Chương 44: Kéo búa bao (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ván hòa, hai thẻ bài tráo đổi vị trí cho nhau, người chơi ai lại về chỗ người nấy như ban đầu.

Duy Việt đút tay vào túi áo khoác như đang mân mê thứ gì đó, ánh mắt trở nên trầm ngâm khó hiểu.

Vành móng ngựa của Minh Thiên từ từ di chuyển ra vị trí trung tâm, cậu chàng lẩm bẩm: "Bây giờ tôi phải làm sao đây?"

Đức Thịnh đẩy mắt kiếng của mình: "Tôi chỉ cần thẻ kéo xanh lá của cậu là có thể hoàn thành được trò chơi này rồi. Cậu có hai thẻ kéo mà nhỉ? Một tím và một xanh lá. Tôi có thể đưa cậu thẻ bao tím của mình."

"Nhưng còn thẻ búa tím thì sao?" Lúc nói những lời này, ánh mắt của Minh Thiên không tự chủ được liếc nhìn sang Nga, "Tôi..."

Cậu thật sự muốn hỏi rằng anh không thể nhường phần dễ cho tôi được sao, song nghĩ tới tình cảnh hiện tại, khó chịu đến đâu cũng đành tạm dằn xuống. Dù sao cậu vẫn có được thêm một thẻ bài tím nữa là hai thẻ tất cả, vẫn tốt hơn so với bây giờ. Về phần làm sao lấy được thẻ búa kia thì cứ để sau đi.

Minh Thiên đã làm xong chuẩn bị tư tưởng, đưa tay ra định nhấn chọn Đức Thịnh làm đối thủ của mình. Nhưng ngay lúc đó, dị biến phát sinh một cách đột ngột.

Duy Việt lấy từ trong túi áo của mình một khẩu súng lục, nhanh như chớp cướp cò, viên đạn bay thẳng một đường xuyên qua sọ não của Minh Thiên từ phía sau. Đôi mắt cậu hoảng hốt, chỉ thấy sau đầu đau nhói, cơn đau như kim châm lan tỏa từ từ bùng thành một ngọn lửa lớn thiêu cháy hết tất cả. Hai chân cậu ngã khuỵu xuống, phía sau gáy ướt át máu đỏ tươi trào ra từ lỗ thủng trên đầu, miệng há hốc như muốn hét một tiếng thật to song lại chỉ lí nhí những âm thanh như khung cửa mắc kẹt.

Tất cả diễn ra quá nhanh, cho đến tận khi Minh Thiên ngã gục xuống, mọi người lúc này đây mới bàng hoàng tỉnh lại từ cơn sốc.

"Cậu... cậu ta..." Nga bụm miệng mình, lắp ba lắp bắp.

Như để xác nhận cho câu hỏi của cô, con búp bê hề vốn bị lãng quên từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để khiến cho mọi người phải nghe thấy sự to mồm của nó: "Giết người! Một tội ác man rợ! Nhà mi đã phạm luật!"

Trái ngược với sự sửng sốt hoặc bàng hoàng của những người xung quanh, Hiểu Dương nhanh chóng phát hiện ra vấn đề trong câu nói của con búp bê. Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên Duy Việt giết người trong trò chơi này nói riêng và những người chơi khác anh từng gặp qua nói chung, nhưng lại là lần đầu tiên anh nghe phán quyết phạm luật đối với hành vi này.

Từ đó có thể suy ra rằng, người chơi không thể chủ động gây ra cái chết cho đối phương. Hay nói đúng hơn, bọn họ chỉ được phép lợi dụng luật chơi để thanh trừ lẫn nhau.

Ví dụ như ở trò "Cá sấu lên bờ" đã có rất nhiều người chơi hãm hại nhau bằng cách đẩy đối phương xuống nước để cho bị cá sấu ăn thịt.

Hay ở trò "Bịt mắt bắt dê", người chơi cũng có thể đẩy nhau khỏi vách đá.

Trong trò "Kéo búa bao", bọn họ không sử dụng được ngoại lực gì, vì vậy không phát sinh các cảnh tượng đấm đá nhau. Nhưng những kẻ như Duy Việt vẫn có thể lợi dụng luật chơi để tiêu hủy hết bài của đối thủ đẩy họ vào đường cùng.

Có điều lúc này đây Duy Việt đã sử dụng súng. Theo kinh nghiệm của anh, những thứ họ mang theo trên người đều sẽ được dịch chuyển cùng với người chơi khi tiến vào trò chơi, vì vậy việc gã có thể rút ra được một cây súng hay cũng như làm sao gã có được một cây không nằm trong phạm vi thắc mắc. Trò chơi cũng chẳng hề tịch thu vũ khí của gã hoặc cảnh cáo, chứng tỏ nó không quan tâm.

Song một khi Duy Việt sử dụng ngoại vật, trong trường hợp này chính là súng gã tự mang theo, trò chơi phán quyết rằng gã đã phạm luật.

Vành móng ngựa mang theo xác Minh Thiên chậm rãi lui về chỗ cũ, sau đó vỡ vụn ra như những người chơi trước đó, đem theo cậu chàng cùng rơi xuống vực sâu.

"Khoan đã!" Đức Thịnh nắm lấy vành móng ngựa của mình, "Vậy còn trận đấu giữa hai chúng tôi thì sao?!"

Con búp bê hề không trả lời, song cảnh tượng những lá bài còn sót lại của Minh Thiên bùng cháy rồi tan thành tro bụi cùng rơi xuống vực đã quá đủ cho một câu trả lời.

Thay vào đó, nó tiến đến gần Duy Việt: "Nhà ngươi đã phạm luật, và phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho hành vi của mình!"

Duy Việt cười to, âm thanh quái đản vang vọng khắp không gian nơi đây, tạo nên một loại ma âm kỳ dị.

Nga vò đầu bứt tai như muốn phát điên lên: "Gã cười cái gì?! Rốt cuộc gã muốn gì?!"

"Chấm hết." Hiểu Dương đột ngột mở miệng, "Trò chơi đã kết thúc với tất cả chúng ta."

Những ánh mắt còn lại đổ dồn về phía Hiểu Dương, như chờ anh giải thích, sự nôn nóng muốn đốt cháy cả đối phương.

Bản thân Duy Việt vẫn cười lớn hệt như bị đứt mất sợi dây thần kinh nào trong đầu, khùng khục không ngừng: "Thằng đó nói đúng rồi đấy! Tụi mày sẽ chết hết tại đây! Tất cả chúng bây!"

"Thằng điên!" Nga quát to, "Tất cả mọi người điên hết rồi!"

Từng đàn diều hâu lao đến chỗ gã như cách chúng đã làm với Hạo, nhấc bổng cơ thể gã lên. Gã hét lên một tiếng cuồng dại, làm ra một động tác kỳ quặc: "Satan sẽ nhận lấy những tế phẩm này từ tín đồ trung thành của ngài! Ta chết nơi cõi sinh, vĩnh sinh nơi cõi chết!"

Ác ác ác. Âm thanh ngày càng một dày đặc đến độ người nghe không rõ rốt cuộc chúng phát ra từ đám chim, hay từ giọng cười quái đản của gã. Cơn mưa máu tí tách rơi xuống càng khiến cho tinh thần những người còn lại càng thêm khủng bố, đặc biệt là đối với Đức Thịnh, người đứng ngay ở bên cạnh vành móng ngựa ban đầu của gã. Máu tươi nhiễu xuống chỗ hắn nhiều nhất, đến độ hắn phải co ro người sát sang một bên để né tránh, song vẫn tung tóe đầy khắp người.

Lâm Em là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất nếu không tính Hiểu Dương. Hắn quay sang nhìn anh, hỏi: "Cậu có ý gì khi bảo rằng trò chơi đã kết thúc?"

"Chúng ta không còn đủ thẻ bài màu nào để tạo thành một bộ cả." Hiểu Dương ngước nhìn những thẻ bài của Duy Việt bị thiêu đốt, chậm rãi đáp, "Sau khi Đăng Quân rời khỏi đây, tôi còn lại một thẻ bài bao xanh lá. Cô ta (Nga) có búa tím, bao tím và bao đỏ. Anh chàng kia (Đức Thịnh) là bao tím, búa xanh lá, kéo xanh dương. Gã ta có kéo vàng và búa vàng. Cậu chàng trẻ tuổi (Minh Thiên) mang thẻ bài kéo tím và kéo xanh lá. Cuối cùng là anh, với thẻ bài kéo tím và búa vàng."

"Tóm gọn lại cho dễ hiểu hơn thì, đối với bộ bài xanh lá, chúng ta có một thẻ bao, một thẻ búa và một thẻ kéo. Với bộ xanh dương, chúng ta chỉ có một thẻ kéo. Với bộ tím, chúng ta có hai thẻ kéo, một thẻ búa và hai thẻ bao. Với bộ vàng, chúng ta có một thẻ kéo, một thẻ búa và một thẻ bao. Cuối cùng là bộ đỏ, chỉ còn lại một thẻ bao duy nhất." Hiểu Dương giơ từng ngón tay lên để diễn tả, "Từ đó có thể thấy chỉ có ba màu là còn khả năng tạo thành một bộ bài hoàn chỉnh: xanh lá, tím và vàng."

"Sau khi anh đấu với Duy Việt, thẻ kéo tím của anh đã thuộc về gã. Thẻ kéo tím còn lại thuộc về Minh Thiên, nhưng Duy Việt đã giết cậu ta, và cũng tự giết chính mình, do đó cả hai thẻ kéo tím đều biến mất, bộ bài tím không còn khả năng hoàn chỉnh nữa. Tương tự, gã cũng mang theo thẻ búa vàng với mình xuống địa ngục rồi, bộ bài vàng coi như bỏ."

Càng nghe giải thích gương mặt của Lâm Em càng tái xanh. Hắn phát ra những tiếng như gầm gừ trong cổ họng: "Vậy còn bộ xanh lá..."

"Minh Thiên là người giữ lá kéo xanh lá cuối cùng, cậu ta chết rồi thì thẻ bài cũng bị hủy theo. Nói tóm lại với những lá bài còn lại hiện tại, chúng ta không có cách nào tạo ra một bộ bài nữa cả." Hiểu Dương nói.

"Phân tích rất hay!" Con búp bê vỗ tay, "Những kẻ như ngươi là loại người chơi chúng ta thích nhất. Không bao giờ gào thét hỏi 'vì sao', cũng không om sòm hỏi đi hỏi lại những sự thật hiển nhiên."

Xương cốt Duy Việt rơi rụng xuống vực sâu bên dưới, một bên hốc mắt đầu lâu vẫn còn bị đám chim ăn dở chưa xong, đồng tử xoay tròn nhìn về phía bọn họ. Dẫu rằng chỉ thoáng qua trong một tích tắc ngắn ngủi, song mọi người đều có cảm giác quỷ dị gã đang hả hê nhìn về phía bọn họ, cũng như nhìn vào cái cục diện oái ăm đau đớn mà gã gây ra.

"Nói cách khác, chúng ta... sẽ chết?" Bàn tay run lẩy bẩy gỡ xuống mắt kiếng, Đức Thịnh hốc hác nhìn vào con búp bê, hệt như đang chờ đợi một câu trả lời khác.

"Đương nhiên, đó là luật." Con búp bê xoay đầu, ánh mắt vẫn không buông khỏi Hiểu Dương, "Thông qua quá trình chơi thì ta có thể cảm thấy được ngươi không phải kẻ ngu đần gì, có lẽ sẽ còn tiến được rất xa. Nhưng đáng tiếc, mọi thất bại bên trong trò chơi đều phải trả giá bằng tử vong."

"Đó là do gã ta phạm luật! Không liên quan gì đến chúng tôi cả!" Lâm Em đập mạnh nắm đấm của mình xuống vành móng ngựa.

"Gã ta phạm luật, và đã chịu trừng phạt theo luật chơi. Vậy thì các ngươi cũng phải tuân theo thôi." Con búp bê nhún vai.

"Nhưng... tôi không muốn chết!" Nga ngồi sụp xuống, vỡ òa ra, "Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!"

Bầu không khí âm u quái dị cùng tiếng khóc rền rĩ tạo như kéo tâm trạng của tất cả xuống vực sâu thăm thẳm. Hiểu Dương nhìn xuống dưới chân mình, khu vực xung quanh anh đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, mà của những người khác cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Âm thanh răng rắc nứt gãy vang lên như hồi chuông tử vong của nhà thờ đang ngân nga, báo hiệu điểm đến cuối cùng của một chuyến tàu.

"Có vẻ đây thật sự là kết thúc cho chúng ta." Đức Thịnh, sau một hồi run rẩy, đã dần trấn định lại. Hắn đeo mắt kiếng vào, cố gắng chỉn trang lại bộ quần áo của mình, mặc cho đôi chân vẫn chưa đứng vững.

"Làm sao anh có thể trấn tĩnh nói ra những lời như vậy chứ!" Nga gào to, "Chúng ta sắp chết rồi! Là thật sự chết đó!"

Lâm Em im lặng, ánh mắt đỏ ngầu không nói lời nào.

Mỗi người có một cách đón nhận riêng, không ai giống ai, nhưng chung quy đều mang theo một nỗi không cam lòng.

Không cam lòng, vì sao phải chết.

Vì sao không thể tiếp tục sống.

Vì sao...

Hiểu Dương phát hiện chính mình nghĩ tới những câu hỏi trên, khi cơ thể anh dần nhẹ bẫng và rơi xuống vực thẳm.

Đã bao lâu rồi, anh không tự hỏi những vấn đề này nữa?

Tôi muốn sống.

*****

Đăng Quân hãy còn đang ngồi đợi tại điểm chờ cùng Thanh Huyền, đột nhiên nhận phải một cơn đau thấu lồng ngực. Hắn còng lưng ôm lấy ngực mình, sắc mặt trắng bệch như người thiếu máu lâu năm.

"Có chuyện gì vậy?" Thanh Huyền hoảng hốt hỏi.

"Hiểu Dương..." Môi hắn mấp máy.

Thế nhưng cả hai người bọn họ còn chưa kịp câu thông, khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ ảo biến mất dần.

Đăng Quân phát hiện chính mình đang nằm trên giường, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, phía sau lưng ướt sũng mồ hôi. Bên tai hắn như vẫn còn văng vẳng tiếng thất thanh của Thanh Huyền, "còn những người khác thì sao?"

Bàn tay hắn lập cập cầm lấy điện thoại, suýt làm rơi mất hai lần trong quá trình, cuối cùng cũng mở được giao diện app Trò chơi sinh tồn kia lên.

Người chơi: Trần Đăng Quân

Tuổi: 28

Số lần chiến thắng: 3

Tổng số điểm: 4

--

Trò chơi: Kéo búa bao

Độ khó: C

Số người tham gia: 10

Số người sống sót: 2

Tình trạng: Hoàn thành

Tác giả có lời muốn nói: Dành cho những ai nghi vấn thì Hiểu Dương thật sự chết trong trò chơi đó nhé.

Bài học rút ra được từ trò chơi:

Ngay cả khi bạn là nhân vật chính, bạn vẫn có thể lật xuồng trong mương như thường.

Vì vậy đừng bao giờ chủ quan, hãy luôn có sự chuẩn bị cho tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro