Chap 5:Wait for me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ tròn xoe mắt tôi nhìn em,tự hỏi,gì thế này?một cậu trai lạ mặt đang xoa đầu em,cảm giác gì đây?một cảm giác thất vọng lan khắp người tôi,não tôi trống rỗng lồng ngực khó chịu như ngàn cây kim châm vào,em bên người khác khiến tim tôi như trật lại một nhịp.Nhìn bóng hình em chợt trong tôi lại ùa về những kỉ niệm chết đẫm đó,những kỉ niệm ngày bé,tăm tối chỉ có hụt hẫng và phản bội.Cố trấn an bản thân bằng một hơi thở dài,cố lấy lại điềm tĩnh để dũng cảm đối diện với em..bóng lưng người con gái bé nhỏ tôi yêu nay lại to lớn đến đáng sợ làm sao,từng bước từng bước tôi cố nhấc từng bước chân nặng trĩu đến bên em,cảm giác mới thật nặng nề làm sao....

"HÙ"

Em giật mình quay sang nhìn tôi,chà lại là nụ cười phúc hậu ấy,em trông rạng rỡ như thường ngày nhưng hôm nay tôi lại xìu lòng biết mấy khi thấy em.Để sự tò mò lấn át tâm trí tôi vô thức hỏi em về cậu trai lạ mặt kia,trời đất tôi điên rồi nhưng tôi cũng thật muốn biết cậu ta đến nhường nào.Cả tá câu hỏi cứ đặt ra liên tục trong đầu tôi,cậu ta là ai,là gì của em,bạn trai à?hay anh trai chăng?sao cậu ta lại xoa đầu em?sao cậu ta lại làm thế với em?Muốn thốt thành lời những câu hỏi ích kỷ này biết bao chỉ để mong em chẳng là gì với cậu ta,và chỉ cố tuyệt vọng níu giữ em bên mình...

"à cậu ta là bạn học cũ của em,sáng nay em đi đường thì gặp lại cậu ấy tiện đường cậu ấy dẫn em tới đây luôn"

Tạ ơn trời đất tôi vui sướng đến mức rung cả người cánh tôi khẽ vỗ nhẹ trong vui sướng,thật đáng mừng làm sao khi biết em và cậu trai kia chỉ là bạn,thật mừng vì tôi vẫn còn cơ hội với em.Ăn mừng trong thầm lặng,tôi cứ tủm tỉm miệng cười vỗ vai em tôi bảo 

"Mau đi làm việc đi,cả tá giấy tờ còn đang xếp hàng đợi cô trong lúc cô đi mây mưa kìa"

"Vâng thưa sếp với cả em không có đi mây mưa!"bước đi cùng em về phía văn phòng tôi tự nhủ mình thật may mắn làm sao vì tôi vẫn được đi cùng em,được trò chuyện được trêu em như này.Ước gì ta cứ như này mãi thì thật tốt...

"Anh này"bất chợt bạn hỏi 

"Hmm?"anh vừa hỏi vừa liếc nhìn bạn khẽ cười,bạn định hỏi anh về cái tên chíp bông hôm qua nhưng bạn lại ấp úng chả nói nên lời,có quá kém duyên khi bạn hỏi về nó không?Chỉ là anh muốn làm bạn thấy thoải mái thôi mà,hỏi câu đó thật sự sẽ làm mối quan hệ này càng khó xử.Bạn không muốn như thế,không muốn một tẹo nào nên đành phải tém lại vậy

"không có gì đâu"Vừa dứt câu bạn chạy nhanh về chỗ làm việc của mình mà chả thèm chào tạm biệt anh để anh đứng đó mỉm chi nhìn bạn chạy trốn anh,để rồi khi bạn chạy khuất anh mới luyến tiếc rời mắt bắt đầu đi làm việc

Tới bàn làm việc bạn thở phào rồi chộp nhanh lấy cái bánh bao ăn ngấu nghiến để quên đi sự ngượng ngùng kỳ cục kia,càng nhai càng nhớ tới nụ cười tỏa nắng và cái xoa đầu ân cần tối qua của anh,mặt bạn đỏ bừng cầm chặt cái bánh nuốt vội hết tất cả,vội vã khui lon cà phê ra uống, liên tục tự trấn an lại bản thân.Thật chẳng hiểu sao bạn không thể nhìn anh bình thường được,bạn không thể tủm tỉm cười khi thấy anh,không thể ngừng tơ tưởng về anh.Sớm muộn gì tình cảm này cũng sẽ ngoài tàm kiểm soát nếu bạn cứ mãi thế này. 

Ôm mặt tắm mình trong bóng râm của cái ô tình yêu mà bạn tự suy tưởng chẳng màng đến tin hàng ngàn tin nhắn công việc cứ ùn ụt kéo đến,bạn thấy chứ nhưng bạn làm được gì nữa giờ đây lí trí cũng đã gục ngã trước mũi tên của cupid rồi chỉ còn kẻ si tình đang chết chìm trong mộng tưởng thôi...

Giờ đang là bốn giờ rưỡi chiều còn nửa tiếng là bạn sẽ được tự do thoát khỏi xiếng xích của công việc,vươn vai ngáp dài một hơi,bạn thư giãn ngả ngửa đầu ra sau lưng ghế thả lỏng mắt sau gần hơn 8 tiếng vùi mình trong giấy tờ.Khẽ nhắm đôi mắt nặng trĩu lại tận hưởng những giây phút bình yên  hiếm hoi như này khiến bạn thấy thật thoải mái

...RENG RENG RENG...

Chợt mở mắt bạn chộp lấy điện thoại nhấc máy 

-...ah y/n à,tan làm xong rảnh không đi chơi với tao

Là Naoto hôm nay cậu ta chủ động rủ bạn đi chơi đã lâu lắm rồi bạn không nghe lại câu này

-bao không?Bao thì đi

Cậu ta khúc khích đáp

-ừ bao,tao bao mày trả

-vậy thôi tao đi khóc

-đùa mà tao bao,qua chỗ lúc sáng đúng không

-yup,nhớ bao á

Bạn hí hửng cúp máy thế là chiều nay bạn không còn phải lủi về nhà rồi lại đâm đầu vào mớ bài tập và giấy tờ,liếc qua đồng hồ còn 15 phút nữa là tan làm,bạn hít một hơi thật sâu phấn chấn lại tinh thần để cày cuốc đống giấy tờ cuối cùng trong ngày.Bỗng điện thoại lại reo chuông vừa quay sang để xem ai gọi chợt đầu bạn rỗng toát,tim đập thình thịch,cắn chặt môi mình rồi chầm chậm nhấc máy

-anh hả?Gọi em việc gì không?

-có đó,nhiệm vụ siêu siêu quan trọng cần em đi

Bạn cười thầm giọng điệu dễ thương gì thế này,bạn tự nhủ

-thế nhiệm vụ gì vậy

Chợt có tiếng bước chân tới chỗ bạn một chị đồng nghiệp bảo bạn lên gặp riêng hawks,bước ra khỏi chỗ ngồi bạn khẽ cười từng bước từng bước đi tới phòng của cậu trai tinh quái kia.Cạch một tiếng bạn mở cửa ra anh đang chễm chệ trên chiếc sofa dài màu xanh lục,ánh mắt hổ phách sắc sảo nhìn bạn cứ như anh đã ngồi đây đợi bạn từ lâu

"Nhiệm vụ là gì vậy sếp?"

Anh đứng bật dậy tiến lại gần bạn"Em muốn đi giống tối hôm trước không?thay vì tối muộn thì nay mình đi sớm một tẹo"anh giương tròn mắt nũng nịu nhìn bạn

Vượt ngoài tưởng tượng của bạn hôm nay bạn được anh và bạn cũ mời đi chơi thật mới éo le làm sao,đờ người bạn đứng suy nghĩ trong khi anh cứ hăm hở chờ câu trả lời của bạn

"Anh..có muốn đi chung với bạn em không?"ngập ngừng từng chữ bạn hỏi anh bạn khó xử ra mặt và anh thấy được điều đó đặt tay lên đầu bạn anh lại ân cần xoa nó một lần nữa,anh cười cười đáp

"Vậy đi liền luôn chứ?"Đôi mắt anh chăm chăm nhìn bạn,đôi mắt mong mỏi câu trả lời từ bạn tay vẫn không ngừng vuốt từng lọn tóc mềm mượt kia,khiến bạn ngượng chính mặt ấp úng chả dám nhìn anh.Bầu không khí yên ắng đan xen những bỡ ngỡ ấm áp của tình yêu.Căn phòng ngập ánh nắng chiều có đôi nam nữ đang e thẹn,ngập ngùng chẳng dám nhìn đối phương,thật ngọt ngào làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro