Phần 2: Tôi là gì của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm qua cậu ko ngủ à Tomoyo

Giọg nói đó là sao, tại sao cậu lại kì lạ thế Eriol, rốt cuộc tôi là gì của cậu, mà cậu lại lo lắg cho tôi như thế. Tôi trả lời:

- Mình thiếu ngủ thôi

Eriol đưa vẻ mặt buồn rầu nhìn tôi và nói

- Mấy giờ cậu ngủ

Tôi suy nghĩ rồi cứ trả lời vu vơ lug tug

- Chắc 2h ko hình như 3h hay 2h30 nhỉ, ủa mà hôm qua mình ngủ lúc mấy giờ vậy nhỉ để cố nhớ lại xem Tomoyo. À chắc là............

Tôi chưa nói xog Eriol bước đến chỗ tôi kéo tôi vào lòg cậu ấy, ôm tôi lâu thật lâu cho đến khi Sakura và Saoran nhìn thấy, nhưg vậy Eriol vẫn chưa thả tôi ra cho đến khi tôi nói

- Eriol cậu sao vậy

- Ko mình muốn ở bên Tomoyo lâu hơn

- Nhưg ko cần ôm mình lâu vậy đâu

- Xíu nữa thôi, chỉ 1 xíu nữa thôi làm ơn

- Ừ

Eriol cậu đag làm gì vậy, tại sao cậu lại nói như thế, rốt cuộc cậu muốn gì Eriol

Hết 1 lúc Eriol thả tôi ra và nói

- Xin lỗi cậu

- Vì chuyện gì

- Tự nhiên ôm cậu

- Ko sao đâu

- Cậu có thấy phiền ko

- Tất nhiên là ko rồi

Sakura nghe hai chúg tôi nói chuyện xog cả hai chỉ biết cười nên Sakura lên tiếng luôn

-Hai người tình cảm dễ sợ

- Aaaaaaaaaaa, Sakura cậu đến hồi nào vậy

- Lâu rồi

- Nghe hết rồi hả

- Từ đầu đến cuối luôn

- Hể................. Thật hả

- Ừ, thật

Tôi muốn khóc nhưg ko thể, khi 1 tiếg " Reng...... reng...... reng " kêu lên thì cả lớp đồg loạt kéo đến phòg y tế thăm tôi, hỏi thăm này nọ, xog ra về Sakura về với Saoran, Eriol đưa tôi về đến tận nhà, lúc đi trên đườg tôi muốn hỏi Eriol " tôi là gì của cậu, tại sao cậu lại quan tâm tôi lo lắg cho tôi, tại sao vậy Eriol Hiiragizawa "

Sau khi Eriol đưa tôi về đến nhà, tôi bước vào Eriol cứ đứg đó nhìn tôi cho đến khi tôi ngoảnh đầu lại, Eriol nhìn tôi và cười rồi bước đi nhưg lúc Eriol ngoảnh đầu đi ko còn cười nữa mà vẻ mặt buồn rầu đó lại trở lại, khiến tôi đau xót

- Chào tiểu thư mới về ( người giúp việc 1)

- Tiểu thư Tomoyo mới về ạ ( người giúp việc 2 )

- Dạ, em mới về

Tôi nói xog liền đi một mạch lên phòg mẹ tôi hỏi rất nhiều nhưg tôi ko trả lời cứ thế mà tôi đi lên, tôi lên phòg được 1 hồi mẹ tôi đi lên phòg tôi lo lắg hỏi

- Con ko sao chứ Tomoyo

- Con ko sao chỉ hơi buồn ngủ thôi

- Vậy thì tốt, con ngủ đi nhé Tomoyo

- Dạ mẹ

Mẹ tôi ra ngoài tôi nằm gục xuốg giường suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi, lúc tôi thiếp đi có 1 giấc mơ xuất hiện

Trong đó có 1 người phụ nữ bị ánh ság che mất mặt tôi cũg xuất hiện, tôi chạy đến gọi người phụ nữ đó là " mẹ "

" Mẹ ơi, con về rồi "

Người phụ nữ ấy đáp

" Con gái của mẹ rồi hả, con học có vui ko, có ai bắt nạt con gái cưg của mẹ ko "

" Ai dám bắt nạt con gái của mẹ chứ "

Người phụ nữ đó cười, tự nhiên giấc mơ bị chuyển ngay lập tức bầu trời có màu cam và màu đen xen lẫn nhau, tôi nghe thấy một giọg hét của ai đó, tôi chạy ra và người hét đó là người phụ nữ mà tôi gọi là " mẹ " tôi vẫn ko nhìn rõ mặt người phụ ấy, tôi nhìn lên bầu trời có 4 người đag bay trên trời tôi trog giấc mơ liền hét lên

" Mấy người là ai, sao lại giết mọi người ở hội của tôi "

" Hội của các người đã ăn cắp thảo dược của hội chúg tôi, tôi sẽ ko tha cho ai ở hội của các người"

Tôi trog giấc mơ chạy nhanh đến bên người phụ nữ đó và nói

" Mẹ bọn họ nói vậy là sao mẹ "

Bụng và mép dính máu, tôi trog giấc mơ lấy tay giữ cho máu khỏi chảy ra nhưg nó vẫn chảy vì tôi trog giấc mơ lúc ấy còn quá nhỏ, người phụ nữ đó cố gắng đáp

" Mẹ muốn cứu con, con gái yêu "

" Cứu con, nhưg mẹ đâu cần ăn cắp, bỏ mặc con chết cũg được mà mẹ "

" Con gái yêu của mẹ chết thì mẹ cũg ko muốn sốg, con gái hãy sốg tốt phần đời còn lại, mẹ sẽ gửi con đến 1 nơi có cả bố lẫn mẹ chăm sóc "

Người phụ nữ nói xog liền đánh tôi trog mơ ngất đi, nhốt tôi trog 1 quả bóg, tôi liền bật dạy ngay

Tôi nhìn đồg hồ đã 6h ság rồi, tôi vscn thay đồ xog, đag đi xuốg lầu tôi thấy Eriol đag ngồi ở ghế sofa nhà tôi, tôi bước tới gần hỏi

- Cậu đến từ khi nào vậy Eriol

- Mình đến từ tối hôm qua

- Cậu đến làm gì

- Mình lo cho cậu

Tôi thấy cậu ấy đã cười nhưg cũg có 1 chút đau đớn vì nụ cười ấy trog rất giả dối

Lúc đó giấc mơ trog đầu tôi biến mất thì câu hỏi ấy lại hiện ra " Tôi là gì của cậu Eriol "

Tôi đag định hỏi thì mẹ từ trên lầu bước xuốg làm tôi ko hỏi được, mẹ tôi nói

- Hai đứa ăn cơm rồi chuẩn bị đi học nhé

Eriol trả lời

- Dạ, cháu cảm ơn bác đã mời cháu ăn

- Cháu ko cần khách sáo, bạn của Tomoyo ko cần khách sáo cứ coi bác là người trog nhà. Còn Tomoyo dắt bạn vào ăn ság đi

- Dạ

Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ đến câu hỏi đó " Tôi là gì của cậu Eriol " lúc ăn xog tôi ngồi ở phòg khách 1 lúc Eriol đến ngồi bên tôi và nói

- Đi học thôi Tomoyo

- Hả............ Ừm

Tôi và Eriol bước ra khỏi cổg mẹ nói

- Hai đứa cần mẹ chở ko

- Ko cần đâu mẹ con và Eriol đi bộ cũg được

- Ừ, đi học vui vẻ con gái yêu

Bất chợt giấc mơ đó quay lại và tôi trả lời một cách nhẹ nhàg

- Dạ

Mẹ tôi ko nghe thấy Eriol thấy tôi vậy liền hét lên nói

- Tụi con đi học, chiều cháu đưa Tomoyo con gái yêu của bác về

- Cảm ơn cháu nha Eriol

- Dạ, tụi con đi

Sau khi mẹ tôi vào, tôi và Eriol bắt đầu rời khỏi nơi đó và Eriol hỏi tôi

- Cậu sao vậy Tomoyo

- Có sao đâu chỉ hơi nhức đầu thôi, nhưg giờ ko sao nữa rồi, cảm ơn cậu lo lắg

Lại vẻ mặt buồn rầu của Eriol tại sao vậy Eriol tôi là gì của cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo xuốg tiếp đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừg vội sắp được rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tạm biệt các bạn đón chờ Phần 3 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro