3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Trung đứng trước cửa phòng của Quang Đức, nhẹ nhàng gõ cửa.

- Anh Đức có trong phòng không?

- Đức Trung hả? Vào đi.

Đức Trung vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng bước vào bên trong.

Quang Đức đang ngồi bó gối trên giường tập trung vào trận game còn dang dở.

- Sao vậy? Tìm anh có việc gì?

Đức Trung kéo cái ghế lại gần giường, không nhanh không chậm ngồi xuống.

- Tổ chức vừa giao nhiệm vụ xuống.

Quang Đức hơi thắc mắc ngước lên nhìn, trong khi tay vẫn đang ấn liên tục trên màn hình.

- Sao chỉ thông báo cho anh thôi vậy? Nhiệm vụ lần này chỉ có một mình anh à?

Đức Trung bình thản đáp lại, dự là câu trả lời của cậu sẽ khiến Quang Đức giật mình.

- Không phải. Nhiệm vụ lần này giao cho anh và anh Czee.

Và không nằm ngoài dự đoán của Đức Trung, Quang Đức thật sự giật mình. Anh gần như hét lên sau thông báo của Trung.

- Anh với Czee á? Tổ chức nghĩ gì mà để tụi anh đi làm nhiệm vụ chung vậy?

Đức Trung vội vàng bịt miệng anh lại.

- Anh nói bé thôi. Vì là nhiệm vụ gấp trong đêm nên em không tiện làm phiền mọi người. Khi nãy em sang thông báo cho anh Czee rồi, anh mau chuẩn bị rồi xuất phát.

Quang Đức nhận ra bản thân có phần hơi lớn tiếng cũng điều chỉnh âm lượng lại.

- Nó làm nhiệm vụ với anh mà không giãy nảy lên à?

- Có, nhưng cũng hết cách rồi. Đây là lệnh.

Quang Đức gỡ tay Đức Trung ra khỏi miệng mình, sau đó tắt hẳn điện thoại rồi hỏi.

- Được rồi, vậy nhiệm vụ lần này là gì?

- Đánh cắp bức tranh Little Boy bảo tàng FLAMOCEAN.

- Anh biết rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, anh và Czee sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi Đức Trung rời khỏi thì Quang Đức cũng nhanh chóng chuẩn bị.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy Phú Thiện đứng trước cửa chờ từ lúc nào.

- Đi thôi.

Hai người nhẹ nhàng đi xuống lầu, tránh gây ra tiếng động đánh thức những người còn lại.

Xuống đến garage, Quang Đức quay sang hỏi Phú Thiện.

- Đi mô tô nhá?

- Đi cái gì cũng được, mày nhanh tay lẹ chân lên.

Phú Thiện chẳng mấy để tâm đến câu hỏi của anh, tay cậu vẫn đang liên tục gõ vào màn hình tablet.

Quang Đức phải nói đến là khổ với cậu. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng nhau mà vẫn nhất quyết nhìn vào màn hình tablet thay vì mặt anh.

- Biết rồi, khổ lắm.

Sau khi dắt xe ra khỏi cổng, Quang Đức đưa mũ cho Phú Thiện, khẽ cằn nhằn.

- Đội vào đi. Suốt ngày cứ cắm mặt vào đấy thì khi nào mới xong nhiệm vụ.

Phú Thiện không nói gì, chỉ lườm Quang Đức một cái rồi mới chịu lên xe.

- Ôm cho chắc vào đấy.

Quang Đức nói xong lập tức rồ ga phóng ra khỏi nhà khiến Phú Thiện ngồi phía sau có chút giật mình.

Trên đường đi cả hai không ai nói với ai lời nào. Quang Đức vẫn tập trung lái xe, còn Phú Thiện ở phía sau nghĩ ngợi gì anh cũng không biết.

Từ nhà đến bảo tàng FLAMOCEAN mất gần một tiếng. Quang Đức cố gắng phóng nhanh nhất có thể, cũng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Anh biết mấy hôm nay vì đống dữ liệu tổ chức muốn khai thác mà Phú Thiện đã nhiều đêm không ngủ, vì thế muốn nhanh trở về nhà để cậu có thời gian nghỉ ngơi.

Hai đứa dù khắc khẩu thế nào thì Quang Đức cũng không thể phủ nhận rằng mình thật sự dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu bạn cùng tuổi này.

01 giờ 27 phút sáng.

Hiện tại Quang Đức và Phú Thiện đang đứng trong một con hẻm cách bảo tàng một đoạn không xa.

- Được rồi, mày chờ tao một chút.

Phú Thiện vừa nói tay vừa mở tablet lên. Sau vài phút ấn ấn gõ gõ trên màn hình, cả sơ đồ của bảo tàng lập tức hiện ra.

- Đây chính là nơi trưng bày bức tranh. Tao sẽ mã hóa hệ thống cửa ra vào, mày chỉ có 10 phút thôi đó.

- 5 phút thôi, 10 nhiều quá.- Quang Đức cười, vẻ mặt đầy tự tin.

Nhưng có vẻ Phú Thiện không để tâm đến biểu hiện của Quang Đức cho lắm, cậu chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi.

- Đừng có ra vẻ, nhanh lên đi.

- Biết rồi. Đi đây.

Nói xong Quang Đức cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người Phú Thiện, còn cẩn thận chỉnh lại áo một cách ngay ngắn.

- Ở ngoài này hơi lạnh nên ráng chút nha.

- Không cần mày lo. Hoàn thành nhiệm vụ đi rồi còn về nhà.

Quang Đức nghe xong chỉ mỉm cười, sau đó đi ra khỏi con hẻm, trực tiếp đi về hướng cổng chính của bảo tàng thực hiện nhiệm vụ.

Anh đâu biết có một Phú Thiện mặc dù khi nãy thì tỏ ra không cần, nhưng tay lại bất giác siết chặt lấy áo khoác của anh vào người, lồng ngực đã liên hồi báo động.

FLAMOCEAN là bảo tàng lớn nhất thành phố này, cũng là một trong những bảo tàng giá trị nhất Việt Nam. Không chỉ bởi số lượng đá quý và di vật được cất giữ ở nơi đây, mà còn bởi giá trị về mặt lịch sử. Cả cái bảo tàng này nếu đem quy ra tiền ít nhất có thể mua được một hòn đảo ven vịnh Thái Lan.

Còn về Little Boy - chính là linh hồn của nơi này. Nó được ví như "đứa trẻ nhỏ đang khoác lên mình chiếc áo thời gian". Bởi bức tranh chỉ vẽ đúng tấm lưng của một cậu bé đang đứng nhìn về phía một con đường dài. Có rất nhiều nhận định về ý nghĩa thực sự của bức tranh này, là cậu bé đang nhìn về những chặng đường cũ trong quá khứ với nhiều hồi ước và kỉ niệm hay là ánh mắt đang hướng đến tương lai, cũng chẳng ai biết được.

Nhưng nếu để Quang Đức dành cho Little Boy một nhận định, thì anh sẽ không ngần ngại nói rằng GUERRIERS BLEUS đang hiện diện trong nó, bên trong thân xác của cậu bé nhỏ với nhiều tâm tư như đang nhìn lại chính cuộc đời mình trong những năm tháng đã qua.

Little Boy có thể có nhiều ý nghĩa, mà mỗi ý nghĩa lại là một câu chuyện đằng sau. Không ai khẳng định về ý nghĩa của bức tranh này, thậm chí những người chủ cũ của nó cũng vậy. Họ muốn Little Boy tồn tại để viết nên câu chuyện của những người từng thưởng thức nó và để mỗi một người có thể tìm thấy được mình trong hành trình nhận định nó.

Little Boy chính là "báu vật" được nhiều nhà phê bình nghệ thuật đánh giá cao, là tài sản của một doanh nhân giàu có đã thành công giành được trong buổi đấu giá từ thiện ở Italy. Ông ấy đã tặng lại Little Boy cho FLAMOCEAN để làm kỉ niệm.

Nhưng đáng tiếc thay, bức tranh ấy sắp phải rời khỏi nơi này rồi.

Quang Đức đẩy nhẹ cánh cửa, hệ thống hoạt động của cửa ra vào quả nhiên đã bị Phú Thiện can thiệp, việc đánh cắp bức tranh lúc này trở nên quá dễ dàng. Quang Đức vì thế cũng chẳng có gì phải vội vàng, anh thong thả đi vào bên trong. Nơi mà anh muốn đến chính là căn phòng nằm ở chính giữa bảo tàng, Little Boy đang ở trong đó.

Quang Đức đứng trước cửa căn phòng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, Little Boy được treo ngay ngắn trên bức tường ở cuối phòng. Lời đồn về bức tranh này quả thật không hề bịa đặt, nó vô cùng đẹp, hài hòa về cả màu sắc lẫn từng đường nét. Quang Đức ngắm Little Boy một lúc, sau đó bình thản nhấc bức tranh ra khỏi nơi mà nó đã gắn bó bao lâu, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành hơn một nửa. Anh đem bức tranh bỏ vào balo rồi vui vẻ rời khỏi phòng với thành quả trong tay.

Nhưng chỉ đơn thuần như vậy mà rời đi thì quả thật không phải phong cách của anh. Đức quay vào bên trong sảnh chính, thả vài quả pháo còn sót lại sau chiến tích nổ phòng thí nghiệm đợt trước vào trong.

Chỉ sau khi anh rời khỏi bảo tàng vài giây, số pháo đó đã lập tức phát nổ, âm thanh của pháo luôn là tiếng động mà Quang Đức yêu thích nhất.

Ở bên trong con hẻm, Phú Thiện nghe thấy tiếng pháo không khỏi giật mình, biết chắc anh lại vừa giở trò. Ở cạnh Hoàng Quang Đức lâu như vậy, cậu đúng là đã trải qua rất nhiều kiểu bất ngờ, lần nào cũng vô cùng đặc biệt.

- 3 phút 39 giây, nhanh hơn dự kiến ban đầu này.- Quang Đức nhìn đồng hồ vui vẻ nói với Phú Thiện.

- Mày lại gây chuyện gì nữa vậy?- Phú Thiện nhăn nhó hỏi tội Quang Đức, mặc kệ chuyện nhiệm vụ đã thành công.

Quang Đức nhìn thấy dáng vẻ ấy của Phú Thiện thì bật cười, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu một cái, khiến cậu khó chịu đẩy ra.

- Không có gì to tát, chỉ là muốn để lại chút dấu ấn thôi. Thôi nào, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, mày đừng suốt ngày đem bộ dạng chán ghét đó ra nhìn tao nữa.

- Mày không gây chuyện thì làm gì có chuyện tao khó chịu với mày?- Phú Thiện nói, chẳng thèm đặt Quang Đức vào mắt.

- Tao không gây chuyện thì làm sao được nghe Czee cằn nhằn.

- Đừng có tào lao, đi về nhà thôi.

Phú Thiện cất chiếc tablet vào túi, sau đó cầm mũ của mình đứng xuống xe, chờ Quang Đức leo lên.

Quang Đức nghe vậy thì nhún vai.

- Thì về, việc gì căng.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Phú Thiện khẽ vỗ vai Quang Đức.

- À mà áo của mày.- Vừa nói, cậu vừa có ý định cởi áo khoác trả lại cho anh.

Quang Đức thấy hành động đó của Phú Thiện thì ngăn lại, anh lần nữa choàng lại áo cho cậu, sau đó leo lên xe.

- Không cần, mày giữ mặc đi, trời lạnh.

Phú Thiện hơi đơ người, tay vô thức giữ lấy áo đang ở trên vai mình rồi im lặng lên xe. Mãi khi cả hai đã lên xe và rời khỏi bảo tàng được một đoạn, Phú Thiện mới lên tiếng hỏi.

- Mày không lạnh à?

- Tao không lạnh, giữ đi.

Phú Thiện nghe vậy cũng không còn cách nào, đành giữ lại áo vì trời hôm nay thật sự có chút lạnh.

- Vậy thì tao mặc vậy.

Phú Thiện im lặng một lúc, sau đó lại ngập ngừng lên tiếng.

- Mà Killua này.

Quang Đức bất giác hơi khó chịu vì cách Phú Thiện gọi mình. Ai cũng được nhưng anh không muốn cậu gọi anh bằng cái tên ấy. Nghe nó xa lạ lắm.

- Nhiệm vụ hoàn thành rồi thì gọi tên đó làm gì, gọi Đức được rồi. Mà sao đấy?

- Tao đói.

Ngay lập tức Quang Đức chuyển từ khó chịu sang lo lắng vì câu nói này của cậu. Anh sốt sắng hỏi.

- Thế muốn ăn gì, tao chở vào Circle K ăn tạm mì nhá?

Phú Thiện khẽ khịt mũi vì tiết trời lạnh, sau đó trả lời Quang Đức.

- Không, mày chở tao đi ăn hủ tiếu gõ đi.

- Sao vậy? Tự dưng hôm nay lại muốn ăn hủ tiếu?- Quang Đức thắc mắc, không hiểu sao cậu lại muốn ăn món này.

- Từ lúc về nhà chung đến giờ, tao chưa được đi ăn lại lần nào.

Cậu khẽ thì thầm, nhưng vẫn đủ để Đức nghe được.

Đức chợt nhận ra, hình như lâu lắm rồi, Phú Thiện chẳng được đi đâu.

Thật ra cái cậu thèm không phải là hủ tiếu, mà là chút cảm giác thoải mái của Sài Gòn về đêm.

Quang Đức luôn tự hỏi tại sao Phú Thiện của hiện tại lại cục mịch, hay nhăn nhó và khó chịu. Nhưng anh quên mất rằng, việc một ai đó bị kìm kẹp quá lâu trong chính ngôi nhà của mình sẽ khiến họ dần dần thu mình lại như cách Phú Thiện đang làm.

Đức thầm cảm thấy xót xa. Anh tự nhủ, có lẽ sau này anh nên chủ động đưa Thiện đi đâu đó nhiều hơn. Không phải vì bất kì lí do hay trách nhiệm gì, chỉ là anh muốn vậy.

- Thôi được. Để xem có chỗ nào còn mở không tao chở mày vào ăn.

Quang Đức không muốn khiến cậu thất vọng nên cố tình đi chậm lại, tìm kiếm xem có quán hủ tiếu nào ven đường hay không.

- Cảm ơn mày.- Phú Thiện lí nhí nói trong miệng, cậu rất ít khi nói lời này với anh.

- Ơn nghĩa gì, tao cũng đói mà.

Cả hai đi một vòng, cuối cùng cũng tìm được một quán hủ tiếu còn mở, dù là giờ này đã quá nửa đêm nhưng quán vẫn còn khá đông.

- Vô ngồi đi, tao gọi món cho.

Thiện chọn một cái bàn ở phía bên ngoài, hướng ánh mắt ra đường, đắm chìm vào sự náo nhiệt của đường phố về đêm. Đến giờ này rồi mà vẫn còn nhiều người đi lại.

Phú Thiện khẽ vươn vai, hít một cái thật sâu, mùi hủ tiếu thơm lừng bay trong không khí. Tự dưng lòng cậu lại cảm thấy thoải mái vô cùng.

Và đột nhiên, cũng cảm thấy biết ơn Quang Đức rất nhiều.

Phú Thiện ngồi chờ một lúc thì Quang Đức cũng quay lại, cùng với đó là hai tô hủ tiếu nóng hổi trên tay.

- A cuối cùng cũng được ăn rồi.

- Đây. Hủ tiếu mì hoành thánh của mày.

Đức đẩy tô hủ tiếu về phía Phú Thiện, còn không quên lau sạch đũa và thìa giúp cậu.

Phú Thiện nhìn tô hủ tiếu trước mặt, bất giác cảm thấy sóng mũi hơi cay. Lâu lắm rồi cả hai không đi ăn cùng nhau, vậy mà Quang Đức vẫn còn nhớ sở thích của cậu.

- Sao không ăn đi, mày bảo đói mà. Hay muốn tao đút cho à?

Nhìn Phú Thiện cứ ngồi đơ ra không chịu động đũa, Quang Đức liền hỏi.

- Đút cái đầu mày. Chỉ là lâu quá không được ngồi ăn bên ngoài thế này, nên trong lòng có chút kì lạ thôi.

- Ăn đi, không cần phải đếm trong tô có bao nhiêu sợi hủ tiếu, bao nhiêu sợi mì, bao nhiêu viên hoành thánh đâu.

Phú Thiện không để ý đến lời trêu chọc của anh, vẫn đắm chìm vào những suy tư của mình. Lâu lắm rồi cậu mới ngồi lề đường ăn hủ tiếu thế này.

Nói thế không phải vì cậu không đủ tiền để ăn một tô hủ tiếu, cũng không phải Tường Duy ở nhà chưa từng nấu món này, mà bởi vì từ khi về nhà chung đến giờ, công việc của cậu nhiều chất thành núi, ăn uống đôi lúc cũng ở ngay trong phòng dữ liệu, vì thế cũng chẳng mấy khi được ra khỏi nhà. Có chăng cũng là để thực hiện nhiệm vụ, sau đó lại quay về. Nên đừng nói là ăn hủ tiếu, đường phố Sài Gòn hiện tại cậu cũng chẳng biết là đã thay đổi đến mức nào.

- Không phải tiếc, ăn đi cho nóng. Sau này muốn thì bảo, tao chở đi ăn.

- .- Phú Thiện gật đầu, nhanh chóng xử lí hết phần của mình.

Cả hai ăn xong, tự động dọn dẹp bát đũa lại cho chủ quán rồi trả tiền, còn hứa sẽ thường xuyên ghé lại.

Phú Thiện ngồi trên xe, lại không kiềm được mà lên tiếng.

- Cảm ơn mày.

Đức không biết là cậu cảm ơn vì điều gì, vì cái áo khoác cậu vẫn đang mặc hay tô hủ tiếu khi nãy. Nhưng nếu những thứ đó khiến Phú Thiện vui vẻ thì anh cũng rất sẵn lòng nhận lời cảm ơn.

- .

Thế rồi lại chẳng ai nói với ai câu nào, Phú Thiện lại đắm chìm vào những dòng suy nghĩ miên man về Sài Gòn hoa lệ và Quang Đức thì bắt đầu nghĩ xem nếu có lần sau, anh sẽ đưa Phú Thiện đến những đâu. Mãi cho đến khi Quang Đức cảm nhận được sức nặng đang đè trên vai mình, anh mới để ý, Phú Thiện đã ngủ từ lúc nào.

- Mệt quá thì tựa vào tao ngủ này, về đến nhà tao sẽ gọi mày dậy.

Đức khẽ thì thầm, sau đó vòng tay ra phía sau nắm lấy tay Phú Thiện đặt vào eo mình. Phú Thiện lúc này chẳng có ý gì là phản bác, chỉ nghe cậu "Ừm" một tiếng rất nhỏ sau đó dụi đầu vài cái lên vai anh rồi ngủ ngon lành. Bất giác, lòng anh như có một cơn sóng nhỏ, cứ đánh từng nhịp, từng nhịp dịu dàng.

Hoàng Quang Đức và Lương Trần Phú Thiện là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, cả hai luôn khẳng định như vậy. Nếu Đức hòa đồng, quậy phá và tinh nghịch thì Phú Thiện lại có chút gì đó trưởng thành và nghiêm nghị hơn. Quang Đức nghĩ chính vì như vậy mà Phú Thiện luôn trông thật khó ưa, cậu luôn tỏ ra không thích anh và phán xét những việc anh làm. Nhưng thực chất cũng có một Phú Thiện rất tình cảm và đáng yêu, hay giữ trong lòng những suy tư phiền muộn, một Phú Thiện mà rất ít khi Quang Đức được nhìn thấy. Đức cũng chẳng rõ liệu rằng Phú Thiện có thật sự ghét mình hay không, nhưng đối với anh mà nói, Hoàng Quang Đức chưa từng ghét cậu. Thiện không giống những anh em trong nhà mà Đức thân thiết, không có cùng một tần số với anh, nhưng cậu có thể dung hòa được anh, Phú Thiện luôn khiến Quang Đức cảm thấy nhẹ nhàng khi ở cạnh.

Sau nhiệm vụ lần này Quang Đức càng thêm chắc chắn về điều đó. Khi mà Phú Thiện ngồi đằng sau gục đầu lên vai anh, Đức hiểu được thì ra đôi lúc bình yên của lòng người chỉ nằm ở việc bên cạnh đúng người và làm những điều mình muốn.

Quang Đức nhìn Phú Thiện qua gương chiếu hậu, đến ngủ mà cũng nhăn nhó thấy là ghét.

Ở đằng sau xe Phú Thiện đâu biết Quang Đức chỉ vì sợ đường xóc làm cậu giật mình mà cố tình đi chậm lại, cũng chốc chốc lại quay sang nhìn gương xem cậu ngủ có ngon không.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro