Chương 48: Trốn tìm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivi và Kyle đã quen biết nhau từ trước, hiển nhiên ở chung một nhà. Đăng Quân với Hiếu liền sang căn nhà đối diện. Hắn cẩn thận khóa cửa lại, còn đưa tay lắc mạnh vài lần, đợi đến khi chắc chắn ổ khóa không dễ dàng bung ra rồi mới ngồi xuống một trong hai chiếc ghế gỗ.

Hiếu ngã người xuống giường, mắt trân trân nhìn trần nhà: "Không biết tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra."

"Em đang sợ hãi." Đăng Quân cất giọng. Đây là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Hiếu cười gượng: "Ai lại không sợ chứ. Mấy thứ trò chơi này... Có lẽ sẽ có người thắng, nhưng luôn luôn có người thua cuộc."

Mà kết cục của kẻ thất bại chính là ngã xuống không toàn thây, ngay cả cơ hội được chôn cất tử tế cũng không có. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba còn chưa đủ mười tám tuổi, lần trước tham gia "Cá sấu lên bờ" xong đã gặp ác mộng suốt cả tuần lễ. Hình ảnh máu me của những người bị cá sấu cắn nuốt dường như vẫn đang hiển hiện trước mắt mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Đăng Quân nhìn ra bầu trời phía sau mấy thanh cửa sổ song sắt, điềm đạm hỏi: "Nếu đã sợ, vì sao lại còn chọn tham gia trò chơi?"

Hiếu kinh ngạc, tựa hồ như không ngờ hắn lại biết việc cậu cố tình đăng ký trò chơi này chứ không phải bị kéo vào ngẫu nhiên. Cảm xúc trên gương mặt cậu biến đổi lẫn lộn, không tài nào nói nổi thành lời.

Mặc dù là người hỏi, nhưng Đăng Quân cũng không thật sự mong đợi câu trả lời. Hắn cố tình trò chuyện chẳng qua chỉ để giữ cho bản thân tỉnh táo, luôn cảnh giác bên trong trò chơi mà thôi.

"Anh Quân, anh giàu lắm đúng không?" Hiếu đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác không liên quan, "Tuy rằng anh chưa bao giờ nói, cũng không ra vẻ ta đây, nhưng em cảm nhận được từ khí chất của anh rằng anh là người có tiền."

Đăng Quân gật đầu, tựa như đáp lại cho câu hỏi ấy. Hắn cũng không cho rằng đây là chuyện gì đáng để giấu giếm. Người giàu hơn hắn ở đất nước này không ít, càng đừng nói là thế giới. Ngay cả cha của hắn cũng có thể dùng tiền đè chết hắn được.

Nhưng dù là vậy, thì việc hắn giàu hơn đại đa số người bình thường lẫn Hiếu là chuyện không sai.

Hiếu thở ra một hơi, trong giọng nói mang theo hâm mộ cùng ghen tỵ: "Có nhiều tiền hẳn là sung sướng lắm nhỉ."

"Tiền không phải thước đo duy nhất về mặt hạnh phúc." Đăng Quân rũ mi, nhìn những tia nắng cuối cùng hoàn toàn biến mất dưới khe cửa, "Đối với một người đang đói bụng nhiều ngày liền, em cho họ một bát cơm, họ đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng em vừa mới ăn no xong lại đẩy sang một bát cơm, vậy thì em chẳng thể vui nổi, có khi còn sinh lòng khó chịu. Tiền cũng như thế thôi."

Người nghèo có vấn đề của người nghèo. Người có tiền sẽ có vấn đề của người có tiền. Mỗi tội cả hai bên sẽ chẳng bao giờ hiểu được tầm quan trọng của vấn đề của đối phương.

"Tuy nói là thế nhưng nếu em có thật nhiều tiền, cuộc sống sẽ dễ dàng biết bao nhiêu." Cậu nhóc bò dậy, co gối chống cằm, "Như vậy mẹ của em..."

Đăng Quân bỗng đưa tay ra hiệu làm dấu, Hiếu vội vàng im lặng. Cậu nín thở nhìn ra bên khung cửa sổ, lòng run rẩy đầy sợ hãi.

Một cái đầu chó sói đang trợn mắt nhe răng nhìn bọn họ, từ bên trong nhà vẫn có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc của nó cùng hàm răng trắng bóng.

"Gào! Gào!" Âm thanh gầm gừ cùng tiếng đập cửa bắt đầu dồn dập vang lên.

Hiếu sợ đến suýt ngất xỉu. Trong khoảnh khắc nhất định, cậu tưởng rằng bọn họ đã đoán sai, và giờ đây đã đến lúc cả hai bị con sói khổng lồ kia xé xác làm thịt. Sắc mặt cậu trắng còn hơn giấy, không dư lại chút huyết sắc nào.

Qua được vài phút, tưởng chừng như căn nhà sắp sụp tới nơi dưới sự giày vò của con quái vật khát máu, nó rốt cuộc cùng buông tha bọn họ. Hiếu nghe thấy tiếng bước chân xa dần, hơi thở vẫn luôn kiềm nén lúc này mới dám thoát ra, ngã sõng soài xuống giường.

"Em... em tưởng đâu chúng ta chết rồi." Cậu ôm tim nói.

Đăng Quân kiểm tra lại khóa cửa, bình tĩnh đáp: "Miễn chúng ta vẫn tuân theo đúng luật của trò chơi thì sẽ không sao cả."

Thông thường trò chơi cấp D sẽ không giết chết bọn họ ngay từ lúc bắt đầu. Đây là trò chơi có độ khó thấp nhất, đã vậy nhiều người vừa mới chơi lần đầu tiên, dĩ nhiên vẫn chưa quen thuộc với quy tắc. Nếu ngay từ khi tiến vào đã chết, thế thì sẽ chẳng có mấy người chơi hoàn thành được cả, càng đừng nói tiến lên các cấp bậc cao hơn.

"Đúng là người đã từng tham gia trò cấp C có khác, em thấy anh chả hề biết sợ hãi là gì." Hiếu đã bình ổn lại tâm trạng, "Trò cấp C có khó lắm không anh?"

"Rất khó." Đăng Quân lặng người nhìn bóng chó sói đi xa dần. Bởi vì nơi này không trăng không đèn, cho nên phạm vi tầm nhìn của hắn không quá xa, chỉ ước chừng vài mét đổ lại, "Nếu không có Hiểu Dương, tôi đã sớm chết."

Hiếu vẫn còn nhớ Hiểu Dương là ai, hay nói đúng hơn cậu vô cùng ấn tượng với người thanh niên lạnh nhạt với mọi sự tình diễn ra trong trò chơi đầu tiên của bọn họ: "Anh Dương đúng là giỏi thật. Nếu anh ấy cũng có ở đây thì tốt biết mấy, hẳn là ảnh đã nhận ra được vô số quy tắc cho mà xem."

Đăng Quân còn chưa đáp lời, từ giữa màn đêm tịch mịch bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của cả nam lẫn nữ. Cả hắn lẫn Hiếu đều tiến đến gần cửa sổ, đáng tiếc không thể nhìn thấy gì từ bóng tối mịt mờ này, chỉ nghe ra hai giọng nam và một giọng nữ không ngừng kêu cứu.

"Bọn họ... bọn họ..." Hiếu tưởng tượng những viễn cảnh có thể xảy ra, sắc mặt vốn tốt lên đôi chút nay lại tái xanh.

"Đã quá muộn rồi." Đăng Quân cắt ngang.

Bên trong trò chơi, nếu như đã phải thốt lên lời cầu cứu, điều đó chứng tỏ không ai còn có thể cứu họ được nữa.

Ở bên trong những căn nhà khác, những người chơi kia cũng không ngừng run rẩy lẩy bẩy trước âm thanh đau đớn đầy tuyệt vọng nọ. Vài người yếu gan không chịu được thậm chí ngất xỉu ngay tại chỗ.

Màn đêm đi nhanh như cách nó tới. Giống như Nguyệt Ánh đã đề cập lúc sáng nay, tốc độ nơi này không giống bên ngoài, ước chừng thời gian ban đêm cũng giống ban ngày, chỉ tầm hai tiếng mà thôi.

Đợi mặt trời nhô lên, tiếng bước chân cùng gầm gừ của những con chó sói không còn nữa, Đăng Quân lúc này mới mở khóa cửa. Hắn vừa bước ra ngoài liền trông thấy Vivi và Kyle ở đối diện, không cần nói gì thì bọn họ cũng ngầm hiểu về chuyện đêm qua.

"Chúng ta đi xem xét thử." Kyle đề xuất.

Mặc dù đã nắm rõ chín phần mười trong lòng về số phận của những người kia, song bọn họ vẫn đi kiểm tra thử tình hình ngoài kia. Cũng không mất mấy thời gian, bởi vì từ xa đã có thể trông thấy căn nhà bị đổ sập, cùng với đám đông đứng bên ngoài không cùng hít hà chỉ trỏ.

"Tôi nghe tiếng hét của họ đêm qua, là những con quái vật kia đã giết họ sao?!"

"Chúng ta phải làm gì đây, lỡ như bọn chúng quay lại..."

"Nguyệt Ánh, cô mau giải thích đi!"

Vừa nhắc đến cái tên này, mọi tầm mắt đều đổ dồn về phía Nguyệt Ánh. Cô nàng vẫn bình tình đẩy gọng kính, nhíu mày quan sát vũng máu trên mặt đất: "Mọi người hãy bình tĩnh lại, đám chó sói không hoạt động lúc trời sáng đâu."

"Làm sao cô biết được! Sao chúng tôi biết cô không phải nói dối?!" Ai đó hét lên.

"Bà bị mù chữ à? Không thấy tấm biển hiệu cắm ngoài kia sao? 'Khu vực phụ cận có thú dữ, tuyệt đối không ra ngoài vào ban đêm'!" Một giọng nữ khác lạnh lùng mỉa mai.

Vivi đã tiến gần đến đám người, cô hất mái tóc nhuộm đỏ của mình ra sau, khoanh tay đứng nhìn hiện trường thảm án đêm qua.

Người đàn bà trung niên nọ bị nhắc nhở thì không khỏi lấy làm thẹn, có điều bà ta vẫn cố cãi: "Các cô bây giờ sao mà hỗn láo thế? Tôi đáng tuổi cha mẹ của các cô đấy!"

Tựa hồ như nghe được thứ gì buồn cười lắm, Vivi che miệng khúc khích. Hành vi của cô càng khiến bà thím kia khó chịu: "Tôi nói sai gì sao?! Cô cười cái gì chứ!"

"Bà nghĩ trò chơi này thèm quan tâm bà bao nhiêu tuổi à? Nếu không thể giúp ích thì cũng đừng gây chuyện kéo chân sau." Hạng người này không đáng để cho cô nhiều lời, Vivi mặc kệ bà ta tiến lên quan sát đống đổ nát bên cạnh.

Bà ta cả giận suýt làm một trận lôi đình, nhưng nhìn xung quanh một vòng không hề nhận được ánh mắt ủng hộ nào, trái lại còn có vài người không thèm che giấu ánh nhìn phiền phúc dành cho bà, vì vậy càng thêm tổn thương trong lòng. Xã hội đúng là tha hóa, những người này vì sao lại đối xử với người lớn tuổi như vậy chứ!

Đăng Quân cũng nghe thấy đối thoại giữa họ, song hắn cảm thấy đây không phải chuyện của mình, không muốn can thiệp vào. Hắn liếc nhìn mặt đất, con sói kia không những phá sập căn nhà, đã vậy còn ăn tươi nuốt sống những người xấu số kia, chỉ để lại vô số vệt máu bắn tung tóe.

"Có bao nhiêu người mất mạng?" Hắn hỏi Nguyệt Ánh.

"Ba người." Hiếm hoi có thể nói chuyện được với người chơi có khả năng tư duy chứ không phải chỉ biết la ó hoặc khóc lóc, Nguyệt Ánh cũng nguyện ý nói nhiều lời hơn, "Đêm qua chúng tôi chia thành các nhóm hai người để ở bên trong các căn nhà, riêng tôi ở một mình. Nhưng không biết vì sao Mai lại đổi ý, chạy sang chỗ của hai người kia, bạn cặp với cô ta không dám ở một mình nên qua chỗ tôi."

Người bạn cặp nọ thút thít lên tiếng: "Kể từ lúc đi chung với nhau Mai cứ chê em vướng tay vướng chân, sau đó trời gần sắp tối lại đổi ý bảo ở với em không an toàn nên tự ý sang nhà của hai người nọ."

"Chắc cổ nghĩ ở cùng hai người đàn ông thì được bảo vệ tốt hơn." Một người khác trong nhóm Nguyệt Ánh bình luận.

Suy nghĩ này không sai, dù sao trong hiện thực đàn ông vẫn là phái mạnh. Có điều thân là người tự mình trải qua trò chơi vài lần rồi, Đăng Quân có thể cam đoan rằng thể lực chỉ chiếm một phần rất nhỏ, thậm chí gần bằng không trong việc sống sót và chiến thắng.

Kyle hích khuỷu tay hắn: "Tôi thấy bên ngoài có mấy dấu chân do đám quái vật kia để lại, chúng ta nhân lúc họ chưa chạy tán loạn đi xem thôi."

Đăng Quân gật đầu đồng ý. Lúc hắn rời đi, hãy còn nghe giọng nói của Nguyệt Ánh văng vẳng phía sau lưng: "... Vì vậy, mọi người tuyệt đối không nên tự ý làm ra quyết định..."

"Xem ra ổ khóa cũng không phải vạn năng." Hiếu sầu não gãi đầu, "Nhưng vì sao chỉ có nhà của ba người đó bị tấn công chứ? Là do bọn họ vượt quá số lượng 'hai' như anh Quân nói ư?"

"Có thể là vậy." Đăng Quân không vội vàng khẳng định ngay, "Chí ít chúng ta cũng biết không nên tụ tập đông người bên trong các căn nhà."

Các dấu chân để lại dần dần mờ đi với tộc độ vô cùng chậm rãi dù không ai động chạm tới chúng. Bởi vì có nhiều hơn một con sói, cho nên số lượng dấu chân cũng nhiều, đã thế còn chia thành nhiều hướng đi khác nhau. Bọn họ lại tách riêng ra lần theo các dấu chân đó, ghi nhớ lại trong đầu hướng đi của chúng.

Trí nhớ không phải thế mạnh của Đăng Quân, cho nên hắn phải lẩm bẩm lẫn vẽ đi vẽ lại xuống mặt đất. Hiếu thì khá hơn đôi chút, nhờ vào vô số năm học nhồi nhét đề cương, cậu vẫn có thể nhanh chóng đánh dấu các vị trí ở trong đầu.

Ảnh minh họa dấu chân để lại đêm qua

"Vì lý do gì bọn chúng chỉ đi tới đây thì ngừng?" Vivi cau mày, "Căn này của chúng ta, và ba căn ở cuối làng nữa."

"Nếu anh đoán không lầm thì khả năng cao bởi vì những căn đó không có người ở." Kyle đưa ra ý kiến bản thân, "Nhưng để chắc chắn chúng ta có thể tìm mấy người kia để xác nhận lại."

"Nói cách khác, đám sói nọ có thể đánh hơi những nơi có người ở để tấn công. Nếu như nhà có khóa, bọn chúng không đẩy cửa vào được sẽ lựa chọn từ bỏ rời đi." Đăng Quân sờ cằm.

Vivi thở dài ngửa đầu: "Thông tin này cũng chẳng hữu dụng mấy. Thôi thì ít ra ta cũng biết mấy cái ổ khóa kia có tác dụng."

Kyle lặng lẽ bổ sung: "Và ta biết đám sói này đi thành đàn rất nhiều con. Chỉ dựa trên các dấu chân trên mặt đất thì chí ít phải có năm tới mười con rồi."

"Trời ạ." Hiếu hít một hơi thật sâu, "Một con cũng đủ xé xác toàn bộ người ở đây rồi ấy chứ!"

"Thật ra tôi đang nghĩ tới một vấn đề quan trọng hơn." Đăng Quân lên tiếng, "Đích đến, hay nói cách khác là cây cờ kia, đang ở đâu?"

Ba người kia đều không phải lần đầu tham gia trò chơi, tự nhiên hiểu được hắn đang nói tới thứ gì.

Muốn chiến thắng bất kỳ trò chơi nào, rời đi hỏi chỗ này, bọn họ bắt buộc phải tìm được cây cờ có ký hiệu kỳ quái kia. Nó giống như tấm bảng hiệu lối thoát hiểm, chỉ dẫn cho họ biết nên đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro