào?"

"Điều kiện thế nào ạ?"

"Yên tâm, ba mẹ đều buôn bán, trình độ kinh tế không có vấn đề gì, chỉ là trong nhà đối phương có một đứa bé còn khá nhỏ."

Trần Vỹ Đình cắn một điếu thuốc trên môi mỏng, cúi đầu châm lửa: "Ở nhà có trẻ con thì không tốt lắm."

"Ta nói này, con có biết một đứa trẻ lớn như Trần Mặc Nhiên muốn tìm gia đình nhận nuôi khó cỡ nào không hả, hơn nữa thằng bé từng được nhận nuôi, chắc chắn đa số ba mẹ đều sẽ để ý, con lại còn muốn tìm gia đình có điều kiện kinh tế tốt, vất vả lắm mới có một người mà con lại không vui."

Viện trưởng Vương khuyên bảo hết nước hết cái, "Con còn trẻ, không biết trên đời này không có cái gì là vẹn cả đôi đường."

Trần Vỹ Đình dựa vào vách tường, cụp mắt nhìn mặt đường đá gập ghềnh.

"Con phải thương lượng với em ấy xem, sẽ sớm trả lời viện trưởng."

"Nhanh lên nhé, người ta hẹn cuối tuần gặp mặt."

"Vâng."

Trần Vỹ Đình cúp điện thoại, dập tàn thuốc lên tường gạch, cũng không để ý đầu ngón tay đã bị tàn thuốc đốt bị thương, quay đầu lại liền nhìn thấy Chương Nhược Nam đang đứng ở cửa, nhìn anh từ xa, không biết cô đã nghe bao lâu rồi.

Anh dứng lại, trầm giọng hỏi: "Nghe được rồi?"

Cô gái trầm mặc gật đầu một cái.

Lúc trường cô từng nghe Chúc Cảm Quả nhắc qua, Trần Vỹ Đình đang tìm gia đình nhận nuôi Trần Mặc Nhiên, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng khi ngày đó thực sự đến, cô vẫn cảm thấy rất buồn.

"Em nghĩ thế nào?" Anh thấp giọng nói, không mang theo chút cảm xúc nào.

"Anh là anh trai em ấy, anh quyết định là được."

Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là anh và bà Trần chăm sóc Trần Mặc Nhiên, so với anh trai thì anh giống như ba chăm sóc con hơn.

Mà Chương Nhược Nam tính là gì chứ, nói là chị ruột chung huyết thống, nhưng trên thực tế cô lại chẳng là gì cả.

Trần Vỹ Đình thấy mắt cô gái nhỏ đã đỏ lên, trong lòng đau thắt: "Em không muốn tôi đưa em ấy đi."

"Không có." Nước mắt cô rất thành thật chảy xuống, "Chỉ là tôi không biết sau này sẽ thế nào, cho nên rất sợ."

Trần Vỹ Đình đi qua, muốn lau nước mắt cho cô nhưng Chương Nhược Nam lại né đi.

Trần Vỹ Đình níu lấy cổ áo cô, cương quyết kéo cô lại gần rồi lau nước mắt cho cô, làn da non mịn đều bị lòng bàn tay thô ráp của anh xoa đỏ lên.

Anh chưa bao giờ dịu dàng, chỉ có thô lỗ và ngang tàng bạo ngược.

"Trần Vỹ Đình, anh có hiểu cảm giác bất lực không thể kiểm soát vận mệnh của mình không?"

Trần Vỹ Đình không trả lời, cùng cô dựa vào bức tường lạnh lẽo thô ráp, nhìn ánh sao thưa thớt trên bầu trời.

"Khi chúng tôi vào cô nhi viện, viện trưởng đưa cho mỗi đứa trẻ một hộp xếp hình, bà ấy nói rằng chỉ cần chúng tôi ghép được một bức hoàn chỉnh sẽ có bố mẹ đến nhận nuôi chúng tôi. Tôi không tin, cho rằng lời nói của bà ấy thật vô lý, nhưng bà ấy thề rằng người lớn sẽ không nói dối trẻ em, vì vậy công trình vĩ đại nhất của bọn nhỏ mỗi ngày là chơi xếp hình."

"Sau này bọn nhỏ càng ngày càng ít, họ đều tìm được gia đình nhận nuôi phù hợp, trừ tôi."

"Bộ ghép hình của tôi bị mất một mảnh ghép ở góc trái trên cùng, không biết ai đã lấy, tôi tìm khắp cô nhi viện cũng không tìm được, chắc chắn là có ai nhân lúc tôi không ở đó đã ném vào bồn cầu rồi."

"Hình ghép chưa hoàn thành, cũng không có ba mẹ nào nhận nuôi tôi, tôi dần dần không còn tin rằng ghép hình có thể giúp mình ghép thành một gia đình hoàn chỉnh. Tôi quyết định dựa vào chính mình".

"Lúc đó, mỗi khi có một cặp ba mẹ muốn nhận nuôi con tới, tôi đều sẽ cố gắng biểu hiện, mặc quần áo sạch sẽ, lau bàn ghế, gọt táo cho những đứa trẻ khác, tôi làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của họ... nhưng vẫn không làm nên chuyện gì."

"Có một dì làm vệ sinh nói với tôi, ba mẹ chỉ muốn những đứa trẻ ngây thơ thuần khiết, chứ không phải là một đứa trẻ vì muốn được nhận nuôi mà vắt óc tìm kế. Tôi quá lớn, không có ba mẹ nào sẽ nhận nuôi tôi."

Chương Nhược Nam hít thở làn gió thu mát lành, trong lòng cảm thấy đau âm ỉ.

Anh lại rút ra một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa, một đốm sáng màu cam cháy lên bên cạnh khuôn mặt sắc bén của anh, rồi vụt tắt trong nháy mắt.

"Cho đến ngày bà Trần nhận nuôi Trần Mặc Nhiên. Bà ấy không phải ba mẹ, có lẽ sẽ không chê tôi quá lớn, tôi rất không biết xấu hổ đuổi theo xin bà ấy nuôi tôi. Bà ấy rất hiền, sau khi biết được thông tin của tôi thì cảm thấy tôi đáng thương, thế là mềm lòng đồng ý, cuối cùng tôi cũng có nhà."

Chương Nhược Nam dần dần hiểu được vì sao anh lại muốn nói chuyện này với cô.

Niềm khao khát có một mái ấm của những đứa trẻ trong cô nhi viện nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, được nhận làm con nuôi là ước mơ của mọi đứa trẻ.

Mà những thứ này, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đều không cho được.

Chương Nhược Nam lau sạch nước mắt, khẽ gật đầu một cái: "Trần Vỹ Đình, tôi ủng hộ mọi quyết định của anh, nhưng chuyện này anh nên nói qua trước với Trần Mặc Nhiên đi."

"Vẫn chưa có thông tin chính xác, tôi không muốn nói cho em ấy biết."

"Em ấy ỷ lại anh như vậy, tôi đoán em ấy... sẽ buồn còn nhiều hơn vui đó." Chương Nhược Nam lo lắng nhìn anh, "Anh định nói thế nào?"

"Còn đang suy nghĩ." Trần Vỹ Đình nhìn về phía cô, "Nếu không chị gái ra mặt đi."

"..."

"Tự anh nói đi chứ!"

Trần Vỹ Đình đưa tay xoa đầu cô, cười nói: "Tính tình thằng nhóc đó rất xấu, tôi nghĩ cho dù nó muốn nổi cáu cũng sẽ không nổi cáu với chị gái mà mình thích nhất đâu."

Chương Nhược Nam đẩy tay anh ra, cố ý nói: "Tôi thì coi là chị gì chứ, tôi chỉ là người ngoài, anh trai mới là người thân nhất."

"Nói đúng hơn thì, tôi là anh rể."

"Anh có biết xấu hổ không hả."

Trần Vỹ Đình khẽ xì một tiếng, dập thuốc, quay người đi vào cửa hàng điện thoại.

Chương Nhược Nam nhìn chằm chằm anh thật lâu, cho đến khi tấm lưng cao thẳng của anh dần dần bị ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn bao phủ.

Như cha như núi.

...

Học sinh tiểu học vùi đầu làm bài tập, nhạy cảm nhận ra Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam có lời muốn nói.

Cậu ngẩng đầu nhìn hai người.

Hai người đứng ở cửa trông giống như hai vị thần giữ cửa, còn mắt qua mày lại ——

"Anh mau nói đi."

"Em nói đi, nó thích em hơn."

"Không không không, tôi không xứng, vẫn là để anh nói đi."

Trần Mặc Nhiên nhíu mày: "Rốt cuộc hai người muốn nói gì thế?"

Chương Nhược Nam vứt nồi cho Trần Vỹ Đình: "Nhiên Nhiên, anh trai có chuyện quan trọng muốn nói với em, sau khi nghe xong em có suy nghĩ gì thì nhất định phải nói ra, em phải nhớ việc này vẫn chưa quyết định, chỉ là đang hỏi ý kiến của em thôi."

"?"

Trần Mặc Nhiên thở dài như thiệt, bày ra biểu cảm mệt mỏi: "Nếu như hai người ly hôn, em sẽ không ở với ai đâu."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro