Chap 2:Tiny love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày có đôi cánh đó để làm gì"bà ta ngồi khụy xuống nền đất lạnh một tay ôm đầu gối tay kia liên tục đưa vào miệng cắn nó mà lẩm bẩm"sao cũng được..nhanh tìm cách gì đi,mau dùng đôi cánh đó đi...miễn có tiền là được"bà tiếp tục lẩm bẩm"mày là con của lão ta mà..sao mày lại có mặt trên đời này tại sao mày lại có cánh?"

.

.

.

.

chầm chậm tôi mở mắt sau cơn ác mộng kia,lại là nó...là những câu nói ích kỷ của mẹ tôi năm nào,là những vết bỏng hằng sâu trong tôi những năm tháng qua dai dẳng,khó chịu,ngứa ran cả người khi nhớ lại.Tôi đã cố quên nhưng chả hiểu lí do nào khiến nó cứ mãi ở đó.... tôi đành tự nhủ đó chỉ là những dĩ vãng...những dĩ vãng tôi bắt buộc quên để sống tiếp

"sếp oiiiii sếp oii sếppp"bạn đập cửa mạnh bạo khi miệng thì oan oan trước phòng làm việc của anh 

vừa giật mình anh vừa bảo"vào đi"a vừa dứt câu chẳng chần chừ bạn mở toang cánh cửa xồng xộc bước vào tiến lại gần đến chỗ sofa a đang nằm,đứng nhìn ngơ ngác rồi hỏi

"Sếp mệt à hay là thất tình cô nào à sếp?"

Em tinh nghịch cúi thấp người nhìn tôi mà hỏi vẫn là dáng vẻ trẻ con thường ngày của e,cả ngày chỉ biết hỏi mấy câu vu vơ đến khó hiểu.Kể ra em khiến tôi đờ người như này đã được một tháng ròng rồi thật tình tôi chẳng biết đáp sao chỉ cười trừ cho qua

"nhóc này,anh đây đủ thực lực để có cả 10 cô nhá,chả cần lụy ai đâu...mà lại sợ nhóc lụy anh trước ấy"anh ngồi bật dậy trong khi cợt nhả trêu bạn

"t-thì cũng có lụy 1 chút...nhưng mà theo kiểu thần tượng thoii á nha"bạn ngại ngùng đáp lại anh trong khi 2 tay đan chặt vào nhau tỏ vẻ bất cần mau chóng liếc mắt về hướng khác nhưng trong mắt bạn vẫn ánh lên sự bối rối khi nhận câu hỏi từ anh.Bởi thật tâm bạn thừa biết bạn thích anh ta đến nhường nào,bạn thật sự thích gã trai mới đầu hai này bạn thích cái cách mà anh trêu bạn,bạn thích cái cách mà anh cười khúc khích nhìn bạn,bạn thích ánh mắt dịu dàng của anh khi anh giúp đỡ người khác.Để mà nói thì lòng hâm mộ bạn dành cho anh nó quá lớn..lớn tới mức bạn thực sự nghĩ đó là tình yêu....

.

.

.

.

Nghe thế anh được đà lấn tới,anh cười ranh mãnh chầm chậm đứng dậy tiến về phía bạn từng chút một,anh đột ngột nâng cằm bạn lên,khiến bạn như điên đảo nhưng chỉ biết câm nín nhìn anh e thẹn,dường như có 1 áp lực vô hình nào đó khiến bạn không dám nhìn thẳng trực tiếp vào anh chỉ dám liếc nhìn về hướng khác mà để anh dắt mũi

"Sao thế,e ngượng à?...vậy e thực sự thích anh đúng không?"anh nâng cằm bạn cao hơn trong khi vuốt ve từng đường cong trên đôi môi hồng hào của bạn càng lúc anh càng ghé sát mặt anh vào bạn hơn,cảm nhận được từng tế bào trong bạn đang run lên khi anh dịu dàng vuốt ve môi bạn.Từ góc này bạn có thể thấy được đường cong đang nhếch sắc sảo trên bờ môi mềm,đôi mắt màu hổ phách sắc lẹm,hơi thở ấm nóng từ anh tỏa ra.Mọi hành động của anh khiến bạn quay cuồng cứ như khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc khi cả hai sát lại gần như thế này

"sến sẫm!"bạn lạnh lùng đáp trong khi gò má cứ mãi ửng đỏ,bạn hất tay anh ra như để chối bỏ khoảnh khắc lúc đó,để quên đi cái cảm giác lạ lẫm lúc nãy,cố quên đi thứ tình cảm hão huyền kia..

"ehh..tàn nhẫn quá đỗi rồi cô gái trẻ,e nỡ bơ cậu trai xinh tươi này sao?"anh thả bạn ra mắt long lanh vờ ngây thơ làm nũng với bạn

"ple "bạn thè lười trêu anh đáp trả

anh nhìn bạn mà cười phá lên,chà lúc ấy trông anh mới thoải mái làm sao giọng cười vô tư không còn gượng gạo hay cợt nhả như lúc đứng trước công chúng,chân mày giản ra không còn cau có như lúc làm việc,đôi mắt nhắm tít lại khi tận hưởng như niềm vui nhỏ bé anh khi ấy cả 2 trái tim đều đã khẽ chệch 1 nhịp,cả 2 đều ý thức được mình cần đối phương đến nhường nào...

.

.

.

"không đùa nữa,anh có muốn đi ăn trưa với em không?em sẽ trả tiền cho phần của e,em hứa đó"bạn nhìn anh hỏi đùa,anh nghe thế trừ cười trừ rồi lại hóm hỉnh trả lời

"thế thì anh sẽ vinh hạnh để e bao"nói xong anh thản nhiên bước ra khỏi cửa để bạn ngơ ngác trước câu trả lời kia vừa kịp định hình lại bạn đuổi theo anh đáp lại cho bằng được.Hai con người ấy cứ vô tư nô đùa với nhau thật ấm áp biết bao,họ tìm thấy niềm vui khi ở cạnh nhau khiến họ xích lại gần hơn...chà tình yêu mới quả thật nhiệm màu làm sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro