Chap 1:Trước khi em tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hạ nắng chói chang làm lavender bung mình khoe sắc tím đan xen cẩm tú cầu rực rỡ và hướng dương chói lọi,mùi hương ngây ngất tỏa ra ở 2 bên bệ đường hòa lẫn với sự náo nhiệt của đám người đang bao quanh tôi.Họ vẫy chào,xin chữ kí đủ kiểu tôi vui vẻ đáp lại mọi thứ họ. Tương tác tích cực như vậy tôi tự thấy mình diễn mới thật xuất làm sao,nhìn những ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ kia rồi tự nhìn vào tay mình thật kinh tởm!Đôi tay nhuốm tanh mùi máu,răm rắp nghe theo ủy ban giả tạo.Tôi chán ngấy rồi!Chán ngấy việc vờ chẳng thấy những rắp tâm tanh bẩn đang đơm hoa kết trái,chán ngấy việc góp phần làm xã hội này thêm ngột ngạt và đầy rẩy tội ác rồi,chán luôn cả cái ủy ban xảo quyệt chết đẫm.U ám,mờ mịt,xám xịt giờ đây lí tưởng tương lai tôi chỉ gói trọn trong những từ đó thôi...thật thảm hại biết bao...

Ấy là cho đến ngày em đến,ngày tôi cảm nhận mọi sức sống trong tôi dần nhẹ nâng,ngày tôi tìm thấy ngọn lửa yêu thương đang lé lói giữa dòng người chen chúc lạnh buốt lòng người....ngày tôi đã tìm được báu vật ở chốn tàn phế này

Tôi còn nhớ như in đó là vào một chiều nắng tàn,nặng trĩu nhấc từng bước tôi đi trên con đường về nắng chiếu hư ảo trên cả đoạn đường,rì rào gió thổi nhẹ lướt qua từng tán cây làm lá chầm chậm tiếp xuống nền đất lạnh,liếc nhìn qua tôi thấy hồ nước hôm nay sao êm ả đến lạ sóng sánh ánh lại từng tia nắng của chiều tà.Khung cảnh mới yên ắng làm sao chỉ có tôi và cảnh thơ,khẽ ngước lên nhìn cả một bầu trời đỏ rực hiện ra trước mắt tôi có cả mấy con chim phất phơ lượn lờ tha hồ trên ấy,nghĩ tới bỗng tôi thấy ganh tị biết bao.Từng bước từng bước tôi cứ đi tiếp trên con đường sáng mập mờ của nắng nhạt,đắm mình trong suy nghĩ mà chiêm bao nhìn trời tôi lại chẳng hay em đang chạy đến gần mình. 

Chợt e chạy đến phục kích tôi,khựng lại tôi bất ngờ nhìn em người con gái với thân hình thấp bé đang cúi gầm mình xuống,đôi tay nhỏ chìa tập hồ sơ trước mặt tôi miệng em hô to 

"Em muốn được làm trợ lí của anh nên xin anh hãy nhận em!"giọng nói rõ ràng không chút run rẩy hay lắp bắp ấy khiến tôi muốn phì cười bởi nhìn em kia trông mới ngố làm sao,giọng nói nghiêm túc cùng thể hình khiêm tốn chặn đường tôi xin việc,thật sự quá sức tưởng tượng của tôi.Cố nén cười tôi khua tay nói tôi không cần trợ lí nghe thế từ từ em ngước lên nhìn tôi,đến giờ tôi mới được thấy hàng mi đen dài ướt nhẹp đôi mắt nâu long lanh ứ nước,gò má phúng phính ửng hồng khi có nắng rọi vào,đôi môi nhỏ mắp mé mấy câu nhưng lại chẳng nói thành tiếng cứ cắn chặt răng môi lại với nhau.Không biết từ khi nào mà tôi lại thích ngắm người khác khóc đến vậy nhìn em đứng sụt sùi dưới nắng hoàng hôn trông mới thật kỳ ảo làm sao,em toát lên vẻ ngây thơ dịu dàng nhưng lại có gì đó đáng thương ở em mà tôi không thể nhìn thấu được,nó mờ ảo như vẻ đẹp của em vậy..

Tôi vẫn đứng đấy thẫn thờ ngắm nhìn em,em lại khịt hịt thêm mấy tiếng nhanh chóng xin lỗi rồi chạy vụt mất như mấy cơn gió to em làm tôi mất chiều hướng trong tích tắc,đẩy tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi giờ em bỏ tôi với mớ cảm xúc đầy hỗn đỗn giữa trời chiều chập tối,em thật quá đáng!Tôi lấy lại tỉnh táo tự hỏi em có ổn không?hay tôi lỡ lời nói gì khiến em phải bật khóc lên như vậy à?lo lắng,khó hiểu quá nhiều thứ đang chạy lòng vòng trong đầu tôi thở dài một hơi để tẩy trắng hết tất cả mọi suy nghĩ trong đầu,tôi cất bước đi tiếp bỏ lơ dấu hỏi to bự về em.

Ngay hôm sau em trực tiếp đến thẳng văn phòng của tôi mong muốn có được cơ hội thứ hai,em hôm nay đã chỉn chu hơn không còn túi chéo lủng lẳng áo thun xuề xòa ngoài quần như hôm trước,em gọn gàng trong sơ mi trắng tinh váy bút chì ôm trọn cả hông kéo dài đến đầu gối em

"trông chuyên nghiệp hơn hôm qua rồi đấy"tôi nhìn em dò xét nói

em khẽ cười nhìn tôi nói"Thật sự xin lỗi anh về ngày hôm qua,hành động tự phát nhất thời mong anh bỏ qua.Mong anh xem qua tập hồ sơ của tôi"

Chợp lấy tập hồ sơ từ tay em mở ra liếc mắt đọc từng tờ một rồi lại ngước lên nhìn em,gương mặt hăm hở pha chút lo lắng giương đôi mắt nâu tròn to lên nhìn lại tôi

"Lí lịch tốt đấy,nhưng chưa có kinh nghiệm ở công ty nào.Vai trò trợ lí cũng không quá khó chỉ yêu cầu em có kinh nghiệm quản lí giấy tờ,mà em không có kinh nghiệm ở mảng này mà lại còn là lần đầu làm việc...có ổn không nhỉ?"

"Em thật sự muốn giúp anh quản lí toàn bộ công việc!"em bất ngờ nói,tay bấu chặt vào đùi ánh mắt hừng hừng nhiệt huyết chăm chăm nhìn vào tôi

"Em muốn xã hội anh hùng này tiến bộ hơn,em muốn làm việc gì đó dù đóng góp đó có nhỏ thì em vẫn muốn làm.Em muốn giúp bác sĩ,anh hùng,cảnh sát sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn"vừa nói dứt em một lần nữa cúi gầm người xuống hô to

"Em muốn được làm trợ lí của anh nên xin anh hãy nhận em!"vẫn giọng ấy,vẫn câu nói ấy y đúc ngày hôm chiều ấy.Em lại khiến tôi đờ người lần nữa tròn mắt nhìn em,đây là nhiệt huyết của một cô gái sao?đây là lí tưởng của một người trẻ sao?thật cao cả biết bao!Em khiến tôi rùng mình bởi từng lời nói đanh thép kia,khiến tôi cảm phục vì hành động dâng hiến không nghĩ suy em khiến tôi thấy tia sáng lập lòe giữa xã hội anh hùng mù mờ này...Em thật sự đã cho tôi rất nhiều hy vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro