Chap 4:Chìm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu trên lan can,nhẹ nhàng anh thả bạn xuống ban công căn hộ cuối cùng cũng đã đến nhà bạn nhưng anh cứ mãi ở đó luyến tiếc nhìn bạn dần xa khỏi tay anh,dường như anh chẳng muốn bạn đi.Bạn cũng thế cũng không muốn vào nhà cũng không muốn anh về,bạn vẫn muốn được đắm mình trong vòng tay ấm áp kia,vẫn muốn ôm chặt anh,cùng anh bay lên trời cao xanh thẳm kia.Chẳng ai muốn rời ai,nên cứ thế giữa trời đêm muộn có hai con người mãi trao nhau ánh mắt tha thiết,họ nhìn nhau da diết chẳng muốn rời..

"Cảm ơn anh,tối nay thật sự rất vui với em...nếu có lần sau thì nhớ bảo em đi tiếp nhá"bạn cất giọng phá vỡ bầu không khí im bặc kia 

"À..ờ..vậy..em ngủ ngon"anh nói trong khi mắt vẫn không rời bạn,bất chợt anh đặt tay lên đầu bạn,anh xoa nó dịu dàng rồi lại mỉm cười nhìn bạn.Trời đất anh đang làm gì vậy,anh đang khiến bạn đỏ bừng,anh khiến bạn câm nín mà e thẹn nhìn anh...anh thật biết cách gieo hi vọng làm sao..

"Anh về đây,mai gặp lại nhá chíp bông"anh ngừng xoa đầu bạn sau đó vút bay đi trong tíc tắc

Anh bỏ bạn đi,bỏ lại những hi vọng,bỏ lại bạn đứng ngơ ngác nhìn anh với mớ tâm tư mà anh để quên.Bạn thẩn thờ đứng đó mặt đỏ bừng,môi khẽ run lên trong phút chốc,chân bạn bủn rủn dần khụy xuống bạn cố dùng tay bịt kín miệng để không phát ra tiếng thét,những tiếng thét gào trong sự vui sướng khi anh gọi bạn là chíp bông,tiếng thét gào của kẻ đắm tình khi được người con trai ấy ân cần xoa đầu.Bạn không nói thành lời cứ mãi nhìn về hướng mà người con trai ấy đã bay đi mà tủm tỉm cười không ngừng,thôi rồi bạn đã quá thích anh rồi,thật sự quá thích rồi

.

.

.

.

"tch.."tôi tặc lưỡi vội che lấy che để mặt mình,gì thế này tôi nghĩ tôi bị ngu rồi.Sao tôi lại xoa đầu em chứ?sao tôi lại chẳng kiềm chế gì thế này?sao lại để mình buông thả như này?

Càng nghĩ tôi càng ngượng nhìn em lúc đó thật quá khó khi chỉ chào tạm biệt,tôi lúc đó muốn nhiều hơn một cái xoa đầu,muốn ôm em lần nữa,muốn nhìn vào đôi mắt nâu kia ,muốn đặt lên em nụ hôn thật lâu,thật sâu để em sẽ chỉ là của tôi..của mình tôi thôi.Ngượng ngùng trước những suy nghĩ đó tôi cố bay nhanh hơn để quên hết mọi thứ nhưng em ơi tôi chẳng thể....chẳng thể ngừng nghĩ về em,nghĩ mọi thứ về em ánh mắt thẹn thùng nhìn tôi đến đôi môi cong mềm hay mái tóc thoảng thơm mùi dầu gội.Tôi cố kéo mình ra khỏi em nhưng em như chất keo dán tôi chặt với thứ tình cảm này,có lẽ đã quá muộn khi tôi kịp nhận ra mình chìm sâu vào em rồi em ơi...

.

.

.

.

Sáng hôm đó bạn đang trên đường đi nộp chồng bài tập trong tâm trạng sảng khoái hơn bao giờ hết,trông bạn kìa,tràn đầy sức sống cứ tung tăng trên đường miệng không ngừng ngân nga từng câu hát.Chưa bao giờ bạn lại háo hức đi làm đến vậy,bạn mong đến văn phòng của anh để lại được nhìn thấy anh lần nữa,được nghe anh gọi tên bạn,được thấy anh cười và nếu được bạn cũng rất mong lại được anh ân cần xoa đầu thêm lần nữa.Mãi mê tắm mình trong mơ mộng chợt bạn giật thót khi một đôi bàn tay to nào đó ấp hai tay che lấp mắt bạn,từ đằng sau người đó dần ghé đến tai bạn

"Đoán xem là ai nào"người ấy khẽ nói,giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai,bạn mừng rỡ cười quay người qua mạnh dạn ôm chầm người ấy

"NAO-CHAN"là cậu ấy Mizuzaki Naoto,người bạn thân thiết cả 2 năm cấp 2 và 3 của bạn cũng là người đầu tiên cho bạn biết cảm giác rung động.Đã lâu không gặp nhau từ năm đi đại học đến giờ cuốn theo công việc và mọi thứ bạn cũng dường như quên bén luôn cậu ta.Bạn siết chặt cậu ta trong khi dụi mặt vào ngực cậu thô bao,cậu ấy bật cười chẳng chống cự cứ thế mà ôm lấy bạn lại..

"Sao em chẳng liên lạc với tôi vậy"naoto cúi nhìn bạn,tay cậu khẽ vén lọn tóc bạn vắt ra sau tai

Bạn ngước nhìn cậu ta giở giọng khinh người rồi nói"Xưng hô kiểu gì đấy,tởm chết đi được"

cậu khúc khích cười đáp"tao tưởng mày thích xưng hô sến súa như thế"

"với zai đẹp thôi,tự biết lượng sức đi cưng"

Hai người bạn đã lâu không gặp nay được đoàn tụ trên phố đông tất bật,họ đứng cười đùa,ôm ấp vô tư trên đường mặc kệ ai kia hối hả trên đường,họ chẳng quan tâm dòng người chen chúc vì giờ đây họ đã đứng lại nhìn nhau,nhìn những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi trẻ.Tuy đã lâu nhưng thật thì nụ cười cậu ta vẫn chẳng hề thay đổi,nó vẫn thật ấm áp làm sao,vẫn làm bạn hoài niệm về thời niên thiếu biết bao...

"tao đi trước đây,có gì tao liên lạc sau"

"eh,làm gì vội tao đi chung với mày"không cần câu trả lời của bạn cậu ta bê lấy hết tập tài liệu trên tay bạn,tư thế sẵn sàng tươi rói nhìn bạn như đợi hiệu lệnh tiếp theo

"nhớ phải có bánh bao làm quà gặp lại đó"

Đôi thanh mai trúc mã cứ thế khúc khích đùa giỡn trên con phố nhộn nhịp,từng bước đi từng câu chuyện từng tiếng cười lặp đi lặp lại trên suốt quãng đường,trông họ mới thật hạnh phúc làm sao cứ mãi tung tăng cười đùa mà cũng đã tới văn phòng của hawks rồi

chợt bạn quay sang cậu ta"đưa bánh bao với cà phê đây rồi về đi,tới nơi rồi"

cậu cười trừ đưa bạn thứ bạn cần rồi quay sang nhìn bạn ánh mắt dịu hiền đến lạ,cậu cười trìu mến trong khi đưa tay ân cần xoa đầu bạn.Bạn to mắt nhìn cậu ta khó hiểu,rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy bạn tự nhủ

"Thích tao à,xin chê nhá"bạn trêu cậu giọng điệu cợt nhả không thôi,ắt cũng chịu cảnh này nhiều lần nên cậu chỉ bật lực cốc đầu bạn chào tạm biệt rồi rời đi.Hôm nay cậu cư xử lạ quá,đã bao giờ cậu xoa đầu bạn đâu cả những năm tháng thanh xuân chưa từng có một cái xoa đầu dịu dàng như vậy đến từ cậu ta.Mãi đăm chiêu trong suy nghĩ mà bạn chẳng nhận ra có người đã thấy hết tất cả,có người đã chứng kiến người con gái mình đơn phương được người khác xoa đầu....thật mới nặng trĩu lòng làm sao,vì đó cũng là cách anh bày tỏ tâm tư kia cho bạn

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro