Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão cát cuộn lên thành tầng tầng con sóng bụi ở đằng xa, đất trời đột ngột thất sắc, từng cơn gió nóng cuốn theo cát tạt vào mặt người bỏng rát. "Rút quân! Rút quân!" Pháo hiệu thăng thiên, có tiếng thét to giữa đám âm thanh đao thương vang dội. Toán quân hỗn loạn tách rời, xô dần về hai phía. Quân kỳ mỗi phe phần phật bay, lao đao trong cơn cuồng phong.

"Rút quân!" Giọng nói khản đặc của Dung Cẩm bị tiếng vó ngựa nuốt chửng, hắn hạ mình áp sát cổ ngựa nhằm giảm thiểu gió cát tạt trực tiếp vào mặt, phi đến bên đại tướng quân.

"Từ phía tây nam!" Dung Cẩm sợ bằng hữu không nghe thấy mà hét lên.

"Rồi!" Đại tướng quân đáp, bắn tiếp một chùm pháo hiệu để định hướng cho đội quân. Quân kỳ chật vật xoay chuyển theo.

Từ trên tháp quan sát, qua kính viễn vọng, chớm thấy cát vàng tung cao cùng một góc quân kỳ thêu hình hổ, người thư sinh bạch y - Mục Kính Chi liền cao giọng quát, "Mở cổng! Quân ta về! Mở cổng!"

Chuông hiệu leng keng vang lên. Hai cánh cửa kim loại nặng nề ngâm một tiếng thật dài, lúc chúng được đẩy ra hoàn toàn cũng là lúc đội quân vừa đúng về tới, rần rần lao vào thành. Âm thanh vó ngựa mạnh mẽ như muốn chấn vỡ mặt đất, đội quân cuốn tung đất cát phía sau lưng lên mịt mờ. Dung Cẩm nhắm tịt hai mắt ho sặc sụa, há miệng thở hồng hộc, "Trong miệng, trong mắt, trong tai ta đều là cát! Tại sao đại mạc lại nhiều cát thế hả! Ta muốn được điều đến phía đông và nam!"

Mục Kính Chi vừa thoăn thoắt bước đi vừa phân phối quân y chữa trị cho binh lính bị thương, nghe thấy giọng Dung Cẩm khỏe như trâu thì gót chân liền chuyển sang đại tướng quân, "Đại nhân, triều đình có lệnh triệu hồi."

Đại tướng quân xuống ngựa, thuận tay trao dây cương cho một tiểu binh lính dắt ngựa về chuồng. Vuốt phần tóc mái đẫm mồ hôi lẫn cát vàng đang rũ trước trán, làm lộ ra đôi mắt sáng như ưng, hắn vừa đi vừa đáp, "Vào lều nói chuyện."

.

Đại tướng quân là người trẻ tuổi nhất trong bốn chức Thượng tướng quân đương thời. Hắn họ Lâm tên một chữ Lộ, sắp tròn hai mươi hai tuổi, là nhi tử độc nhất của Trấn Tây tướng quân quá cố. Đây là năm thứ hai kể từ lúc hắn được phong làm Trấn Bắc tướng quân.

Lâm Lộ để trần nửa thân trên, lộ ra làn da màu mật ong bao phủ cơ ngực săn chắc cùng những múi cơ bụng rắn rỏi. Mái tóc dài rối loạn hơi bết bát vì mồ hôi được chải ngược ra sau, biểu tình có chút suy tư. Hắn trúng một mũi tên vào cạnh sườn. May là được xương che chắn nên phần nội tạng bên trong không sao, thương thế xem như nhẹ.

"Quân ta tổn thất bao nhiêu?"

Mục Kính Chi đáp, "Một phần ba."

Lâm Lộ trầm mặc một chút, lắc đầu nói, "Quân ta đông hơn mà phe địch thất thoát chỉ mới gần nửa. Trận này ta chỉ huy không tốt."

"Vùng giao chiến thuộc địa bàn quân địch, cách Bắc Quan ba mươi dặm*. Tướng quân đừng quên chúng ta còn vừa gặp bão cát. Bất lợi của quân ta nhiều hơn, tổn thất như thế thực ra là rất ít. Chưa kể quân ta đã quét sạch gần như hoàn toàn cứ địa của địch." Mục Kính Chi vừa chỉ lên địa đồ vừa phân tích, "Trận này đánh tới cùng thì chắc chắn thành. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người."

* Một dặm ở đây lấy là năm trăm mét.

Lâm Lộ cảm ơn cậu quân y băng bó vết thương cho mình rồi tùy tiện lôi chiếc áo choàng chiến phủ lên nửa vai phải. Tuy ở đây toàn là nam tử hán, cũng chẳng ai rảnh đi câu nệ việc để trần thân trên. Nhưng Lâm Lộ trước giờ vẫn dành một sự kính trọng nhất định cho quân sư Mục Kính Chi - người hơn hắn sáu tuổi, nên luôn luôn giữ bộ dạng chỉnh chu lúc nói chuyện với y.

"Lần này ta đã tính sai," Mục Kính Chi nhăn mặt nói, "bão cát nổi lên chủ yếu từ phía nam chứ không phải phía tây."

"Chuyện của trời đất, phàm nhân chúng ta đều khó đoán thôi." Lâm Lộ vỗ vai y. Mục Kính Chi nghe thế, ngẩng phắt đầu lên, "Ý tướng quân là ta kém cỏi sao?"

Lâm Lộ bị ánh mắt bén nhọn của y chĩa thẳng vào, cứng nhắc há miệng, "... Đâu có."

Vải lều phất lên, Dung Cẩm khập khiễng bước vô, tay xách theo một vò rượu, tay kia vác một vò trên vai, sang sảng nói, "Lâm Lộ! Ta biết ngươi lại đang nghĩ ngợi. Ngươi không thấy tướng bên kia bị chúng ta đánh đến cong đít chạy tóe khói sao? Do đó nên không nói nhiều: trận này thắng lợi! Tướng quân đến! Uống với ta một chén!"

Dung Cẩm thực ra không có thương tích ở chân, nhưng lúc nãy xuống ngựa, hắn bước hụt nên giờ bị trật khớp.

Mục Kính Chi lách người đứng trước đại tướng quân, mỉm cười nhìn Dung Cẩm, cướp lời Lâm Lộ dịu dàng hỏi, "Chỉ có hai vò?"

Dung Cẩm tức thì biến sắc, vội vàng đặt hai vò rượu xuống, "Ba vò! Ba vò! Ta lập tức đi lấy cho tiên sinh một vò!"

Sau đó, Mục Kính Chi quay lại, âm u nói với đại tướng quân, "Ngươi bớt uống rượu cùng hắn đi. Còn nếu muốn uống rượu với hắn..." Y rướn tới, gằn từng chữ, "thì-bắt-buộc-phải-có-ta."

Lâm Lộ, "..."

"Về lệnh triệu hồi của mấy ông trên. Được rồi, ta nói ngắn gọn thôi: hoàng đế vừa băng hà." Mục Kính Chi lùi người về, khôi phục hình tượng văn nhã, "Mười ngày sau thái tử làm lễ nhận ấn lên ngôi. Tướng quân liệu mà hồi kinh điểm danh cho vừa lòng mấy lão."

Lâm Lộ kinh ngạc, "Hoàng thượng băng hà? Không phải mấy ngày trước còn nghe nói ngài có khởi sắc sao?"

"Chúng ta ở biên cương, sao mà biết rõ những chuyện ở hoàng thành?" Mục Kính Chi nhún vai, "Ta dự đoán bão cát kéo dài phải năm, sáu ngày là ít. Trải rộng khắp vùng này." Y dùng ngón tay khoanh tròn một vùng trên địa đồ, "Vừa rồi tướng quân đánh cho đám ngoại tộc đó tơi bời, trong vòng ba tháng tới chúng chắc chắn không ngóc đầu lên nổi. Tướng quân hãy tạm thời giao phó Binh lệnh cho ai đó. Dịp này ngươi mà không hồi kinh là tuyệt đối chẳng được yên thân với đám quan già kia đâu."

Lâm Lộ phiền chán đánh thượt, "... Ta biết."

.

Bắc Quan nóng bức quanh năm, kinh thành lại đủ bốn mùa. Tháng mười hai tuyết phủ trắng xóa, đột ngột thay đổi nhiệt độ chuyển từ nóng sang lạnh thực khiến Lâm Lộ cảm thấy có chút thú vị.

Lâm Lộ vẫn còn nhớ hai năm trước, việc bản thân được phong lên làm Thượng tướng quân đã vấp phải những ý kiến trái chiều của triều thần như thế nào. Đại ý tóm gọn là do hắn quá trẻ, kinh nghiệm thiếu sót nên không thể đủ sức thống lĩnh ba mươi vạn quân ở phía bắc.

Nhưng, hoàng đế - nay phải gọi là tiên đế, đã rất tự tin vào mắt nhìn người của ngài mà bác bỏ mọi lời can gián. Lúc đó tiên đế đáng kính ngự trên long ỷ, tuy vừa trải qua một mất mát đau thương nhưng long nhan vẫn quyền uy chí khí như cũ, mắt rồng nhìn hắn, giọng nói từ tốn mà nghiêm nghị: 'Nhiều người phản đối khanh như vậy, sao khanh còn chưa khiến bọn họ phải câm miệng đi?'

Chiến công đầu tiên ngay sau đó của Lâm Lộ quả thật khiến phần nào trong số ấy câm miệng. Còn mấy lão quan văn bất phục thì bắt đầu chuyển qua bới móc sai sót. Lâm Lộ chỉ thạo võ đánh giặc, không thạo võ mồm, lắm lúc chẳng nghe ra người ta đang xỉa xói mình; lại còn tưởng mấy vị 'tiền bối' đó đang răn đe bản thân nên rất thành khẩn tự kiểm điểm. Thái độ thật thà của hắn chọc mấy lão quan tức đến hộc máu. Rốt cuộc mấy lão đành tạm thời cam chịu.

Vừa qua Lâm Lộ rời nhà nửa năm, ngày ngày tập trung đánh đuổi địch quân, bây giờ đặt chân về thành Bạch Lộ mà thấy cảnh vật đều như lạ lẫm. Thong thả cưỡi con tuấn mã màu đen đi trên đường lớn, Lâm Lộ đưa mắt quan sát cuộc sống nhộn nhịp của người dân, âm thầm so sánh kinh đô phồn hoa với Bắc Quan ải mờ cát.

"Lâm Lộ!" Một tiếng gọi từ đằng sau bỗng vang lên. Nam nhân với vẻ mặt mừng rỡ, vận quan phục thị vệ ngũ phẩm, đội ô sa quan, mang bao cổ tay bằng thiếc, phi ngựa đến sóng vai với Lâm Lộ, "Tiểu tử! Ngươi về từ khi nào thế?"

"Cảnh Hằng!" Lâm Lộ vỗ vai Từ Cảnh Hằng, cười tươi, "Ta mới hồi kinh hôm nay. Đang về nhà. Nửa năm qua ngươi thế nào?"

Lâm Lộ và Từ Cảnh Hằng kết thân kể từ lúc còn ngồi trên ghế Tư Thiện đường - trường học dành cho các con cháu quan gia, nghêu ngao niệm Tam Tự kinh. Đến nay cũng đã là cặp hảo bằng hữu gần hai mươi năm.

Từ Cảnh Hằng đằng hắng một tiếng, thẳng lưng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhại giọng điệu của đại ca nhà mình, "'Không tiến bộ gì hết. Nếu ngày xưa nhị di nương (mẹ hai) sinh ra một quả trứng thì ta tin nó còn có ích hơn ngươi bây giờ'." Hắn phẩy phẩy tay, "Thế đấy, ta vẫn vô dụng như xưa thôi. Còn lâu mới sánh được với đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh đây."

"Ngươi cứ nói quá." Lâm Lộ cười lắc đầu, "Từ Ân thế nào rồi?"

"Nó ở đằng sau ta kìa." Từ Cảnh Hằng vừa chỉ ngón cái vừa quay đầu, "Ơ hay? Nhóc con chạy đâu mất rồi?"

Lâm Lộ cũng quay ngựa, đi theo Từ Cảnh Hằng một đoạn. Bất thình lình có mấy thanh gỗ văng mạnh ra từ ngõ hẻm trước mặt hai người kèm theo tiếng hét đau đớn. Lâm Lộ lẫn Từ Cảnh Hằng đều giật mình ghìm cương ngựa. Một thanh niên trẻ cũng vận đồ thị vệ, hai tay xách đầu hai kẻ nom bất hảo bước ra từ hẻm, mái tóc cậu rực đỏ dưới ánh nắng.

"Thiếu gia." Thanh niên gật đầu chào Từ Cảnh Hằng, thấy Lâm Lộ, cậu tỏ ra ngạc nhiên, "Ân công?"

Từ Cảnh Hằng thấy má cậu dính máu, tưởng cậu bị thương nên lo lắng nhíu mày, "Tiểu tử, ai cho ngươi tự tiện bỏ đi? Bị thương thế nào?"

Từ Ân tươi cười đáp, "Ta không sao. Thiếu gia đừng lo, máu là của hai tên này."

Từ Cảnh Hằng nghiêm giọng, "Ta nói bao nhiêu lần rồi. Trong lúc làm việc thì phải gọi ta là 'đại nhân'."

"Vâng, thiếu gia."

Từ Cảnh Hằng mạnh mẽ quay đầu, ấm ức trợn mắt nhìn Lâm Lộ như muốn nói: ngươi thấy thằng quỷ con ngươi đem về vứt cho ta chưa!

Lâm Lộ cười giả lả, "Là ngươi đòi nuôi nó trước."

Từ Ân là nô lệ dị tộc, sáu năm trước Lâm Lộ từng cứu cậu giữa chiến trường hung hiểm. Sau đó thương tình đưa cậu theo về kinh thành, định bụng để cậu làm gia nhân trong phủ tướng quân. Nhưng Từ Cảnh Hằng là một tên cuồng các tiểu nam hài, năm đó vừa thấy liền thích Từ Ân, Lâm Lộ cũng tặng thằng bé đi luôn.

Từ Cảnh Hằng cuồng nhưng không đến mức biến thái như mấy thể loại cầm thú gì đó, hắn xem thằng bé như tiểu đệ mà nuôi, còn nuôi dưỡng cực tốt. Có lẽ là do dòng máu ngoại tộc chảy trong mình nên chỉ mới mười sáu tuổi mà Từ Ân đã đặc biệt cao lớn: thân hình cân đối, cơ bắp rắn rỏi, rất vừa đôi mắt của một võ tướng như Lâm Lộ.

Lâm Lộ nhìn hai kẻ đang bị Từ Ân xách, thấy cậu ra tay khá nặng, có chút để tâm hỏi, "Các ngươi đang điều tra vụ gì vậy?"

"Giết người." Từ Cảnh Hằng thuận miệng đáp, rồi chợt mở to mắt 'a' lớn một tiếng, "Giang đại học sĩ là cữu cữu (em trai của mẹ) của ngươi phải không?"

Lâm Lộ không ngờ đến câu hỏi này, nhướng mày, "Phải."

Từ Cảnh Hằng vỗ vai bằng hữu, ánh mắt sượt qua một tia phức tạp, hạ giọng nói, "Chia buồn cùng ngươi. Hai ngày trước, ông ấy đã bị sát hại ở Hàn Lâm Viện."

Trấn Tây tướng quân Lâm Thường Nguyên tử trận ba năm trước trên chiến trường tây bắc - trận đánh lớn nhất trong năm năm đổ lại, tính luôn phe địch thì tổng quân số lên đến bốn vạn. Chiến sự diễn ra quyết liệt trong mười hai ngày, không chỉ mỗi quân của Tây Quan ải đối kháng mà còn có một phần viện binh của Bắc Quan ải. Do đó Lâm Lộ từng tham gia trận chiến này.

Vào ngày thứ mười hai, quân ta thắng thế quyết chí quét sạch địch khỏi địa bàn tây bắc, khiến tướng địch kinh sợ phải gấp gáp rút quân. Chẳng ai ngờ được chỉ ngay khắc quân kỳ của địch bị bắn rơi, Trấn Tây tướng quân cũng trúng một mũi tên độc chí mạng. Lâm Lộ tận mắt chứng kiến phụ thân ngã khỏi ngựa, điên cuồng xô đẩy lính tráng ngáng trở để chen lên, nhưng vẫn không đến kịp bên phụ thân những phút cuối cùng...

Một tháng sau đó, Trấn Bắc tướng quân đương nhiệm lấy đầu tướng địch để báo thù cho đệ đệ kết nghĩa. Tận lúc này, chiến sự mới chính thức kết thúc. Sau đó Lâm Lộ mang thi thể phụ thân về an táng.

Giang Dự, Giang đại học sĩ vốn thất hòa với Lâm Thường Nguyên từ lâu, ở trong tang lễ đã buột miệng nói ra một lời sỉ nhục người quá cố. Lâm Lộ không chút do dự lập tức giáng cho ông ta một đấm lệch hàm, khiến Giang Dự nhục mặt, ông ta còn nói hắn hãy nhớ lấy chuyện này. Vì vậy nên nghe biết Giang Dự chết, Lâm Lộ hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.

Lâm Lộ tùy tiện đáp lời Từ Cảnh Hằng, "Thì sao?"

Từ Cảnh Hằng cũng biết mối bất hòa giữa ông ta và Lâm Lộ nên chẳng lạ gì thái độ thờ ơ của hắn, nhún vai quay đầu đi, "Ông ta có dính dáng mờ ám đến Tả tể tướng, ngươi biết đấy. Ta đang nghĩ khả năng cao vụ này là giết người diệt khẩu."

Mắt thấy có vài người dân tò mò đã bắt đầu lén lút nhìn về phía này, Từ Cảnh Hằng sai bảo Từ Ân, "Điệu bọn chúng đến nha môn, Hình bộ hết chỗ chứa rồi."

Trước khi đi, hắn còn nói thầm, "Nội bộ Giang gia gần đây rất phức tạp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro