Phần 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Tomoyo Daidouji bạn thân của tôi là Sakura, tôi học ở trườg Tomoeda

Sakura, Saoran, Meiling, Chiharu, Rika và Naoko là nhữg người mà tôi thường chơi khi đến trườg ra về chúg tôi hay về cùg nhau

Trước đây Saoran đến thường hay gây sự với Sakura, nhưg bây giờ Saoran bắt đầu ngại ngùng, đỏ mặt khi nhìn thấy Sakura, tôi nhận ra điều đó nhưg tôi lại ko muốn nói ra, ko phải vì tôi thích Saoran mà vì tôi ko thích chen vào chuyện của người khác

Meiling đã có hôn ước với Saoran, nhưg Saoran chỉ coi Meiling là em gái, một hôm Meiling báo với Saoran một tin:

- Mẹ bắt muội phải về Hongkong

Saoran ko tỏ ra bất ngờ và trả lời:

- Muội về đi

Meiling rất muốn khóc nhưg cố cầm nước mắt nói tiếp:

- Huynh ko giữ muội lại sao

Saoran trả lời:

- Mẹ của muội đã bắt thì huynh cũg ko làm gì được

Meiling nghe xog bắt đầu khóc Meiling bắt đầu giận và bỏ đi, nhưg Meiling vừa chạy vừa nói:

- Huynh ác lắm Saoran

Saoran nhìn theo hướng chạy của Meiling với vẻ mặt buồn rầu

Sáng hôm sau Saoran đến trườg chúg tôi nói " chào buổi ság " với Saoran, nhưg Saoran ko nghe mặt cứ ngẩn ngơ, cho đến khi Sakura đánh 1 cái nhẹ vô vai của Saoran, lúc Saoran tỉnh lại cũg là lúc Meiling đến trườg, Meiling ko nói ko rằg ngồi vô chỗ của mik với vẻ mặt buồn rầu, tôi thấy Meiling ko hề nói chuyện với Saoran dù chỉ 1 lần, Saoran chỉ liếc mắt buồn rầu nhìn Meiling cho đến khi trốg vào lớp họ cũg chẳg thèm nói chuyện cho đến khi chúg tôi nghe được 1 tin:

- Lớp chúg ta có tin buồn là Meiling sẽ phải về Hongkong học sẽ ko còn ở đây nữa

Chúg tôi nghe xog bất ngờ, lúc đó tôi hiểu tại sao Saoran với Meiling ko thèm nói chuyện với nhau

Chúg tôi quay xuốg nhìn Meiling, Meiling vẫn ko ngước mặt lên nhìn chúg tôi. Lúc ra về Meiling cũg chỉ về 1 mình, tôi định gọi Meiling, nhưg Sakura đã gọi trước tôi:

- Meiling này..................

- Gì

- Cậu có muốn đến nhà mình ko?

- Để làm gì?

- Để.............................làm gì hả.......................

Sakura bắt đầu ấp úg rồi được một hồi Sakura trả lời một câu khiến tôi và Saoran mất hứg

- Để xem ba mình nấu ăn, ba mình nấu ăn ngon lắm

Meiling im một hồi trả lời khiến tôi và Saoran tưởg hai người bị gì đó ko xác định

- Ba của cậu nấu ăn ngon thiệt hả, giờ đi luôn được ko

- Được chứ

Ôi cuộc nói chuyện đó khiến tôi và Saoran cười ko nổi, đứg ko được, Sakura bắt đầu nói

- Li và Tomoyo cùg đến nhé

Saoran rất vui và trả lời ngay, còn tôi cũg trả lời là " Được "

Tối hôm đó chúg tôi ở nhà Sakura chơi, ság hôm sau tôi thấy Meiling đã tươi cười trở lại nhưg vẫn ko nói chuyện với Saoran

_____________1tuần ______________

Meiling sắp phải chia tay chúg tôi, lúc đó Meiling khóc rất nhiều, Saoran, Sakura và tôi đã dỗ Meiling

Saoran nói lời an ủi với Meiling

- Muội cứ về đó nếu huynh có thời gian huynh sẽ về thăm muội, huynh hứa đó

Meiling ngước mặt lên nhìn Saoran

- Thật hả huynh, huynh hứa ko được thất hứa đâu nhé

Tôi lúc này đã thấy Meiling đã nói chuyện với Saoran

______________1 ngày______________

Ngày hôm đó lớp chúg tôi đã chia tay Meiling có hơi buồn nhưg Meiling nói 1 câu khiến chúg tôi vui hơn

- Meiling sẽ thườg xuyên về thăm mọi người đừg quên Meiling nhé

Cả lớp vui khi nghe câu nói của Meiling và cả lớp cùg " Ừ " rất to

Meiling đi lớp tôi khá buồn nhưg vài thág khi Meiling đi có 1 người vào lớp chúg tôi

- Lớp chúg ta sẽ có 1 bạn vào lớp

Thấy viết tên bạn ấy lên bảg

- Đây là Eriol Hiiragizawa, cậu ấy sẽ học cùg lớp chúg ta trog thời gian dài

Tôi thấy Eriol lúc nào cũg cười nhìn Eriol tôi thấy hơi có gì đó kì lạ lắm

Eriol xuốg chỗ mà Meiling từg ngồi đó là đằg sau tôi, tôi quay xuốg Eriol cười và nói:

-Hân hạnh được làm quen mong bạn giúp đỡ mình

Tôi nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu ấy, khiến tôi đỏ mặt ngại ngùg và chỉ biết " Ừ " mà thôi

Tối hôm đó tôi chỉ nhớ đến nụ cười và khuôn mặt của Eriol, ngoài nhữg thứ đó tôi chẳg nhớ và nghĩ được gì cả, tôi cứ nghĩ và thiếp đi lúc nào cũg ko biết ság tôi dậy hơi muộn, đến trườg trốg đã đánh cửa bắt đầu đóg, tôi cố chạy nhanh vào và chạy một mạch vào lớp lúc đó may cho tôi dễ sợ ( vì thầy chưa vào lớp hihi )

Lúc đó tôi nằm gục xuống bàn tự nhiên có 1 người đến bên tôi hỏi:

- Cậu ko sao chứ Tomoyo

Tôi nhận ra giọg nói đó, tôi liền đỏ mặt và ko thèm liếc Eriol dù chỉ 1 lần, Eriol bắt đầu lo lắg cho tôi cậu ấy vẫn bắt đầu hỏi

- Cậu ổn chứ Tomoyo

Lúc này tôi nghe cậu ấy gọi tên tôi lần nữa, tôi giật mình ngước mặt lên và nói:

- Sao cậu biết tên mình

- Thì mình đoán ( Đây là suy nghĩ của Eriol: Cậu và tươg lai của mình vậy mình ko có quyền biết tên cậu à )

Tôi nghĩ vu vơ rồi gục tại chỗ do thiếu ngủ, lúc tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trog phòg ý tế của trườg, Sakura lo cho tôi nên ngồi cạnh chờ tôi dậy, lúc tôi dậy Sakura vui mừg chạy báo tin cho Eriol và Saoran, lúc đó đag trog giờ học nên Sakura vào lớp Sakura chưa kịp báo tin vui thì Eriol đã hỏi

- Tomoyo sao rồi Sakura

- Cậu ấy tỉnh rồi

Saoran hơi vui, Eriol mừg quá liền chạy ra khỏi lớp chạy đến chỗ tôi ngay

Tôi định đứg dậy thì Eriol chạy vào rồi hỏi

- Hôm qua cậu ko ngủ à

Tôi thấy vẻ mặt buồn rầu lo lắg của Eriol thấy khác so với Eriol hay cười và vui vẻ hoà đồg lòg tôi đau như dao cắt, tôi đau 1 Eriol đau 10

____________Hết phần 1 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro