5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoà bình rồi,

Sớm bình minh, sương mù vẫn còn giăng kín lối.

Nguyễn Quang Hiếu mang theo chiếc balo lớn rời khỏi nhà. Ra đến đầu làng đã đụng phải Đức Huy cũng đang ôm một chiếc balo y hệt đi đâu đó. Cả hai vừa nhìn thấy nhau đã hiểu ngay ý tứ, không hẹn mà bật cười.

Đức Huy là người mở lời trước.

- Sao? Nam tiến hửm?

Anh đá mày hỏi cậu với vẻ mặt như tám phần là đã đoán được câu trả lời.

Cậu nhìn Huy, cũng chẳng có gì là giấu giếm, ừ thì cậu Nam tiến thật.

- Vâng, em tính vào đấy.

- Ở luôn không?

- Không anh. Em tính đi đi về về thôi.

Đức Huy nhìn cậu rồi lên một tiếng, sẵn đấy cậu cũng hỏi luôn anh.

- Thế anh Huy đi đâu?

- Anh đi Yên Bái.

Nghe đến đấy Quang Hiếu bật cười, thật ra thì đâu phải mỗi mình cậu ngày nhớ đêm mong.

- Đi đi, có người nhớ anh lắm đấy.

- Ừ, anh hi vọng vậy.

Trần Đức Huy nghe vậy chỉ khẽ cong môi. Anh với Nguyễn Đức Trung vậy mà đã cách xa mấy tháng rồi.

Để mà nhớ lại, thì đó là chuyện của vài ba tháng trước.

Chiều hôm ấy sau khi đại đội đã tập trung xong, các chiến sĩ trẻ nhận được lệnh, ngày mai là có thể quay về nhà.

Đêm đó chẳng ai có thể ngủ, phần vì nôn nao được quay về quê cũ, phần vì canh canh nỗi nhớ anh em. Nguyễn Anh Dũng chắc cũng hiểu điều đó. Giữa khuya, anh đi đến từng lều, tập trung từng người một lại để anh em cùng trò chuyện.


- Tiểu đội 45 tập trung. Điểm số báo cáo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14... Hết.

Vẫn là tiểu đội điểm số, như mọi lần. Nhưng sao lần này ruột gan ai cũng như thắt lại.

- Đi đủ mà về không đủ. Các chú nghĩ xem nên phạt tiểu đội thế nào đây, lau vũ khí hay chạy hết mười vòng doanh trại.

Nguyễn Anh Dũng nói xong lại bật cười, nụ cười đến là chua chát.

Ở đâu đó trong lều đã nghe thấy tiếng thút thít. Hôm nay Nguyễn Anh Dũng mặc kệ, cứ để cho chúng nó khóc cho đã, vì anh biết, tất cả cũng đã kiềm nén rất nhiều.

Cả mười mấy con người ngồi thành vòng tròn, người nọ ôm lấy vai người kia mà dỗ dành.


Đêm hôm đó, bọn họ chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện. Từ những nỗi niềm riêng mà đến tận bây giờ mới có cơ hội nói, hay những chuyện mà họ giấu nhau trong những ngày còn chiến đấu.

Như chuyện có lần Duy Thiện đang nấu cơm sáng cho cả đội thì ngủ quên, làm khét đen lon gạo cuối cùng của tiểu đội nhưng giấu nhẹm đi, để cả ngày hôm ấy mười mấy con người phải ăn sắn thay cơm.

Hay chuyện tiểu đội trưởng phạt nhầm Hồng Cường thay vì Quang Đức, vì cái trò bịa chuyện địch tấn công vào nơi tiểu đội đóng quân. Làm Hồng Cường bị phạt lao động một mình cả một buổi chiều. Và vì chuyện đó mà em nó giận cả Quang Đức lẫn Anh Dũng hơn cả tuần liền. Thế mà tiểu đội trưởng vẫn ngây thơ nghĩ rằng do cậu trẻ con ấu trĩ nên mới bày trò giận dai.

Còn cả chuyện thằng Kha đã hứa sẽ nấu một nồi cháo nấm ngon chưa từng có trên đời để đãi anh em sau khi tác chiến thành công nữa, nhưng có lẽ bây giờ đó chỉ còn là chuyện mà anh em dành để kể nhau nghe. Chẳng thể thành hiện thực.

Và còn hàng tá chuyện khác mà có kể đến vài ba đêm nữa cũng chẳng hết. Cứ chuyện này nối đuôi chuyện kia, nói đến khi trời đã gần sáng.


Lúc này, mười mấy con người mới ôm lấy nhau tạm biệt để trở về lều, chuẩn bị tư trang để còn xuất phát về quê.

Trong lúc mọi người ai đã về lều nấy thì Trần Đức Huy chẳng biết đang do dự điều gì. Mãi một lúc sau mới thấy cậu theo Đức Trung về lều của anh.

- Sao vậy? Sao không quay về lều sắp xếp đồ đi?

Thấy cậu tò tò theo sau, Đức Trung thắc mắc vô cùng.

Trần Đức Huy vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống ngay góc chỗ Đức Trung đang dọn dẹp, nhìn anh làm nốt những bước thu dọn cuối cùng.

- Em làm xong từ sớm rồi.

- Thế sao không tranh thủ chợp mắt một tí?

Không đơn giản mà anh lại hỏi như thế. Vì anh biết ba bốn đêm nay cậu chẳng đêm nào rời khỏi bệnh xá của tiểu đoàn, chẳng có đêm nào là cậu thôi lo cho những người còn cơ hội ở lại với cuộc đời.

- Em có chuyện muốn nói.

Thấy cậu có vẻ nghiêm túc, Đức Trung cũng dừng hẳn việc đang làm, quay sang chờ đợi xem cậu sẽ nói gì.

- Sao? Em nói đi.

- Em muốn... muốn theo Trung về Yên Bái.

- Sao vậy? Sao không về nhà với bố mẹ?

Đức Trung hỏi thế khiến Đức Huy bất giác cũng chẳng biết nên trả lời thế nào cho hợp lí.

- À em đùa thôi, Trung xếp đồ tiếp đi. Em đi về lều.

Nói xong, chẳng đợi xem biểu hiện của Đức Trung thế nào, Đức Huy đã vội vội vàng vàng đứng dậy ra về. Nhưng chỉ bước độ chừng hai ba bước cậu đã bị Đức Trung gọi lại.

- Huy này...

Đức Huy ngượng ngùng quay lại, chờ đợi xem Đức Trung sẽ nói điều gì.

- Về ở với bố mẹ vài tháng đi rồi hẳn lên, để anh thu xếp việc trên nhà.

Đức Huy nghe tới đây có hơi giật mình. Cậu hiểu, trong câu nói của anh không đơn giản là một lời mời lên thăm nhà như một người bạn, mà là với một tư cách khác, nhỉ?

- Vậy, vậy em về nhà trước...

- Ừ, có gì anh biên thư cho em.

Trần Đức Huy nghe anh nói thế thì gật đầu, sau đó ngại ngùng mà rời khỏi lều của anh.

Nguyễn Đức Trung nhìn theo bóng lưng của người nhỏ hơn cũng chỉ mỉm cười. Thật ra sau đêm ở bờ suối ngày hôm ấy, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Sáng hôm sau, tất cả ra mộ của Lâm Kha lần cuối để chào tạm biệt cậu, cũng như tất cả những người chiến sĩ anh dũng đã nằm lại vì hoà bình dân tộc.

"Em nằm trong đất, dưới bầu trời độc lập của toàn dân."

- Anh gửi Kha lại cho bốn đứa mày, nhớ thường ra thăm nó.

Anh Dũng quay lại nhìn Tường Duy, Minh Quân, Phú Thiện và Quang Đức. Cả bốn người đã quyết định ở lại tiểu đoàn để tiếp tục phục vụ và ở lại bên cạnh Lâm Kha.

- Vậy được rồi. Tụi này đi đây.

Tất cả rời đi, mỗi người mỗi ngả. Chẳng biết xa cách đến bao giờ.

Đến cổng quân đoàn, Quốc Anh kéo tay Quang Hiếu lại hỏi.

- Sao vậy? Không tạm biệt anh à?

Cả mấy hôm nay, đây là lần đầu tiên anh và cậu có cơ hội nói chuyện đàng hoàng.

- Không. Nếu là nói lời cuối để xa nhau thì em không nói đâu.

Quốc Anh có chút khó hiểu, anh khẽ cau mày.

- Sao vậy? Giận anh chuyện gì à?

- Em không có giận, nhưng mà nhất định em sẽ trở vào gặp anh.

Nói xong câu, Nguyễn Quang Hiếu dúi vào tay Quốc Anh cái hộp gỗ to tướng kèm một mảnh giấy con, rồi xoay người rời đi mà không kịp đợi Quốc Anh ú ớ thêm lời nào.

Sau khi hoàn hồn, Quốc Anh mới vội mở tờ giấy ra.

"Trong đây là một trăm con chuồn chuồn mà em đã xếp cho anh, bên trong mỗi con đều là tâm tình của em trong đó. Quốc Anh mỗi ngày chỉ được đọc một con thôi đó, khi nào đọc hết một năm con mình sẽ gặp lại nhau. Hôm nay được tính là ngày đầu tiên, Quốc Anh nhớ mở ra đọc nhé".

Quốc Anh đọc xong những gì cậu viết cũng lấy một con chuồn chuồn từ trong hộp gỗ ra mà đọc.

"Quốc Anh cười rất đẹp, mỗi ngày đều cười như vậy nhé."

Lê Dương Quốc Anh đọc xong lập tức mỉm cười, Nguyễn Quang Hiếu thật sự rất giỏi bày trò. Xem như anh chấp nhận chờ cậu, để xem sau một trăm ngày Nguyễn Quang Hiếu có trở vào Nam không.

Quay trở lại thực tại, cũng là lúc Quang Hiếu và Đức Huy nói lời tạm biệt.

- Thôi cũng trễ rồi, em lên đường đây.

- Ừ. Đi cẩn thận, có gì biên thư lên cho anh.

Nói rồi cả hai tạm biệt nhau, mỗi người đi về một hướng.

Rất nhiều năm về trước cả hai cùng nhau rời khỏi nơi đây để đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Còn hôm nay, cả hai cũng cùng lúc mà rời khỏi làng để đi theo tiếng gọi của trái tim.

Trên này, Đức Huy theo địa chỉ nhà được Đức Trung nhắn ở trong thư mà đi Yên Bái, đi suốt gần cả ngày trời cuối cùng cũng đã đến nơi.

Trước mặt Huy lúc này là Đức Trung với dáng vẻ có phần gầy hơn trước, anh đang tưới cây.

Đức Huy hơi rụt rè gọi.

- Anh...

Nguyễn Đức Trung nghe thấy tiếng cậu, giật mình quay lại. Trong ánh mắt ấy chẳng thể giấu đi sự vui mừng sung sướng. Anh chạy ào tới ôm chầm lấy cậu, mạnh mẽ và quyết liệt như nỗi nhớ mà anh ôm ấp suốt hàng tháng trời qua. Nếu hôm nay cậu không đến, anh dự định ngày mai cũng sẽ đi tìm cậu.

- Thôi vào nhà đi em. Vào nhà.

Vài ngày sau, Nguyễn Quang Hiếu cuối cùng cũng đã đặt chân được đến Sài Gòn. Cậu theo địa chỉ nhà mà cậu "vô tình" có được từ Phú Thiện để tìm đến nhà Quốc Anh.

- Quốc Anh ơi, anh ơi.

Từ trong nhà, người phụ nữ đã quá tuổi ngũ tuần đi ra, nheo nheo cặp mắt có phần nhập nhoè nhìn cậu.

- Con là ai? Tìm Quốc Anh có chi không?

- Dạ con là từng chung tiểu đội với anh Quốc Anh, nay còn có dịp ghé vào đây thăm ảnh.

Mẹ Quốc Anh nghe đến đây liền cười, hiền từ hỏi cậu.

- Vậy con là Quang Hiếu đúng không?

- Dạ, sao bác biết?

- Quốc Anh nó nhắc con suốt. Nó nói đã đọc hết mớ thư gì mà con để lại, vậy mà con vẫn chưa thấy vào.

Quang Hiếu bật cười, thì ra không chỉ có cậu nhớ anh.

- Dạ tại con còn bận trông nom chuyện đồng án cho bố mẹ ở quê, mãi đến dạo nay mới rỗi.

Mẹ anh nghe thế thì mỉm cười.

- Thôi con vào nhà ngồi nghỉ đi, Quốc Anh nó sắp về rồi.

- Dạ Quốc Anh đi đâu vậy bác?

- Nó đi dạy học ở đầu làng à, tầm độ nửa nén nhang nữa là về. Thôi vô nhà, vô nhà ngồi uống nước cho mát nè con.

Quang Hiếu nghe xong cũng lia lịa gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau mẹ của anh vào trong.

Tầm nửa nén nhang sau, Quốc Anh trở về.

- Hiếu.

Thấy bóng dáng cậu ở trong nhà, Quốc Anh còn chẳng tin là sự thật, cho đến khi cậu quay lại nhìn anh Quốc Anh mới biết cậu thật sự đang ở trước mắt mình.

- Em đã bảo là em không nói tạm biệt mà.

Nguyễn Quang Hiếu mỉm cười thật tươi, dang rộng cánh tay chờ đợi cái ôm từ Lê Dương Quốc Anh.

- Hai đứa cứ từ từ mà nói chuyện, mẹ đi vào trong nấu cơm.

Yên bình rồi anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro