Chương 45: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con số "2" chói mắt ở mục Số người sống sót khiến Đăng Quân không khỏi đờ đẫn cả người.

Hai...

Tức là chỉ có hắn và Thanh Huyền...

Ban nãy trong cơn hoảng loạn hắn còn tự an ủi chính mình rằng Hiểu Dương vẫn an toàn, có lẽ chỉ là một chút trục trặc gì đó trong quá trình truyền tống mà thôi. Nhưng thông báo của trò chơi đã dập tắt hết tất cả hy vọng của hắn.

Chấp nhận sự thật rằng Hiểu Dương đã thất bại chẳng khác gì cắm một con dao vào lồng ngực hắn.

Nắm đấm mạnh mẽ nện xuống sàn nhà, rung lên bần bật, đến độ phần xương đốt nhô lên của ngón giữa bị áp lực bẻ vẹo lõm ngược vào bên trong. Thế nhưng Đăng Quân như phát điên, không ngừng dộng thình thịch xuống mặt sàn ép gỗ, hệt như chỉ có cơn đau cháy bỏng lúc này mới phần nào giải tỏa được thống khổ như bị độc dược gặm nhấm tận sâu tâm can của hắn.

Rầm!

Hắn ngã ngồi ra phía sau, thở hồng hộc. Đầu óc của hắn như được giội một chậu băng lạnh, bắt đầu nguội dần và hoạt động trở lại.

Hiểu Dương không thể nào chết được. Một người như anh tuyệt đối không thể.

Người khác có thể cho rằng Hiểu Dương hy sinh cơ hội chiến thắng của mình để hắn được sống sót, nhưng Đăng Quân tin tưởng rằng nếu không có uẩn khúc đằng sau, anh tuyệt đối sẽ không làm vậy.

Phải có một thứ gì đó... Một manh mối...

"Tôi sẽ không chết đâu. Anh còn chưa chết, tôi làm sao chết được."

"Dĩ nhiên đó là một tình thế chúng ta không mong muốn, nhưng tương lai khó nói. Đến lúc đó thì nhớ kiểm tra gầm giường."

Gầm giường!

Quên đi nỗi đau từ tay phải truyền đến, Đăng Quân sử dụng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình lao ra khỏi cửa phòng.

Trước khi hắn rời khỏi trò chơi, Hiểu Dương đã nói điều gì đó về "gầm giường"!

Anh đã dự đoán trước được điều này? Hay đây là một hậu chiêu Hiểu Dương đã để lại từ trước?

Đăng Quân không biết. Chí ít thì hắn chưa bao giờ nghe Hiểu Dương nhắc về chuyện này với mình.

Đầu óc hắn cũng chẳng còn dư lấy bất kỳ không gian trống nào để suy tư nữa. Tất cả mọi thứ như quay cuồng trong một cơn bão tố bất tận, chỉ có tiến lên nữa, tiến sâu hơn nữa, đi đến vị trí mắt bão.

Cánh cửa phòng Hiểu Dương bị Đăng Quân dùng chân đá văng. Bình thường hắn ắt hẳn không bao giờ dám làm ra loại chuyện vô lễ như vậy, nhưng hiện thực trước mắt khiến hắn không tài nào bình tĩnh suy xét về hành vi của mình nữa.

Phòng của Hiểu Dương cũng giống như con người anh vậy, lạnh nhạt, đơn giản, không nhìn ra được quá nhiều manh mối về chủ nhân của nó. Đăng Quân cuối thụp người xuống, gần như đẩy nửa người vào bên dưới gầm giường. Bàn tay hắn sờ soạng, rốt cuộc cũng chạm tới một vật rắn có hình hộp. Hắn dùng sức kéo ra, cố gắng không khiến chính mình vì mất khống chế mà hủy đi manh mối quan trọng.

Hộp không khóa, chỉ là loại mở đóng nắp thông thường. Bàn tay Đăng Quân run rẩy cầm lấy chốt mở, từ từ mở nó ra.

Trái ngược với những tưởng tượng điên cuồng của hắn, bên trong không có gì đáng sợ hay huyền bí, ngược lại chỉ có một cuốn sổ tay.

Và một chiếc giày.

Đăng Quân lật cuốn sổ tay ra, đọc ngấu nghiến từng chữ. Ước chừng nửa giờ sau đó, hắn buông cuốn sổ xuống, đưa tay vuốt mặt, nhắm mắt lại thư giãn đôi chút để ngừng lại những cơn đau mỏi không ngừng nghỉ.

Ra là vậy, ra là vậy sao.

Hiểu Dương của tôi. Dê con của tôi.

Cho dù có phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ mang em về.

*****

"Vết thương trên tay anh là như thế nào?" Bác sĩ cau mày hỏi, trong lúc y tá quấn băng quanh vết thương.

"Không cẩn thận." Đăng Quân hời hợt trả lời, "Sẽ không ảnh hưởng vận động chứ?"

"Sẽ không, nếu như cậu đừng động chạm gì tới nó. Ngược lại thì tôi không đảm bảo." Vị bác sĩ kiêm bạn thân lâu năm của Đăng Quân nhức đầu với thái độ của đối phương, "Tôi không biết vì sao cậu không chịu bó bột mà chỉ quấn băng nẹp cố định, nhưng làm ơn nghỉ tịnh dưỡng cho đến khi tay lành lặn giùm tôi, đừng có làm ra bất cứ việc gì dùng đến tay phải."

"Không được, tôi có việc." Đăng Quân gạt phắt đi.

"Còn có việc gì quan trọng hơn tay cậu sao?!" Bác sĩ vò đầu bứt tai, "Cậu vừa mới bị thương cho nên hệ thần kinh cảm giác đau tạm thời tê liệt, nhưng sang hôm sau thì cậu sẽ chậm rãi 'hưởng thụ' đủ hậu quả của ngày hôm nay. Cậu lại còn không chịu bó bột nữa, đến khi đó xương tay mọc vặn vẹo có vấn đề thì đừng tìm đến tôi!"

"Tôi không có thời gian." Trông thấy bàn tay mình đã được quấn băng xong, Đăng Quân đứng lên, "Cảm ơn cậu rất nhiều, tiền thuốc tôi sẽ bảo trợ lý chuyển khoản sau."

"Cút cút cút, đừng có nói với ai là cậu đi khám chỗ tôi, kẻo không người ta nghi ngờ tay nghề bác sĩ rồi khéo tước luôn giấy phép hành nghề của tôi mất!" Đối phương chịu không nổi thái độ ngoan cố này của hắn, chỉ thiếu điều cầm chổi đuổi vị thần này đi thôi.

Không biết đầu óc bị bệnh gì lại tự khiến bản thân bị thương nặng đến vậy, sau đó lại ngoan cố không chịu vào bệnh viện bó bột mà chỉ băng bó qua loa. Bận đến đâu đi chăng nữa thì có quan trọng bằng tay phải không?

Đăng Quân không giải thích, bởi hắn biết có giải thích cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện thì chưa chắc đối phương đã hiểu.

Nếu là vì Hiểu Dương, đừng nói chỉ một tay phải, ngay cả chân phải, hay cả trái tim và khối óc của hắn cũng được, hắn đều có thể từ bỏ.

Không ai hiểu được, vì không ai thấu hiểu cảm giác của một linh hồn bị xé rách đau đớn ra làm sao. Càng không hiểu cảm giác đê mê khi tìm thấy nửa còn lại, để rồi một lần nữa nhìn hạnh phúc vuột đi trong nháy mắt, để bản thân một mình trong vực sâu tuyệt vọng.

Cầu mà không được không đáng sợ, có được mà mất đi mới là nỗi đau chân chính nhất.

Bởi vì tay phải đã bị thương, Đăng Quân chỉ có thể dùng tay trái mở điện thoại. Hắn có chút khó khăn lúc đầu, nhưng sau vài phút thì cũng quen dần.

Ứng dụng Trò chơi sinh tồn vẫn nằm ngay đó, ngạo nghễ như một điệu cười chế nhạo đến những con kiến bị cuốn sâu vào xoáy nước lại không có cách nào thoát ra được.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào màn hình loading, sau đó hiển thị danh mục những trò chơi sắp tới.

Trò chơi cấp D Trốn tìm, ngày 8/6.

Không ngần ngại, không do dự, Đăng Quân ấn chọn đăng ký.

Hắn không quan tâm trò chơi này có bao nhiêu người chơi, hay nội dung nó có thể về cái gì. Điều duy nhất hắn biết đây chính là trò chơi sẽ được diễn ra trong quãng thời gian sớm nhất có thể.

Hôm nay là ngày 3/6, cũng là ngày bọn họ tham gia trò Kéo búa bao. Nói cách khác, chỉ còn năm ngày nữa, Đăng Quân sẽ phải một lần nữa tiến vào bên trong trò chơi chết người này. Hơn nữa lần này đây hắn chỉ có một mình.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn sắp sửa phải đối mặt với một trò chơi mà không có Hiểu Dương bên cạnh. Dường như số phận sắp đặt, ngay từ những ngày đầu tiên của trò chơi cho đến bây giờ, anh vẫn luôn ở ngay kế bên hắn. Không có điều gì khiến Đăng Quân cảm thấy an toàn hơn việc này.

Đáng tiếc, chuyện đó không còn nữa.

Run sợ? Hắn không biết nữa.

Trên đời này còn có gì đáng sợ hơn việc mất đi người mình yêu thương sao?

Như một người mẹ có thể bộc phát sức mạnh vô tận để bảo vệ lấy những đứa con của mình, Đăng Quân cảm thấy câu hỏi liệu bản thân có sợ hãi hay không không cần thiết. Bởi vì đó là điều hắn muốn làm, và phải làm. Sợ hãi không biến mất, nhưng nó không có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh này nữa.

"Đã đến giờ giới nghiêm, xin hãy quay về nhà!"

"Đã đến giờ giới nghiêm, xin hãy quay về nhà!"

"Đã đến giờ giới nghiêm, xin hãy quay về nhà!"

Một chiếc xe vác theo cái loa lớn liên tục bật đi bật lại đoạn thông báo này. Những người đi đường xung quanh đều né sang một bên, đồng thời biểu lộ thái độ bất mãn bằng cách thở dài hoặc mắng to một câu.

Lệnh cách ly vẫn tiếp tục được thực hiện, thậm chí giờ đây còn ban hành thêm giờ giới nghiêm yêu cầu người dân không được tụ tập quá tám giờ tối ngoài đường.

"Đây là vì lợi ích của người dân." Người nhận phỏng vấn trả lời với báo chí, "Có những thế lực khủng bố đang lợi dụng cơ hội hỗn loạn này để tiến hành các hành vi phi pháp. Lực lượng chức năng đã và đang cố gắng hết sức ngăn chặn bọn chúng, nhưng chúng tôi cho rằng sẽ tốt hơn hết nếu mọi người hạn chế ra đường, đặc biệt là đi một mình."

"Thưa ông, vậy còn trò chơi thì sao?" Phóng viên trông thấy đối phương có ý muốn kết thúc cuộc phỏng vấn, gặng hỏi thêm.

"Trò chơi gì?"

"Dạo gần đây trên các máy điện thoại đều xuất hiện một ứng dụng có tên Trò chơi sinh tồn, đã có rất nhiều vụ mất tích từ những người được xác nhận là 'người chơi'..."

"Đó chính là một loại mã độc. Thật đáng tiếc khi phải thú nhận sự thực rằng hệ thống an ninh của chúng ta đã bị hacker tấn công, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để loại bỏ chúng. Tôi chỉ có thể nói rằng đây là một âm mưu khủng bố lớn chưa từng thấy với phạm vi toàn cầu, và chính phủ các nước đang hợp tác để giải quyết việc này. Xin hãy tuân theo các hướng dẫn để bảo đảm an toàn cho bản thân bạn và gia đình."

Phập. Màn hình tivi tắt ngúm, cả căn phòng tối đen như mực.

Đăng Quân đi đến bên cảnh cửa sổ, mở rèm cửa ra. Vẫn chưa đến rằm, nhưng trăng đã sáng và to lắm rồi, cho dù không có đèn đường vẫn nhìn ra được khung cảnh bên dưới.

Bên trong khu dân cư, tình hình chung vẫn rất yên tĩnh. Thế nhưng Đăng Quân có thể cảm nhận được bên ngoài kia có một cuộc "diễu hành" lớn. Từng đợt sóng cảm xúc tiêu cực liên tục ập đến, ồ ạt và mạnh mẽ như một con quái vật không biết mỏi mệt là gì, khiến hắn dù muốn tránh né cũng không thể.

"Thưa ngài, bên ngoài đang có biểu tình..." Người bảo vệ của khu dân cư lúng túng đáp khi nhận được cuộc điện thoại của Đăng Quân, "Có lẽ một trong số họ đã phá hoại đường dây điện khu vực này. Bên quản lý đã gọi cho công ty điện lực, nhưng bọn họ bảo rằng với tình hình hiện tại thì họ cũng không xuống để sửa ngay được, nên có lẽ phải chờ tới mai..."

"Tôi hiểu rồi, không sao đâu." Đăng Quân ngắt lời, sau đó cúp máy.

Thế giới bên ngoài đã hỗn loạn đến như thế nào rồi?

Kể từ khi ở bên cạnh Hiểu Dương, dù cái trò chơi quái quỷ kia vẫn ở đó, Đăng Quân vẫn có cảm giác cuộc sống của hắn trở nên tươi đẹp vui vẻ hơn biết bao nhiêu. Hắn có thể tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào người anh để tránh né những cảm xúc tiêu cực.

Đây là lần đầu tiên Đăng Quân mở to mắt để nhìn thẳng vào thế giới bên ngoài sau một thời gian dài. Từ trước khi trò chơi xuất hiện, hắn đã chẳng cảm thấy nó tuyệt vời gì cho cam khi sự thù ghét, mâu thuẫn, cay nghiệt và vô số cảm xúc đau đớn khác liên tục giày vò hắn. Nhưng lẫn bên trong biển khổ ải đó, hắn vẫn cảm nhận được cái gì đó tươi sáng, một chút năng lượng tích cực hiếm hoi.

Song lúc này đây, thế giới thật sự đang vỡ ra thành từng mảnh. Cảm giác của hắn hiện tại ở nơi này cũng không khác gì so với bên trong trò chơi.

Có lẽ có những người may mắn không bị kéo vào bên trong trò chơi, nhưng họ không nhận ra rằng thế giới này đang dần dần biến đổi không khác gì "Trò chơi sinh tồn" kia. Và khác với ứng dụng lựa chọn ngẫu nhiên kia, trong thế giới thực này tất cả mọi người đều là người chơi.

Người ngoài hành tinh sao? Nếu kẻ tạo ra trò chơi này là người ngoài hành tinh, thứ bọn chúng nhắm đến là gì?

Trong đầu Đăng Quân không thể không khỏi nghĩ tới từ "sụp đổ".

Như một đứa trẻ vung tay hất đổ cả ly nước vào tổ kiến rồi ré lên cười, cốt chỉ để kiếm chút niềm vui nho nhỏ khi nhìn thấy đám kiến hoảng loạn tìm mọi cách để sống sót. Sau đó nó đứng lên và rời đi, thế giới của nó vẫn tươi đẹp, vẫn như cũ, mọi thứ không có gì thay đổi. Chỉ có cái tổ kiến kia đã bị nước dìm chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro