Chương 12: Mạnh miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Nhược Nam nghe được tiếng giội nước ào ào ngoài sân, thầm nói không tốt, cô đẩy cửa ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Trần Vỹ Đình đang khom người múc nước gội đầu, dầu gội đầu để trên ghế.

Cô vừa mới bôi thuốc cho anh, giờ thì uổng công rồi.

"Ai da! Anh đừng gội đầu chứ!" Chương Nhược Nam dặn dò, "Cẩn thận vết thương bị nhiễm trùng bây giờ."

Trần Vỹ Đình không đáp lại, múc một gáo nước xối lên đầu, sau cùng còn đặc biệt phách lối xoay người nhìn thẳng Chương Nhược Nam.

"..."

Rất đắc ý à!

Chương Nhược Nam ghét bỏ bĩu môi nhìn anh.

Anh mặc một chiếc quần nỉ màu đen, nửa người trên không mặc gì, nước trên mái tóc đen ngắn tí tách chảy xuống, cánh tay cường tráng có vài vết bầm tím, cơ bụng rắn chắc khỏe mạnh.

Nhìn kỹ còn có thể thấy được tuyến nhân ngư kéo dài đến phía dưới quần nỉ đen.

Rất ít học sinh cấp 3 có thể luyện được dáng người như móc áo như anh.

Thời điểm này, trong lòng Chương Nhược Nam cảm thấy áy náy vô cớ, xoay người trở lại cửa hàng điện thoại nói với học sinh tiểu học đang làm bài tập: "Anh em thật thô."

"Anh ấy vẫn luôn như vậy." Trần Mặc Nhiên vừa nghiêm túc viết từ vựng tiếng anh vừa nói, "Bà em nói sau gáy anh ấy có cái xương nổi loạn, bản tính ngang bướng, không nghe lời ai, cũng không dễ khống chế."

"Vậy mà bà em còn nhận nuôi anh ấy."

Vừa dứt lời Trần Mặc Nhiên và Chúc Cảm Quả đồng thời nhìn về phía Chương Nhược Nam: "Sao chị biết bọn em được bà nhận nuôi?"

"..."

Sơ suất rồi.

Chương Nhược Nam tâm hoảng ý loạn chỉ chỉ Chúc Cảm Quả: "Anh ấy nói."

Chúc Cảm Quả không chơi game nữa, cau mày nói: "Tôi có nói sao?"

"Đúng vậy, lúc trước không phải anh nói hai người họ không phải anh em ruột à."

"Hình như vậy, nhưng tôi đâu có nói bọn họ đều được bà Ngụy nhận nuôi."

"Có nói."

"Có sao?" Mặt mũi Chúc Cảm Quả tràn đầy hoang mang, "Không có đâu nhỉ."

"Có."

Chương Nhược Nam cứ cắn chặt lấy lời Chúc Cảm Quả đã nói, Chúc Cảm Quả mặc dù hoang mang nhưng cũng chỉ có thể ngây ngốc thừa nhận.

Cũng may Trần Mặc Nhiên không suy nghĩ nhiều, mở máy hát: "Lúc đầu bà chỉ muốn nhận nuôi mình em, lúc bà dẫn em ra khỏi cô nhi viện anh trai đã đuổi theo hỏi bà có thể nhận thêm anh ấy không, anh ấy đã mười tuổi, có thể giúp bà trông con nít, nếu bà có việc anh ấy sẽ chăm em, việc nhà gì cũng biết làm, còn biết nấu cơm."

"Sau đó thì sao?" Chương Nhược Nam truy hỏi.

"Viện trưởng có hơi tức giận, cảm thấy anh trai không tuân thủ quy củ nên phạt anh ấy không được ăn tối. Nhưng anh trai em chỉ nhìn bà chằm chằm, anh ấy nói anh ấy đã lớn, không có ba mẹ nào sẽ đồng ý nhận anh ấy, có lẽ bà sẽ đồng ý."

Chương Nhược Nam rất khó tưởng tượng lúc nói những câu này Trần Vỹ Đình có tâm trạng thế nào, phải đấu tranh thế nào mới khiến một đứa bé mười tuổi thu hết can đảm xin một người lạ nhận nuôi mình.

Anh rất khát vọng có một ngôi nhà.

"Bà mềm lòng nên đã dẫn theo anh trai về nhà." Trần Mặc Nhiên nhớ lại nói, "Anh em ai nói cũng không nghe, đối xử với người ngoài cực kỳ thô lỗ, nhưng anh ấy rất nghe lời bà, mỗi ngày tan học đều đi giúp bà bày sạp bán miến chua cay, bên ngoài nếu có ai dám khi dễ hay nói xấu bà, anh em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó."

"Sau đó bà Ngụy xảy ra chuyện, em và anh trai đều rất đau lòng đúng không."

Nói xong hai mắt Trần Mặc Nhiên đều đỏ lên, trước đây hầu như đêm nào cậu cũng khóc đến tỉnh, hiện tại đã khá hơn.

Chúc Cảm Quả thở dài: "Anh Đình không rơi nước mắt, nút thắt duy nhất của anh ấy là những tên côn đồ đó phải bị pháp luật trừng trị."

"Anh ấy đã làm được."

Chúc Cảm Quả bất đắc dĩ nói: "Nhưng cũng thi rớt."

"Không nói chuyện này nữa!" Trần Mặc Nhiên rút khăn giấy lau mắt, "Mấy ngày trước em đã đồng ý với bà ở trong mơ, sẽ không tiếp tục khóc nữa."

Chương Nhược Nam nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng.

Chúc Cảm Quả ngửi thấy mùi thơm đồ ăn từ nhà bên cạnh bay tới, đề nghị: "Tôi ra quán mì sợi của mẹ Vương ở đầu ngõ gọi mấy bát mì sợi, đói chết rồi."

"Cảm ơn anh gan heo." Chương Nhược Nam cười nói.

"Tôi cũng không nói là muốn mời cô nha, cảm ơn cái gì mà cảm ơn, mọi người AA!"

"À được thôi, vậy cũng vẫn cảm ơn anh gan heo đã chạy một chuyến."

Một tiếng 'anh gan heo' của cô gái nhỏ mềm mại, dịu dàng, thật sự ngọt ngào đến mức khiến trái tim của Chúc Cảm Quả tan chảy, đừng nói chạy một chuyến, cho dù chạy gãy chân vì cô cậu ấy cũng sẵn sàng.

Thừa dịp Chúc Cảm Quả đi mua mì sợi, Chương Nhược Nam gọi Trần Mặc Nhiên đưa bài tập và vở bài tập cho cô, cô muốn kiểm tra tình hình học tập của cậu bé.

Trần Mặc Nhiên không quá muốn, nhưng lúc Chương Nhược Nam nghiêm túc lên thì thật sự rất có cảm giác của phụ huynh, cậu không dám không nghe lời, chỉ có thể đưa vở bài tập tổng hợp của mình cho chị kiểm tra.

Cậu rất xẩu hổ khi đưa quyển bài tập nhăn nhúm qua, bởi vì những cuốn bài tập của bạn gái ngồi cùng bàn đều được bảo vệ bằng bìa sách hoạt hình, nhưng vở của cậu lại bị nhàu nát như cái bánh quy.

Chương Nhược Nam mở quyển bài tập ra kiểm tra vài trang thì phát hiện thành tích của tên nhóc này thật sự rất kém, bị gạch đỏ đầy trang.

Có điều trên trang của môn toán có dấu vết sửa chữa, một nét bút chì mạnh mẽ hơn đã đánh dấu lại những lỗi sai méo mó của bạn nhỏ, còn để cậu bé tính toán lại lần nữa.

Còn trang tiếng Anh, sai là sai, không sửa gì cả.

"Sao em không sửa môn tiếng Anh thế?"

"Anh em không bảo em sửa."

"Sao thế."

"Vì anh ấy học lệch rất nghiêm trọng." Cậu bé cuối cùng đã có chỗ vượt qua anh trai mình, nói với vẻ mặt tự hào, "Tiếng Anh của anh ấy còn không tốt bằng em nữa."

"Thế sao." Chương Nhược Nam cầm bút chì sữa bài tiếng anh cho Trần Mặc Nhiên, "He does not live school, live không thể đặt trực tiếp trước school, phải thêm một chữ near, tương tự câu tiếp theo he lives green road, giới từ on cũng nên được thêm vào giữa động từ và danh từ."

Trần Mặc Nhiên nghiêm túc nghe Chương Nhược Nam giảng.

Giọng nói của cô rất dịu dàng, dịu dàng hơn anh trai nhiều, anh ấy giảng tới chỗ nào đó mà nổi giận, không phải nhéo lỗ tai thì cũng là kéo cổ áo.

Hu hu hu, vẫn là chị tốt.

Trần Vỹ Đình gội đầu xong, chiếc áo phông đen rất hợp với tính cách lạnh lùng băng giá của anh, anh dùng khăn lau mái tóc ngắn còn ướt rồi đến tiệm sửa chữa.

Chào đón anh là khung cảnh mẹ hiền con hiếu rất ấm áp và hài hòa ——

Chương Nhược Nam lại đang phụ đạo em trai anh làm bài tập.

Gương mặt cô chỉ bé bằng lòng bàn tay, hai má rất đầy đặn, không giống với mấy cô gái có gương mặt nhọn hoắc trên mạng, những đường nét mềm mại của cô khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Không phải Trần Vỹ Đình chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp, nhưng loại xinh đẹp đó không làm người ta cảm thấy dễ chịu.

Trong vẻ xinh đẹp của cô lộ ra sự dịu dàng khiến người khác bị thuần phục, hoàn toàn thỏa mãn gu thẩm mỹ của Trần Vỹ Đình, làm anh vô cùng ngứa ngấy.

Không dám nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ không ngủ được, Trần Vỹ Đình muốn đuổi cô đi, dù sao trời cũng sắp tối.

Anh mở miệng rồi lại ngậm miệng mấy lần, cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía áp phích Thang Duy trên tường.

Tiêu rồi, ngay có nhịp tim dành cho nữ thần cũng tan thành mây khói rồi.

Trần Vỹ Đình bực bội trở lại quầy sửa chữa, cầm tua vít lên tiếp tục công việc sửa chữa còn dang dở vừa rồi.

Chương Nhược Nam ngẩng đầu nghiêm túc nói với anh: "Thành tích của Trần Mặc Nhiên không tốt lắm nhỉ."

Trần Vỹ Đình còn chẳng muốn nhấc mí mắt, ra vẻ lạnh nhạt: "Thằng quỷ nhỏ vừa lên tiểu học đã bắt đầu yêu sớm, thành tích có thể tốt hơn chỗ nào."

"Em mới không phải yêu sớm." Trần Mặc Nhiên phản bác, "Em đã trưởng thành rồi đó!"

Chương Nhược Nam cũng cảm thấy học sinh tiểu học mà yêu đương thì có hơi sớm, nhíu mày hỏi: "Vậy anh làm anh sao không làm gậy đánh uyên ương đi, em ấy mới bao nhiêu tuổi chứ."

"Đánh rồi." Trần Vỹ Đình vặn một con vít nhỏ ra bỏ vào ngăn chứa trong hộp, "Sau này bạn gái tiểu học của nó thích tôi, thật bất đắc dĩ."

"..."

Nhắc đến chuyện này, Trần Mặc Nhiên hận đến nghiến răng, tất cả bạn gái của cậu chỉ cần vừa nhìn thấy anh cậu thì không có người nào không thay lòng đổi dạ!

Thật sự rất phiền.

Trong phương diện tình cảm Trần Vỹ Đình quả thật là kẻ thù truyền kiếp của cậu mà!

"Lần trước bạn gái em Trâu Y Uyển tới nhà chơi, anh vừa xuất hiện ánh mắt cậu ấy liền nhìn chằm chằm anh!"

Trần Vỹ Đình cười lạnh: "Em phải kiểm tra lại xem mị lực cá nhân của mình có phải có vấn đề không, chứ không phải mù quáng đổ lỗi cho anh trai đẹp trai chính trực của mình."

"Tức chết em rồi."

Chương Nhược Nam nghe hai người càng nói càng thái quá, lập tức chuyển đề tài: "Trần Mặc Nhiên, cuối tuần nếu có thời gian chị sẽ đến dạy thêm cho em."

"A! Thật sao ạ?"

"Ừm." Trần Mặc Nhiên mừng đến muốn ngất xỉu.

Trần Vỹ Đình lại để điện thoại xuống, nhìn Chương Nhược Nam với ánh mắt phức tạp.

Tốt với nó như vậy?

"Nó không phải là con em đó chứ." Anh nhíu mày hỏi.

Chương Nhược Nam lập tức chột dạ.

Trần Vỹ Đình thật sự rất thông minh, cô ở trước mặt anh càng phải cẩn thận hơn.

Cô phản bác: "Năm nay tôi mới 17, có thể có đứa con lớn như vật sao?"

Trần Vỹ Đình lười biếng nhếch khóe miệng: "Nói không chừng, em còn có tuyến tiền liệt mà."

"..."

Rất nhanh, Chúc Cảm Quả bưng bốn bát mì sợi nóng hổi vào cửa hàng: "Nhanh nhanh, học sinh tiểu học đến nhận giúp anh chút coi."

Trần Mặc Nhiên vội vàng đi tới đỡ lấy khay, hít hà mùi mì thơm ngào ngạt, không kịp chờ kêu lên: "Đói quá đói quá, bắt đầu ăn thôi."

Trần Vỹ Đình dọn đẹp bàn trà, vào nhà cầm vài đôi đũa ra, kéo bát mì chay duy nhất đến trước mặt mình.

Mì dầu cay, màu đỏ rực, Chương Nhược Nam có chút sợ hãi, cầm đũa do dự, chần chừ không chịu đặt đũa xuống.

Trần Vỹ Đình quét mắt nhìn cô: "Không ăn cay?"

Chỉ là vừa rồi Chúc Cảm Quả chạy quá nhanh, cô còn chưa kịp dặn đừng thêm cay.

Người thành phố C hình như mặc định ai cũng ăn cay, cũng không thèm hỏi một tiếng, điều này đối với người ngoài quá không thân thiện!

Cô trông mong nhìn bát mì trong veo trước mặt Trần Vỹ Đình, vốn tưởng rằng anh sẽ cho mình, nào ngờ sau khi người này hỏi một câu liền ngừng nói, cúi đầu dùng đũa khuấy bát mì.

Chương Nhược Nam nhịn không được nhắc lại: "Tôi không ăn cay."

Trần Vỹ Đình nhìn cô một cái, cô nhìn anh với vẻ mặt tràn đầy mong đợi, lại nghe anh nói: "Vậy em không được rồi."

"..."

Cạn lời rồi.

Cô cưỡng ép kéo bát mì chay của Trần Vỹ Đình lại rồi đẩy mì dầu ớt của mình đến trước mặt anh.

Mặc dù trên mặt Trần Vỹ Đình đầy vẻ không hài lòng, nhưng anh không tranh giành với cô, khuấy đều rồi cúi đầu ăn mì.

"Ài, anh, không phải anh cũng không ăn cay được à."

Trần Vỹ Đình mặt không thay đổi sửa lại: "Không phải không ăn được mà là không thích ăn."

"Có khác nhau sao?"

"Khác nhau rất lớn." Trần Vỹ Đình nói, "Không được là vấn đề về năng lực, không thích là vấn đề về tính cách."

Chúc Cảm Quả cười hì hì nói: "Anh trai em khó chịu khi người khác nói anh ấy không được."

Chương Nhược Nam khuấy đều mì sợi trong bát mình, nước súp tuy trong nhưng mì được bao phủ bởi một lớp đậu nghiền nhuyễn và thịt băm, trông rất ngon miệng.

Cô hỏi Trần Vỹ Đình: "Anh không phải là người địa phương sao?"

Trần Mặc Nhiên xen vào, "Viện trưởng cô nhi viện nói anh em không phải người ở đây, chị nghe anh em nói tiếng phổ thông có tốt không, không có chút vị nào, không giống anh gan heo, tiếng phổ thông toàn vị muối tiêu*."

(*nói một cách hoa mỹ rằng cách phát âm tiếng phổ thông không chuẩn, gây khó chịu cho người nói và khó hiểu cho người nghe.)

Chúc Cảm Quả phản bác: "Tiểu tử thúi, sao em lại đạp người này nâng người kia thế hả?"

Trần Vỹ Đình dùng đũa gắp một ít mì, thản nhiên nói: "Tiếng phổ thông nói tốt thì liên quan gì đến việc tôi có phải là người địa phương hay không, chuyện này vẫn là vấn đề năng lực cá nhân."

"Anh nói vậy nghe được sao, đây là đang hạ thấp em à?" Chúc Cảm Quả không phục nói, "Tiếng phổ thông của anh tốt thì có tác dụng gì chứ!"

Anh liếc nhìn cậu ta: "Vẫn có chút tác dụng, nếu không thì vì sao nữ sinh đều theo đuổi anh mà không theo đuổi cậu chứ."

"Anh cảm thấy tự hào khi được theo đuổi lắm hả! Cô chủ nhỏ, cô nhìn anh ấy xem! Trước giờ anh ấy chưa từng khoe khoang như vậy, đều là do cô làm đó."

Chương Nhược Nam vội vàng cắn mì, dùng khăn giấy cẩn thận lau miệng: "Liên quan gì tới tôi chứ?"

"Người có điều kiện như cô theo đuổi anh ấy, anh ấy không thể khoe khoang sao?"

Cô phì cười: "Nữ thần của anh ấy không phải Thang Duy sao, ánh mắt rất cao đó, tôi không đuổi kịp đâu."

Trần Vỹ Đình nhìn cô: "Em cũng đâu có cố gắng theo đuổi gì."

"Tôi còn chưa đủ cố gắng à?"

Anh cười lạnh: "Chuyện giả vờ không biết tôi, em cũng rất cố gắng đó."

"..."

Chủ đề này mà còn tiếp tục thì quan hệ vất vả lắm mới dịu đi rất có thể sẽ lại nguội lạnh, cô đổi chủ đề: "Tôi là người phương bắc, không ăn cay, anh sinh ra lớn lên ở đây, tại sao lại không ăn cay?"

Anh chỉ qua loa hai từ: "Nổi mụn."

Chương Nhược Nam không hiểu nổi: "Con trai mà sợ nổi mụn gì chứ!"

"Em có ấn tượng cứng nhắc với giới tính nhỉ, con trai không thể theo đuổi sự tinh tế à?" Anh hỏi lại.

Chương Nhược Nam nhìn cái áo khoác đồng phục nhăn nhúm anh treo ngoài sân kia: "Anh... cũng không phải rất tinh tế."

*

Ăn tối xong đã hơn tám giờ, Chương Nhược Nam lưu luyến không rời tạm biệt với bạn nhỏ Trần Mặc Nhiên: "Lần sau chị sẽ lại đến thăm em nhé."

"Lần sau là lúc nào ạ"

"Ừm... Cuối tuần đi, nhưng cũng không nói được."

Cô phải xem lúc nào Chương Bái không ở nhà, nếu như ông ấy về nhà sớm, Chương Nhược Nam tuyệt đối không dám ở bên ngoài quá lâu.

Lúc gần đi Trần Vỹ Đình ném cho cô một cái điện thoại: "200, không trả giá."

"Hở?"

Cô không ngờ anh còn nhớ chuyện này.

Chương Nhược Nam ngạc nhiên quan sát chiếc điện thoại này, là hàng nội địa, vỏ ngoài trắng tinh, bóng mượt, màn hình cảm ứng cong, kiểu dáng con gái.

Cô muốn kiểm tra sim điện thoại, chỉ nghe Trần Vỹ Đình nói: "Có sim, không có tiền điện thoại, em tự nạp đi."

"Cảm ơn anh!" Cô gái nhỏ vô cùng cảm kích, "Anh tốt với tôi quá."

"Không cần cảm động như vậy." Đầu ngón tay thon dài của anh cầm mã QR đưa tới trước mặt cô, "Người mở cửa kinh doanh, lấy tiền làm việc, không nói chuyện tình cảm."

Chương Nhược Nam lập tức lấy ví tiền in hoa ra, rút ra hai trăm đưa anh, khóe miệng tràn đầy ý cười: "Vẫn phải cảm ơn anh Đình."

...

Sau khi cô đi, Trần Vỹ Đình vò tờ hai trăm tệ ném vào ngăn kéo.

Con gái nhà giàu ra ngoài đều dùng tiền mặt à.

Tùy tiện lấy ra một chiếc ví đắt tiền như vậy, không sợ thu hút ánh nhìn của mọi người sao.

Lúc này Chúc Cảm Quả lại gần, hai tay chống lên bàn sửa chữa, híp mắt, ẩn ý nói: "Mở cửa làm ăn, không nói chuyện tình cảm ha."

"Chiếc điện thoại này chỉ thay màn hình chính hãng mới đã hơn 200 rồi! Anh đang làm ăn kiểu gì vậy?"

Trần Vỹ Đình lười nhác nâng mắt nhìn anh ấy, ngoài cười nhưng trong không cười ——

"Liên quan rắm gì tới cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro