Chương 91 - 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 91: CHỜ ĐỢI ĐẾN SÁNG SỚM

Vô Sỉ Cực Kỳ điên tiết, vô cùng tức giận mà trả lời tin nhắn của Lộ Kiệt:【Sao cậu không nói trước?】

Lộ Kiệt tâm tình vui sướng mỉm cười, sung sướng trả lời:【Tôi đang theo dõi, làm gì có nhiều thời gian quan tâm đến tin nhắn của cậu? Chúng ta cũng không phải đang nói chuyện yêu đương.】

Nhìn thấy tin nhắn này, Vô Sỉ Cực Kỳ hận không thể quăng thông tấn khí đi:【Chờ giải quyết chuyện này xong, có tin tôi giết cậu không?】

Giết gã?

Lộ Kiệt nhướng mày, mỉm cười tiếp tục trả lời Vô Sỉ Cực Kỳ:【Tôi và cậu, có khi không thể nào gặp mặt đối phương được.】

Hành Viêm đến điểm hẹn sớm hơn nhóm Liên Nặc, chờ Locker mang theo Liên Nặc và Lộ Kiệt vừa đến, y lập tức thu hồi Locker, mang Liên Nặc và Lộ Kiệt vào bên trong đài điều khiển của cơ giáp bình thường. "Sau khi tôi rời khỏi có chuyện gì xảy ra không?" Hành Viêm hỏi.

Liên Nặc gật gật đầu: "Có." Sau đó, cậu lại không nói thêm câu nào.

Hành Viêm hiểu tính cách của cậu, trực tiếp nhìn về phía Lộ Kiệt: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lộ Kiệt nói hết mọi thứ cho Hoàng Thái tử, tuy không có thêm mắm dặm muối, nhưng vẫn không hề giấu giếm sự ghét bỏ đối với Liên Nặc. Hành Viêm nghe xong, không nhịn được cười, bởi vì Liên Nặc căn bản không biết Lộ Kiệt ghét bỏ cậu, cậu không nghe ra được người khác khen ngợi mình có phải thật lòng hay không, cũng nghe không ra người khác có ý ghét bỏ cậu.

"Lần này hành động của các ngươi có mấy người?" Hành Viêm hỏi.

Lộ Kiệt lắc đầu: "Tôi cũng không biết, sau khi chúng tôi tiến vào rừng rậm dã ngoại mới liên hệ với đối phương, nhưng bên Vô Sỉ Cực Kỳ hẳn có ba người, bởi vì Locker tiên sinh nói bên kia tổng cộng có sáu người, mà trong đó có ba học viên trường Quân đội Đế quốc Sottile."

"Là La Phong, La Khoa, Lâm Thiển Thiển." Liên Nặc bổ sung, cậu vẫn nhớ rất rõ tên bạn học của mình.

La Phong, La Khoa, Lâm Thiển Thiển, ba người trong tay Vô Sỉ Cực Kỳ, chuyện này vô cùng khó giải quyết. Muốn thành công giải cứu ba người, chỉ có thể dùng một đòn để tấn công cơ giáp của đối phương, nếu không La Phong, La Khoa, Lâm Thiển Thiển sẽ gặp nguy hiểm.

Như vậy phải làm thế nào mới có thể chỉ dùng một chiêu tấn công cơ giáp đối phương, một kích trí mạng?

Hoàng Thái tử phóng xuất toàn bộ dị năng, dùng lôi hỏa trực tiếp chém cái cơ giáp kia, sau đó trực tiếp trực tiếp xử lý người thao tác cơ giáp bên trong, điều này nhất định phải nhanh chóng.

Không nghĩ vừa tiễn hai người kéo chân sau, lại xuất hiện thêm ba cái nữa.

Sau khi cứu La Phong, La Khoa, Lâm Thiển Thiển ra, phải sắp xếp ba người này như thế nào đây? Chỉ có thể giấu bên trong đài điều khiển, mới có thể giữ an toàn cho bọn họ, sẽ không bị kéo chân sau.

"Tên Vô Sỉ Cực Kỳ này, ngươi có biết là người thế nào không?" Hành Viêm lại hỏi Lộ Kiệt.

Lộ Kiệt đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Không nhiều lắm, bởi vì ngày thường không tiếp xúc. Vô Sỉ Cực Kỳ xem như là tiền bối của tôi, hắn tiếp xúc với thí nghiệm tái tạo linh mạch sớm hơn tôi, sau cuộc thi đấu hữu nghị giữa các trường quân đội hai năm trước, tôi mới bị bắt đến phòng thí nghiệm. Bởi vì tôi đã có cơ giáp, cũng có thiên phú dị năng, cho nên phòng thí nghiệm đem linh mạch của người khác cấy vào trong thân thể của tôi, tuy rằng là vì đề cao dị năng của tôi, nhưng cũng chính là vì thế lực của bọn họ. Nhưng mà, đoạn thời gian đó tuy rằng thống khổ, sau khi cơ thể hoàn toàn tiếp nhận linh mạch của người khác, tôi phát hiện việc tu luyện dị năng quả thật vô cùng nhanh. Chỉ trong thời gian một năm rưỡi, dị năng của tôi từ cấp Nhân cao giai đã tăng lên cấp Thiên sơ giai, tôi đã từng cùng cấp bậc dị năng với Mẫn Tạp, nhưng loại tăng cấp này lại phải trả bằng đại giới, còn thống khổ hơn so với cái chết."

Chết là xong hết mọi chuyện nhưng thống khổ hơn so với cái chết, chính là sự dày vò. Sự dày vò trong thời gian thích ứng linh mạch, khiến gã hận bản thân không thể vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Hành Viêm không nói gì, Liên Nặc vẫn luôn an tĩnh.

Sự thống khổ của Lộ Kiệt, bọn họ có lẽ không thể hiểu hết, nhưng có thể biết được vài chuyện. Tái tạo linh mạch, vừa nghe chính là suy nghĩ vô cùng kỳ lạ, suy nghĩ kỳ lạ như vậy, làm sao có thể không trả giá đại giới?

"Vô Sỉ Cực Kỳ đối với chúng tôi là một nhân vật rất nổi tiếng, bởi vì năng lực của hắn rất cao, làm việc vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà tính tình không tốt lắm. Tôi cũng không nghĩ bên trên sẽ sắp xếp hắn và tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng mà, Vô Sỉ Cực Kỳ có thể tiến vào thi đấu dã ngoại chỉ có hai khả năng, một là hắn là giả dạng thành học viên tham gia thi đấu, hai là trước đó hắn đã lẻn vào rừng rậm dã ngoại." Lộ Kiệt nói.

Quả thật đây là hai khả năng duy nhất, đối phương đã có thể nuôi dưỡng Ong Càng trong rừng rậm, như vậy muốn sắp xếp một người ở chỗ này là việc dễ như trở bàn tay.

Xem ra, việc điều tra đã có thêm một manh mối, có thể bắt đầu từ nhân viên phụ trách rừng rậm dã ngoại.

"Có người đang tới gần." Locker đột nhiên nhắc nhở.

Locker vừa nhắc nhở, bọn họ liền biết người tới gần người là Vô Sỉ Cực Kỳ, cuối cùng cũng đuổi tới.

Lúc Vô Sỉ Cực Kỳ đuổi tới, thấy được cơ giáp của Lộ Kiệt bị vứt trên mặt đất, hình dạng đã tan nát. Vô dụng phế vật, Vô Sỉ Cực Kỳ một chân đá văng cơ giáp của Lộ Kiệt, hắn cho rằng Lộ Kiệt ở bên trong.

Sau đó hết sức chăm chú nhìn cơ giáp trước mặt, đây là một cơ giáp bình thường, nhưng mà tốc độ sao lại nhanh như vậy, nhanh đến mức ngay cả hắn cũng không đuổi kịp.

Cho nên giống như Lộ Kiệt đã nói, người thao tác chiếc cơ giáp này khẳng định rất lợi hại.

Đây là Liên Nặc Drey, người mới nhập học hệ Y học kia sao?

Máu hiếu thắng của hắn lập tức sôi trào, lấy cơ giáp của mình ra, vọt lên phía trước. Mà thật ra người thao tác cơ giáp, hiện tại là Lộ Kiệt.

Lộ Kiệt đang bị trọng thương còn phải làm việc thật là khổ bức.

Mà lúc Vô Sỉ Cực Kỳ phóng đến hướng Liên Nặc, Hành Viêm ở bọn họ sau lưng đánh bất ngờ, dị năng giả cấp Thánh được phóng thích, uy áp kia những người có mặt ở đây hiển nhiên không ai chịu được, đều sợ giống như chim nhỏ sợ đến nỗi lông chim cũng rớt.

Lôi hỏa xẹt qua trong không trung, tiếng sấm ầm một tiếng* chém thẳng vào cơ giáp bắt ba người La Phong, La Khoa và Lâm Thiển Thiển.

(*) bản gốc: quán nhĩ

Cơ giáp bị chém, Hành Viêm thành công lấy tính mạng của cơ giáp sư, cũng thành công cứu người.

Mà nam tử khác ăn mặt giống với Vô Sỉ Cực Kỳ lại không kịp phản ứng, Liên Nặc tránh một bên âm thầm dùng dây leo trói hắn lại, ngay sau đó băng châm bay đến trán của đối phương.

Đối phương bị Hành Viêm chấn động ngây người, còn chưa kịp phản ứng, Liên Nặc đã lấy tính mạng của hắn, dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà... Lộ Kiệt thật đáng thương.

Lộ Kiệt bị trọng thương thao tác cơ giáp, làm sao có thể là đối thủ của Vô Sỉ Cực Kỳ?

Nhưng mà, điều Vô Sỉ Cực Kỳ quan tâm cũng không phải là hắn, lúc Vô Sỉ Cực Kỳ nghe được phía sau truyền âm thanh, thân ảnh đã nhanh chóng trở về, nhưng mà không còn kịp rồi.

Người đáng chết, đã chết. Mà người mà hắn đối mặt, là thiên tài dị năng giả nghìn năm có một của Đế quốc, Hoàng Thái tử Hành Viêm.

Vô Sỉ Cực Kỳ cho dù hiếu thắng, cũng bị uy áp của Hành Viêm ép đến mức thở dốc.

"Mày là ai?" Sau khi lau sạch cái trán đầu mồ hôi, hắn nhịn không được hỏi.

"Một người không muốn lộ mặt, không nên biết tên của ta." Hành Viêm nói, không hề cho Vô Sỉ Cực Kỳ có cơ hội mở miệng, Locker xuất hiện, cùng hành động với y.

Locker đồng hành cùng Hành Viêm hơn 60 năm, cho dù Locker là cơ giáp không có linh hồn, cũng sẽ không biết hành động tiếp theo của Hành Viêm là gì, nhưng mà Hành Viêm biết động tác Locker, cho nên, Hành Viêm phối hợp với Locker, cũng là thiên y vô phùng*.

(*) thiên y vô phùng: dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn,... không hề có bất kì sai sót thiếu sót nào cả.

Vô Sỉ Cực Kỳ sợ rằng ngay cả dùng cơ giáp ngăn cản, cũng vô dụng. Không dị năng giả nào có thể ngăn cản dị năng của Hoàng Thái Tử, cũng không cơ giáp có thể ngăn cản thế tiến công của Locker, kỹ thuật của Locker giống với Hiệu trưởng Locker.

Dị năng Lôi Hỏa của Hành Viêm, xuyên thẳng đến trái tim của Vô Sỉ Cực Kỳ, mà kiếm của Locker, cũng đâm vào trung tâm cơ giáp Vô Sỉ Cực Kỳ.

Người chết, cơ giáp cũng huỷ hoại.

Chính mắt nhìn thấy người này chiến đấu, đều bị chấn động. Bao gồm Liên Nặc luôn vô tâm vô phổi.

Lộ Kiệt khiếp sợ nói không nên lời, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hành Viêm động thủ, tuy rằng dưới tình huống như thế, nhưng mà làm một cơ giáp sư, ngực hắn kích động đến mức nói không ra lời.

La Phong, La Khoa và Lâm Thiển Thiển sau khi được cứu vẫn chưa kịp phản ứng lại, thậm chí vẫn không ý thức được bản thân đã được cứu.

Liên Nặc nhìn Hành Viêm, cậu nghĩ đến không phải dị năng của Hành Viêm quá cao, mà Locker vô cùng soái khí, có một cơ giáp giống Locker như vậy thật tốt.

"Ba người các ngươi tìm một chỗ trốn đi." Hành Viêm nhìn về phía La Phong, La Khoa và Lâm Thiển Thiển, "Hiện tại người theo dõi các ngươi đã chết, sẽ không có ai xem các ngươi là mục tiêu, các ngươi phải tránh ở rừng rậm dã ngoại, không thể đi ra ngoài, hiểu không?"

"A...... Vâng, đã hiểu." La Phong là người hồi thần đầu tiên.

La Khoa gật đầu theo.

Lâm Thiển Thiển cũng vội vàng gật đầu.

Ba người do Vô Sỉ Cực Kỳ giám sát, không ai biết Vô Sỉ Cực Kỳ đã chết, cho nên sẽ không có người tới tìm bọn họ, đương nhiên bọn họ không thể rời khỏi nơi này, nếu không người bên ngoài sẽ biết tình huống bên trong.

Hành Viêm đi đến bên cạnh thi thể Vô Sỉ Cực Kỳ, nhặt thông tấn khí của hắn lên, lại kéo áo đen của hắn ra.

Vô Sỉ Cực Kỳ mặc y phục bình thường, không ai nhận ra hắn. Nhưng mà, Lộ Kiệt lại nhỏ giọng nói: "Tôi hình như đã thấy hắn ở nơi nào rồi, nhưng tôi khẳng định không quen biết hắn."

Nhưng mà gương mặt này hình như đã từng gặp ở nơi nào, cụ thể lại không nhớ nổi.

"Sau khi ra ngoài có thể tìm thử." Hành Viêm nói, sau đó trực tiếp dùng lôi hỏa đốt thi thể Vô Sỉ Cực Kỳ và các cơ giáp còn lại.

-Hết chương 91-

────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 92: BỐN THÀNH VIÊN LAM LANG ĐẾN

Lộ Kiệt biết sào huyệt của Ong Càng, nhưng bởi vì sắc trời không còn sớm, trước mắt không thích hợp để lên đường, cho nên bọn họ tính toán nghỉ ngơi ngay tại chỗ một đêm.

Nghỉ ngơi ở đây thì ăn cái gì?

Đồ ăn vẫn lấy trong không gian của Liên Nặc, La Khoa và Lâm Thiển Thiển làm đầu bếp, hai cô gái này từ hôm qua cho tới hôm nay, đã trải qua hai lần lo lắng hãi hùng, lại không hề có chút nhụt chí và sợ hãi, vẫn nghiêm túc lại dùng hết tâm tư làm tốt bữa tối này.

Không khí bữa tối, trở nên tốt hơn, sau khi mọi người ăn đồ ăn của Liên Nặc cung cấp.

Những loại đồ ăn này có mùi vị vô cùng tươi mát, mọi người chưa ăn bao giờ, so với những thứ mà bản thân đã ăn trước đó, đều cảm thấy quý giá lại ngon hơn rất nhiều.

Ăn cơm xong, La Phong, La Khoa, Lâm Thiển Thiển vào cơ giáp mà Hành Viêm mang đến nghỉ ngơi, mà Hành Viêm, Liên Nặc và Lộ Kiệt nghỉ ngơi bên trong Locker.

Liên Nặc mệt mỏi, dựa vào lòng ngực Hành Viêm, ngủ thật sự thoải mái, Lộ Kiệt mắt to cũng không dám nhìn loạn, tự thôi miên bản thân gã là người mù.

Nửa đêm về sáng, thông tấn khí của Hành Viêm đột nhiên vang lên. Không cần nói Hành Viêm không ngủ say, ngay cả Liên Nặc và Lộ Kiệt cũng tỉnh.

Hành Viêm mở thông tấn khí ra, sau khi nhìn thấy tin tức, vỗ vỗ bả vai Liên Nặc: "Em ngủ tiếp đi, không có chuyện gì quan trọng."

"Ừm." Liên Nặc xoay người, tiếp tục ngủ.

Bốn thân ảnh, đột nhiên đáp xuống phía sau Locker, lưng bọn họ thẳng tắp.

Hành Viêm đi ra khỏi đài điều khiển Locker.

"Điện hạ." Bốn người hành lễ, tất cung tất kính.

Bọn họ theo thói quen đứng phía sau Locker, đây là một loại ăn ý từ trong xương tủy, bảo hộ nam nhân mà bọn họ kính trọng nhất. Phía trước đã có Locker bảo hộ, phía sau là điểm mù, vậy thì giao cho bọn họ.

"Tới rất nhanh." Thanh âm Hành Viêm không được có sự thay đổi gì, nhưng nếu lắng nghe thật kỹ vẫn có thể phát hiện, trong thanh âm mang theo vài phần sung sướng.

"Người đã nói Đế quốc có kẻ tạo phản, chúng tôi nào dám chậm trễ." Mạc Đế nói, thanh âm mang theo vài phần lãnh khốc, giống như ánh mắt sắc bén của hắn vậy, không khác gì một người nghiêm túc cả. Theo đuổi thắng lợi, nhưng thật ra chỉ là vẻ bề ngoài. Cảm tình của hắn và Hành Viêm chính là do trận đánh kia tạo thành, mà hắn cũng thua cam tâm tình nguyện.

"Điện hạ, tạo phản là có ý gì?" Quân Chỉ nói. Quân Chỉ là người lớn lên bên cạnh Hành Viêm, thế hệ trước của hai gia tộc cũng như vậy, hắn và Hành Viêm lớn lên cùng nhau.

"Ngồi xuống nghe ta nói." Hành Viêm nói, "Chuyện này bắt đầu từ cuộc thi dã ngoại......"

"Tái tạo linh mạch?" Đôi mắt luôn luôn vô dục vô cầu của Quân Chỉ, nhịn không được nheo lại, trong ánh mắt lộ ra vài phần nguy hiểm, "Vừa nghe liền khiến cho người khác sởn tóc gáy, vô cùng bất an."

"Người sau khi bị cấy linh mạch vào, thật sự lợi hại như vậy?" Thiên Khải tò mò.

"Trong vòng một năm rưỡi, cấp bậc dị năng có thể từ cấp Nhân cao giai tiến lên cấp Thiên sơ giai, các cậu cảm thấy lợi hại không?" Hành Viêm hỏi lại.

"Đây là tốc độ tu luyện nghịch thiên a." Người bình thường nếu muốn từ cấp Nhân cao giai tiến lên cấp Thiên sơ giai, ít nhất cũng phải mất mười năm đi? Hơn nữa lại có thể đột phá thuận lợi, giống như Mẫn Tạp trước đó trong hai năm vẫn không có đột phá nào, cho dù là mười năm, cũng chưa chắc có thể từ cấp Nhân cao giai tiến lên cấp Thiên sơ giai.

"Nếu linh mạch bị cấy vào là cùng hệ, tốc độ tu luyện của dị năng giả đó sẽ nhanh gấp hai lần bình thường, mà nếu không phải linh mạch cùng hệ, sẽ biến thành song hệ dị năng, nhưng tốc độ tu luyện sẽ không được đề cao, cho nên việc tái tạo linh mạch chỉ được thí nghiệm trên người dị năng giả, hơn nữa trường hợp cùng hệ linh mạch chiếm nhiều hơn." Đây là những gì Liên Nặc phân tích, Hành Viêm dựa vào tốc độ tu luyện của Lộ Kiệt, cũng có suy nghĩ giống Liên Nặc.

"Cách làm thật là tàn nhẫn." Quân Chỉ nhíu chặt mày.

Trong mọi người, chỉ có đao của Lam Lang - Dino là không mở miệng. Nhưng mà hội nghị của Lam Lang, hắn chưa bao giờ phụ trách mở miệng, chỉ phụ trách sau khi có kết quả, hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

"Vậy ý của người là gì ?" Mạc Đế nhìn Hành Viêm.

"Cùng hành động." Hành Viêm nói, "Quân Chỉ ra ngoài, đem chuyện này nói với phụ thân và phụ hoàng." Tuy rằng luôn thờ ơ với mọi việc, nhưng Quân Chỉ là một người rất cẩn thận.

"Vâng."

"Thiên Khải đưa ba học viên trường Quân đội Đế quốc đến phi thuyền, xong việc rồi trở lại."

"Vâng."

"Mạc Đế, Dino ở lại cùng ta tìm sào huyệt của Ong Càng." Đây là sự sắp xếp của Hành Viêm.

"Ừm." Mạc Đế không có ý kiến.

"Vâng." Dino càng thêm không có ý kiến.

"Tôi thì sao?" Đột nhiên, phía sau bọn họ xuất hiện một thanh âm thanh thúy.

Bốn người Mạc Đế, Quân Chỉ, Thiên Khải và Dino căng thẳng, thế nhưng không phát hiện có người xuất hiện, dị năng của người này, cao hơn bọn họ? Không, cho dù dị năng cao hơn bọn họ, bọn họ cũng có thể cảm nhận dao động dị năng của đối phương, nhưng bọn họ lại không cảm nhận được.

Đồng thời căng thẳng, bốn người đã đứng lên, Mạc Đế ngưng tụ dị năng, Quân Chỉ rút kiếm ra khỏi vỏ, khiên bảo vệ của Thiên Khải được hình thành, lửa Dino xuất hiện.

Liên Nặc chớp chớp mắt, dưới ánh trăng, thiếu niên trắng nõn ngoan ngoãn, không chút sợ hãi nhìn bọn họ.

@Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn trang.

"Em đương nhiên cùng tôi đi tìm Ong Càng." Một giây khi Hành Viêm lên tiếng, bốn người lập tức dỡ bỏ phòng bị. Thay vào đó là sự kinh ngạc trước giờ chưa từng có, bọn họ nhìn thấy Hoàng Thái tử mà bản thân kính trọng, Hoàng Thái tử mà bọn họ thề nguyện trung thành suốt đời, chủ động đi đến bên cạnh thiếu niên kia, sau đó vừa xoa bả vai thiếu niên vừa đi về hướng bọn họ.

Sau khi thiếu niên đến gần, mới vừa rồi bọn họ không chú ý, thiếu niên kia vậy mà lại có đầu trọc.

"Cậu ấy là?" Mạc Đế đại diện bốn người hỏi.

"Vị hôn phu của ta." Hành Viêm mở miệng.

"Xuất hiện rồi?"

"Là cậu ấy?"

Bốn người trăm miệng một lời nói.

Đối với vị hôn phu của Hành Viêm, bọn họ đương nhiên tò mò, nhưng mà tò mò vài thập niên vẫn không thấy xuất hiện, bọn họ cũng đành bỏ qua. Lại không nghĩ rằng xuất hiện trong đêm nay, hơn nữa lại là một thiếu niên vô cùng bình thường.

Không, quá bình thường cũng chính là bất thường, bọn họ đều biết đạo lý này.

Từ việc thiếu niên có thể không tiếng động xuất hiện phía sau bọn họ, có thể khẳng định vị thiếu niên này có điểm không bình thường.

Bọn họ không cảm nhận được dao động dị năng trên người thiếu niên, nhưng nếu thiếu niên là người bình thường, cũng không có khả năng xuất hiện sau lưng bọn họ dưới tình huống vô thanh vô tức như vậy.

"Là tôi." Đối mặt với thành viên đang kinh ngạc của Lam Lang, Liên Nặc vẫn vô cùng bình tĩnh trả lời, "Cadiz nói, tôi là vị hôn phu duy nhất của Hoàng Thái tử, nếu tôi không sinh con cho y, y sẽ không có con nối dõi."

......

......

Ngay cả Dino bình thường vẫn luôn không mang theo đầu óc, đều có biểu tình giống với Mạc Đế, Quân Chỉ và Thiên Khải.

Thiếu niên này... Đại não không được bình thường cho lắm.

"Liên Nặc tương đối đơn thuần." Hành Viêm giải thích, "Cậu ấy lớn lên ở nơi sạch sẽ, chưa từng trải qua sự xấu xa và tính kế quyền lực bên ngoài, cho nên cậu ấy không không biết nhiều về thường thức sinh hoạt."

Liên Nặc cảm thấy, những gì Hành Viêm nói không giống bản thân cậu tí nào, nhưng lại không cảm thấy Hành Viêm đang hạ thấp cậu. Nhưng mà, Liên Nặc vẫn cảm thấy cần thiết phải cường điệu một chút: "Tôi sẽ giết người, tôi sẽ nghiên cứu, tôi sẽ trồng rau... Tôi cũng sẽ sinh con." Tuy rằng sinh con là đặc thù thân thể của nguyên chủ, "Nhưng mà các cậu đều là giống đực, các cậu không thể sinh con."

Phụt......

Quân Chỉ là người đầu tiên bật cười: "Rất đáng yêu."

"Đã biết cậu thích những thứ đáng yêu." Thiên Khải lắc đầu.

Hành Viêm đột nhiên nheo lại mắt.

"Hiểu lầm." Thiên Khải giơ hai tay lên.

Liên Nặc nhìn bọn họ, lại nhìn về phía Hành Viêm. Cậu phát hiện khi Hành Viêm ở cùng bốn người trước mắt đều không giống với lúc y ở chung với đám người Mẫn Tạp.

Lúc ở chung với đám Mẫn Tạp, giữa bọn họ và Hành Viêm, tựa như có một bức tường, ngăn cách y và đám người đó, mà những người đó không các nào vượt qua bức tường đó, bởi vì nó quá cao không thể với tới.

Nhưng khi Hành Viêm ở cùng bốn người trước mắt, tuy rằng vẫn cách một bức tường, nhưng nó lại không hề cao đến nỗi không thể với, mà chỉ cần nhẹ nhàng tiến lên một bước, là có thể sóng vai, nhưng mọi người lại cam tâm không tiến lên một bước đó.

"Làm sao vậy?" Cảm giác được Liên Nặc nhìn chăm chú, Hành Viêm rũ xuống mắt, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cậu.

"Bọn họ là bạn của anh sao?" Liên Nặc hỏi. Cậu không có khái niệm Điện hạ và bình dân, cũng không có cấp trên và cấp dưới, mỗi người đều bình đẳng.

"Đúng vậy." Hành Viêm tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn khi Liên Nặc sẽ hỏi như vậy, nhưng cũng đúng sự thật trả lời.

"Linh mạch Hỏa hệ của người kia có khả năng sắp bị chặt đứt." Liên Nặc nói.

Bốn người Lam Lang tuy rằng nghe không hiểu lời Liên Nặc nói, nhưng trong số bọn họ trừ bỏ Điện hạ, cũng chỉ có Dino là linh mạch hệ Hỏa, mà người kia trong miệng cậu, tuyệt đối không phải là Điện hạ.

"Lời này có nghĩa gì?" Mạc Đế nheo lại mắt hỏi.

"Liên Nặc?" Hành Viêm căng thẳng xoa bả vai Liên Nặc, y biết Liên Nặc sẽ không nói dối, như vậy linh mạch hệ Hỏa bị chặt đứt, đồng nghĩa Dino không thể tiếp tục tu luyện dị năng... Linh mạch của Mẫn Tạp bị hao tổn Liên Nặc đều có thể trị liệu, Dino khẳng định cũng không thành vấn đề. "Có thể trị liệu không?"

Liên Nặc lắc đầu: "Không thể. Ngày thường hắn nhất định dùng dị năng bừa bãi, dị năng giả tuyệt đối không thể tiêu hao dị năng quá mức, dị năng một khi tiêu hao quá mức, linh mạch sẽ bị hư tổn."

"Tôi không hiểu ý của cậu." Nếu là ngày thường, Dino nhất định không chần chừ mà cho đối phương một quyền, nhưng người này lại là vị hôn phu của Điện hạ, cho nên hắn nhịn, hơn nữa...... Hắn mơ hồ lại nghĩ tới một ít vấn đề.

"Linh mạch là dựa vào linh lực tẩm bổ, dị năng tiêu hao quá mức cũng đồng nghĩa linh lực trong cơ thể tiêu hao quá mức, cái này hẳn các cậu đều biết?" Liên Nặc hỏi.

Mọi người lắc đầu.

Giáo dục mà dị năng giả nhận được, là những điều cơ bản về dị năng, chưa từng được dạy linh mạch là dựa vào linh lực tẩm bổ. Bọn họ chỉ biết linh mạch hấp thụ linh lực là vì bọn họ tu luyện, sau đó lại đề cao dị năng.

"Liên Nặc, giải thích cho mọi người một chút." Hành Viêm kéo cậu ngồi xuống, "Chậm rãi giải thích, bọn họ rất ngốc, em phải nói chậm một chút."

Bốn chữ "bọn họ rất ngốc", khiến bốn người của Lam Lang cảm thấy bị tổn thương trầm trọng.

@Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn trang.

Liên Nặc từ trong không gian lấy ra một khối tinh hạch hệ Kim cấp thấp, sau đó đưa cho Quân Chỉ.

Còn vì sao lại đưa cho Quân Chỉ, bởi vì hắn có gương mặt hiền.

Nháy mắt Liên Nặc lấy tinh hạch hệ Kim, bốn người Lam Lang liền cảm nhận được linh lực hệ Kim phát ra, tinh hạch cấp thấp của Liên Nặc, tương đương tinh thạch cấp ba ở tinh cầu này, cho nên linh lực hệ Kim hệ tương đối nhiều.

Hơn nữa, viên tinh hạch này đột nhiên xuất hiện trên tay Liên Nặc, khiến bốn người căn bản không phát hiện cậu lấy nó từ đâu.

Quả nhiên, vị hôn phu của Điện hạ, không phải người thường, tuy rằng nhìn qua có chút kỳ quái.

"Cậu biết tôi là dị năng giả hệ Kim?" Quân Chỉ tò mò, thanh âm ôn nhã.

"Ừm, ngươi thử tu luyện một chút." Liên Nặc giữ chặt tay Quân Chỉ.

"Được." Quân Chỉ nắm tinh hạch bắt đầu tu luyện, mà Liên Nặc cũng bắt đầu giải thích, "Trong thân thể con người có năm căn linh mạch, mỗi một linh mạch đều phân nhánh khắp cơ thể, linh lực hệ Kim mà hắn hấp thu, đầu tiên sẽ tiến vào linh mạch ở bàn tay, sau đó lại chảy khắp toàn thân, sau khi nó di chuyển tẩm bổ linh mạch toàn thân, linh lực dư thừa sẽ dùng để tu luyện và gia tăng dị năng của các ngươi. Mà tôi nói dị năng tiêu hao quá mức tương đương với việc linh mạch tiêu hao quá mức, là chỉ sau khi dị năng trong cơ thể các ngươi trong khoản thời gian nhất định bị sử dụng sạch sẽ, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, cảm thấy bản thân vẫn có thể tiếp tục kiên trì, mà lúc ấy, sẽ lại điều động dị năng bên trong cơ thể, dị năng này xuất phát từ linh lực dùng để tẩm bổ linh mạch, toàn bộ linh mạch hệ Kim, một khi có một đoạn bị tiêu hao linh lực quá mức, sẽ dần dần bị tổn hại,... Dần dà, đoạn linh mạch đó sẽ bị chặt đứt."

Tinh cầu này không có dị năng Trị liệu, cho nên linh mạch một khi bị chặt đứt, đồng nghĩa với việc dị năng giả đó bị phế đi.

"Trước đó linh mạch của Mẫn Tạp cũng bị hao tổn, không phải em có biện pháp chữa trị hay sao? Dino cũng như vậy, đúng không?" Hành Viêm nhẹ giọng nói.

"Điện hạ, cho dù cậu ấy là vị hôn phu của người, tôi cũng không tin những lời này." Dino nói.

"Câm miệng." Hành Viêm lạnh giọng cảnh cáo đối phương, "Ta tin em ấy." Ba chữ này, đã chứng minh lập trường Hành Viêm.

"Hắn khác với Mẫn Tạp, cấp bậc dị năng của hắn cao, linh mạch đã trưởng thành, mà linh mạch của Mẫn Tạp còn trong giai đoạn trưởng thành, huống chi... Số lần linh mạch của hắn tiêu hao linh lực quá mức rất nhiều, thời gian rất lâu. Mà Mẫn Tạp không bị tiêu hao linh lực quá mức, lúc đó Mẫn Tạp sử dụng linh lực dùng để đột phá cấp Địa sơ giai." Liên Nặc giải thích, "Hơn nữa...... Tôi trị liệu cho Mẫn Tạp tiêu phí rất nhiều dược liệu." Đây mới là trọng điểm.

-Hết chương 92-

────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 93: NGỐC MANH CÓ THỂ TỨC CHẾT NGƯỜI SAO

"Liên Nặc, hắn là người bạn rất quan trọng đối với tôi." Hành Viêm nâng đầu cậu lên, để cậu nhìn y, "Chúng ta đã có tinh tệ dùng không hết, nếu có thêm nhiều tiền nữa cũng vô dụng." Hiển nhiên, vẫn là Hành Viêm hiểu Liên Nặc.

Liên Nặc méo miệng: "Chính là nhân sâm và linh chi vô cùng quý giá, nơi này không có nhân sâm và linh chi."

"Đó là những dược liệu quý. Nếu nói ra, có lẽ chúng ta có thể tìm được, đợi khi tìm được lại bồi thường cho cậu?" Quân Chỉ tính tình tốt lại mỉm cười nói.

Liên Nặc là người ăn mềm không ăn cứng.

Liên Nặc liếc mắt nhìn Quân Chỉ một cái: "Nơi này không có, hơn nữa tôi đã trồng chúng vài trăm năm." Nhân sâm và linh chi, chính là cậu tìm từ bên ngoài, lại tự mình nuôi dưỡng, đương nhiên thuộc về cậu. "Chỉ cần người còn một hơi, loại dược liệu này có thể dùng để khởi tử hồi sinh."

Một thiếu niên nhìn như 15-16 tuổi, lại nói cậu có một ít đồ vật vài trăm năm, tuyệt đối là đang khảo nghiệm chỉ số thông minh của con người.

Mà người chỉ cần còn một hơi thở, dựa theo công nghệ cao hiện tại cùng với sự phát đạt của y học, muốn cứu hắn, cơ bản không thành vấn đề. Nhưng mà một loại dược liệu nếu có hiệu quả khởi tử hồi sinh, lại là trường hợp khác.

Lập tức, Quân Chỉ không biết nói gì nữa, mà là nhìn Hành Viêm.

Trong Lam Lang, võ công của Mạc Đế là tốt nhất, nhưng Quân Chỉ lại là người có suy nghĩ tinh tế nhất.

"Điện hạ?" Thiên Khải thấy Quân Chỉ trầm mặc, lập tức cũng nhận ra điều gì đó.

Mạc Đế nhíu mày, trên khuôn mặt kiệt ngạo khó thuần tuy không biểu đạt bất kỳ điều gì, nhưng trong ánh mắt thể hiện bản thân rất để tâm đến chuyện này. Thành viên Lam Lang đều là huynh đệ, thiếu một người, cũng khiến mọi người khó chịu.

Hành Viêm nhìn Liên Nặc, y không thể bức bách Liên Nặc, bởi vì bức bách Liên Nặc cũng vô dụng.

Liên Nặc nhìn về phía Hành Viêm: "Hoàng Thái tử, không phải tôi không muốn giúp anh, mà là cho dù tôi dùng nhân sâm và linh chi cũng vô dụng, ngay cả dị năng Trị liệu của tôi cũng không thể chữa trị linh mạch của hắn, nhân sâm và linh chi có thể cứu mạng, lại không thể tẩm bổ linh mạch, gọi nó là linh mạch, bởi vì hoàn toàn dựa vào linh lực." Đây là kết quả cậu dùng năm trăm năm thời gian tổng kết ra.

"Ý của cậu là, sau khi linh mạch của tôi bị chặt đứt, tôi không khác gì người thường?" Dựa vào nét mặt của những người ở đây, Dino biết bọn họ tin những gì Liên Nặc nói, bởi vì Điện hạ tin, cho nên bọn họ tin Điện hạ. Khó trách thời gian gần đây hắn cảm thấy thân thể thường xuyên đau đớn, khó trách lúc sử dụng dị năng, luôn cảm thấy dị năng thường bị thứ gì đó chặn lại, không thể sử dụng.

"Cũng không phải không có cách nào, hôm nay tôi mới biết có biện pháp." Liên Nặc đột nhiên mỉm cười, vô cùng nhiệt tình nhìn Dino, "Kỳ thật điều kiện thân thể của cậu khá tốt, thân thể rất cường tráng, sức chống cự cùng thể chất đều vô cùng tốt."

Hành Viêm nhíu mày, một cổ dự cảm không tốt.

@Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn trang.

"Biện pháp gì?"

Đầu óc đơn giản Dino hỏi.

"Tìm một dị năng hệ Hỏa, dùng cách tái tạo linh mạch, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu chết." Liên Nặc bảo đảm, chỉ cần có thể làm thực nghiệm, cậu ngoài trừ vui vẻ thì cũng chỉ có vui vẻ mà thôi.

Quả nhiên, Hành Viêm vỗ trán, biện pháp mới mà hôm nay cậu mới biết, trừ bỏ chuyện tái tạo linh mạch còn có thể là cái gì chứ? Nhưng mà, nếu tái tạo linh mạch có thể cứu Dino thì... Hành Viêm có chút do dự.

Y quan tâm anh em của mình, cũng quan tâm đến tính mạng của bọn họ.

Bởi vì y là Thái tử của Đế quốc, là Đế Hoàng tương lai, về công, cho dù là tính mạng của người nào trước mặt y đều bình đẳng.

Nghe được Liên Nặc nói việc tái tạo linh mạch, bốn người Lam Lang mở to mắt, không nghĩ thiếu niên trẻ tuổi này, nói đến việc tàn nhẫn như tái tạo linh mạch, lại có thể vui vẻ như vậy.

"Không được." Dino trả lời, "Tôi không thể tổn thương dị năng giả vô tội." Lấy linh mạch của người khác đem vào cơ thể của bản thân, cho dù thành công, hắn cũng sẽ không tiếp nhận.

Dị năng của hắn là dị năng, dị năng của người khác cũng là dị năng, linh mạch với hắn mà nói có bao nhiêu trân quý, đối với dị năng giả khác mà nói, cũng có bao nhiêu trân quý.

"Dị năng giả vô tội?" Liên Nặc có chút nghi hoặc, địa cầu thời mạt thế, không có người vô tội hay dị năng giả vô tội. Nhưng mà, chỉ cần có thể để cậu làm thực nghiệm, cậu vẫn nguyện ý nhượng bộ, "Vậy tìm người không vô tội là được a."

Hành Viêm cùng những người khác hai mặt nhìn nhau, Liên Nặc nói như vậy, vì tâm tư riêng của cậu, nhưng mà đích xác, tìm người không vô tội là được.

"Việc tìm người giao cho Quân Chỉ." Hành Viêm tiếp nhận đề nghị của Liên Nặc.

"Điện hạ?" Dino do dự.

Hành Viêm giơ tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời: "Vậy dựa theo tình huống hiện tại của Dino, hắn có thể sử dụng dị năng để chiến đấu không?" Hành Viêm hỏi Liên Nặc.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, "Dù sao có sử dụng dị năng hay không thì kết quả cũng không thay đổi gì."

Đây là một thiếu niên kỳ quái, đây là suy nghĩ chung của bốn thành viên Lam Lang. Chỉ là bọn họ tò mò, Điện hạ sao có thể tìm được vị hôn phu này, hơn nữa xem bộ dạng của Điện hạ, y rõ ràng có hảo cảm với đối phương, nhưng mà dường như đối phương không có ý kia đối với Điện hạ của bọn họ.

Dù sao thì lúc cậu gọi y là Hoàng Thái tử, vô cùng khách khí.

Nhưng mà, tại sao lại cảm thấy ngữ khí đó không phải phách khí.

Hơn nữa, viên tinh thạch đột nhiên xuất hiện kia, nếu không có gì bất ngờ, thì chỉ có thể lấy từ trong không gian, nhưng bọn họ lại không thấy cậu mở không gian.

Thứ ba, cậu là dị năng giả không thể nghi ngờ, vừa rồi cậu nói đến dị năng Trị liệu gì đó, lại hiểu biết đối với dị năng như vậy, nhưng bọn họ không cảm nhận được dị năng của cậu.

Cuối cùng, Mạc Đế nhịn không được hỏi: "Điện hạ, cậu ấy là dị năng giả?" Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại khẳng định.

Hành Viêm gật đầu: "Em ấy là tài sản quý giá nhất của Đế quốc."

Lời này còn có nghĩa khác.

Nghĩa là tiểu thiếu niên không chỉ là dị năng giả, hơn nữa vô cùng quan trọng đối với Đế quốc. Tài sản quý giá nhất của Đế quốc, cho dù là Bệ hạ, cũng sẽ không có danh hiệu này.

"Cậu ấy là tứ hệ dị năng giả, hệ Trị liệu, hệ Không gian, hệ Mộc và hệ Thủy." Hành Viêm nói.

Những gì Hành Viêm nói, giống như quả bom, làm chấn động bốn người đã trải qua nhiều sóng gió của Lam Lang.

Tứ hệ dị năng, từ trước đến nay Đế quốc chưa từng xuất hiện tứ hệ dị năng giả.

"Điện hạ, người đừng làm chúng tôi hoảng sợ." Quân Chỉ nói.

"Vậy nếu ta nói với các cậu, em ấy là dị năng giả cấp Vương thì sao?" Hành Viêm hỏi lại.

Nhưng mà, tổ hợp bốn người Lam Lang lại không ngạc nhiên về điều này, bởi vì lúc Liên Nặc lặng yên không tiếng động xuất hiện, bọn họ đã nghi ngờ dị năng của đối phương có khả năng cao hơn chính mình, mà trên bọn họ, dị năng giả cấp Vương chiếm tỷ lệ rất cao.

Nhưng mà: "Cậu ấy trẻ như vậy, vậy mà đã trở thành dị năng giả cấp Vương." Thiên Khải thất thanh nói.

"Trẻ tuổi?" Quân Chỉ cười khẽ, "Vậy chính là tiền bối mấy trăm tuổi a." Vừa rồi chính Liên Nặc nói, những dược liệu của cậu đều là loại mấy trăm năm, cho nên người trước mắt, không phải tiểu thiếu niên. Chỉ là dị năng của tiền bối quá cao, bảo dưỡng tương đối tốt.

Nhưng cũng vì thế... Quân Chỉ cười như không cười nhìn Hành Viêm, Hoàng Thái tử của bọn họ ở trước mặt tiểu thiếu gia, chẳng khác nào là cỏ non cả.

Thông minh như Hành Viêm, đương nhiên nhìn ra được ẩn ý đằng sau nụ cười của Quân Chỉ, y lạnh giọng nhắc nhở: "Liên Nặc năm nay mới 18 tuổi."

"Nói bậy." Liên Nặc cảm thấy Hoàng Thái tử rất không phúc hậu, đều biết cậu hơn năm trăm tuổi, trong thân thể này chỉ là linh hồn mà thôi, lại còn muốn gạt bạn bè y nói cậu chỉ có 18 tuổi, phải biết rằng truyền thống tốt đẹp của Đế quốc chính là tôn kính trưởng bối, cho nên cậu mỉm cười nói: "Tôi đã hơn năm trăm tuổi."

Phụt......

Dưới ánh trăng, Hoàng Thái Tử cao cao tại thượng, lần đầu tiên trong cuộc đời bị người khác chê cười, mà người gây ra lại dùng vẻ mặt rất vô tội oán trách nhìn y.

@Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn trang.

"Em trở về tiếp tục ngủ, chúng tôi nói chuyện về việc ngày mai đi tìm Ong Càng." Hành Viêm bất đắc dĩ, chỉ có thể dỗ Liên Nặc trở về đài điều khiển Locker.

"Ừm, tôi đi ngủ, anh cũng ngủ sớm một chút." Ngủ bên trong đài điều khiển không ai ôm, không thoải mái.

"Ừm." Hành Viêm trầm thấp lên tiếng, cúi đầu, hôn một cái lên trán Liên Nặc, Liên Nặc nghĩ nghĩ, nhón mũi chân... Kết quả chỉ có thể chạm đến cằm Hành Viêm.

Sau đó, cậu nhàn nhạt về đài điều khiển ngủ.

"Điện hạ, cậu ấy?" Chờ sau khi Liên Nặc đi, Mạc Đế nhíu mày hỏi.

"Không có việc gì, em ấy là một người rất đơn thuần." Hành Viêm nói.

Lời này bốn người Lam Lang tin, nhưng mà một người hơn năm trăm tuổi, làm sao có thể đơn thuần như vậy?

"Em ấy đến từ tinh cầu xa xôi, tinh cầu ấy tên là Địa cầu. Địa cầu gặp phải mạt thế, nhân loại có được dị năng, nhưng tang thi hoành hành, cha mẹ em ấy là nghiên cứu gia, phụ trách nghiên cứu thuốc giải độc tang thi, cho nên, từ nhỏ đến lớn, em ấy chưa từng rời khỏi viện nghiên cứu, thế giới của em ấy, chỉ có bản thân của em ấy.

Sau đó cha mẹ chết, em ấy trở thành nghiên cứu gia, từ đó, thế giới của em ấy chỉ có bản thân và một đống số liệu.

Tiếp theo em ấy nghiên cứu ra thuốc đối phó với tang thi, mà nhân loại và tang thi trên Địa cầu, cũng nghênh đón một trận chiến. Người trên địa cầu chết sạch, chỉ còn lại Liên Nặc, mà tang thi cũng chỉ dư lại Tang Thi Vương, lúc ấy Liên Nặc ngây ngốc không biết dị năng của bản thân đã đạt cấp Vương, em ấy giết Tang Thi Vương, nhưng lại mất quá nhiều nhân loại. Kế tiếp, em ấy cô đơn tịch mịch sống năm trăm năm, sau năm trăm năm, em ấy tự bạo. Lần nữa tỉnh lại, đã trở thành Liên Nặc."

-Hết chương 93-

────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 94: TÌM THẤY SÀO HUYỆT ONG CÀNG

Hành Viêm tín nhiệm huynh đệ y, nhưng y nói chuyện của Liên Nặc cho bốn người Lam Lang, cũng không phải bởi vì sự tín nhiệm này.

Giống như những gì Mẫn Tạp nói, Liên Nặc là tài sản quý giá nhất của Đế quốc, nhưng Liên Nặc trân quý như thế nào, chỉ khi bọn họ biết, bọn họ mới có thể xem Liên Nặc thành tài sản quý giá nhất của Đế quốc mà bảo vệ, chứ không phải bởi vì Liên Nặc là vị hôn phu của y, Thái tử phi của y.

Càng quan trọng là suy nghĩ của Liên Nặc khác với suy nghĩ của người bình thường, cho nên Hành Viêm không muốn lúc y không nhìn thấy, cậu ngây ngốc bị người khác lừa đi mất.

Bốn thành viên Lam Lang trầm mặc.

Tài sản quý giá nhất của Đế quốc, bốn hệ dị năng Trị liệu, hệ Mộc, hệ Thủy và Không gian, mỗi một hệ đều là khó tìm thấy* trên toàn Đế quốc, hơn nữa, cậu ấy là dị năng giả cấp Vương đã sống hơn năm trăm năm, bởi vì cảm thấy cuộc sống không thú vị mà lựa chọn tự bạo.

(*) bản gốc: tuyệt vô cận hữu

Người này, vô cùng kỳ quái.

Nhưng mà, bọn họ nhất trí cho rằng giá trị của Liên Nặc, không chỉ là tài sản quý giá nhất của Đế quốc, chỉ sợ cũng là tài sản quý giá nhất của toàn vũ trụ.

Dù sao thì là người còn lại duy nhất của Địa cầu, kỳ trân dị bảo của Địa cầu, cũng chỉ có mình cậu biết.

Màn đêm buông xuống, Quân Chỉ và Thiên Khải cùng nhau rời đi, còn mang theo La Phong, La Khoa và Lâm Thiển Thiển.

Phụ cận Ong Càng khẳng định sẽ bị giám sát vô cùng nghiêm ngặt, tuần tra cũng rất nghiêm mật, cho nên bọn họ quyết định nửa đêm đến rạng sáng sẽ bắt đầu hành động.

Lộ Kiệt dẫn đường, Hành Viêm, Liên Nặc, Mạc Đế và Dino, tổng cộng bốn người. Trong bốn người, trừ bỏ Liên Nặc, năng lực phá hoại của ba người còn lại cơ hồ là vô địch, dưới tình huống như vậy, thứ như Ong Càng, căn bản không xứng làm đối thủ.

Nhưng mà điều khó lý giải nhất, chính là vì sao đối phương lại nuôi Ong Càng ở rừng rậm dã ngoại. Ong Kìm thích nhiệt, nhất là loại nhiệt độ gần bằng nhiệt độ con người, nhưng mà bên trong rừng rậm dã ngoại, đầu tiên độ ấm khẳng định thấp hơn so với bên ngoài. Tiếp theo, rừng rậm dã ngoại thường được dùng làm nơi thi đấu của cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội, cứ hai năm sẽ thi đấu một lần, như thế không phải rất dễ bị bại lộ sao? Trừ phi bọn họ tuyệt đối chắc chắn, sào huyệt Ong Càng sẽ không bị bại lộ.

Nhưng nếu tuyệt đối chắc chắn, như vậy sẽ không có việc Ong Càng tập kích nhóm Liên Nặc.

@Truyện chỉ đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn trang.

Lộ Kiệt nhận được ủy thác là giết toàn bộ học viên tham gia thi đấu dã ngoại của trường Quân đội Đế quốc, hiển nhiên không phải bởi vì việc thứ tự khi thi đấu. Nếu bởi vì Mẫn Tạp, ở bên ngoài cũng có rất nhiều cơ hội ám sát, cho nên Hành Viêm biết, đối phương là hướng về phía Liên Nặc mà tới.

Như vậy lý do duy nhất mà bọn họ hướng về phía Liên Nặc, chính là đối phương đã biết Liên Nặc là vị hôn phu của y, nếu không trên cơ sở dữ liệu Liên Nặc là một tên tội phạm bình thường, làm sao có thể khiến đối phương hao hết tâm tư chứ.

Giết Liên Nặc, y có lẽ sẽ không có con nối dõi, như vậy mục đích khiến y không có con nối dõi chính là... ngôi vị Hoàng đế.

Y là người thừa kế duy nhất, cho dù y thuận lợi kế thừa ngôi vị Hoàng đế, nếu trong thời gian quy định không có con nối dõi, như vậy ngôi vị Hoàng đế cũng sẽ thuộc về người thừa kế thứ hai. Người thừa kế thứ hai chính là anh em của Phụ hoàng y, hoặc là anh em họ của y. Tiếp theo theo sẽ là anh trai của ông nội y, nhưng chuyện này không có khả năng, anh em của Phụ hoàng và anh em họ của y vẫn đang sống rất tốt. Như vậy người thứ hai thuận lợi kế thừa ngôi vị, ai là người có khả năng nhiều nhất?

Cha của Ninh Bối, thúc thúc của y - Lech thân vương.

Lech có Jarrett gia, một trong bốn gia tộc quân bộ ủng hộ, cũng có quan hệ tốt với Valley gia, cho nên Lech là người khả nghi nhất.

"Phía trước chính là sào huyệt của Ong Càng." Lộ Kiệt nói.

"Nơi này có độ ấm rất cao." Locker lên tiếng, "38 độ."

"Độ ấm không phải là thứ mà con người có thể khống chế, không biết độ ấm nơi này làm sao mà cao đến như vậy." Hành Viêm nghi hoặc, "Locker, có thể thăm dò tình huống phụ cận không?"

"Thăm dò không có hiệu quả." Locker trả lời.

Thăm dò không có hiệu quả, đồng nghĩa đã có người động tay chân.

"Chúng ta đi xuống dưới." Hành Viêm phân phó, đồng thời gửi tin nhắn thông tấn khí đến cơ giáp Mạc Đế và Dino.

Ra khỏi đài điều khiển của Locker, Hành Viêm liền thu hồi Locker.

"Nóng quá." Liên Nặc nhịn không được nói nhỏ một tiếng, "Bốn phía giống như có luồng năng lượng đặc biệt."

Quả thật rất nóng, Dino là dị năng giả hệ Hỏa, không sợ nóng, nhưng Mạc Đế không thích nóng, đã cởi áo ra, áo khoác quân trang màu trắng bên ngoài, bên trong là áo sơ mi màu đen, áo sơ mi bao vây cơ ngực hoàn mỹ của hắn.

Đáng tiếc...... Không ai thưởng thức.

"Rừng rậm dã ngoại lại có nơi quỷ quái như thế này." Mạc Đế nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Làm lão đại Lam Lang, tính kiên nhẫn của hắn quả thật không tốt lắm.

Ánh sáng của Lam Lang, Quang Mang Vạn Xạ, hắn cũng có đủ tư cách không kiên nhẫn.

"Quả thật có luồng năng lượng." Hành Viêm cũng cảm nhận được, "Nhưng mà đây là loại năng lượng gì?" Như dị năng giả cần có linh lực, nhưng lại cảm thấy không giống.

Liên Nặc lắc đầu: "Tôi cũng không biết, không giống với linh lực mà dị năng giả cần, nhưng mà... rất mạnh."

Có thể khiến Liên Nặc nói ra hai chữ "rất mạnh", vậy nhất định là rất mạnh.

Mấy người lại tiến về phía trước một đoạn, càng đến gần sào huyệt của Ong Càng, độ ấm ngày càng cao, đừng nói Mạc Đế không thích nóng, Hành Viêm cũng nóng đến mức bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng mà lễ nghi được dạy từ nhỏ không cho phép y cởi quần áo lưu manh giống Mạc Đế như vậy.

"Buổi tối hôm trước là lần đầu tiên tôi tới đây, bởi vì không biết nguyên nhân gì mà Ong Càng chen chúc bay ra ngoài, cho nên bên trên đưa tin nói bọn tôi tập hợp ở chỗ này, nhưng mà không để bọn tôi đi vào, bảo bọn tôi lấy nơi này làm trung tâm, bắt đầu tìm kiếm Ong Càng, lúc tôi tìm được Ong Càng, Ong Càng đã chết, vừa vặn lại nhìn thấy học viên của trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile thu thi thể vào nhẫn không gian, việc Ong Càng xuất hiện ở rừng rậm dã ngoại không thể để bên ngoài biết được, cho nên bên trên hạ lệnh không để bọn họ còn sống." Lộ Kiệt nói xong, dừng chân, "Đã đến sào huyệt Ong Càng."

Bởi vì đang là rạng sáng, cho dù ánh trăng rất sáng, ở khoảng cách này nhìn sào huyệt Ong Càng, cũng không rõ ràng.

Nhưng mà Hành Viêm, Mạc Đế, Dino đều là dị năng giả cấp Thiên trở lên, dị năng giả cấp bậc càng cao, cảm giác thân thể càng nhanh nhạy, bọn họ có thể nghe rõ ràng nơi được gọi là sào huyệt Ong Càng kia, đang truyền ra tiếng rên rỉ. Đó là âm thanh phát ra khi hai người hoan ái, hoặc là có người đang động dục, lúc cao trào mới có thể phát ra thanh âm như vậy.

Sào huyệt Ong Càng, sao lại có tiếng rên rỉ của phụ nữ chứ?

"Ong Càng sinh sản bằng tử cung của phụ nữ hoặc cơ quan sinh sản của giống cái." Liên Nặc lên tiếng. Làm dị năng giả hệ Mộc, tuy rằng cấp bậc hiện tại thấp, nhưng cậu cũng có thể nghe được tiếng rên rỉ. Liên Nặc tuy rằng không hiểu gì về việc hoan ái, nhưng nguyên chủ thì biết, cho nên Liên Nặc cũng hiểu được.

Liên Nặc nói, cũng là suy nghĩ trong lòng của đám người Hành Viêm. Bọn họ đều biết cách Ong Càng sinh sôi, bọn họ mới vừa rồi trầm mặc, cũng bởi vì nghĩ đến điều này.

Nếu sào huyệt kia thật sự đang tiến hành sinh sản Ong Càng... Chỉ cần nghỉ đến, liền cảm thấy ghê tởm cực kỳ.

"Thật là hạ lưu, xấu xa, vô liêm sĩ, mất sạch nhân tính." Dino nhịn không được mắng.

"Nhưng có rất nhiều người thích ăn thịt Ong Càng." Lộ Kiệt nói, "Tuy rằng được sinh ra từ cơ thể con người, nhưng giá trị dinh dưỡng của Ong Càng quả thật rất cao."

"Người giao phối với Ong Càng, vì sao chỉ sinh ra Ong Càng, mà không thể sinh ra con người?" Liên Nặc hỏi.

Nói như thế nào cũng là tạp chủng, nửa người nửa Ong Càng còn chưa tính, vì cái gì nhất định là Ong Càng chứ?

Phụt... Hành Viêm cười ra tiếng: "Kỳ thật cũng không phải con người giao phối với Ong Càng, mà là Ong Càng mượn thân thể con người bảo vệ hạt giống của chúng nó, chúng nó chỉ là tìm một chỗ trong cơ thể con người, đưa hạt giống của chúng nó vào mà thôi."

"Oh." Liên Nặc gật gật đầu, hiểu rõ. "Vậy hai người sinh con, phải làm thế nào mới có thể khiến đứa trẻ giống mình nhiều một chút?"

"Em thích con giống em nhiều một chút sao?" Hành Viêm hỏi. Đây không khác nào người vợ làm đang làm trò trước mặt chồng mình, nói 'em muốn con chúng ta giống em nhiều hơn' sao?

Người này, thật không biết kiêng dè và che giấu gì cả.

Liên Nặc lắc đầu: "Lớn lên không cần giống tôi, nên giống anh thì tốt hơn, đầu óc thì nên thông minh giống tôi."

@Truyện chỉ đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn trang.

Lúc đầu Hành Viêm còn cảm thấy an ủi, ít nhất Liên Nặc còn biết con giống y thì tốt hơn, nhưng sau đó lại dở khóc dở cười, nghe Liên Nặc nói, hình như là đang ghét bỏ chỉ số thông minh của y thì phải.

Nhưng mà: "Có bốn người canh cửa, hơn nữa dị năng đều không thấp, phải giải quyết bọn họ trong nháy mắt, chúng ta mới có thể đi vào. Lộ Kiệt lưu lại nơi này, đi vào sẽ bất lợi với ngươi."

"Được." Lộ Kiệt căn bản không muốn đi vào, "Giao dịch giữa chúng ta, Điện hạ vẫn giữ lời chứ?" Gã đã không còn gì nữa, ngoại trừ tin tưởng Hành Viêm, không còn lựa chọn khác.

"Một lời nói một gói vàng." Hành Viêm trả lời.

Có sự đảm bảo lần nữa của Hành Viêm, Lộ Kiệt yên tâm rồi.

"Bốn người đó giao cho tôi." Mạc Đế nói.

Hành Viêm nghĩ nghĩ cũng đúng, ánh sáng của Lam Lang là quần công, quả thật giao cho Mạc Đế tương đối thích hợp.

Quần công của dị năng hệ Kim là một chiêu thức, quần công của dị năng hệ Hỏa thì lực phá hoại lại quá lớn. Thuộc tính dị năng bất đồng thì uy lực cũng khác nhau.

"Ừm." Nếu Mạc Đế đã đồng ý, Hành Viêm đương nhiên tin tưởng năng lực của hắn, "Cẩn thận."

Mạc Đế gật gật đầu, để mọi người ở lại, một mình hắn đến gần sào huyệt của Ong Càng.

Nhóm người Hành Viêm nhìn bóng dáng của hắn.

Mọi người trong Lam Lang, bao nhiêu lần nhìn bóng dáng của anh em bọn họ, bao nhiêu lần chiến đấu sinh tử, bọn họ đều tin tưởng vững chắc, bọn họ có thể thắng lợi. Bởi vì tin tưởng vững chắc, mới có chiến công hiển hách của Lam Lang.

-Hết chương 94-

────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 95: TIẾN VÀO SÀO HUYỆT ONG CÀNG

Đối phương đặt sào huyệt Ong Càng ở nơi này, chính là vì để phòng ngừa người khác phát hiện, đối phương vô cùng cẩn thận, đương nhiên cũng sẽ không để cho người khác tiếp cận sào huyệt Ong Càng, cho nên có thể canh giữ ở cửa ra vào sào huyệt, khẳng định là dị năng giả có năng lực vô cùng cao.

Mạc Đế chậm rãi tới gần cửa sào huyệt Ong Càng, hắn đang rất nóng, lại không thể lau mồ hôi trên trán, sợ một khi không cẩn thận sẽ quấy nhiễu dị năng giả ở cửa.

Sớm biết như vậy hẳn là nên cởi quần áo ra trước.

Lại nhìn bốn dị năng giả ở cửa, không hề bị loại nhiệt độ này ảnh hưởng, có một khả năng, đó là dị năng giả hệ Hỏa.

Nếu dị năng của đối phương rất cao, như vậy Mạc Đế tính toán khả năng hắn có thể dùng một kiếm giải quyết đối phương.

Vẫn nên ở khoảng cách xa ra tay, lại không quá mạo hiểm.

Bởi vì chỉ cần một giây, cũng có thể để dị năng giả tránh thoát một kích trí mạng, cho nên Mạc Đế muốn gần một chút, còn muốn một kích thành công, không thể cho đối phương thời gian né tránh.

Là vị trí này.

Nhưng mà... Nóng quá.

Dị năng của Mạc Đế là trong nháy mắt phóng thích, sau khi phóng thích, bốn thanh kiếm lập tức bay ra. Kiếm của Mạc Đế rất trực tiếp, trực tiếp đoạt tính mạng của người khác, không giống kiếm của Quân Chỉ, kiếm phong hoa lệ lại phức tạp.

"Cẩn thận."

Bốn gã dị năng giả nghiêng người né tránh.

Quả nhiên, đánh nhau với dị năng giả có dị năng cao, chính là mệt. Nhưng mà bản lĩnh của ánh sáng Lam Lang làm sao chỉ có như thế, nếu chỉ có như thế thì làm sao xứng đáng đồng hành với Hành Viêm?

Ngay sau đó, tay còn lại lập tức bay ra bốn thanh kiếm. Độ rộng của cửa sào huyệt Ong Càng, Mạc Đế đã tính toán xong nơi mà bốn tên dị năng giả kia rớt xuống sau khi né tránh, cho nên bốn thanh kiếm này, là trực tiếp theo sau bốn thanh kiếm trước đó mà bay ra, không phải là bốn cái đã rơi xuống đất kia.

Bốn thanh kiếm, xuyên qua ngực của bốn tên dị năng giả, một kiếm mất mạng, sau đó dùng dị năng hệ Kim làm kiếm biến mất.

Liên Nặc nhìn có chút ngoài ý muốn, cậu phát hiện dị năng giả trên tinh cầu này lợi hại hơn so với dị năng giả ở Địa cầu mạt thế. Dị năng giả Địa cầu mạt thế toàn dựa vào dị năng mà sinh tồn, nhưng mà dị năng giả của tinh cầu này ngoại trừ dị năng, bọn họ còn tự rèn luyện thân thủ của mình.

Thật ra, nhân loại trên Địa cầu mạt thế diệt vong, có một nửa là do con người gây ra.

@Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn trang.

Đầu tiên, bởi vì tang thi lợi hại, nhân loại chỉ coi trọng dị năng giả, do đó không chú ý tới tỷ lệ dị năng giả thật ra chỉ chiếm một phần tư trong toàn nhân loại.

Thứ hai, nhân loại không đủ chí cầu tiến, sẽ không giống nhân loại trên tinh cầu này, cho dù không phải dị năng giả, cũng sẽ không ngừng đề cao năng lực bản thân.

"Hắn rất lợi hại." Câu khen ngợi này của Liên Nặc là thật tâm. Đương nhiên là chân thành, bởi vì Liên Nặc sẽ không nói dối.

"Đương nhiên, Mạc Đế có thể như ngày hôm nay, một là thiên phú hắn cao, hai là đã phải trả giá rất nhiều." Dino nói, "Từ xưa đến nay, người lợi hại đều phải trả giá bằng rất nhiều nỗ lực, nhưng mọi người chỉ nhìn thấy thành tựu của người khác, sẽ không nghĩ đến sự nỗ lực phía sau của họ." Thành viên Lam Lang, mỗi người đều phải trải qua sự vất vả mà người khác không thể tưởng tượng được, mới có được quang huy ngày hôm nay.

Chiến công hiển hách của Lam Lang, là bọn họ dùng sinh mệnh mà có. Lam Lang thực hiện nhiệm vụ, không có một lần thất bại, Lam Lang chiến đấu, không có một lần thua.

Sự lợi hại đều phải trả giá bằng vất vả và nỗ lực sao?

Liên Nặc tự nhận cậu là người rất lợi hại, nhưng cậu không có trả giá bằng vất vả và nỗ lực a, cậu mỗi ngày nghiên cứu cũng chỉ có nghiên cứu.

Mạc Đế làm một thủ thế, tỏ vẻ phía trước không còn nguy hiểm.

"Đi." Hành Viêm lên tiếng, đi phía trước mọi người, Liên Nặc đuổi kịp, Dino đi ở cuối cùng.

Đều là dị năng hệ Hỏa, Dino không sợ nóng, nhưng Hành Viêm lại cảm thấy nóng.

Càng đến gần cửa sào huyệt Ong Càng, càng nóng. Cảm giác dường như có thứ gì đó có thể phát ra nhiệt lượng, ở ngay bên trong, lại không biết đây là cái gì. Có cảm giác luồng nhiệt lượng giống với linh lực lúc trước.

"Nóng lắm sao?" Hành Viêm nhìn về phía Liên Nặc, phát hiện cậu không hề đổ mồ hôi chút nào.

Liên Nặc lắc đầu: "Tôi bình tĩnh."

Bình tĩnh? Hành Viêm nhướng mày, ý cậu là y hiện tại bồn chồn lắm sao?

"Tôi là dị năng giả hệ Thủy, không sợ nóng, giống như dị năng hệ Hỏa không sợ nóng." Liên Nặc trả lời.

Thủy hỏa tương khắc, thủy có thể khắc hỏa.

Hành Viêm, Liên Nặc, Mạc Đế, Dino, bốn người tiến vào sào huyệt. Sào huyệt Ong Càng là một sơn động, phù hợp nuôi dưỡng Ong Càng. Nhưng mà: "Nơi này có camera." Hành Viêm nói.

Cho dù là sơn động, cũng đã được cải tạo lại, mà càng đi vào bên trong, âm thanh rên rỉ của nữ nhân cũng càng rõ ràng. Chẳng lẽ thật sự có người lợi dụng nữ nhân nuôi dưỡng Ong Càng sao?

Như vậy, đối phương mạo hiểm nuôi nhiều Ong Càng như vậy rốt cuộc có mục đích gì?

Mạc Đế dùng kiếm khí trực tiếp hủy cameras.

Ở cửa liền đụng phải cameras, có thể thấy được bên trong càng nhiều hơn.

Thật ra tuy rằng ở cửa gặp phải bốn tên dị năng giả, bên trong cũng có cameras, nhưng bên trong theo dõi cũng không nghiêm ngặt, hiển nhiên đối phương vô cùng tự tin. Càng quan trọng hơn là, màn hình của tòa nhà bên ngoài rừng rậm dã ngoại đã xảy ra vấn đề, bên ngoài không biết tình huống bên trong rừng rậm dã ngoại, cũng bởi vậy, tạo cơ hội tốt cho đám người Hành Viêm.

Bởi vì, không ai có thể nhìn thấy bọn họ làm gì trong rừng rậm dã ngoại.

"Trời ạ." Một tiếng 'Trời ạ', là Dino phát ra. Đám người Hành Viêm một đường tìm được trung tâm của sơn động, cũng chính là nơi phát ra âm thanh rên rỉ rõ ràng nhất.

Trung tâm sơn động được trang trí vô cùng hoa lệ, những thảm lông dày thượng hạng được trải đầy trên mặt đất, mà trên mặt đất chính là nữ nhân trần truồng, vây xung quanh nữ nhân có rất nhiều Ong Càng, số lượng nhiều hơn với đám người Liên Nặc đụng phải.

Càng ghê tởm chính là, Ong Càng đang thực hiện động tác giống như đang giao phối với nữ nhân. Nhưng kỳ thật, chỉ là đem hạt giống của chúng nó, từ bên dưới của nữ nhân đưa vào bên trong thân thể, mượn tử cung của nữ nhân để nuôi dưỡng đời sau cho chúng nó.

Mỗi con Ong Càng lớn như một đứa trẻ, đã thu hồi cánh, ghé vào trên người nữ nhân.

Một... Hai... Ba... Khắp nơi đều có nữ nhân.

Thật ghê tởm...... Liên Nặc luôn luôn vô tâm vô phổi cũng phải cảm thấy ghê tởm.

"Các cậu xem đó là cái gì?" Dino hỏi. Đó chính là phía sau của trung tâm sơn động, thứ kia cao gần mười mét, chiếm hơn một nửa trung tâm sơn động, mà nhiệt lượng, là từ trên người nó phát ra, "Là quái vật sao?"

"Là rồng." Liên Nặc nói, "Rồng trong truyền thuyết của Địa cầu... Là một loại khủng long trong truyền thuyết của các người."

Sau khi Liên Nặc nhắc tới khủng long, đám người Hành Viêm mới cảm thấy quái vật này quả thật tương tự với khủng long. Nhưng mà: "Ở tinh hệ Sottile chúng ta, khủng long đã bị diệt sạch, hơn nữa đã diệt sạch từ 8000 năm."

Diệt sạch khủng long từ 8000 năm trước, vì cái gì sẽ xuất hiện ở 8000 năm sau?

"8000 năm trước, tổ tiên chúng ta mang theo một nhóm dị năng giả, cùng khủng long tranh đoạt cái tinh cầu này, sau đó tổ tiên giành được chiến thắng. Khủng long và nhân loại khác nhau ở chỗ, chúng nó có thân thể khổng lồ, nhưng nhân loại lại có trí tuệ siêu phàm." Hành Viêm nói tiếp.

"Không biết, nhưng con rồng này có linh mạch hệ Hỏa." Liên Nặc nói, "Có rất nhiều rất nhiều linh mạch hệ Hỏa, chúng ta cảm nhận được năng lượng cùng loại với năng lượng của nhân loại, chính là phát ra từ trên thân thể của con rồng này. Đó là linh mạch của dị năng giả hệ Hỏa, bị nhổ trồng lên thân thể con rồng này, cho nên năng lượng khác với loại chúng ta quen thuộc."

Những gì Liên Nặc nói, khiến mọi người kinh ngạc.

Con khủng long kia dài khoảng mười mét, có rất nhiều rất nhiều linh mạch hệ Hỏa, vậy phải hy sinh bao nhiêu người?

Hành Viêm siết chặt tay, từ trước đến nay y không bao giờ biểu hiện hỉ nộ, đây là lần đầu tiên phẫn nộ rồi. Cũng bởi vậy, uy áp của dị năng giả Lôi hỏa, tỏa ra một chút.

"Điện hạ." Mạc Đế nhắc nhở.

Nhưng mà đã quá muộn, Ong Càng là loài dã thú, lần đầu tiên chúng cảm nhận được uy áp khiến chúng sợ hãi. Chúng nó lập tức dừng dây dưa với nữ nhân, tập thể bay về phía Hành Viêm và những người còn lại, Ong Càng tập hợp thành đàn rậm rạp, bay đến trước mặt bọn họ.

Liên Nặc lui về phía sau vài bước, nhiều Ong Càng như vậy, quá đồ sộ. Cậu phóng băng châm ra, lại vội vàng lấy một sợi dây leo từ trong không gian ra, bởi vì không gian trong sơn động có hạn, cũng không lợi cho dị năng giả sơ cấp như cậu, cho nên dây leo là dùng để phòng thân.

Nhưng mà, Liên Nặc lo lắng quá nhiều rồi, có Hành Viêm ở đay, y sao có thể để cậu bị thương được chứ?

Dị năng Lôi hỏa trực tiếp công kích, nháy mắt hạ gục Ong Càng. Mà dị năng hệ Hỏa của Dino, sức hủy hoại của chiêu quần công càng lớn hơn. Cơ hồ trong nháy mắt, những con Ong Càng đang bay đến, đã thiếu hơn phân nửa.

Dị năng giả trước mặt có dị năng quá cao, Ong Càng cảm nhận được áp lực, chúng nó không dám tiếp tục bay về phía trước.

Cùng lúc đó, các nhân viên trong văn phòng của sơn động đã phát hiện tình huống ở nơi này, nhưng tín hiệu để liên lạc từ bên trong rừng rậm dã ngoại ra bên ngoài đã bị cắt đứt.

"Nhanh... Khởi động khủng long nhanh lên." Có nhân viên công tác nói.

"Bọn họ là ai? Dị năng quá cao, Ong Càng bị hạ gục trong nháy mắt."

"Không biết, khởi động khủng long, chúng ta an toàn rút lui."

"Đáng chết, có người khóa trái cửa từ bên ngoài, chúng ta không thoát được."

"Là ai?"

"Không thấy Cobbe đâu."

Nhân viên công tác trong văn phòng cãi nhau ngất trời, mà con khủng long ở trung tâm sơn động, chậm rãi mở mắt. Nó có một đôi màu đỏ, lạnh nhạt, vô tình, giống như đang nhìn người chết.

@Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn trang.

Những nữ nhân trần truồng, nhìn thấy đám người Hành Viêm giết sạch Ong Càng, vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi kịp phản ứng, liền khóc rống lên: "Cầu xin các người cứu chúng tôi."

"Cầu các người cứu chúng tôi ra ngoài."

Các nữ nhân không quan tâm bộ dáng hiện tại của bản thân, chạy đến quỳ khóc trước mặt đám người Hành Viêm.

"Các cô làm sao lại ở trong sơn động này?" Hành Viêm hỏi.

"Không biết."

"Tôi cũng không biết, lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình ở chỗ này rồi."

"Tôi cũng... A... Bụng... Bụng đau quá." Tiếp theo nữ nhân che bụng của mình lại, mà trong bụng cô, có vài con non Ong Càng chui ra ngoài, ngay sau đó nữ nhân ngã xuống mặt đất, cuối cùng cũng không tỉnh lại nữa.

"A..." Nhìn thấy tình cảnh này, có nữ nhân hét lên.

Mạc Đế trực tiếp dùng kiếm khí đáng ngất nữ nhân đang thét chói tai kia.

"Vậy các cô biết là người ai đang nuôi dưỡng Ong Càng không? Bọn họ muốn dùng chúng để làm gì?" Hành Viêm hỏi lại.

Các nữ nhân lắc đầu. Kỳ thật thần trí nữ nhân nơi này đều không quá tỉnh táo, các cô cơ bản đều là ngủ một giấc, tỉnh dậy liền phát hiện bản thân ở chỗ này, sau đó lại gặp phải chuyện như vậy, đã sớm bị bức đến điên rồi.

"Không biết, tôi không biết."

"Chúng tôi không biết."

"A..." Lại một nữ nhân hét lên, khi mọi người cho rằng sẽ có con non Ong Càng chui ra từ trong bụng cô, cuối cùng lại nhìn thấy cơ thể cô bị xé làm đôi.

Mà phía sau các cô gái, con khủng long dài mười mét đang nằm sấp, đã tỉnh.

Khủng long đứng lên, mỗi một bước đều có thể khiến sơn động run lên, cũng gây ra tiếng vang vô tận.

Cuối cùng, bất chấp sự sống chết của đám nữ nhân, Hành Viêm mở Locker ra, mang theo Liên Nặc vào đài điều khiển, mà Mạc Đế và Dino cũng đồng thời mở ra cơ giáp của bọn họ.

Sơn động quá nhỏ, ba cái cơ giáp và một con khủng long, căn bản không cách nào chiến đấu, cho nên Hành Viêm thao tác Locker rời khỏi sơn động, Mạc Đế và Dino cũng đuổi kịp. Đầu tiên khủng long đi vài bước, sau đó chạy theo, đuổi kịp bọn họ.

Cameras trong sơn động, cũng không phải cái nào cũng bị phá hủy, cho nên có cái cameras quay được thân ảnh của Locker.

"Đó là... Cơ giáp kia rất quen thuộc."

"Là Locker, tôi đã xem qua tin tức, là Locker của Hoàng Thái tử."

Nhân viên công tác hoảng sợ kêu.

Locker xuất hiện, đại biểu cho Hoàng Thái tử tới.

"Làm sao bây giờ? Hoàng Thái tử xông vào nơi này?"

"Đừng sợ, khủng long sẽ giết y."

"Đó là Hoàng Thái tử, giết Hoàng Thái tử chúng ta có thể sống sao?"

Nhân viên công tác, loạn thành một đoàn.

-Hết chương 95-

Tui có chuyện muốn nói: chúc mọi người năm mới vui vẻ, thặc nhiều sức khỏe, công việc suôn sẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro