Chương 49: Trốn tìm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nhóm bốn người bọn họ quay trở lại, những người bên phía Nguyệt Ánh cũng đã bắt đầu sục sạo tìm kiếm manh mối giống như họ. Có điều không khác mấy dự đoán, có vài người hoàn toàn không biết ý tứ, hoặc là hết sức bất cẩn, cho nên mấy dấu chân sói bị đạp lên càng về sau lại càng loạn cào cào nham nhở.

"Quân à, chúng tôi sẽ đi dò hỏi mấy người kia, còn anh thì đi nói chuyện với Nguyệt Ánh đi nhé." Vivi nháy mắt với Đăng Quân.

Đăng Quân có chút thắc mắc: "Tại sao là tôi? Chẳng phải con gái các người dễ nói chuyện hơn sao?"

Nói tới điều này, Vivi gãi đầu lúng túng: "Thật ra thì... ờm, tôi cảm thấy khí thế của anh quá mạnh, lại còn lạnh lẽo như băng nữa, Gặp những người khác e rằng chỉ dọa họ sợ hoặc chọc tức họ thôi."

Đăng Quân quay đầu sang nhìn Hiếu, tựa hồ muốn xác nhận xem có thật là vậy hay chăng. Hiếu quan sát hắn từ đầu tới chân, cuối cùng vẫn dè dặt gật đầu đồng ý với quan điểm kia.

"Với lại anh đẹp trai như vậy, biết đâu chừng lại cạy miệng cô ta được nhiều thông tin hơn thì sao?" Vivi gửi cho hắn một nụ hôn gió.

"Tôi thấy Kyle đẹp hơn tôi nhiều." Đăng Quân lạnh nhạt quay sang người đàn ông kế bên cạnh.

Về mặt chiều cao, hai người xấp xỉ không chênh nhau bao nhiêu. Về mặt ngoại hình lẫn gương mặt, nhan sắc của Kyle hiển nhiên càng phù hợp với gu thẩm mỹ thẳng nam, cơ bắp toàn cơ thể hắn đều tỏa ra hormone giống đực. Đăng Quân cả ngày ngồi ở phòng làm việc, chỉ tập thể dục vài ngày một tuần, vóc dáng không bằng hắn được.

"Không được đâu, Kyle thuộc về tôi rồi." Cô nàng nắm lấy cánh tay buông thõng của hắn lắc lư, "Nếu để anh ta đi nói chuyện một mình với cô gái khác tôi sẽ ghen đấy."

Hiếu ồ lên một tiếng. Lần đầu tiên gặp họ, cậu đã ngờ ngợ hai người này là một đôi rồi. Hiện tại đột ngột được nghe thông báo cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

Thời gian lẫn không gian đều không phải chốn thích hợp để tán gẫu lâu dài, cho nên mấy người kia tản ra tìm các người chơi khác, còn Đăng Quân thì đi tìm Nguyệt Ánh. Hắn bắt gặp cô ta đứng tựa lưng vào một căn nhà trống, ánh mắt nhìn ra xa xăm, cũng không biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu.

"Nguyệt Ánh." Đăng Quân chủ động lên tiếng trước.

Nguyệt Ánh không giật mình, cô chỉ lia mắt về phía hắn, giống như xác nhận đã nghe thấy.

"Đây là lần đầu tiên cô tham gia trò chơi, đúng không?" Đăng Quân hỏi.

"Chuyện đó thì có gì quan trọng sao." Nguyệt Ánh cười nhẹ, "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi tham gia."

Cô ta đang nói dối.

Đấy là suy nghĩ đầu tiên phát ra từ trong nội tâm Đăng Quân. Hắn đoán rằng điều này có liên quan tới năng lực empath của mình, nhưng cũng chẳng có gì để chứng minh cả.

Hơn nữa nếu Nguyệt Ánh đã nói như thế, vậy thì càng thuận tiện cho hắn phóng lao theo lao. Đăng Quân nhìn cô, trên gương mặt vẫn hoàn toàn điềm nhiên hệt như đã tin vào điều đó: "Nếu là lần đầu tiên tham gia, có lẽ cô chưa biết điều kiện để hoàn thành trò chơi là gì. Tôi có thể nói cho cô biết với điều kiện..."

"Khụ, thật ngại quá." Nguyệt Ánh cắt ngang, "Tuy rằng đây là lần đầu tiên tôi tham gia, nhưng tôi đã đọc qua các bài viết về trò chơi này từ những người sống sót rồi. Cho nên thật ra anh không cần dùng việc nói ra sự tồn tại của cây cờ kia để đổi thông tin với tôi đâu."

Đăng Quân không hề dao động: "Thôi thì chúng ta vào thẳng vấn đề, trong số những người bên nhóm cô có ai trông thấy cây cờ ấy không?"

Nguyệt Ánh im lặng, bộ dạng có chút chần chừ giống như đang nhớ lại. Nhưng Đăng Quân đoán rằng cô chỉ đang suy nghĩ thiệt hơn của việc cung cấp manh mối. Trước khi cô lên tiếng, hắn lại tiếp tục: "Nếu cô nói ra, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp. Dù sao thời gian bên trong này không phải mãi mãi, đến một lúc nào đó cho dù không bị đám quái vật kia giết chết thì những người chơi cũng chết dần chết mòn vì đói khát, cô đảm bảo chính mình sẽ tìm ra quy tắc chiến thắng trước lúc đó không?"

Có một đặc trưng về cây cờ mà Đăng Quân nhận ra từ kinh nghiệm các trò chơi trước. Ở những trò chơi mà cây cờ có hiện diện, người chơi đều tự hiểu nhiệm vụ của họ là làm sao để đến được đích, và bọn họ có thể tùy ý hoạt động trong thời gian được cho phép. Nhưng với những trò chơi mà cây cờ không xuất hiện ngay từ ban đầu, giống như "Sự thật hay thử thách" và "Kéo búa bao", trò chơi sẽ tự động kéo bọn họ vào nhịp điệu.

Bởi vì từ lúc "Trốn tìm" khởi động cho đến nay bọn họ vẫn có thể hoạt động bình thường, Đăng Quân tin rằng cây cờ bên trong trò chơi này thuộc về trường hợp đầu tiên. Mà nếu đã vậy, nó chẳng qua bị giấu đâu đó.

Nhưng nó có thể giấu ở đâu? Bốn bề xung quanh là núi đá, đất trống trơ trọi không có thứ gì che giấu được một vật to cao như vậy. Vì thế giả thuyết cuối cùng chỉ có thể là cây cờ này không "hiện diện" vào thời gian bọn họ hoạt động, hay nói cách khác, chỉ khi đêm xuống nó mới xuất hiện.

Đăng Quân chưa dứt mạch suy nghĩ của mình, Nguyệt Ánh đã quyết định xong. Cô gật đầu xác nhận: "Đêm qua một trong số chúng tôi có trông thấy một vật thể giống như cây cờ."

"Ở đâu?" Đăng Quân hỏi, đồng thời nhìn theo hướng chỉ tay của Nguyệt Ánh.

Vị trí cây cờ trên bản đồ

Lần này, hắn không cảm nhận đối phương đang nói dối. Cho nên có lẽ Nguyệt Ánh đang nói thật. Có điều hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, vẫn nên quay về xác nhận với nhóm Vivi, Kyle và Hiếu thì hơn.

Tuy lòng mang hoài nghi, song Đăng Quân không đến nỗi là loại ăn cháo đá bát. Hắn gật đầu cảm kích: "Cảm ơn."

"Không cần thiết, chỉ cần anh nói cho tôi biết manh mối liên quan tới mấy vết chân sói các người kiếm được là được rồi." Nguyệt Ánh cất giọng.

Hóa ra cô ta cũng âm thầm theo dõi bọn họ. Đăng Quân không keo kiệt làm gì, dù sao nếu hắn không nói người của cô ta vẫn tự tra được, còn không bằng dùng nó như trao đổi.

Nghĩ vậy, hắn vẽ sơ lược lại bản đồ dấu chân sói cho Nguyệt Ánh xem. Cô nàng nhìn chằm chằm, không phát biểu gì, cuối cùng lại ngẩng mặt lên treo nụ cười dịu dàng nhưng có phần vô cảm quen thuộc.

"Kẻ thù của chúng ta là trò chơi, không phải người chơi." Cô nói, "Có lẽ chúng ta nên quan hệ hữu nghị lâu dài để tăng tiến độ cả hai."

Đăng Quân cảm thấy đây là một lựa chọn khá thiết thực. Lúc trước bọn họ không muốn dây dưa với nhóm quá đông người vì e ngại nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt. Nhưng nếu như đã có người khác đứng ra làm lãnh đạo thay những người đó, vậy thì hợp tác không mất mát gì cả.

Lúc hắn tìm đến ba người còn lại, bọn họ cũng đã đi hỏi một lượt xung quanh xong. Trông thấy Đăng Quân tới gần, Kyle hỏi: "Thế nào rồi? Cô ta có đưa được thông tin hữu dụng nào không?"

"Nguyệt Ánh bảo tối qua có người trong nhóm cô ta nhìn thấy cây cờ ở đằng kia." Đăng Quân chỉ về hướng bãi đất trống mà Nguyệt Ánh đã chỉ anh vừa rồi.

"Ồ, xem ra trùng khớp với tình báo chúng tôi kiếm được bên này." Vivi nhướng mày, "Người ở trong căn nhà gần đó cũng xác nhận trông thấy cây cờ - hoặc thứ gì đó tương tự vậy."

"Nếu nói thế, tối nay chúng ta có nên chuyển sang những căn nhà kia để ở không?" Hiếu nôn nóng hỏi.

Vị trí của bọn họ hiện tại trên bản đồ cách quá xa cây cờ, một khi đêm xuống bó tay bó chân trong nhà rồi thì ngay cả nhìn cũng nhìn không thấy.

"Chị nghĩ không thành vấn đề đâu, dù sao chúng ta còn dư nhiều nhà trống mà." Vivi nhún vai, "Vả lại mấy cái ổ khóa và chìa khóa đều y hệt nhau, cho nên hẳn không có hạn chế về việc nhà nào dùng ổ khóa nhà đó."

"Thật ra có một vấn đề khác." Kyle lên tiếng.

Ánh mắt của những người còn lại đổ dồn sang, hắn bất đắc dĩ nói: "Hiện tại những căn nhà còn lại đều thuộc 'địa bàn' nhóm Nguyệt Ánh, cho nên chúng ta muốn vào ở qua đêm thì phải xin phép."

Hiếu gãi đầu: "Ây, cần thiết sao?"

"Dĩ nhiên dùng luật rừng ai đến trước thì thuộc về người đó cũng được, nhưng như vậy đồng nghĩa với tự tay cắt đứt quan hệ với cô ta luôn." Kyle đáp.

Hiện tại bọn họ vẫn còn ở giai đoạn mông lung thu thập manh mối, loại hành vi trở mặt thành thù này không phù hợp lắm.

Đăng Quân gợi ý: "Nguyệt Ánh nói với tôi rằng cô ấy muốn thành lập quan hệ hữu nghị lâu dài."

Hắn lời ít ý nhiều, Vivi tự động hiểu ra. Cô giơ ngón trỏ lên: "Được, vậy thì tôi sẽ đi kiếm cô ta để xin ở trong một căn gần đó. Các cậu..."

"Chúng tôi vẫn ở nhà cũ là được." Đăng Quân tự bổ sung thêm.

Dù sao cũng là đi xin ở ké, kéo theo cả đàn đi cùng thì cũng không có mặt mũi mấy. Với lại bọn họ là một nhóm với nhau, đợi sang hôm sau Vivi và Kyle về thuật lại là được.

Trời lại sắp tối, Vivi vội vã tìm Nguyệt Ánh nói chuyện này, còn Đăng Quân và Hiếu quay về nhà của mình. Những người khác cũng lục tục làm theo. Khi hoàn hôn ráng chiều nhuộm màu đỏ rực, bên ngoài các khoảnh đất đã không còn bóng người nào.

Hiếu vừa đóng cửa xong, lại khóa cửa chắc chắn, cái bụng liên kêu lên mấy tiếng ọt ọt. Cậu ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi, em mau đói lắm."

Đăng Quân nhẩm tính, nếu theo thời gian thật thì bọn họ đã trải qua gần sáu tiếng đồng hồ tất cả. Mà kể từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ những người chơi đều chưa có miếng nước hay đồ ăn gì để bổ sung cả.

Thân thể của người chơi vẫn cảm thụ được mọi loại tác động trong và ngoài, bao gồm cả đói lẫn khát. Tình huống này càng kéo dài thì họ càng rơi vào nguy cấp, Đăng Quân có phần nôn nóng muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này.

Khi bóng tối phủ kín ngôi làng điều hiu này, tiếng rống của những con quái vật mình sói kia lại bắt đầu vang lên.

Hiếu rùng mình nhìn qua khe cửa sổ, chép miệng: "Chúng lại tới... Ối anh Quân ơi!"

Đăng Quân bị tiếng kêu của cậu đánh thức. Hắn nhíu mày đứng dậy, trông thấy vẻ mặt há hốc dùng tay che mồm của Hiếu thì quay sang nhìn vào cửa sổ phía đối diện.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn liền sửng sốt không kém.

Bên ngoài chính là cây cờ có ký hiệu kỳ quái mà bọn họ vẫn luôn mong ngóng kia!

"Nó... là nó đúng không anh?" Hiếu thì thào, tay bụm chặt miệng vì kích động, "Chúng ta có thể thoát ra rồi?"

Giống như trả lời cho câu hỏi của Hiếu, song cửa sổ liền bị che phủ bởi một con mắt to lồ lộ. Hiếu bị dọa đến ngã xuống đất, âm thanh gào rú của quái vật bên ngoài căn nhà khiến hai chân cậu mềm nhũn đứng không nổi nữa.

Phải rồi, cây cờ có ở trước mắt bọn họ thì ích gì? Dù sao họ cũng không thể ra khỏi nhà khi đám quái vật cứ lởn vởn bên ngoài như thế!

Kích động qua đi, lòng Hiếu lại ỉu xìu như cọng bún thiu. Ánh mắt cậu chàng dành cho cây cờ vừa tiếc nuối lại thống hận, rõ ràng cách không bao xa, lại tưởng chừng không bao giờ với tới được.

"Nếu cây cờ ở ngoài kia, hơn nữa chỉ xuất hiện vào ban đêm, nói cách khác chúng ta chỉ có thể tiếp cận nó sau khi mặt trời buông xuống." Đăng Quân vẫn nhìn chằm chằm vào vật thể nọ không chớp mắt.

"Lý thuyết là thế, nhưng mà mình vừa bước chân ra khỏi cửa là mấy con quái thú kia xé xác ngay." Hiếu lồm cồm bò dậy, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, "Bài toán nan giải này, phải giải quyết như thế nào?"

Không ra khỏi nhà vào ban đêm thì không thể tiếp cận cây cờ.

Ra khỏi nhà vào ban đêm thì bị quái vật "tiếp cận".

Cả hai lựa chọn đều dẫn đến kết cục không tốt đẹp gì, bọn họ thật sự không có biện pháp đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro