4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày hiếm có mà GUERRIERS BLEUS được nghỉ ngơi.

Vẫn như mọi ngày Tường Duy thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng chỉ vừa bước đến gần cửa bếp đã nghe tiếng lục đục cùng mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ bên trong.

Hôm nay có người còn dậy sớm hơn cậu à?

Duy hiếu kì đi vào, dáng người mảnh khảnh này, là Văn Tài. Anh ấy đang nấu ăn sao?

- Anh Tài, sao hôm nay anh dậy sớm vậy?

Văn Tài hơi giật mình vì tiếng gọi bất ngờ của Tường Duy.

- A Duy hả? Anh muốn nấu bữa sáng cho mọi người nên dậy sớm một chút.

- Anh Tài cũng biết nấu ăn hả?

Tường Duy tiến lại gần. Nhìn nồi cháo trên bếp vẫn còn nghi ngút khói, bụng dạ cậu lại không tự chủ được mà sôi lên.

Văn Tài gật đầu, trong khi vẫn liền tay xúc cháo ra bát.

- Ừa, trước đây ở viện mồ côi anh thường phụ các cô nấu ăn, nên cũng biết một chút.

Tường Duy nghe thế thì vỗ tay một cách đầy phấn khởi.

- Hay quá. Vậy là từ giờ có người xuống bếp phụ em rồi.

Văn Tài hơi quay đầu nhìn cậu.

- Bình thường việc nấu nướng ở nhà chỉ do một mình em làm thôi hả?

Tường Duy vừa trả lời câu hỏi của Tài, tay lại giúp anh bê cháo để ra bàn.

- Thường ngày sẽ là vậy. Hôm nào rảnh rỗi thì anh Alex với anh Dino cũng sẽ xuống bếp phụ em. Anh JBin nữa, anh ấy nấu ăn ngon lắm. Nhưng đa số là các anh đều bận, nên em toàn phải làm một mình.

- Sau này có anh rồi, anh sẽ giúp em một tay.

Tường Duy nghe thế thì gật đầu vui vẻ.

Văn Tài vừa biết nấu ăn lại có học qua điều dưỡng, tương lai dù là việc nhà hay công việc của tổ chức thì anh cũng có thể giúp đỡ cậu rất nhiều. Phòng điều chế của cậu và Thành Phong cũng sẽ bớt cô đơn.

- Được vậy thì còn gì bằng.

Văn Tài mỉm cười.

- Cháo xong rồi, Duy gọi mọi người xuống ăn cho nóng.

Tường Duy nghe Văn Tài nói thế cũng lật đật chạy đi gọi mọi người dậy.

Cậu phải đập cửa từng phòng, giật chăn gọi từng người. Để lôi được hết mười mấy con người kia dậy thì Duy cũng đã đổ không ít mồ hôi.

Mười lăm phút sau phòng ăn dần được lấp đầy bởi cả một đám loi nhoi, mặt mũi người nào cũng tươi tỉnh sau một đêm được ngủ đủ giấc hiếm thấy.

Trên bàn lúc này, thức ăn đã được Văn Tài dọn lên xong xuôi.

- Nhìn ngon quá. Lâu lắm rồi mới thấy Duy nấu cháo.- Thành Phong kéo bát cháo về phía mình, tấm tắc khen.

Tường Duy ngồi ở nửa bàn bên kia nghe thế thì lắc đầu.

- Không phải em nấu.

- Không phải em? Vậy chứ ai?- Minh Quân tò mò hỏi.

Trong nhà này hôm nay lại có người dậy sớm nấu ăn sao?

Bảo Định cũng thắc mắc.

- Anh Alex à? Hay anh Lân?

- Không phải anh.

Cả hai đồng thanh phủ nhận.

- JBin khi nãy xuống cuối cùng, vậy chắc cũng không phải nó rồi.

Duy Thiện nghe Anh Dũng nói thế thì cười cười gật đầu. Đúng là sáng nay Thiện dậy trễ nhất nhà.

Nhưng nếu không phải Quốc Anh và Quốc Lân, cũng không phải Duy Thiện vậy thì là ai?

- Mọi người không cần đoán nữa, là anh Tài nấu.

Tường Duy vừa dứt lời, cả đám mười mấy mống ai cũng trố mắt bất ngờ.

- Tài biết nấu ăn à em?- Quốc Anh không giấu được nét ngạc nhiên, quay sang hỏi Văn Tài.

- Dạ biết chút chút. Nói chung là làm cơm hoặc mấy món ăn đơn giản thì em biết.

Đức Huy nhìn bát cháo thơm phức trên bàn rồi nói.

- Ồ. Vậy là giờ nhà có thêm một đầu bếp rồi.

- Cũng không tới mức được gọi là đầu bếp đâu, nhưng mà mấy món đơn giản thì anh nấu được. Có cơ hội sẽ làm cho mọi người ăn.

Tài gãi gãi đầu ngượng ngùng trước phản ứng của mọi người.

Anh Dũng nghe chúng nó người này một câu người kia một câu, bụng đã đánh trống biểu tình đến mức không chịu được nữa, bèn thúc.

- Tài ở đây với chúng ta rồi, nên từ từ sẽ được thử qua thôi. Đừng đứa này một câu đứa kia một câu nữa, anh mày đói chịu hết nổi rồi.

- Đúng rồi. Mọi người ăn đi cho nóng.

Cả đám nghe thế cũng gật đầu. Thế là chẳng ai nói thêm với ai câu nào, người nào cũng chú tâm vào bát cháo trước mặt. Nhưng chỉ im lặng được một chốc, sau đó lại quay qua cười nói không ngớt, tất cả cũng dành không ít lời khen cho khả năng nấu nướng của Văn Tài.

Bên trong nhà đang vui vẻ trò chuyện, nên không nghe được tiếng mở cửa ngoài sân. Mãi cho đến khi có tiếng gọi vọng khắp nhà và tiếng kéo vali từ ngoài phòng khách đi vào thì cả đám mới để ý đến.

- Mọi người ơi tụi em về rồi.

Nghe có người gọi, tất cả lập tức buông thìa.

Giọng nói này là Quốc Việt. Việt với Đức Anh trở về rồi.

- Tụi anh ở trong bếp, vào đây đi.- Anh Dũng là người đầu tiên lên tiếng.

Cả đám nghe hai người trở về thì cũng nhốn nháo cả lên.

Quốc Việt và Đức Anh ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, gần một tháng rồi mới quay về nhà.

Quốc Việt vừa vào đến phòng ăn đã vứt vali một góc, lập tức chạy về phía Quốc Anh và Quốc Lân, sà vào lòng hai người.

- Sao rồi, khỏe cả chứ?- Quốc Lân vỗ vỗ tay cậu em, yêu chiều hỏi.

- Khỏe ạ.- Quốc Việt trả lời anh bằng giọng nũng nịu. Rồi như nhớ ra gì đó, em quay sang nhìn Thanh Tú hỏi.- Hôm trước ở trên thông báo Tú bị thương, đã ổn chưa?

Thanh Tú phẩy tay.

- Tui ổn. Mà đợt này hai bạn đi lâu vậy, mọi chuyện xong xuôi chưa?

Đức Anh vừa vào đến nơi cũng bị Quang Đức, Đức Trung và Phú Thiện vây lấy ôm ấp đủ kiểu, mới vừa thoát ra được vài giây để lấy nước uống.

- Xong rồi. Tại số lượng dữ liệu tổ chức muốn khai thác hơi nhiều, nên về muộn hơn so với dự kiến.

- Cuối cùng em cũng về, không có em bao nhiêu thứ cứ dồn vào anh mày, không có thời gian để ngủ luôn.

Phú Thiện nhìn Quốc Việt ấm ức.

Thời gian mà không có cậu em cùng nhóm anh như chôn xác ở phòng dữ liệu.

Quốc Việt nghe anh nói thế thì bật cười. Cậu buông Quốc Anh và Quốc Lân ra, đi tới bên cạnh Phú Thiện dỗ dành.

- Thôi em về rồi, Czee đừng có khóc nữa.

Quang Đức nhìn Thiện nũng nịu với cậu em nhỏ hơn mình một tuổi, tự dưng có chút ganh tị. Sao chẳng bao giờ thấy cậu như thế lúc ở cạnh anh nhỉ?

Nhưng những suy nghĩ ấy Quang Đức chỉ đành ấm ức để trong lòng, làm sao dám nói ra trước mặt đám người này cơ chứ.

Bên này Quốc Anh ngắm nghía Quốc Việt nãy giờ, hơi nhăn mặt hỏi.

- Mày gầy đi đấy à?

Quốc Việt hơi khựng lại.

- Có đâu, em vẫn ổn mà.

- Điêu đấy anh, bên đấy nó có ăn uống gì đâu, đồ ăn không hợp.- Đức Anh nghe Quốc Anh hỏi thì trả lời.

Tường Duy bên cạnh lắc đầu, xa cậu có vài tuần mà đã gầy tong thế kia rồi.

- Thế không được rồi. Để em nấu vài món cho tẩm bổ, bình thường đã gầy rồi nay còn gầy hơn.

Quốc Việt quay sang cười với Tường Duy. Gần một tháng nay cậu không biết mùi đồ ăn Việt Nam là gì.

- Cảm ơn Duy, anh nhớ đồ ăn em nấu quá trời.

- Trước khi đi anh giao Việt cho mày, mày không lo cho nó đúng không?- Anh Dũng cũng nhìn ra Quốc Việt đã gầy xọp cả đi, nhíu mày tra hỏi Đức Anh.

- Không có đâu anh, đừng trách Đức Anh. Tại em ăn cảm thấy không ngon miệng thôi.- Quốc Việt vội vàng thanh minh giúp Đức Anh.

Trùng Dương thấy mấy ông anh lại bắt đầu làm căng thẳng vấn đề lên rồi. Ai không biết trong hội 97 từ trước đến nay thì các anh cưng Quốc Việt nhất.

- Thôi được rồi. Hai người về là tốt rồi. Từ từ tẩm bổ lại sau.

Quốc Việt nhòm tới ngó lui, thấy không khí hôm nay có chút gì đó đặc biệt.

- Nhưng mà hình như nhà mình hôm nay hơi là lạ thì phải.

- Lạ chỗ nào sao tui không thấy?- Đức Anh tò mò quay sang hỏi, vẫn chưa nhìn ra điều kì lạ mà Quốc Việt nói.

Quốc Lân nhìn biểu cảm của Quốc Việt lập tức hiểu ra vấn đề, anh đi vòng sang phía cuối bếp, dắt Văn Tài ra giữa giới thiệu.

- Lạ là phải rồi. Giới thiệu với hai đứa, đây là Tài. Là thành viên mới của nhà mình.

- Người mới của tổ chức hả anh?- Đức Anh nhìn cậu rồi quay sang hỏi.

- Tương lai là vậy. Nói chung chuyện của Tài cũng hơi dài dòng, có gì anh kể mấy đứa nghe sau.- Quốc Lân trả lời Đức Anh, sau đó quay sang nói với Văn Tài.- Còn Tài, đây là Quốc Việt và Đức Anh. Tụi em bằng tuổi nhau.

Văn Tài gật đầu, mỉm cười với cả hai.

- Dạ, em có nghe Dương kể qua.

- Còn nhiều thời gian để mấy đứa làm quen nhau mà.- Minh Quân vỗ vai Đức Anh và Quốc Việt.- Bay lâu chắc hai đứa cũng mệt rồi, lên tắm đi rồi xuống ăn cháo.

- Dạ.

Nói rồi cả hai nhanh chóng đem đồ trở lại phòng, tắm rửa xong thì cũng xuống ăn cháo do Văn Tài nấu. Quốc Việt ăn luôn miệng khen ngon.

Cậu và Văn Tài trông thế mà nói chuyện rất hợp, chỉ một buổi trưa mà cả hai đã cười nói không ngừng. Ăn uống xong xuôi, Văn Tài giành phần rửa bát, còn không quên bảo Quốc Việt và Đức Anh về phòng nghỉ ngơi. Cả hai lúc đầu một mực từ chối, nhưng thái độ của Văn Tài kiên quyết quá nên cũng chẳng còn cách nào, Quốc Việt và Đức Anh đành cảm ơn Tài rồi quay trở về phòng.

Tối hôm đó, sau khi sắp xếp quần áo để lại vào tủ xong, Quốc Việt chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Cậu hỏi vọng ra ngoài.

- Ai đó?

- Tao, Quốc Anh nè.

Cậu vội vàng chạy ra mở cửa, thầm thắc mắc không biết tại sao Quốc Anh tìm mình vào giờ này.

- Sao vậy? Có chuyện gì mà tìm em giờ này?

- Mày lên đây với anh một chút.

Quốc Anh nói xong thì quay gót bước đi, chẳng đợi xem Quốc Việt có đồng ý đi hay không. Cậu thấy anh hành động như vậy thì lấy làm lạ, nhưng cũng ngoan ngoãn theo sau.

Lên đến sân thượng, Quốc Anh bình thản đứng tựa lưng vào lan can, nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Mày nói đi, bên đó thằng Đức Anh làm gì khiến mày buồn phải không?

Quốc Việt nghe anh hỏi xong, bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Đầu không tự chủ được mà hơi cuối xuống, mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Việt cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, dùng tông giọng bình thường nhất trả lời câu hỏi của anh.

- Làm gì có.

- Giấu tao hả?

Quốc Anh không mong nhận được câu trả lời như thế từ cậu. Anh lại hỏi thêm lần nữa, hi vọng nhận được sự thành thật từ đứa em mình hết mực thương yêu.

- Em không có giấu gì hết.

- Không giấu gì sao mắt không nhìn thẳng tao mà nói, tay sao phải bấu vạt áo làm gì.

Quốc Việt nghe thấy trong tông giọng Quốc Anh có chút giận dữ, cậu biết anh đang cố gắng kiềm chế để không lớn tiếng. E là không thể giấu anh được nữa rồi.

- Đức Anh qua đêm với một cô gái bên ngoài, trong căn nhà bên Pháp của chúng ta. Ồn ào suốt mấy đêm.

Quốc Anh nghe xong, khẽ cười.

- Thằng đấy tài nhỉ, làm cái nghề này còn dính vào gái, lỡ đó là người của bọn cảnh sát thì sao.

- Anh đừng mắng Đức Anh, em hứa giữ bí mật rồi.

Quốc Anh nhìn đứa em mình luôn yêu thương lâu nay phải khổ sở vì thằng nhóc kia, nhất thời không nhịn được.

- Mắng nó thì nó chửi mày à, mẹ kiếp cái thằng khốn nạn.

Quốc Việt lúc này đã có chút sợ sệt, cậu vội vàng níu lấy tay Quốc Anh cầu xin.

- Quốc Anh, em xin đấy.

Quốc Anh nhìn cậu, bất lực thở dài, anh thật sự không nỡ nhìn cậu khóc. Lần nào cũng vậy, anh luôn chịu thua trước vẻ ngoài này của cậu.

- Được rồi, không cần xin xỏ. Tao không mắng nó là được chứ gì.

Quốc Việt nghe thế cũng từ từ buông tay anh ra, khẽ thở phào. Cậu đứng tựa người vào lan can, liếc mắt sang nhìn Quốc Anh đang chăm chăm hướng về bầu trời đêm vô tận kia, ngập ngừng hỏi.

- Thế... anh với Hiếu sao rồi?

Quốc Anh chẳng nói gì, như chưa từng nghe thấy câu hỏi của cậu.

Là thế nào, anh cũng chẳng biết nữa.

Quốc Việt thấy anh im lặng, biết anh không muốn trả lời, lại bồi thêm một câu.

- Lâu quá rồi đó, đừng làm giá nữa.

Quốc Anh lúc này mới quay sang nhìn cậu, giọng có phần chua chát.

- Cái gì có dễ dàng quá thì người ta sẽ không trân trọng.

- Nhưng ít ra cũng từng có mà.- Quốc Việt cuối đầu, câu nói cũng theo đó mà nhỏ dần.- Hơn nữa, Hiếu ở phía sau anh đã ba năm rồi. Quốc Anh đừng chạy nữa, đứng lại chờ Hiếu đi cùng đi. Anh cũng muốn vậy mà.

Quốc Anh nhìn Quốc Việt, hiểu rõ suy tư trong lòng đứa trẻ này.

- Được rồi, để anh nghĩ đã. Còn mày cũng mau xuống nghỉ ngơi sớm đi, mắt vẫn còn sưng kia kìa. Anh xuống trước đây.

Quốc Việt đưa tay lên sờ mắt mình, rõ ràng khi sáng nó đã mờ đi rồi mà.

Cậu nhìn Quốc Anh một mạch đi thẳng, không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Bất giác, Quốc Việt thấy vai anh khẽ run lên. Cậu biết là anh đang trốn tránh, nhưng tại sao anh phải làm vậy?

Ba năm rồi, Quốc Anh và Quang Hiếu luôn trong trạng thái mèo vờn chuột thế này. Cậu luôn tự hỏi làm sao mà anh cứ cứng đầu như thế, trong khi rõ ràng cũng có tình cảm với người ta kia mà.

Có lẽ, Quốc Anh kiên cường và mạnh mẽ quá, nên anh không nhận ra việc luôn có một Nguyễn Quang Hiếu phía sau sẵn sàng chạy đến và che chở cho anh bất cứ khi nào. Hay thật ra, đối với Quốc Anh mà nói, anh vẫn luôn lo sợ về sự thay lòng đổi dạ của con người. Như cái cách mẹ anh đã bỏ rơi anh trước cổng cô nhi viện vào 18 năm trước mà chưa một lần về thăm lại. Đến tận khi anh được đem về tổ chức, Quốc Anh vẫn không thể nào quên dáng vẻ lạnh lùng ấy của mẹ mình.

Cũng từ đấy, Quốc Anh chẳng còn dám tin vào cái gọi là tình yêu đích thực, cũng gạt bỏ đi sự nhốn nháo của trái tim luôn không ngừng nhảy múa trong lồng ngực mình. Anh giam trái tim mình vào trong lồng sắt, chẳng để nó có cơ hội nói lên điều mình muốn. Và cũng đóng chặt luôn tất cả cánh cửa mà Quang Hiếu có thể bước vào.

Nhưng dù thế nào Quốc Việt vẫn luôn mong anh hạnh phúc, mong muốn Quang Hiếu cũng hạnh phúc. Vì ít nhất, hai người vẫn luôn hướng về nhau. Còn cậu, ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt Đức Anh, cậu còn chẳng thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro