Quyển 01: Thệ trung - Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai mươi tư niên hiệu Tự Chinh, Trấn Tây tướng quân Lâm Thường Nguyên lập được đại công, vinh quy hồi kinh, được ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Năm đó hoàng đế tự tay chấp bút viết xuống bốn chữ 'Vô tiền khoáng hậu*' để ca ngợi tài năng thao lược binh sĩ lẫn tấm lòng trung trinh quyết tử vì quân của Lâm Thường Nguyên.

* Trước đây lẫn sau này đều chưa từng có.

Nói một chút về Lâm gia, gia chủ của Lâm gia bao đời nay đều là võ tướng, nhưng chỉ giữ chức nhỏ, binh sĩ dưới trướng không nhiều. Đến đời Lâm Thường Nguyên làm gia chủ, dòng họ này bất ngờ bật lên đầy hiển hách. Lâm Thường Nguyên mười lăm tuổi ra chiến trường, chưa đến một năm đã lập được chiến công đầu, được Trấn Tây tướng quân thời đó rất trọng dụng. Mười chín tuổi, dưới trướng ông đã có đến một vạn binh mã. Sau khi cố Trấn Tây tướng quân tử trận, Lâm Thường Nguyên hai mươi ba tuổi đã được toàn bộ binh sĩ ở Tây Quan ải đề bạt lên giữ vị trí Trấn Tây tướng quân, trở thành một trong bốn vị Thượng tướng quân và là người trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ.

Vị đại tướng này còn nổi tiếng trong kinh thành về mối tình với tài nữ Giang thị - Giang Khê. Chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, người ta chỉ biết là Lâm Thường Nguyên rất si mê Giang Khê. Mỗi ngày ở kinh thành, ông đều mang sính lễ đến cửa Giang gia, đòi cưới Giang Khê về cho bằng được. Nhưng Giang Khê từ nhỏ chịu ảnh hưởng của mẫu thân, tuy tài hoa xinh đẹp nhưng một lòng hướng Phật, không nguyện gả chỉ muốn xuống tóc làm ni cô. Vả lại nàng kỵ sát sinh, Lâm Thường Nguyên là võ tướng thì làm sao mà không sát sinh được? Do đó, hai người cứ diễn vở tuồng 'ta đòi cưới ngươi không chịu gả' này suối mấy năm ròng. Cho đến khi Lâm Thường Nguyên lập được một chiến công kha khá, hoàng đế liền thưởng bằng cách ban hôn cho hai người. Lúc này thì Giang Khê có không nguyện ý thì cũng phải cắn răng mà gả.

Vì những lý do trên, người ta đồn đại rất nhiều về việc phu thê Lâm gia gần mặt cách lòng.

Thành thân được một năm, Giang Khê hạ sinh con trai đầu lòng, Lâm Thường Nguyên đặt tên cho trưởng tử là Lâm Lộ.

Sau đó ông không hề có thêm một con trai nào nữa.

.

Vì là trưởng tử cũng là con trai duy nhất, từ nhỏ Lâm Lộ đã phải chịu sự dạy dỗ rất khắc khe của phụ thân. Tuổi thơ của cậu dường như chỉ hiện hữu trong những bài giảng kinh Phật bằng chất giọng ôn nhu mỗi đêm của mẫu thân. Đo đó tuy phần lớn mọi thứ là được phụ thân dạy dỗ, nhưng tâm hồn Lâm Lộ lại chịu ảnh hưởng của mẫu thân mình.

Lâm Lộ còn nhớ, khi cậu nói với phụ thân rằng mình muốn đi tu, cậu liền bị ông đánh một trận không nương tay, rồi bị bỏ đói tận ba ngày.

Lúc mà muội muội của Lâm Lộ được sinh ra, phụ thân dùng vẻ mặt hung ác nói nếu cậu không ra chiến trường thì muội muội của cậu sau này sẽ phải ra thay.

Lâm Lộ không muốn chuyện đó xảy ra, cậu không dám nuôi dưỡng trong lòng bất kỳ ý định đi tu nào nữa. Thay vì gõ mõ, cậu chọn cầm thương; thay vì niệm kinh bên am hương, cậu chọn xông pha sa trường.

Từ đó, mẫu thân ngày càng ít nói với cậu hơn.

.

Năm Tự Chinh thứ hai mươi tư, Lâm Lộ mười bốn tuổi, qua sang năm là phải tiếp nối bước chân phụ thân ra biên cương phía Bắc. Vì Lâm Thường Nguyên là Trấn Tây tướng quân nên ông muốn nhi tử đi theo một vị tướng khác mình để học hỏi - giống ông ngày xưa, không có bất kỳ sự che chở nào dưới danh nghĩa thân nhân, tất cả đều phải tự lực cánh sinh.

"Đây là chiến trường, bất cẩn là chết."

Câu nói cửa miệng của phụ thân, Lâm Lộ nghe cũng đã mòn tai từ lâu.

Như thường lệ, mỗi lần Lâm Thường Nguyên trở về từ biên cương, ông đều gọi Lâm Lộ đến để kiểm tra võ công lẫn lý thuyết binh lược của cậu. Lâm Lộ trả lời đúng thì không sao, trả lời sai, ông đánh. Ông đánh thì tuyệt đối không nhẹ tay.

Sau đó, mặc kệ thương thế của Lâm Lộ ra sao, phụ thân hai người cũng phải giao thủ một trận. Lâm Thường Nguyên không hề nhường nhịn đến một chút cho dù là với nhi tử duy nhất của ông.

Lúc nào trận giao thủ cũng kết thúc bằng cảnh Lâm Lộ nằm bẹp dưới đất, rách môi hoặc chảy máu mũi, có khi là một nửa mặt bị bầm tím. Và lúc nào Lâm Thường Nguyên cũng nói, "Còn quá kém cỏi, tập luyện nhiều vào!"

"... Vâng." Lâm Lộ thở hồng hộc, gượng đáp lại một chữ.

Có thể nghe ra trong ngữ điệu của ông ý tứ hài lòng, đó là niềm vui bé nhỏ đối với Lâm Lộ.

Lâm Thường Nguyên đi vào trong lâu rồi, Lâm Lộ mới lật được ngửa người lại, ra sức thở.

Nắng chiếu vào mắt cậu chói lòa, tự nhiên cậu nhớ đến một hài tử.

Đại tuyết hồng mai năm đó...

"Ca ca, ca ca." Tiểu muội muội Lâm Linh ôm hòm thuốc chạy đến, dùng khăn lau máu lẫn mồ hôi trên mặt cậu, lo lắng nói, "Ca ca, huynh bị chảy máu mũi, nên ngồi lên, không được nằm."

"Rồi, rồi..." Lâm Lộ nghe lời nàng gượng chống đỡ thân thể đau nhức ngồi dậy. Đôi tay đảm đang của Lâm Linh cẩn thận chỉnh đầu của cậu hơi cúi xuống rồi thấm máu cho cậu.

Cứ chăm sóc vết thương cho ca ca suốt từ nhỏ đến lớn, Lâm Linh cũng sắp thành một nữ đại phu rồi.

"Sau này ai mà cưới được Linh Nhi thì phải hạnh phúc lắm." Lâm Lộ buột miệng.

Lâm Linh đỏ mặt, "Ca ca không được nói lung tung, muội mai sau không gả đi đâu. Ca ca còn cứ bị thương như bây giờ, sau này muội sẽ đi làm quân y, chăm sóc vết thương cho ca ca."

Lâm Lộ bật cười, "Chiến trường hiểm ác, thây người chất như rơm rạ. Muội nghe cha kể từ đó đến giờ mà vẫn không sợ?"

"Muội không sợ!" Lâm Linh ngẩng cao đầu nói, "Nhà chúng ta là dòng họ võ tướng, nam hay nữ thì có gì khác biệt? Huynh và cha ra chiến trường được! Muội cũng chảy trong mình dòng máu của võ tướng, chắc chắn ra chiến trường được!"

Đúng là nhi nữ nhà đại tướng quân, cực kỳ có khí phách. Lâm Lộ phải nghĩ lại về việc muội phu (em rể) sau này coi chừng là bị muội muội mình chèn ép đến tổn thọ mới đúng.

"Linh Nhi, ca ca đứng không nổi. Muội cho huynh tựa một chút."

"Vâng."

Lâm Lộ kỳ thực vẫn thường nghĩ: nếu bắt buộc phải ra chiến trường, cậu chỉ muốn bảo vệ giang sơn của hài tử đó...

.

Tiết Đông chí năm Tự Chinh thứ hai mươi tư là đông chí cuối cùng mà Bạch Phi Nghi còn được đón với nhị hoàng huynh và tứ hoàng muội.

Sang năm là lễ phong vương của nhị hoàng tử, y sẽ không ở kinh thành nữa.

Tứ công chúa Bạch Linh San năm nay bảy tuổi, vừa trắng vừa mềm, luôn luôn thơm mùi hương liệu khiến nhị hoàng tử Bạch Ân Tiêu ôm không muốn ngơi tay.

Ngũ hoàng tử Bạch Phi Nghi năm nay mười một tuổi, cũng vừa trắng vừa mềm. Đôi mắt to tròn, dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi son rất xinh. Bờ môi hồng nhạt như cánh hoa đào mím chặt, dáng vẻ ông cụ non cực kỳ khả ái.

Bạch Ân Tiêu không nhịn được hỏi, "Ta bế đệ một chút được không?"

Bạch Phi Nghi lườm y, "Không."

"Thế cho bẹo má một cái thôi?"

"Huynh muốn chết à?"

"Xì, nghỉ chơi với đệ." Nhị hoàng tử phồng má quay đi, nhéo nhéo hai cái bánh bao nhỏ trên mặt muội muội, chọc cho nàng cười khanh khách.

"Nhị ca, nhị ca, quang cảnh huynh đang nhìn lúc này là như thế nào vậy? Muội nghe thấy ồn ào quá đi."

Bạch Linh San bị mù từ lúc mới lọt lòng, nàng chưa một lần biết thế giới này trông như thế nào.

"Ta đang thấy ấy, là rất nhiều người nha. Ai cũng mặc áo đẹp giống như Linh Nhi đây này. Hai bên đường đều là hàng quán, tửu lâu, tiệm bánh rất đông khách. Người ta dùng cành mai, cành đào trang trí nhà cửa này, người ta treo những dây lồng đèn này... A! Có nhà kia đặt trước cửa hẳn một con, ừm, một con - ..."

Bạch Phi Nghi lười biếng đắp vào, "Tỳ hưu."

"Đúng rồi! Là một con tỳ hưu bằng đá nhìn vô cùng uy phong!" Nhị hoàng tử khoa trương nói rồi cù lét tứ công chúa. Nàng khanh khách bật cười đòi xuống đất.

Bạch Phi Nghi bỗng nhiên bị Bạch Linh San nắm tay. Nàng nghiêng cái đầu nho nhỏ, ngọng nghịu nói, "Nhị ca chơi xấu. Muội qua chơi với ngũ ca."

"Ngũ ca, ngũ ca, tỳ hưu là con gì vậy?"

Bạch Phi Nghi vừa dắt nàng đi vừa đáp, "Tỳ hưu là một con vật trong truyền thuyết mang đầu lân, mình gấu, bọc trên thân một lớp vảy rồng, lưng có cánh như chim. Nhân gian tin rằng nó có khả năng đem lại tài lộc và xua đuổi tà ma."

"Vậy là nó có truyền thuyết phải không ạ? Ngũ ca, huynh kể đi. Kể đi mà." Nàng làm nũng.

Bạch Phi Nghi đối với tiểu muội muội bất hạnh này vẫn luôn là âm thầm thương cảm nên liền thuận miệng kể, "Tương truyền rồng có chín đứa con..."

Với lại Bạch Phi Nghi cũng hiểu: vì Bạch Linh San không thể nhìn thấy nên nàng luôn cần một ai đó thân quen trò chuyện để có cảm giác an tâm.

Bạch Ân Tiêu mỉm cười nhìn bóng lưng hai người, kín đáo bước chậm lại khiến mình rơi về phía sau, "Các ngươi theo dõi bảo vệ bọn họ." Y giống như đang tự nói với bản thân, "Ta tự lo được."

Bất chợt có ai đó va vào y, mơ hồ qua làn lụa đấu lạp, y thấy sườn mặt của một thiếu niên.

"Xin thứ lỗi." Thiếu niên nói vội, một cảm giác thân quen kỳ lạ thoáng vụt lên rồi lập tức tắt trong y...

.

Bạch Phi Nghi biết nhị hoàng huynh cố ý đánh lẻ. Hai người đã sớm thỏa thuận sẽ không xen vào chuyện tư của mỗi bên. Trách nhiệm của y trong lúc này là làm sao cho Bạch Linh San đừng nhận ra nhị hoàng huynh vắng mặt.

Mẫu phi y là một vị phi tần thất sủng, bị ám hại mất mạng cũng chẳng người nào quan tâm - hoàng đế đến liếc còn không thèm liếc. Y không có thế lực nào hậu thuẫn ngoài sự che chở hữu hạn của nhị hoàng huynh cùng Khương thái phó. Y chỉ có thế nhẫn nhịn và nhẫn nhịn nép mình ở nơi tối tăm nhất trong hoàng cung. Đến khi được phong vương, đó mới là lúc y để lộ nanh vuốt của mình.

"Ngũ ca, ngũ ca." Bạch Linh San kéo kéo tay áo y, "Muội nghe đằng kia có trò chơi bắn cung lấy quà kìa, chúng ta đến chơi thử đi."

"Được."

Theo nguyên tắc thì các hoàng tử, công chúa dưới mười bốn tuổi tuyệt đối không được phép xuất cung sau giờ thân (năm giờ chiều). Đều nhờ nhị hoàng huynh xin cho mà ba người mới có thể cùng nhau ra ngoài.

Nhị hoàng tử năm sau được phong vương, đồng nghĩa với việc Bạch Phi Nghi và Bạch Linh San đều mất đi che chở.

Bạch Phi Nghi ngậm đắng nuốt cay đã quen, thêm nằm gai nếm mật cũng không sao. Còn Bạch Linh San đã mất càng thêm mất. Y khó cam đoan sẽ bảo hộ được nàng, vậy nên trong thời gian này, y rất sẵn sàng chiều nàng.

.

Lâm Lộ không ngờ mình sẽ bắt gặp ngũ hoàng tử và tứ công chúa ở trên phố. Cậu đang đắt Lâm Linh đi xem lễ Đông chí.

Trong lúc tiểu muội đang lựa vòng tay, Lâm Lộ không thể dời mắt khỏi hình ảnh ngũ hoàng tử vụng về giương cung trong tiếng cổ vũ của tứ công chúa.

Tư thế giương cung lúc này của ngũ hoàng tử là sai hoàn toàn, thường thì Lâm Lộ phải cảm thấy khó chịu. Nhưng hiện tại không hiểu sao cậu lại cứ muốn xem.

Quả nhiên y bắn không trúng. Ba mũi đều không trúng. Dường như là bị người chủ hàng trêu chọc nên y tỏ ra khó chịu, liền kiên quyết muốn tiếp tục bắn cho bằng được.

"Ca ca? Huynh nhìn cái gì mà xuất thần thế?" Lâm Linh không biết đã chọn vòng xong từ lúc nào, huơ tay trước mắt cậu. Rồi nàng nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, ôm má nói, "A, có phải là ca ca muốn chơi không? Con búp bê vải kia xinh quá. Huynh lấy cho muội đi!"

Lâm Lộ chưa kịp nói gì thì đã bị Lâm Linh kéo đi, nàng bảo, "Hiếm có một lần vui chơi, huynh cũng phải chơi chứ!"

Đó là lần thứ hai Lâm Lộ nhìn thấy ngũ hoàng tử ở khoảng cách gần đến vậy. Hài tử trắng trẻo xinh đẹp như búp bê sứ mím chặt môi đầy không phục đứng qua một bên. Lâm Linh đưa tiền cho người chủ hàng rồi dúi cung tên vào tay Lâm Lộ, giương mắt chờ mong nhìn cậu.

Lâm Lộ đành phải bắn, ba mũi trúng phóc hồng tâm. Quá dễ dàng. Lâm Linh chọn con búp bê vải vừa nói rồi còn nhõng nhẽo muốn thêm, Lâm Lộ bất đắc dĩ chiều ý nàng.

Bạch Phi Nghi vừa trừng mắt vừa nhíu mày: sau mười hai mũi tên đều không trúng, sự xuất hiện của kẻ này cứ như đang dằn mặt y vậy.

Y chuyển mắt muốn nhìn kỹ mặt mũi của hắn. Lâm Lộ cảm giác ánh mắt của y, đột nhiên phản xạ quay phắt người lại quỳ xuống hành lễ, "Thần bái kiến ngũ hoàng tử và tứ công chúa."

Bạch Phi Nghi có chút kinh ngạc rồi ngay lập tức chuyển sang khinh bỉ nói, "Ngươi bị điên à?"

Đoạn y nắm tay Bạch Linh San bỏ đi, "Hừ, muội đừng quan tâm đến tên điên khùng đó làm gì."

Lâm Lộ bị câu mắng kia khiến cho ngu luôn, cứ quỳ như thế trố mắt nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ. Cậu tiếp tục ngẩn ngơ được Lâm Linh kéo đứng dậy, tiếp tục ngẩn ngơ dạo phố với muội muội. Đến tận lúc về đến nhà, cậu mới ngộ ra: do mình làm lộ danh tính của y nên y mới mắng mình.

Lâm Linh thấy ca ca đang bình thường bỗng bụm miệng cười đến run run vai, tò mò hỏi, "Có chuyện gì vậy ca ca?"

Lâm Lộ nén cười lắc đầu, "Không có. Chỉ là tự nhiên huynh thấy y thật đáng yêu."

"Ai cơ ạ?" Lâm Linh nghiêng đầu chẳng hiểu gì.

.

Năm Tự Chinh thứ hai mươi lăm, nhị hoàng tử được phong làm Nhàn vương gia, được ban cho mảnh đất Cam Chi xa xôi ở phía Nam. Một tháng sau đó, nhi tử duy nhất của Lâm gia đầu nhập binh sĩ của Trấn Bắc tướng quân, lên đường ra Bắc Quan ải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro