Chương 35: Hoà giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người nắm tay đứng hứng gió lạnh, nói đúng hơn là Trần Vỹ Đình nắm tay cô.

Nhưng cô cũng ngầm cho phép.

Cho đến khi cô gái nhỏ nhịn không được hắt hơi một cái Trần Vỹ Đình mới khắc chế buông cô ra, vươn tay kéo chặt vạt áo, quấn chặt lấy cô.

"Anh có ý gì thế." Giọng cô mang theo giọng mũi, lầu bầu nói.

"Chẳng có ý gì." Trần Vỹ Đình mặt không thay đổi dựa vào hàng rào, ánh mắt rơi vào cái bóng hai người gần như hòa vào nhau, hàng mi dài ngoan ngoãn rũ xuống.

"Không phải anh nói không muốn gặp tôi nữa sao?"

"Tôi nói là, không muốn cho Trần Mặc Nhiên gặp em nữa." Anh sửa lại lời cô.

Chương Nhược Nam tới gần anh, cúi đầu, mũi chân giẫm lên cỏ xanh ——

"Trần Vỹ Đình, tôi thiếu anh một lời xin lỗi, xin lỗi anh, tôi đã lừa anh."

Giọng của anh mang theo mấy phần khí phách của tuổi trẻ: "Xin lỗi có tác dụng thì cần gì nắm đấm."

"Vậy anh đánh tôi đi." Chương Nhược Nam giận dỗi nói, "Dù sao đối với anh mà nói thì nắm đấm có thể giải quyết mọi vấn đề mà."

"Được thôi." Trần Vỹ Đình cười lạnh, làm bộ giơ tay lên, cô gái nhỏ bị dọa kêu lên một tiếng, ôm đầu trốn: "Anh đánh tôi thật à!"

Tay anh rơi trên trán cô, gõ nhẹ một cái: "Em đánh tôi nhiều lần như vậy, ông đây có đánh lại em lần nào chưa."

Chương Nhược Nam rất tự tin đánh vào bụng anh.

Bụng dưới của tên này vừa phẳng lại vừa cứng, mang theo cảm giác cơ bắp cuồn cuộn, đánh anh có đau không thì cô không biết, nhưng tay Chương Nhược Nam thì đau đó.

"Cái này không được, cái kia cũng không được." Cô buồn bực lẩm bẩm, "Anh nói không được gặp Trần Mặc Nhiên, tôi cũng đồng ý, anh vẫn không vui, tôi nói không gặp anh nữa, anh nửa đêm lại chạy tới đây."

Trần Vỹ Đình cũng không biết nên làm thế nào với cô, anh dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm: "Đại tiểu thư, em biết tôi muốn gì nhất mà."

Chương Nhược Nam không dám nhìn vào mắt anh, buồn bực nói: "Anh cũng biết, đó là thứ tôi không thể cho được nhất..."

Trần Vỹ Đình tiêu hóa một chút cuối cùng cũng không miễn cưỡng nữa, từ trong túi xách lấy ra một cái hộp, thô lỗ ném cho cô.

Chương Nhược Nam vội vàng nhận lấy, nhìn kỹ thì lại là một hũ tro cốt chống ẩm giống hệt cái trước đó.

"Trần Mặc Nhiên nói em rải tro cốt của mẹ ngoài biển, hộp cũng ném đi rồi."

Chương Nhược Nam nhẹ gật đầu: "Đó là hộp khóa mẹ tôi lại, tôi ném nó rồi."

"Không phải cái hộp khóa mẹ em, mà là bố em, đồ ngốc."

"Anh mắng tôi làm gì!" Cô lại vỗ nhẹ lên cánh tay anh.

"Em thật sự có khuynh hướng bạo lực."

"Tôi không có!" Chương Nhược Nam hừ nhẹ một tiếng, "Là anh quá đáng ghét, làm cho người ta hận đến nghiến răng, tôi chưa từng đánh người khác."

Sắc mặt Trần Vỹ Đình thoáng hòa hoãn chút: "Vậy đã nói xong rồi nha, em chỉ được đánh một mình tôi."

"..."

Lúc trước Chúc Cảm Quả nói đùa anh liếm cẩu, Chương Nhược Nam cũng không để ý, nhưng lúc này bản thân cô cũng cảm giác được.

Trần Vỹ Đình nhận lấy chiếc hộp, mở ra đưa cho cô: "Xem kỹ đi, có phải giống nhau như đúc không, tôi tìm trên mạng rất lâu, đến nhà tang lễ hỏi, sau đó gấp rút đặt làm cái này."

Chương Nhược Nam nhìn hoa văn và hình dạng của hộp: "Đúng là giống nhau, nhưng anh làm cái này có tác dụng gì?"

"Em nói dối giỏi như vậy, sao còn chưa học cách làm giả."

"Làm giả?"

"Cho bột mì vào, bỏ vào két sắt khóa lại, thay mận đổi đào."

Chương Nhược Nam á khẩu không trả lời được.

Cái người này, từ đâu ra nhiều đường ngang ngõ tắt như vậy!

"Có được không?"

"Sao lại không được, trừ khi ông ấy mở hộp ra nếm thử, có điều nhân loại bình thường không làm được chuyện biến thái như vậy đâu."

"..."

Chương Nhược Nam cẩn thận kiểm tra chiếc hộp mà anh đặt làm, thứ gần như có thể bị nhầm với hàng thật.

Phương pháp này không phải là không thể, huống chi Lộ Bái cũng không thường xuyên mở két ra kiểm tra, cho dù có mở ra, ông ấy cũng sẽ không cẩn thận đến mức lấy tro cốt của mẹ ra kiểm tra.

Cô cẩn thận từng li từng tí nhận cái hộp, giấu vào bên trong áo khoác, nói với Trần Vỹ Đình: "Vậy tôi sẽ thử xem, tiền đặt làm hộp sau này tôi sẽ trả tiền mặt cho anh."

Trần Vỹ Đình hoạt động cổ một chút, không để ý nói: "Tùy em."

"Vậy... tôi về trước đây."

Trần Vỹ Đình nhìn bóng dáng mỏng manh của cô gái nhỏ, vô cùng nhỏ yếu dưới ánh trăng, anh cố nén đau đớn trong lòng, lớn tiếng nói: "Bảo vệ tốt chính mình..."

Cô gái quay đầu, nhàn nhạt cười với anh: "Tôi sẽ."

...

Lúc đầu Chương Nhược Nam vẫn rất thấp thỏm với chiêu thay mận đổi đào này của Trần Vỹ Đình, sợ bị nhìn ra manh mối. Nhưng sau đó Lộ Bái có về nước hai ba tuần cũng không phát hiện ra điều khác thường.

Cô dần yên tâm.

Dù sao mẹ đã qua đời nhiều năm như vậy rồi, cô không tin mỗi ngày Lộ Bái sẽ lấy hủ tro cốt ra ôn lại kỷ niệm.

Bây giờ có vật thay thế là Liễu Như Yên bị ông ấy trói chặt bên cạnh, còn có đứa con gái Chương Nhược Nam này có thể để ông ấy khống chế, ông ấy không thể mỗi ngày đều nhớ đến người cũ.

Người Lộ Bái yêu nhất chỉ có chính ông.

Rất nhanh đã có thành tích cuộc thi vật lý Stein, không nghi ngờ chút nào Trần Vỹ Đình lấy được huy chương vàng.

Mọi người không có nghi ngờ gì với việc anh giành được giải, trừ Chúc Cảm Quả.

Chúc Cảm Quả choáng váng, vì chỉ có cậu ta biết, Trần Vỹ Đình vào phòng thi chưa tới 40 phút đã ra, cậu ta còn tưởng anh thi rớt nên cảm xúc không tốt mới trút giận với Chương Nhược Nam.

Thực sự không nghĩ tới, thế mà... anh lại lấy được huy chương vàng.

Phải biết, rất nhiều trường học trong toàn thành phố C đã cử những học sinh giỏi nhất của họ tham gia cuộc thi, nhưng phần lớn đều là giải bạc, theo lời lão Chúc, giải vàng này là giải duy nhất trong thành phố.

Trung học số 1 Nam Gia nở mày nở mặt, nhà trường còn muốn in hình Trần Vỹ Đình thành một tấm áp phích lớn, treo ở cổng trường để quảng cáo, còn bảo anh cung cấp một tấm ảnh đời thường tự nhiên.

Trần Vỹ Đình quả quyết từ chối, nói anh chưa bao giờ chụp ảnh.

Thế là trường học chỉ có thể in tấm ảnh trên in giấy chứng nhận nhập học của anh rồi treo ở những nơi dễ thấy trong trường, ngay cả trên đèn đường cũng treo những dải ruy băng phấp phới.

Không ít nữ sinh đi ngang qua còn lấy điện thoại ra chụp anh, che miệng cười, trò chuyện không ngớt.

Trần Vỹ Đình cũng rất cạn lời với chuyện này, vì mỗi lần nhìn thấy Chúc Cảm Quả đều cười nhạo anh một lần, còn nói không bằng anh chụp một bức chơi bóng rổ rồi in ra.

Ảnh trên giấy chứng nhận nhìn cũng quá ngốc rồi.

Nhưng sự thật chứng minh cho dù là ảnh trên giấy chứng nhận, giá trị nhan sắc của Trần Vỹ Đình đều hoàn toàn có thể gánh được.

Đoạn thời gian đó nữ sinh tỏ tình với anh tăng gấp bội, không chỉ là trung học số 1 Nam Gia mà còn từ các trường xung quanh, tất cả đều rung động trước tấm ảnh giấy chứng nhận... và bảng chữ huy chương vàng vật lý Stein của trường.

Buổi chiều, Ninh Nặc bước vào lớp, nói với Chương Nhược Nam đang đọc từ vựng tiếng anh: "Lúc tớ đi lên, đúng lúc nhìn thấy một em gái xinh đẹp phong cách lolita đang tỏ tình với Trần Vỹ Đình, cậu biết cậu ta nói thế nào không?"

Chương Nhược Nam viết một chuỗi từ đơn tiếng Anh bằng nét chữ xinh đẹp trên giấy nháp, không quan tâm nói: "Nữ thần của tôi là Thang Duy, trừ khi cô sửa thành như cô ấy. Đúng rồi, nhân tiện đi nâng ngực, tôi thích xúc cảm tốt."

Ninh Nặc cười ha ha, đẩy cô một cái: "Ngay cả ngữ khí của người ta cậu cũng bắt chước y đúc, cũng hiểu rõ quá nhỉ."

Chương Nhược Nam cười cười: "Anh ấy đáng ghét như vậy đó."

"Rất đáng tiếc là không phải! Đùa à, người ta là nam thần toán học, sao có thể nói ra những lời thấp kém như vậy."

"Lấy thêm mấy cái huy chương vàng nữa anh ấy cũng không thành nam thần được, thành chó hoang còn tạm được."

Mặc dù cô nói vậy, nhưng Ninh Nặc không nghe ra chút ý ghét bỏ nào, ngược lại còn có mùi vị cưng chiều.

"Trong mắt nữ sinh mấy trường xung quanh, Trần Vỹ Đình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người đẹp trai nhất của trung học số 1 Nam Gia chúng ta, chỉ có cậu là không coi người ta ra gì." Cô ấy cảm khái nói, "Có lời bài hát thế nào nhỉ, người được thiên vị sao lại quá hững hờ*."

(Mọi người có thể nghe thử nha, tui thấy hay lắm á.)

Chương Nhược Nam cười đẩy cô ấy một cái: "Cậu nói gì thế hả."

"Trở lại chuyện chính, lúc nãy cậu ta nói với cô gái tỏ tình kia là, tôi muốn thi Phúc Đán, cô có thể thi đậu không, cô gái cúi đầu nghĩ rồi nói, nói thành tích bây giờ của cô ấy vẫn không đủ, nhưng sẽ cố gắng."

Tay cầm bút của Chương Nhược Nam dừng một chút, quay đầu nhìn cô ấy: "Vẻ ngoài của cô gái đó rất giống Thang Duy sao?"

"Ồ... không giống."

"Vậy sao anh ấy lại không từ chối?"

Ninh Nặc sâu xa nhìn chằm chằm cô: "Người ta không từ chối, cậu rất để ý sao?"

Chương Nhược Nam nhấn bút: "Không có, tớ mới không có để ý."

"Cuống lên rồi."

"Không có nhé."

Ninh Nặc cười nói: "Cậu ta đã dùng lý do giống vậy để từ chối hơn mười nữ sinh tỏ tình rồi, mỗi lần đều hỏi người ta có thi được Phúc Đán không, cậu nói xem cái người này... một học sinh học lại, ngữ văn và tiếng anh chỉ được mấy chục điểm thì có tự tin gì chứ, tự mình có thể thi đậu Phúc Đán không còn là một dấu chấm hỏi lớn đó."

Thực tế chỉ có mình Chương Nhược Nam biết, Trần Vỹ Đình sẽ không thi Phúc Đán, giấc mộng của anh là đại học hàng không, anh muốn đăng ký chuyên ngành kỹ thuật máy bay của Hàng Đại.

Mỗi ngày đi ngang qua cổng trường Chương Nhược Nam đều có thể nhìn thấy áp phích của anh.

Người đàn ông trên tấm áp phích như đang nhìn cô, một tấm ảnh trên giấy chứng nhận chưa qua chỉnh sửa miễn cưỡng hiện ra khuôn mặt lạnh lẽo của anh, cốt cách và tướng mạo đoan chính nên dù đường nét có thô nhưng vẫn đẹp trai, mắt một mí đơn giản nhưng không hề nhàm chán, mắt đen sạch sẽ trong suốt, mang theo cảm giác mạnh mẽ.

Cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, khóe miệng bất giác giương lên, đi tới trước tấm áp phích của anh cười hỏi: "Nhìn tôi làm gì hả?"

"Còn nhìn, không được nhìn! Phải thu lệ phí!"

Cô thấy xung quanh không có ai, chắp tay sau lưng xích lại gần ảnh trên giấy chứng nhận của anh, nhỏ giọng nói: "Trở nên dịu dàng hơn rồi nhỉ, lúc trước từ chối hoa khôi không phải làm người ta khóc luôn à."

"Bây giờ còn muốn cổ vũ người khác thi Phúc Đán, con gái người ta đến Phúc Đán thật mà không thấy anh mới tức chết đó."

"Tôi sẽ học nghệ thuật, mới không thi cái gì mà Hàng đại với anh đâu."

"Đã định trước sẽ không có kết quả."

"À, anh nói học cùng thành phố à."

"Anh thích tôi thế sao?"

Có vẻ như diễn hơi nhiều, cô tự chọc cười mình, cười khanh khách không ngớt, đáy mắt như có hoa nở.

Nhưng lúc quay người lại, cô liền thấy chính chủ của tấm áp phích đang ngồi trên mô-tô, cau mày nhìn cô: "Em phát điên gì với tấm hình thế?"

"A anh..." Gương mặt Chương Nhược Nam lập tức ửng đỏ, vô cùng xấu hổ, "Anh đến lúc nào thế!"

Trần Vỹ Đình một chân chống xe, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn: "Từ lúc em bắt đầu nói câu đầu tiên với tấm ảnh."

Chương Nhược Nam hai tay bưng kín mặt, xấu hổ không thôi: "Nghe lén không phải là hành vi của một quân tử đâu!"

"Ông đây cũng chẳng phải quân tử gì." Trần Vỹ Đình đặt tay lên tay lái, nhướng mày nhìn cô, "Hơn nữa, tôi nghe quang minh chính đại, không có chuyện 'lén'."

Chương Nhược Nam không muốn nói chuyện với anh, quay người rời đi, Trần Vỹ Đình cưỡi môtô, lấy tốc độ đi bộ chạy bên cạnh cô: "Tôi thấy em nói cùng thành phố cũng không phải là không được."

"Tôi muốn về Bắc Kinh."

"Tôi không thích phương bắc, quá lạnh." Tay Trần Vỹ Đình nắm tay lái, đi đường cong hình chữ s, "Em có muốn đến phương Nam không."

"Sao tôi phải đến phương nam vì anh chứ?"

"Là em tự nói mà, cùng thành phố."

"Tôi... mới không có."

Chương Nhược Nam không muốn tiếp tục chủ đề này với anh nữa.

Thật ra thì sau này sẽ đi đâu cũng không phải do cô quyết định, số phận của cô bị trói buộc vào một sợi dây, mà sợi dây này bị người đàn ông đáng sợ kia điều khiển, cô và anh không thể quyết định được tương lai không thể chạm tới này.

Trần Vỹ Đình nhìn ra ý nghĩ trong lòng cô, cũng không nói gì thêm nữa, chuyển chủ đề: "Sinh nhật của Chu Úy Nhiên vào ngày nào."

Chương Nhược Nam ngạc nhiên nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh... chủ động nhắc đến cái tên 'Chu Úy Nhiên' này, dường như không bài xích như vậy.

"Ngày 15 tháng 8." Chương Nhược Nam vẫn luôn nhớ rõ mọi thông tin liên quan đến em trai mà mẹ đã giao cho cô, sau này cô tự tay đốt lá thứ đó, tất cả những điều này đều được cất giữ an toàn trong đầu cô, "Mọi người lấy ngày nào làm ngày sinh cho em ấy?"

"Ngày 2 tháng 11, là ngày em ấy vào viện mồ côi." Trần Vỹ Đình xuống xe, đẩy xe máy đi bên cạnh cô, "Vẫn luôn tổ chức sinh nhật vào ngày này."

"Vậy cứ lấy ngày đó đi." Chương Nhược Nam không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của cậu bé, "Tên em ấy cũng không phải Chu Úy Nhiên mà là Trần Mặc Nhiên, là cháu trai của bà Trần, cũng là em trai của Trần Vỹ Đình."

"Em ấy không thể về nhà em nữa đúng không." Trần Vỹ Đình cúi đầu nhìn xuống bóng hoàng hôn phản chiếu dần dần kéo dài của hai người, "Điều kiện nhà em rất tốt, tôi vẫn luôn tìm một gia đình có điều kiện tốt nhận nuôi em ấy nhưng vẫn chưa có tin tức gì, bây giờ em ấy cũng đã lớn rồi."

Chương Nhược Nam bỗng dưng rùng mình một cái: "Đúng vậy, em ấy không về được. Trần Vỹ Đình, chuyện này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được."

Anh còn chưa biết được sự đáng sợ của Lộ Bái không chỉ giới hạn ở bạo lực gia đình, nếu ông ta biết được sự tồn tại của Trần Mặc Nhiên, có trời mới biết ông ta sẽ làm ra những chuyện kinh khủng gì.

"Sẽ không ai biết được." Trần Vỹ Đình nhìn ra sự sợ hãi trong ánh mắt cô gái, anh đảm bảo với cô, "Bao gồm cả Trần Mặc Nhiên."

Thần kinh căng thẳng của cô thoáng thả lỏng, đưa tay nắm lấy ống tay áo của Trần Vỹ Đình, dùng giọng điệu thương lượng hỏi: "Hôm nay tôi có thể đến nhìn học sinh tiểu học một chút không?"

"Không được." Trần Vỹ Đình quả quyết cự tuyệt, ngồi lên xe, khởi động động cơ, "Đi đây."

"Ơ!" Chương Nhược Nam giữ chặt anh, "Nói lẫy thì nói lẫy, nhưng bây giờ anh cũng không còn giận nữa, cho tôi gặp em ấy một chút thôi mà."

"Ai nói tôi không giận nữa." Trần Vỹ Đình nói, "Tôi chỉ không nổi giận với em, không có nghĩa là tôi tha thứ cho em."

"Vậy anh muốn thế nào mới cho tôi gặp em ấy."

Anh cúi đầu suy nghĩ rồi nói: "Gọi một tiếng anh trai em."

"A Anh..." Chương Nhược Nam có chút cạn lời, "Có học sinh tiểu học gọi anh là anh trai chưa đủ à, còn muốn chiếm tiện nghi của tôi."

"Đi đây." Anh nổ máy chạy đi.

Chương Nhược Nam vội vàng đuổi theo, cắn răng nghiến lợi gọi anh một tiếng: "Anh trai."

Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng giọng nói đặc biệt dịu dàng của cô làm trong lòng Trần Vỹ Đình nổi lên chút tư vị.

Trần Vỹ Đình đạp thắng, khóe môi nhếch lên ——

"Gọi anh Đình."

Chương Nhược Nam nghe lời kêu một tiếng: "Anh Đình."

Thấy cô phối hợp như vậy, Trần Vỹ Đình được voi đòi tiên: "Nói em thích tôi."

"..."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Não của người đang rơi vào tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro