Chương 101 - 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà Rán Sốt Dâu 

Chương 101: KUBO SIÊU COOL VÀ LIÊN NẶC

Cố ý? Nhìn những lời này, Kubo siêu cool tức đến mặt mũi trắng bệch, người này có biết xấu hổ hay không a? Có biết xấu hổ hay không? Vậy mà lại trêu chọc hắn nói không phải cố ý, rồi lại nói cố ý, thật là quá đáng mà.

Càng nghĩ, Kubo siêu cool càng tức giận.

Kubo siêu cool:【Cậu thật sự không biết xấu hổ.】

Không biết xấu hổ? Liên Nặc nhàn nhạt sờ soạng mặt mình một chút, sau đó quyết định bỏ qua Kubo siêu cool. Vì thế cậu tiếp tục chú ý tình huống nạp phí của tiệm bánh ngọt, mới phát hiện Kubo siêu cool đã vượt qua cậu, ngay lập tức phản kích.

Kubo siêu cool một bên tiếp tục chiến đấu với Liên Nặc, một bên lại gửi tin nhắn cho Liên Nặc.

Kubo siêu cool:【Ra đây nói chuyện, chúng ta cứ tiếp tục nạp như vậy đối với chúng ta mà nói đều không có lời.】

Ngoại tinh nhân rất đáng yêu:【Không sao, tôi có tiền, tôi có tiền dùng không hết.】

Hoàng Thái tử nói, tiền của bọn họ dùng không hết, cho nên cậu không sợ.

Kubo siêu cool nhìn những lời này, thiếu chút nữa hộc máu, có tiền dùng không hết? Tên này muốn dùng tiền tới đánh mình sao? Vì thế, Kubo siêu cool cũng tới trả lời.

Kubo siêu cool:【Tôi cũng có tiền dùng không hết.】

So tiền sao? Hắn cũng là người có tiền.

Liên Nặc lại cảm thấy tên Kubo siêu cool này rất có vấn đề, hắn có dùng không hết tiền cũng sẽ không cho cậu xài, một khi đã như vậy nói cho cậu làm gì? Cho nên, Liên Nặc tiếp tục xem nhẹ hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm bảng xếp hạng nạp phí.

Lại không trả lời?

Kubo siêu cool:【Ra đây, nói chuyện với tôi.】

Kubo siêu cool:【Ra đây, có nghe hay không? Chúng ta không cần lãng phí tiền ở chỗ này.】

Kubo siêu cool:【Cái tên Ngoại tinh nhân này có dám báo tên họ hay không, chúng ta đấu một trận đi.】

Kubo siêu cool liên tục gửi ba tin nhắn, Liên Nặc nhìn tin nhắn cuối cùng, lúc nhìn thấy 'chúng ta đấu một trận đi', có chút hứng thú, cho nên Liên Nặc trả lời.

Ngoại tinh nhân rất đáng yêu:【Đấu ở đâu? Tôi tên Liên Nặc.】

Kubo siêu cool:【Cậu ở đâu, tôi đến tìm cậu.】

Liên Nặc nhìn nhìn căn phòng.

Ngoại tinh nhân rất đáng yêu:【Tôi đang ở trên phi thuyền, ở trên bầu trời.】

@Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của Bích Tiên Sơn trang.

Kubo siêu cool nhìn thấy nội dung, thiếu chút nữa bị tức chết, mẹ nó ai hỏi cậu hiện tại đang ở nơi nào? Hắn muốn đối phương định ra thời gian có được không?

Kubo siêu cool:【Cậu chọn thời gian, chúng ta tiến hành đấu một trận.】

Ngoại tinh nhân rất đáng yêu:【Ngày thường tôi phải đi học, tháng năm thì tôi rảnh, tôi muốn đi xem bản điện ảnh của《Reddy bảo bảo》, có thể chọn ngày đó.】

Kubo siêu cool suy nghĩ, người này vẫn còn là học sinh?

Kubo siêu cool:【Được, ngày đó tôi cũng đi xem bản điện ảnh của《Reddy bảo bảo》, vậy xem xong thì chúng ta đấu, xem ở rạp chiếu phim nào?】

Rạp chiếu phim nào? Liên Nặc nghĩ nghĩ, cậu cũng không biết rạp chiếu phim ở nơi nào a?

Ngoại tinh nhân rất đáng yêu:【Tôi không biết, tôi vừa đến Đế Đô, vẫn chưa biết rạp chiếu phim ở đâu.】

Thì ra là người từ hành tinh khác, Kubo siêu cool nhận ra điểm này, chờ đến lúc gặp mặt, sẽ khiến cậu thua tâm phục khẩu phục.

Kubo siêu cool:【Cậu là học viên của học viện nào? Tôi rất quen thuộc Đế Đô, tôi sẽ tìm rạp chiếu phim có hoàn cảnh tốt, gần cậu hơn.】

Sau đó hắn sẽ đi đến rạp chiếu phim kia, hắc hắc, đợi đối phương.

Liên Nặc chưa bao giờ biết khách khí, nếu đối phương nghĩ giúp cậu, cậu đương nhiên sẽ không cự tuyệt a.

Ngoại tinh nhân rất đáng yêu:【Tôi ở trường Quân đội Đế quốc.】

...... Thì ra là học đệ (học muội), Kubo siêu cool có điểm do dự, vì đối phương là đàn em, có nên tha thứ lần này hay không? Nhưng mà nhìn thấy bảng xếp hạng nạp phí của tiệm bánh ngọt, hắn lại cảm thấy bản thân không nên tha thứ cho người này. Làm học đệ (học muội) ngay cả tôn kính học trưởng cũng không biết, cho nên phải hảo hảo giáo huấn một chút.

Kubo siêu cool:【Đến rạp phim Thời đại Đế Đô đi, nơi đó hoàn cảnh tốt, lại có thể dạo phố giải trí.】

Dạo phố giải trí? Liên Nặc rất thích dạo phố.

Ngoại tinh nhân rất đáng yêu:【Được, cảm ơn cậu.】

Liên Nặc nghiêm trang nói lời cảm ơn.

Cao ốc bên ngoài rừng rậm dã ngoại.

Sau khi biết được tình hình thi đấu ở rừng rậm dã ngoại từ Hành Viêm, Sử Lược liền mang theo người của Cục Hình sự phong tỏa cửa ra vào rừng rậm dã ngoại, đồng thời xem xét chứng cứ.

"Điện hạ." Thor đi vào văn phòng, "Quân Chỉ báo, hắn có liên hệ với Điện hạ qua thông tấn khí nhưng không nhận được phản hồi."

Hành Viêm nhớ tới vừa rồi lúc nói chuyện với Sử Lược đã tắt thanh âm của thông tấn khí, ngăn chặn thông báo tiêu phí của Liên Nặc vang lên không ngừng. Y mở thanh âm của thông tấn khí lên, liền nhận được yêu cầu video của Quân Chỉ.

Tiểu Quân Chỉ lập tức xuất hiện trên màn hình video.

"Điện hạ." Quân Chỉ mở miệng, "Việc người giao cho tôi điều tra đã có kết quả, tôi trở về, hay ở Đế Đô chờ mọi người?"

Nếu Quân Chỉ đến Đế Đô chỉ để nói cho Đế Hoàng và Hi Lỗi đại tướng quân tình huống nơi này, hắn cần gì phải đi một chuyến này, Hành Viêm trực tiếp thông qua cuộc gọi video trên thông tấn khí nói cho bọn họ biết là được.

Quân Chỉ gia cảnh ưu việt, bối cảnh đủ sâu, cho nên Hành Viêm để hắn đến Đế Đô tra xét sự tình, những việc này cũng là hắn thích hợp đi điều tra nhất, trong những thành viên của Lam Lang, gia thế của hắn thâm hậu nhất, có quan hệ với Đế quốc cũng sâu nhất.

"Cậu chờ ở Đế Đô, không cần trở về, vài ngày nữa tôi sẽ trở về." Hành Viêm nói.

"Vâng."

"Tôi còn có việc, mọi chuyện quyết định như vậy đã." Hành Viêm nhìn một chút, là yêu cầu video của Hi Lỗi, y lập tức đồng ý, "Phụ thân."

Hi Lỗi đang ở sân huấn luyện cơ giáp, dựa vào bộ dạng đầu đầy mồ hôi của ông, xem ra ông vừa mới kết thúc huấn luyện cơ giáp, hơn nữa thông qua video, xung quanh cũng không thấy được những người khác, cho nên hẳn là Hi Lỗi huấn luyện một mình.

"Tin tức con bảo Quân Chỉ nói với ta quá mức chấn kinh rồi." Hi Lỗi cầm khăn lông lau một chút "Nói với ta tình huống cụ thể một lần nữa, con trai, ta muốn nghe tình huống cụ thể một cách khách quan, ta không muốn nghe những suy đoán của các ngươi."

Hành Viêm biết tính cách của phụ thân y: "Được..." Vì thế y kể hết những gì mà bản thân đã trải qua từ đầu đến cuối không chừa bất cứ điều gì, bao gồm cả việc khủng long mà Quân Chỉ không nói đến.

"Con nói cái gì, khủng long? Khủng long đã biến mất 8000 năm?" Thanh âm Hi Lỗi biến lớn, "Hành Viêm, con khẳng định là khủng long sao?"

Hi Lỗi đứng lên, trong thanh âm nghiêm túc khiến người khác cảm thấy áp lực.

"Khẳng định, chính tay con giết nó." Hành Viêm nói, "Phụ thân, người biết trên cơ thể con khủng long kia có mấy cái linh mạch không?"

@Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của Bích Tiên Sơn Trang..

"Mấy cái? Là hệ quả của việc tái tạo linh mạch trước đó sao?" Nhớ đến việc tái tạo linh mạch trước kia, trên cơ thể khủng long sao lại có linh mạch của con người? Như vậy chỉ có thể là kết quả của việc tái tạo linh mạch của quá khứ mà thôi.

"Tám mươi chín linh mạch hệ Hỏa." Hành Viêm nói.

"Hoang đường." Khăn lông trên tay Hi Lỗi rơi trên mặt đất, "Tám mươi chín linh mạch hệ Hỏa, là của tám mươi chín dị năng giả hệ Hỏa sao?"

Tám mươi chín dị năng giả hệ Hỏa, có thể tạo thành một quân đoàn dị năng giả hệ Hỏa đơn giản lại cường đại. Việc tái tạo linh mạch chưa từng nghe thấy, hơn nữa còn có khủng long đã từng bị diệt sạch 8000 năm trước, Hi Lỗi có chút đau đầu. Những phần tử đó rất có dã tâm thật không an phận, Đế quốc Sottile sắp rối loạn sao?

"Đúng vậy phụ thân." Hành Viêm trả lời.

"Hiện tại khủng long kia giao cho Cục Hình sự Đế quốc sao?" Hi Lỗi hỏi. Giao cho Cục Hình sự Đế vô cùng không ổn, "Nếu công dân toàn Đế quốc biết khủng long đã bị diệt sạch 8000 năm lại xuất hiện, chỉ sợ Đế quốc sẽ không an bình. Hơn nữa tính mạng của tám mươi chín dị năng giả hệ Hỏa đã hy sinh kia, chỉ sợ giới dị năng giả cũng sẽ loạn, Hành Viêm."

"Đúng vậy phụ thân, cho nên chuyện này con sẽ che giấu, con chỉ nhờ thầy âm thầm điều tra chuyện này. Sào huyệt Ong Càng bị hủy, còn khủng long chứa tám mươi chín linh mạch kia cũng bị hủy, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua, mà nơi dị năng giả tập trung nhiều nhất nếu không phải trường học thì chính là quân đội, quân đội đối phương không dám động tới, như vậy chỉ còn lại trường học, cho nên vấn đề an toàn của trường học, cần thầy chú ý." Hành Viêm thẳng thắn thành khẩn báo cáo những gì y an bài.

"Ừ, giao cho lão mập mạp ta cũng yên tâm. Nhưng mà..." Nhưng mà cái gì, Hi Lỗi không nói tiếp. Giữ hai cha con lại bắt đầu trầm mặc, rơi vào trầm mặc như vậy lại là lần đầu tiên. Hi Lỗi muốn nói cái gì, Hành Viêm mơ hồ có thể đoán được, bởi vì nói đến học viên, nói đến trường học, "Hành Viêm."

"Phụ thân."

Sau khi trầm mặc, hai cha con trăm miệng một lời nói.

"Phụ thân nói trước." Hành Viêm nói.

"Học viên của Học viện quân sự Sottile Locker nói về vấn đề tái tạo linh mạch và chuyện hậu thiên dị năng giả, con thấy thế nào?" Hi Lỗi hỏi.

Quả nhiên. Thật ra Hành Viêm cũng đoán được Hi Lỗi sẽ hỏi vấn đề này, dù sao chuyện này có liên quan đến Tác gia, mà chuyện liên quan đến Tác gia cũng có nghĩa liên quan đến Tề Thừa và mẫu thân y, đồng thời cũng gián tiếp liên quan đến Drey gia.

"Phụ thân nghĩ gì, con cũng nghĩ cái đó." Hành Viêm trả lời, "Thanh giả tự thanh, chuyện này... Con sẽ xử lý công bằng."

"Hành Viêm." Hi Lỗi nhíu mày.

"Phụ thân chẳng lẽ hy vọng con công tư không phân minh sao?" Hành Viêm hỏi lại.

"Đương nhiên không phải." Hi Lỗi làm Đại tướng quân, ông công chính vô tư là điều mà toàn Đế quốc đều biết, "Ta chỉ là hy vọng lúc con âm thầm điều tra chuyện này, có thể kiên nhẫn một chút, tìm nhiều chứng cứ một chút."

"Phụ thân yên tâm, con cũng không muốn Drey gia phải hổ thẹn." Một khi điều tra ra được Tác gia dính líu đến chuyện này, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Drey gia, thế lực Drey gia thuộc về Hành Viêm, cho nên so với bất kỳ ai thì Hành Viêm là người hy vọng Tác gia không liên quan đến chuyện này, so với bất kỳ ai đều hy vọng Tề Thừa thật sự là hậu thiên dị năng giả.

"Ta biết con hiểu đúng mực, chuyện này Phụ hoàng con vẫn chưa biết." Hi Lỗi dừng một chút, "Năm ngày trước hắn đã xuất phát đi tuần tra toàn bộ tinh hệ Sottile, nếu chờ hắn trở về biết chuyện này... Con cũng biết tính tình của hắn rồi."

Tức giận lôi đình.

"Phụ hoàng hẳn nên nổi giận đùng đùng một chút, để bọn họ biết Đế quốc này, ai mới làm chủ." Khóe miệng Hành Viêm gợi lên tươi cười lạnh nhạt.

"Tính cách của con và Phụ hoàng con không khác một chút nào." Hi Lỗi dở khóc dở cười, đứa con trai này của ông tính khí có bao nhiêu lớn, ông biết rất rõ, từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay đều dùng lạnh nhạt để lảng tránh, bởi vì y không thèm để ý. Nhưng mà, lại có cảm giác với vị hôn phu kia. Vị hôn phu duy nhất, có lẽ là ý trời. "Con huỷ con khủng long kia, vậy làm sao điều tra lai lịch của nó?"

"Chuyện này giao cho Liên Nặc, con thiêu khủng long, lại không động đến xương và gân của nó, Liên Nặc cũng tò mò đối với khủng long, cho nên cắt một miếng thịt từ trên người nó để làm nghiên cứu." Hành Viêm thẳng thắn.

"Liên Nặc?" Nghe con trai luôn nhắc đến Liên Nặc, Hi Lỗi cảm thấy ông phải tiếp xúc trực diện với Liên Nặc này một lần.

"Phụ thân, người sẽ thích em ấy, sẽ kiêu ngạo vì em ấy." Hành Viêm nói, trên mặt không hề che giấu biểu tình kiêu ngạo.

"Phải không?" Hi Lỗi nhàn nhạt cười.

Hành Viêm kết thúc nói chuyện cùng Hi Lỗi, thông tấn khí lại tích tích tích tích vang lên không ngừng, tất cả đều là tin tức tiêu phí của Liên Nặc. Cuối cùng, Hành Viêm đứng lên. Y biết bản thân gửi tin nhắn qua cũng vô dụng, cho nên tính toán về phi thuyền một chuyến.

-Hết chương 101-

──────────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 102: NƯỚC MẮT CỦA KUBO SIÊU COOL

Hành Viêm đứng ở cửa một hồi lâu, người trên giường chổng mông chơi máy tính cầm tay, căn bản không chú ý tới y.

Thời điểm đi vào phòng, Hành Viêm cảm thấy toàn bộ phòng có gì đó là lạ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm ra được điểm khác đó.

Hành Viêm đi đến sau lưng Liên Nặc, Liên Nặc cũng chưa cảm nhận được Hành Viêm đã trở lại, ngay cả Hành Viêm đứng phía sau cậu, thông tấn khí vang lên tiếng tích tích tích tích không ngừng nhắc nhở, Liên Nặc cũng không có cảm giác, cho đến khi một bàn tay sờ lên đầu Liên Nặc: "Nạp phí rất vui vẻ sao?"

Liên Nặc mới chậm rãi quay đầu, sau đó nhìn Hành Viêm: "Không vui." Liên Nặc trả lời.

"Không vui còn nạp phí nhiều như vậy?" Hành Viêm cảm thấy cậu chơi đến vô cùng vui vẻ.

"Chính là bởi vì nạp rất nhiều tiền, cho nên mới không vui." Liên Nặc trả lời, "Người này thật kỳ quái, một bên không ngừng tranh nạp phí với tôi, một bên lại muốn nói chuyện phiếm với tôi, anh nói xem hắn có phải rất nhàm chán hay không?"

"Ai?" Hành Viêm dựa vào sát Liên Nặc nhìn máy tính cầm tay trên tay cậu, chỉ là khi nhìn thấy tên trên khung chat kia, y hơi hơi nheo mắt lại.

‹‹Kubo siêu cool››, tên này hẳn không thể chứng minh điều gì. Trong lòng công dân Đế quốc thì thành viên Lam Lang giống như là minh tinh vậy, bởi vì từng tham gia phỏng vấn, cho nên fans rất nhiều. Mà trong đó, Kubo lấy hình tượng Reddy bảo bảo xuất hiện lại có nhân khí cao nhất.

Cho nên sẽ người có người lấy tên Kubo, Hành Viêm không kỳ quái chút nào.

Nhưng mà, Hành Viêm mở ra thông tấn khí của mình ra.

Hành Viêm:【Lam Lang muốn chuẩn bị phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm dựng trên phi thuyền, chuyện này giao cho cậu phụ trách.】

Kubo đang đua nạp phí, đột nhiên nhận được tin nhắn của Hành Viêm, dọa hắn giật mình. Cuộc đời của Kubo, không sợ cha cũng không sợ mẹ, chỉ sợ đầu não của Lam Lang.

Không có biện pháp, từ nhỏ đã sợ rồi.

Cho nên thời điểm Hành Viêm bảo hắn làm nhiệm vụ cho Lam Lang, hắn đành phải tung ta tung tăng nỗ lực đi làm việc, làm trâu làm ngựa vì Lam Lang.

Kubo:【Được Điện hạ, muốn chuẩn bị loại phòng thí nghiệm như thế nào, tài chính nhiều hay ít? Trước mắt tài chính của Lam Lang là...】

Lần này tốc độ trả lời tin nhắn ... Nhanh hơn rất nhiều so với lúc nạp phí.

Sau khi Liên Nặc nạp hai nghìn tinh tệ, lại không nhìn thấy thông báo nạp phí của ‹‹Kubo siêu cool››, cậu có chút ngoài ý muốn. "Hắn sao không nạp phí, có phải từ bỏ rồi hay không?"

Từ bỏ?

Hành Viêm biết không phải, nếu ‹‹Kubo siêu cool›› thật sự là Kubo, như vậy giờ phút này Kubo nhất định đang nhìn thông tấn khí chờ tin nhắn của y, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ‹‹Kubo siêu cool›› sẽ không nạp phí. Ngược lại, dựa vào điểm này cũng có thể chứng minh ‹‹Kubo siêu cool›› này, chính là bảo vật của Lam Lang.

Kubo rơi lệ, hắn thật sự ôm thông tấn khí chờ câu trả lời của Hành Viêm, hơn nữa mỗi lần trả lời tin nhắn của Hành Viêm, hắn đều vô cùng cẩn thận, đồng thời còn muốn soi kỹ xem có lỗi chính tả nào hay không. Bởi vì có một lần, Lam Lang mở hội nghị, thời điểm hắn báo cáo tổng kết tài vụ, có lỗi chính tả, sau đó bị Hành Viêm chỉ ra đây là sai lầm cấp thấp, từ đó, Kubo bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về lỗi chính tả.

Kubo tiếp tục rơi lệ, hắn thật sự không phải cố ý.

Tích tích tích tích......

Cuối cùng, năm phút sau khi Hành Viêm nhận được tin nhắn của Kubo, mà cũng sau năm phút, Liên Nặc mới nhìn thấy thông báo nạp phí của ‹‹Kubo siêu cool››.

Đây khẳng định là cùng một người, Hành Viêm xác định.

Hành Viêm nhìn nhìn thời gian, sắp tới giờ ăn cơm chiều, nếu để bọn họ tiếp tục tranh nhau nạp phí, nếu tương lai Liên Nặc không cần ăn cơm, mỗi ngày chỉ ăn điểm tâm ngọt mà sống, cũng ăn không hết số tiền đã nạp.

"Loại hoạt động nạp phí có giới hạn thời gian không?" Hành Viêm hỏi.

"Có." Liên Nặc trả lời, "Đến buổi tối tám giờ thì kết thúc."

Tám giờ? Hiện tại là năm giờ rưỡi, còn hai tiếng rưỡi. Hành Viêm lại nhìn nhìn bộ dạng liều mạng của Liên Nặc, nhịn không được lại hỏi: "Em rất thích trang phục lông của Reddy bảo bảo sao?"

"Ừm, tôi muốn mặc." Liên Nặc nói, "Đẹp hơn quần áo mà mẹ Mẫn Tạp mua."

@Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của Bích Tiên Sơn Trang.

Mẹ của Mẫn Tạp ở Drey gia, Hi Hoắc phu nhân, Tam phu nhân Drey gia hắt xì một cái, còn không biết Liên Nặc sau lưng ghét bỏ quần áo bà mua, nhưng mà bà nghĩ nghĩ, hình như tháng này vẫn chưa đưa sinh hoạt phí cho bọn nhỏ, vì thế, Tam phu nhân đi gửi sinh hoạt phí cho bọn nhỏ.

Vì thế, thông tấn khí Liên Nặc vang lên thanh âm tích tích tích tích.

Liên Nặc mở thông tấn khí thì thấy: "Mẹ Mẫn Tạp gửi sinh hoạt phí cho tôi." Mấy ngày gần đây cậu không thiếu tiền, đều quên bản thân còn có phần sinh hoạt phí.

"Ừm, ngoan." Hành Viêm lại sờ sờ đầu Liên Nặc, đây là thói quen hoàn toàn tự nhiên, Liên Nặc cũng không bài xích bị y sờ.

"Nhưng mà Cadiz vẫn chưa đưa sinh hoạt phí cho tôi, Cadiz đồng ý mỗi tháng cho tôi ba vạn." Liên Nặc nghĩ, dùng thông tấn khí gửi cho Cadiz một tin nhắn.

Liên Nặc:【Cadiz tiên sinh, ba vạn tinh tệ sinh hoạt phí tháng này ông chưa đưa cho tôi, xin hỏi khi nào thì mới gửi cho tôi.】

Cadiz đang đi tuần tra cùng Đế Hoàng, lúc nhận được tin nhắn của Liên Nặc, biểu tình lập tức vặn vẹo, hắn muốn giết Liên Nặc. Cho nên lập tức, Cadiz gửi cho Liên Nặc 15 vạn tinh tệ.

"Oa, vì sao Cadiz lại gửi cho tôi 15 vạn tinh tệ?" Liên Nặc tò mò hỏi Hành Viêm.

Hành Viêm lắc đầu: "Em hỏi thử."

"Ừm." Liên Nặc khẳng định sẽ hỏi, nhưng mà câu hỏi lại không giống những gì Hành Viêm nghĩ.

Liên Nặc:【Cadiz tiên sinh, sinh hoạt phí từ ba vạn tinh tệ một tháng, tăng lên 15 vạn tinh tệ một tháng sao?】

Phụt...... Nhìn thấy những lời này của Liên Nặc, Hành Viêm nhịn không được bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian an tĩnh, chứa đựng sự sung sướng, cùng hạnh phúc.

Cadiz nhìn thấy những lời này, tính tình tốt đến mấy cũng phải tức giận.

Cadiz:【Liên Nặc thiếu gia, đây là sinh hoạt phí của năm tháng, ba vạn tinh tệ một tháng, cho nên 15 vạn tinh tệ là sinh hoạt phí của năm tháng.】

Cậu ta muốn 15 vạn tinh tệ một tháng, cậu ta muốn trở thành bạo chúa sao? Bạo chúa? Bạo chúa?!

Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Cadiz, Liên Nặc méo miệng nói với Hành Viêm: "Là tôi hiểu lầm."

"Ừm, không sao, tiền của tôi cũng đủ xài." Hành Viêm an ủi. Kỳ thật Hành Viêm nghĩ trong lòng, sẽ không có ai hiểu lầm, ngoại trừ Liên Nặc.

"Ừm, tôi nhất định phải đạt được vị trí đầu tiên trong danh sách nạp phí." Vì thế, Liên Nặc tiếp tục đua nạp phí với Kubo siêu cool.

Vì thế, Hành Viêm cuối cùng cũng ngồi không yên, bởi vì nếu còn tiếp tục như vậy, nói không chừng Liên Nặc ngay cả cơm chiều cũng không muốn ăn. Hành Viêm đứng dậy, gửi tin nhắn cho Kubo.

Hành Viêm:【Tới mở họp.】

Kubo đang đua nạp phí đến hăng say, nhìn thấy tin nhắn này của Hành Viêm, lập tức giống như quả bóng cao su bị xì, lại muốn khóc.

Trong văn phòng, Hành Viêm nghiêm trang đang ngồi, nhìn Kubo trên màn hình, vẻ mặt đưa đám, máy tính cầm tay đặt một bên, chỉ dám dùng ánh mắt nhìn nó.

Thực tế, Hành Viêm rất muốn xin lỗi, nhưng vì Liên Nặc, y đành phải lấy việc công làm việc tư.

"Về tin nhắn tôi vừa gửi cho cậu, việc Lam Lang xây dựng phòng thí nghiệm, cậu có ý kiến gì không?" Hành Viêm hỏi.

Kubo sửng sốt, việc Lam Lang xây phòng thí nghiệm không phải nên hỏi đám Mạc Đế Quân nghĩ gì sao? Sao lại hỏi hắn? Hắn chỉ quan tâm tiền thôi.

Kubo, bảo vật của Lam Lang, đại thần tài chính của Lam Lang. Đầu tư, góp vốn, một loạt vấn đề tài chính của Lam Lang, đều là Kubo phụ trách.

Cho nên Kubo chán ghét Dino, bởi vì mỗi lần Dino dùng dị năng hệ Hỏa quần công, lực phá hoại mạnh nhất, tiền bồi thường cũng nhiều nhất.

Nhưng mà, Kubo cũng không dám nói chuyện này không liên quan gì đến mình, bởi vì hắn rất sợ Hành Viêm. Nói như thế nào bọn họ cũng là thanh mai trúc mã, nhưng hắn chính là sợ Hành Viêm, nhưng lại khăng khăng nhất định phải đi theo y.

Điều này được gọi là gì nhỉ?

Nội tâm Kubo mâu thuẫn rối rắm rất nhiều lần, nhưng không lần nào tìm được nguyên nhân.

Cho nên Kubo không rối rắm nữa.

"Tôi không có ý kiến gì, cho dù Điện hạ đưa ra quyết định nào thì cũng là quyết định chính xác." Kubo trả lời.

@Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của Bích Tiên Sơn Trang.

... Hành Viêm biết, cho dù Kubo có ý kiến, cũng không thể đưa ra ý kiến hay: "Vậy thì tài chính của Lam Lang có vấn đề gì không?"

"Hoàn toàn không có." Kubo trả lời, "Tài chính của Lam Lang vô cùng sung túc, nếu lực phá hoại của Dino có thể giảm bớt một chút, tài chính của Lam Lang sẽ càng sung túc hơn, Điện hạ."

"Ừ." Hành Viêm gật đầu, vô cùng vừa lòng với câu trả lời của Kubo, bởi vì có Kubo nên tài chính của Lam Lang càng ngày càng nhiều, đây chính là nguyên nhân Kubo là bảo vật của Lam Lang. Nhưng mà, "Lần này chuẩn bị xây phòng thí nghiệm là tôi muốn dùng để làm nghiên cứu, nói cách khác dưới tình huống không có kết quả gì, chỉ có chi chứ không thu, tài chính của Lam Lang có vì vậy mà trở nên eo hẹp không?"

A? Phòng thí nghiệm không dùng để kiếm tiền sao?

Trong lòng Kubo tuy rằng nghi hoặc, nhưng trên mặt lại rất kiên định trả lời: "Sẽ không Điện hạ, Điện hạ yên tâm làm nghiên cứu đi, việc kiếm tiền của Lam Lang giao cho tôi."

"Ừ." Hành Viêm vừa lòng, "Về việc xây dựng phòng thí nghiệm, cậu viết lại ý kiến và suy nghĩ của mình, nhất định phải viết những gì mà bản thân nghĩ, không được hỏi người khác, hiện tại bắt đầu viết, tôi theo dõi."

Cái gì?

Kubo khóc không ra nước mắt, quần áo Reddy bảo bảo của hắn a.

"Như thế nào? Có vấn đề sao?" Thấy Kubo muốn khóc lại khóc không được, bộ dạng muốn phản kháng lại không dám phản kháng, Hành Viêm đột nhiên nhớ tới Liên Nặc, nếu trước 8 giờ, ‹‹Kubo siêu cool›› vẫn không nạp phí nữa, Liên Nặc nhất định sẽ rất vui vẻ.

Không biết vì sao, nghĩ đến bộ dạng vui vẻ của Liên Nặc, đáy mắt Hành Viêm cũng hiện lên tia sáng nhu hòa, y thích nhìn Liên Nặc cười. Cho dù là dị năng giả cấp Vương thì sao? Cho dù cậu là người duy nhất sống trên Địa cầu thì sao?

Hiện tại Liên Nặc là vị hôn phu của y, cậu đơn thuần, đơn giản, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cậu chân thật, đáng yêu, cậu... Khiến y có chút động tâm.

"Không, hoàn toàn không có vấn đề." Tôn chỉ nhân sinh của Kubo, chỉ cần là nhiệm vụ Hành Viêm phân phó, nhất định phải hoàn thành hoàn mỹ 100%.

"Được, Mạc Đế, Quân Chỉ cũng phải viết, cậu không được để bọn họ đánh bại." Hành Viêm lại bỏ thêm một câu.

"Tôi sẽ không." Kubo lời thề son sắt trả lời, kỳ thật nội tâm Kubo cũng đang rơi lệ. Hắn sẽ, hắn nhất định sẽ bị bọn họ đánh bại, bởi vì thứ hắn không am hiểu nhất chính là viết báo cáo, suy nghĩ cá nhân, ý kiến.

"Vậy thì tốt, 8 giờ 10 phút gặp lại, màn hình sẽ ghi lại những gì cậu làm trong thời gian này, đừng để tôi thất vọng, Kubo." Nói xong, Hành Viêm đứng dậy ra khỏi văn phòng.

Trong video Kubo, thật sự muốn khóc.

-Hết chương 102-

Tui có chiện muốn nói: còn nợi mọi người 2 chương nữa. Dạo này nhiều việc quá, tuần sau chắc chỉ đăng được 1 chương. Nhất định sẽ đăng bù cho mọi ngừ~

──────────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 103: LIÊN NẶC NGHIÊM TÚC TRƯỞNG THÀNH

Giải quyết chuyện của Kubo xong, Hành Viêm nói dinh dưỡng sư chuẩn bị cơm chiều, nhưng mà y phải vào phòng hỏi ý kiến của Liên Nặc trước. Y vừa đi vào phòng, Liên Nặc liền nói: "Hoàng Thái tử, Kubo siêu cool hình như không đua nạp phí với tôi nữa, đã nửa tiếng rồi, hắn vẫn không nạp phí."

"Có lẽ không còn tiền, cũng có thể gặp chuyện gì đó, chúng ta mặc kệ đi, cơm chiều em muốn ăn đồ ăn của em hay là cơm dinh dưỡng?" Hành Viêm muốn hỏi chính là điều này, dù sao dinh dưỡng sư cũng phải chuẩn bị cơm chiều.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, sau đó mở không gian của mình ra, tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn về phía Hành Viêm, "Hoàng Thái tử, không gian của tôi hết đồ ăn rồi, tháng này đều ăn cùng mọi người nên bên trong không còn thứ gì cả."

Trong không gian không có hạn sử dụng, khoai tây là bền nhất, nhưng rau xanh, cà chua, cà tím, củ cải thì không. Đây là năm loại rau củ mà Liên Nặc chuẩn bị dựa theo sức ăn của bản thân trước khi tự bạo.

"Trên Đế quốc Sottile không có đồ ăn trên Địa cầu, rau củ* cần có hạt giống, cho dù có thể gieo trồng, cũng không có hạt giống để gieo trồng." Hành Viêm ngồi xuống, hai tay xoa bả vai Liên Nặc, để cậu đối mặt với mình, "Liên Nặc, thời gian em phải sinh hoạt nơi này là rất dài rất dài, em là dị năng giả, sinh mệnh của dị năng giả sinh vốn dài, không nói xa, ít nhất mấy trăm năm sắp tới, em đều phải sinh sống ở nơi này, cho nên em phải thích ứng tất cả mọi thứ ở đây, bao gồm cơm dinh dưỡng."

(*) 素菜: món chay

Không có thức ăn nào là mãi mãi, cho dù là đồ ăn Liên Nặc mang đến từ Địa cầu, hay là cơm dinh dưỡng nơi này, tương lai sẽ như thế nào, không ai biết trước, cho nên việc Liên Nặc kén ăn, Hành Viêm muốn cậu sửa đổi.

Liên Nặc nhìn Hành Viêm, chớp chớp mắt, sau đó cảm thấy đôi mắt có chút không thoải mái, cậu lại giơ tay xoa xoa, xoa xong lúc sau, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm Hành Viêm, một lát sau, cậu mới chậm rãi mở miệng: "Hoàng Thái tử, trước kia lúc tôi sinh sống một mình, đồ ăn trải qua 500 năm cũng chưa bị tôi ăn hết, tôi có rất nhiều rất nhiều hạt giống."

......

Hành Viêm nhàn nhạt có loại cảm giác vô lực.

@Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của Bích Tiên Sơn trang.

"Thật sự có nhiều hạt giống vậy sao?" Những hạt giống đó cậu lấy từ nơi nào chứ?

"Ừm." Liên Nặc lấy từ trong không gian ra một cái rương đặt trên mặt đất, sau đó cậu nhảy xuống giường, mở cái rương ra, "Hoàng Thái tử anh xem, trong đây đều là hạt giống, tôi còn vài rương nữa."

Hành Viêm đi qua, cầm lấy túi nhỏ trong rương, một túi nhỏ nặng chừng một ký, cho nên đây là một ký hạt giống. Trên túi có dán nhãn, nhưng y không biết ý nghĩa của chữ trên đó, đây là chữ trên Địa cầu.

Hoàng Thái tử Hành Viêm của Đế quốc Sottile biết ngôn ngữ của nhiều tinh cầu, lại cố tình không hiểu chữ viết của Địa cầu lạc hậu lại xa xôi.

"Đây là hạt giống gì?" Hành Viêm nhìn trong rương có khoảng hai mươi túi, quả thật, để một mình Liên Nặc ăn, dựa vào sức ăn của cậu thì ăn 500 năm cũng không thành vấn đề.

"Đây là củ cải, tôi còn có khoai tây, rau xanh, cà chua, cà tím, ngoài rau dưa, tôi còn có hạt giống trái cây, có dưa hấu, táo, lê, cam." Cậu lại lấy ra từng rương từng rương.

"Em tìm đâu ra nhiều hạt giống như vậy?" Hành Viêm tò mò, thật không thể nào nghĩ được một người bình thường đơn thuần, vì sao lại đột nhiên thông minh đi tích góp hạt giống.

"Địa cầu thời mạt thế, con người đều chết sạch, một người tôi đi dạo khắp nơi, đi ngang qua một khu chợ bán sỉ rau dưa bị bỏ hoang, nhìn thấy bên trong có rất nhiều hạt giống, đều là loại rau dưa khó tìm thấy ở địa cầu thời mạt thế, cho nên tôi liền thu vào không gian." Liên Nặc chỉ là không quá hiểu về thường thức sinh hoạt, thật ra đầu óc lại vô cùng thông minh, tuy rằng suy nghĩ của cậu không giống người bình thường.

Mỗi lần Liên Nặc nói về Địa cầu thời mạt thế, trong giọng nói của cậu đều là tịch mịch, luôn khiến Hành Viêm đau lòng, loại đau lòng này chỉ chợt lóe lên, nhưng Hành Viêm vẫn phát hiện được.

"Liên Nặc." Hành Viêm đột nhiên ôm lấy Liên Nặc, y nhẹ giọng gọi tên Liên Nặc, một lần lại một lần, "Liên Nặc... Liên Nặc..."

Liên Nặc không biết Hành Viêm vì sao lại làm sao vậy, mặc y ôm, ngoan ngoãn mà không giãy giụa, ngược lại cậu vươn tay, vỗ vỗ lưng Hành Viêm.

Cách Liên Nặc vụng về giao tiếp lẫn an ủi người khác, vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến Hành Viêm rung động. Cậu thuần khiết giống như một đứa trẻ vừa mới sinh, có sự kiêu ngạo nho nhỏ của bản thân, sau khi nhanh chóng học tập mọi thứ từ tinh cầu này, cậu sẽ trưởng thành.

"Liên Nặc, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu, cho nên em không cần sợ hãi tịch mịch." Hành Viêm nói.

Thật lâu thật lâu... Trong cuộc sống của Liên Nặc, không có ai nói với cậu thật lâu thật lâu, cha mẹ không có, trợ lý viện nghiên cứu cũng không có, hiện tại lại có người nói với cậu, người này sẽ ở bên cậu thật lâu thật lâu.

"Cho dù mạt thế giáng xuống tinh cầu Sottile, cũng sẽ ở bên nhau sao?" Liên Nặc hỏi.

"Ừm, cho dù tinh cầu Sottile nghênh đón mạt thế, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau." Trừ phi, y đã đi đến điểm cuối của sinh mệnh, nếu không kiếp này, y vĩnh viễn sẽ không buông ta Liên Nặc, Hành Viêm thề, lấy vinh dự của quân nhân, vinh dự của Đế quốc, lấy tên Hành Viêm Orister ra mà thề.

Thời gian, giống như quay về mười ngày trước, Hành Viêm cũng vì người đang ở trong ngực yêu cầu Mẫn Tạp lập lời thề.

Liên Nặc là vị hôn phu duy nhất của Hành Viêm.

Mà Liên Nặc cũng là người duy nhất có tư cách khiến Hành Viêm nói rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau ngay cả khi tinh cầu Sottile nghênh đón mạt thế.

Chính mối lương duyên của số phận đã gắn kết bọn họ lại với nhau.

Hai trái tim cô đơn, có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Tích tích tích tích......

Thông tấn khí của Hành Viêm vang lên, là Mạc Đế.

Mạc Đế:【Điện hạ, chúng tôi sắp đến phi thuyền, xin người mau chuẩn bị bữa tối cho tôi, Thiên Khải và Dino.】

Lúc Hành Viêm nhìn thấy tin nhắn, lại cảm thấy Mạc Đế thật biết chọn thời gian, đối với Liên Nặc mà nói, lại nhiều thêm một tên ăn ké nữa mà thôi. Nhưng mà, đã hơn 500 năm không động đến đám hạt giống kia, cho nên cậu không sợ, chỉ là hiện tại đồ trong không gian không nhiều lắm.

Hành Viêm cho rằng Liên Nặc sẽ tức giận, không ngờ sau khi y cho cậu xem nội dung tin nhắn, cậu lại cười: "Dino cũng tới sao? Thật sự quá tốt."

Tốt chỗ nào?

Hành Viêm không cần hỏi, cũng biết "quá tốt" của Liên Nặc chính là có thể lấy Dino ra nghiên cứu, tâm tư của cậu đơn giản như vậy.

"Hoàng Thái tử." Liên Nặc đem hết đồ ăn trong không gian ra, đặt ở trong phòng bếp, ngoại trừ hai rổ khoai tây, những thứ còn lại chỉ đủ ăn vài bữa, "Anh có đất không? Một mảnh to to ấy."

@Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của Bích Tiên Sơn trang.

Dinh dưỡng sư đã từng thấy cách chế biến các loại rau dưa này, nên trực tiếp cầm đồ ăn xuống bếp.

Trù nghệ của dinh dưỡng sư cao hơn Bạch Du nhiều, so với Bạch Du thì bọn họ càng hiểu rõ giá trị dinh dưỡng trong thức ăn được nấu chín từ rau dưa của, cho nên bọn họ càng biết chế biến chúng như thế nào mới có thể giữ được chất dinh dưỡng bên trong.

Nhưng mà, không thể không tán thưởng, những loại đồ ăn được chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính của Đế quốc Sottile, cũng không bằng thức ăn của Liên Nặc.

"Em muốn tự mình trồng các loại rau này sao?" Hành Viêm không cần hỏi cũng biết.

"Ừm, nhất định phải lớn, dị năng hệ Mộc của tôi chỉ mới sơ cấp, không thể thúc đẩy tăng trưởng, cho nên, để cho những loại rau này sinh trưởng tự nhiên, sinh mệnh cường hãn, không cần chăm sóc, chỉ cần có đất là được, chỉ cần có ánh mặt trời và nước, chúng nó sẽ phát triển rất tốt. Tôi còn có thể trồng trái cây cho anh ăn, tuy rằng những loại trái cây của tôi thân thì rất lớn, trái của nó lúc đầu đều rất nhỏ." Liên Nặc nói.

"Không cần chăm sóc, chỉ cần ánh mặt trời và nước, đồ ăn trên Địa cầu thật sự khác biệt. Địa cầu là hành tinh có khoa học kỹ thuật lạc hậu nhất, nhưng cũng vì vậy, tình trạng ô nhiễm trên Địa cầu cũng thấp nhất." Hành Viêm có chút cảm khái, nhưng tinh cầu khác đều chỉ quan tâm phát triển khoa học kỹ thuật, lại không quan tâm bảo vệ môi trường, thế cho nên không khí ô nhiễm quá nghiêm trọng, đặc biệt là vấn đề thức ăn hiện nay.

Những người sinh hoạt tầng chót không thể ăn được những loại thực phẩm tươi, dùng thức ăn trong nhà lưới, chi phí lại rất cao.

"Không phải người Địa cầu không gây ra ô nhiễm không khí, mà là đại não của bọn họ không phát triển nhanh như vậy, nếu bọn họ có theo kịp chỉ số thông minh và trình độ khoa học nơi này của các anh, bọn họ cũng sẽ làm ra việc gây ô nhiễm nghiêm trọng." Liên Nặc trả lời.

Những lời này như đinh đóng cột.

Chỉ là, Hành Viêm nghe xong lại dở khóc dở cười.

"Em muốn đất, mảnh đất phải lớn, nhưng hiện tại Đế quốc không có loại đất đó, một mảnh đất rộng lớn rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, thức ăn từ Địa cầu của em không thể lộ ra ngoài, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm." Hành Viêm phân tích tình hình với Liên Nặc.

"Vậy là không có đất, nên tôi không thể trồng trọt sao?" Liên Nặc chỉ nghĩ đến kết quả.

"Cũng không phải không thể, khai phá một tinh cầu không người ở, trong tinh hệ Sottile, tinh cầu bỏ hoang rất nhiều, nhưng việc khai phá cần có thời gian, hơn nữa những loại thực vật của em chắc phải có yêu cầu nhất định về thổ nhưỡng chứ?" Nếu có yêu cầu, như vậy cần phải tiến hành thí nghiệm thổ nhưỡng, mới biết thổ nhưỡng của tinh cầu đó có thích hợp cho thực vật sinh trưởng hay không.

"Cái này tôi không biết." Liên Nặc không có suy xét đến vấn đề thổ nhưỡng, dù sao ngọn núi cậu sống trước đó có thể trồng chúng, "Trước mắt có thể dùng thổ nhưỡng của tinh cầu bỏ hoang làm thí nghiệm, sau khi thí nghiệm thành công thì chúng ta có không người tinh cầu thổ nhưỡng làm thí nghiệm, thí nghiệm thành công liền có thể đi khai phá."

"Ừm, phòng thí nghiệm em muốn tôi đã cho xây dựng ngay trên phi thuyền, vừa không ảnh hưởng em đọc sách, cũng sẽ không ảnh hưởng em làm thí nghiệm, có thích không?" Hành Viêm hỏi.

Ba chữ "có thích không",vô cùng vô cùng ôn nhu, khiến lỗ tai Liên Nặc ngưa ngứa, cảm giác như lông chim vừa quét qua tim cậu vậy, loại cảm giác này cậu chưa bao giờ có, nhưng mà... Liên Nặc có điểm thích.

Cậu có chút nghi hoặc, có chút khó hiểu nhìn Hành Viêm.

"Thích không?" Hành Viêm lại hỏi một câu.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, sau đó cậu không tự giác cúi đầu, không biết vì sao, cậu lại không dám đối diện với cặp mắt màu chàm kia.

-Hết chương 103-

──────────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 104: LIÊN NẶC NGHĨ MỘT ĐẰNG NÓI MỘT NẺO

"Bữa tối hôm nay rất đặc biệt, đều là đồ ăn chưa từng thấy qua, đây là đồ ăn mới mà nhà kính nuôi trồng được sao?" Mạc Đế ngồi xuống, nhìn thức ăn được bày biện trên bàn cơm, có chút tò mò. Hắn không khách khí gắp rau xanh lên ăn, ánh mắt lập tức sáng lên, "Đây là cái gì? Tôi chưa bao giờ ăn qua, nhưng hương vị lại rất ngon."

Hành Viêm và Liên Nặc đã yên vị tại vị trí của mình, trên tay Liên Nặc vẫn đang cầm máy tính cầm tay, đôi mắt nhìn chằm chằm bảng xếp hạng nạp phí của tiệm bánh ngọt, cậu sợ Kubo siêu cool lại bất ngờ tới đua nạp phí.

Hành Viêm nhướng mày: "Nếu Đế quốc có thể bồi dưỡng ra đồ ăn như vậy, cậu cảm thấy như thế nào?"

Mạc Đế từ trong lời nói của Hành Viêm nghe ra một chút manh mối: "Đây không phải do nhà kính trồng được sao? Ngon miệng, ngọt thanh, rất tươi ngon, ngon hơn cơm dinh dưỡng rất nhiều."

Nghe thấy Mạc Đế đánh giá khoa trương như vậy, Thiên Khải cũng nhịn không được động đũa, hắn uống canh khoai tây cà chua: "Chua chua ngọt ngọt, hương vị rất kỳ quái, nhưng mà... ăn ngon." Nói xong Thiên Khải lại nhịn không được uống thêm vài muỗng.

Thành viên Lam Lang tuy rằng tôn kính Hành Viêm, nhưng bọn họ và Hành Viêm là anh em vào sinh ra tử, cho nên khi bọn họ ở chung chưa bao giờ bày ra bộ dạng đối đãi với khách, đặc biệt ở những nơi riêng tư như hiện tại, càng tùy tiện hơn.

"Không phải do nhà kính nuôi trồng, tôi muốn đến tinh cầu không người khai khẩn trồng trọt những loại rau này, yêu cầu về thổ nhưỡng của các loại rau này vô cùng thấp, chúng không giống với đồ trong nhà kính được chăm chút từ nhỏ, chúng chỉ cần có ánh mặt trời và nước là được. Các cậu đều nếm thử hương vị của mỗi loại, cảm thấy suy nghĩ của tôi như thế nào?" Hành Viêm một bên phân tích đồ ăn, một bên hỏi.

"Nếu thật sự dễ trồng, vậy đương nhiên tốt." Mạc Đế nói, "Hơn nữa điều này cũng có lợi cho sự phát triển nông nghiệp của Đế quốc, hiện tại Đế quốc chỉ phát triển kinh tế, nông nghiệp hầu như đã bị từ bỏ, bởi vì Đế quốc không quan tâm nông nghiệp, tương đương với việc gián tiếp từ bỏ người dân, cho nên bần dân ở xóm nghèo càng ngày càng nghèo, mà người giàu có ở cao tầng càng ngày càng giàu. Nhưng mà... Điện hạ vẫn chưa nói cho chúng tôi biết, những đồ ăn này từ đâu mà có."

"Đây là đồ Liên Nặc mang đến từ Địa cầu, linh hồn của em ấy mang theo bốn hệ dị năng, chuyện này tôi đã nói cho các cậu biết." Hành Viêm nói.

Mạc Đế, Thiên Khải, Dino trầm mặc, chuyện này tuy rằng bọn họ tin tưởng Điện hạ, nhưng vẫn luôn có cảm giác vi diệu, cảm thấy như đang nằm mơ vậy, tuy rằng Mạc Đế và Dino tận mắt chứng kiến xương và gân của khủng long đột nhiên biến mất, nhưng lại nghe Hành Viêm nhắc tới Liên Nặc đến từ Địa cầu, vẫn cảm thấy khiếp sợ không ít.

Có lẽ cho đến tận giờ phút này, bọn họ mới xác nhận không phải đang nằm mơ, đây là loại cảm giác vi diệu.

Dù sao thì việc linh hồn trọng sinh, là chuyện quá khó tin.

"Rau trên trái đất không bị ô nhiễm, hương vị này thực sự rất ngon." Dino gắp một đũa cà tím, cảm nhận hương vị bên trong miệng, độ ngon của thịt kho tàu cà tím tươi ngon, khiến người vốn nghèo từ như hắn không biết nên diễn đạt như thế nào. Nhưng mà, "Những loại thịt quý giá, hay đồ hữu cơ đắt đỏ trên thị trường Đế quốc không thể nào so sánh với loại đồ ăn này."

Liên Nặc yên lặng lắng nghe bọn họ thảo luận đề tài bản thân không có hứng thú. An tĩnh ăn cơm, an tĩnh nhìn chằm chằm máy tính, cậu là một sự tồn tại dễ bị bỏ qua, nhưng không ai trong số những người có mặt ở đây có thể xem nhẹ cậu.

Việc khai phá tinh cầu không người, Hành Viêm chỉ đang thông báo cho mọi người mà thôi, chuyện này y nhất định sẽ tiến hành, chưa kể Liên Nặc chỉ thích rau dưa ở Địa cầu mà bản thân mang đến, ngay cả y cũng nhịn không được muốn nếm loại hương vị đó.

"Đúng rồi, ngày 13 tháng 5 là sinh nhật lần thứ 200 của Đại tướng." Mạc Đế đột nhiên mở miệng.

Hành Viêm nhướng mày, y đương nhiên biết sinh nhật của phụ thân là ngày nào, sao lại đột nhiên nhắc đến việc này?

"Điện hạ muốn dẫn cậu ấy đi sao?" Có người thần bí như vậy tồn tại, lại là một thiếu niên đơn thuần, tương lai trở thành Thái tử phi, cậu có thể cùng Điện hạ quản lý tinh cầu Sottile sao? Mạc Đế có chút tò mò.

Hành Viêm liếc mắt nhìn Liên Nặc một cái, thấy cậu vẫn đang an tĩnh ăn cơm, suy nghĩ một chút, Hành Viêm lắc lắc đầu: "Còn sớm, hãy để em ấy kết thúc cuộc sống học tập của mình trong Học viện Quân sự Đế quốc một cách lặng lẽ."

Thế giới của Liên Nặc đơn giản như vậy, Hành Viêm không muốn phá hỏng nó.

Ngày hôm sau.

@Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn trang. 

Sáu học viên của trường Quân đội Đế quốc là người trực tiếp tham gia, tuy rằng Cục Hình sự Đế quốc có lời khai của Hành Viêm, nhưng dựa theo quy tắc, cũng phải đến trường Quân đội Đế quốc để lấy lời khai.

Sáu học viên lấy lời khai riêng biệt. Mỗi người đều nói chi tiết những gì xảy ra từ lúc bắt đầu thi đấu dã ngoại đến lúc sau khi được Hoàng Thái tử cứu, trong đó người vất vả nhất chính là La Phong, dù sao Liên Thự, La Khoa, Lâm Thiển Thiển đều biết vết cắt ở bụng của hắn là do Ong Càng gây ra, cho nên vì tính chân thật của chuyện này, vốn dĩ vết thương trên bụng của La Phong đã hoàn toàn khỏi, nên đành phải tự tạo một vết thương mới trên bụng của mình.

Lời khai của bọn họ trùng khớp với lời khai của Hành Viêm, sau khi những người này bị đưa lên phi thuyền, chỉ còn Liên Nặc ở lại, cho nên, bọn họ căn bản không biết chuyện về khủng long.

Mà Lộ Kiệt vẫn luôn ở trong cơ giáp, La Phong, La Khoa, Lâm Thiển Thiển căn bản không biết chuyện của gã. Mà Liên Thự nhìn như một dị năng giả hệ Hỏa cấp Nhân sơ giai vô cùng bình thường, nhưng người này lại vô cùng thông minh, những điều nên nói hay không nên nói, không cần Hành Viêm nhắc nhở. Đối với chuyện Lộ Kiệt, hắn không đề cập đến.

Mẫn Tạp và Liên Nặc đương nhiên sẽ không nói những việc này, cho nên chỉ cần Liên Thự không nói, thì sẽ không có vấn đề.

"Cảm ơn các cậu đã phối hợp." Sử Lược đại diện cho Cục Hình sự Đế quốc, bày tỏ cảm ơn đối với sự phối hợp của sáu học viên.

Lời khai được ghi chép ở tòa nhà bên ngoài rừng rậm, lấy lời khai xong, học viên đã có thể trở lại trường học.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi đấu dã ngoại thất bại kể từ khi thành lập cho đến bây giờ, và cũng chính lần thất bại này sẽ khiến Đế quốc lâm vào bất ổn.

Bầu không khí ở Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile vô cùng tệ, bởi vì sáu học viên tham gia thi đấu của bọn họ không một ai an toàn trở về.

Trái tim của hiệu trưởng Tác vô cùng đau đớn, học viên của Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile biết được tin tức cũng vô cùng đau lòng, mà cha mẹ của những học viên bất hạnh ấy, tâm tình của bọn họ cũng sẽ càng đau đớn gấp bội.

Lộ Kiệt, Học viện Quân sự Sottile Locker, hiện tại không rõ tung tích.

Sau khi học viên trường Cao đẳng máy móc Sottile nhận được tin tức liền lập tức trở về, bọn họ lông tóc vô thương, sáu học viên tiến vào, lúc đi ra cũng là sáu học viên.

Đối với các học viên của trường Quân đội Đế quốc Sottile, họ đã trở thành chủ đề bàn tán sau trận đấu giao hữu của học viện quân sự, và trong số đó, Mẫn Tạp là người gây chú ý nhất. Trong trận chiến một tháng trước với Tucker, hắn không thể tu luyện dị năng, chẳng khác nào với phế nhân, mà nay lại truyền ra tin tức, dị năng của hắn đã đột phá thành công, cấp bậc hiện tại là cấp Địa sơ giai.

Tuy rằng mọi người không thể không mừng thay hắn, nhưng đồng thời, mọi người cũng biết một việc, linh mạch của hắn bị thương càng nghiêm trọng.

Phi thuyền dừng lại ở vườn trường Quân đội Đế quốc Sottile, đây là trạm để dừng phi thuyền, trước đó nó đã dừng lại ở ba trường học.

Liên Nặc và những người khác dưới sự dẫn dắt của người hướng dẫn đã trở lại, có rất nhiều học viên đứng dưới phi thuyền, mục đích là xem Liên Nặc và những người khác.

Các học viên của bốn học viện quân sự không biết tình hình cụ thể về rừng rậm dã ngoại, nhưng tin tức sáu học viên của Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile chết trong rừng rậm rậm dã ngoại đã được lan truyền rộng rãi chỉ trong một ngày. Các loại phiên bản đều có, cho nên, các học viên của trường Quân đội Đế quốc Sottile sao không tò mò về học viên trường mình cơ chứ.

"Liên Nặc." Bạch Du là người thứ nhất lên tiếng, âm thanh khẩn trương lại có chút cao hứng, giống như tính cách mềm yếu lại kiên cường của cậu nhóc vậy, "Liên Nặc, các cậu không sao là tốt rồi." Cậu nhóc chạy đến trước mặt Liên Nặc, vô cùng hưng phấn, cũng rất kích động.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu.

@Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn trang. 

"Liên Nặc thúc, Mẫn Tạp thúc." Ngay sau đó chính là Ngự Huy, đang xem tình hình của rừng rậm dã ngoại ở trường học, đột nhiên màn hình mờ đi, tất cả hình ảnh đều biến mất, Ngự Huy lo lắng đến toát mồ hôi.

"Để cậu lo lắng rồi." Mẫn Tạp vỗ vỗ bả vai Ngự Huy.

"Thúc..." Ngự Huy muốn nói lại thôi.

"Không có việc gì, mọi chuyện đều không sao cả." Nơi này không phải nơi thích hợp để nói chuyện, Ngự Huy cũng ý thức được, cho nên Mẫn Tạp cũng không nhiều lời.

"Mẫn Tạp." Thanh âm Mộc Ân truyền đến từ trong đám đông, hắn vẫn một đầu tóc đỏ rực như mặt trời, đi theo phía sau là người của chi thứ hay gia tộc phụ thuộc gia tộc Jarrett, "Các cậu có khỏe không?" Đây không phải là câu hỏi thăm thật lòng, mục đích chính là đang hỏi thăm tin tức.

Mẫn Tạp là người của gia tộc Drey, cũng có không ít kẻ đi theo lấy lòng, đó là trước khi hắn thi đấu với Tucker, trước khi linh mạch của hắn bị thương. Mà dường như sau khi trận đấu kia kết thúc, những người đã từng thích vây quanh hắn, tất cả đều biến mất.

Hiện tại nghĩ đến lại có chút châm chọc.

"Rất tốt, cảm ơn đã quan tâm." Mỗi lần đối mặt với sống chết, đều khiến tính tình Mẫn Tạp thay đổi không ít, thành thục, ổn trọng, hiện tại Mẫn Tạp dần dần mất đi sự khinh cuồng của quá khứ, càng ngày càng có bộ dạng của người thừa kế Drey gia.

Rừng rậm dã ngoại, trận chiến sinh tử của bốn người bọn họ bao gồm hắn, Liên Nặc, Liên Thự và La Phong đã khiến hắn hiểu được tầm quan trọng của tình bạn và sự đoàn kết, đây là thứ mà trước giờ trường học chưa từng dạy cho hắn.

Từ khi vừa sinh ra, hắn đã là thiếu gia Drey gia, giống đực dị năng giả hệ Hỏa, lại là em họ của Hoàng Thái tử, thân phận của hắn quá cao, thế cho nên hắn kiêu ngạo, bản tính lại kiệt ngạo khó thuần.

Nhưng trải qua sự kiện lần này, hắn đã thay đổi.

@Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn trang. 

Mẫn Tạp thay đổi, Mộc Ân cảm nhận được, hiện tại nụ cười của Mẫn Tạp có chút giả dối, nhưng người đối diện lại khó phát hiện sự giả dối này.

Có thể không giả dối sao? Ám sát ở rừng rậm dã ngoại, cho dù là hướng về phía Drey gia, hay là hướng về phía Mẫn Tạp hoặc Liên Nặc, đối với Mẫn Tạp mà nói, là một lễ rửa tội suốt đời hắn không thể nào quên được, cũng cho hắn biết sự lợi hại và hung ác của kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối.

Cho nên, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải không ngừng trở nên mạnh hơn, nỗ lực trở nên mạnh hơn. Chỉ khi bạn trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể hung hăng phản kích kẻ địch. Chỉ khi trở nên mạnh mẽ, Drey gia mới có thể sừng sững không ngã.

Cũng chỉ có biến cường, mới có thể bảo vệ người mà bản thân muốn bảo vệ.

Kẻ địch.

Đáy mắt Mẫn Tạp hiện lên lãnh khốc, thù này, Mẫn Tạp Drey hắn sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ có một ngày, hung hăng trả lại cho đối phương.

"Không sao thì tốt." Mộc Ân mỉm cười rời đi.

"Các em nghỉ ngơi một chút, trải qua chuyện như vậy, tâm tình mọi người nhất định vẫn chưa bình tĩnh lại, nhà trường đã đồng ý cho các em nghỉ vài ngày, đương nhiên không thể ra khỏi trường Quân đội Đế Quốc, Cục Hình sự sẽ đến điều tra bất kỳ lúc nào, các em hiểu không?" Thầy hướng dẫn nói với Liên Nặc và sáu học viên còn lại.

"Đã hiểu."

"Đã rõ."

"Được, các em tự sắp xếp việc còn lại." Từ giờ phút này trở đi, cuộc thi đấu hữu nghị giữa các trường quân đội, chính thức kết thúc.

Liên Nặc chưa bao giờ trở lại ký túc xá của mình kể khi cuộc thi đấu hữu nghị bắt đầu, khi phi thuyền của Hoàng Thái tử dừng lại trên bầu trời, ban ngày cậu xem trận đấu trên khán đài, buổi tối trở về phi thuyền ăn cơm, tắm rửa, ngủ. Hiện tại đột nhiên trở về phòng ngủ của mình, so với phi thuyền của Hoàng Thái tử, đó chính là phòng ngủ vô cùng tối tàn, Liên Nặc có chút khó chịu.

Cậu một mình đứng ở cửa, nhìn phòng ngủ một hồi lâu, sau đó gửi tin nhắn đến thông tấn khí của Hoàng Thái tử.

Liên Nặc:【Tôi có chút nhớ Locker.】

-Hết chương 104-

──────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 105: VỊ HÔN PHU CŨ XUẤT HIỆN

Hoàng cung.

Sau khi đám người Liên Nặc trở về trường Quân đội Đế Quốc, Hành Viêm cũng quay về Hoàng cung ở Đế Đô.

Không còn lý do để y ở lại rừng rậm dã ngoại, nơi đó đã có Cục Hình sự Đế Đô tiếp nhận.

"Đây là tư liệu mà Điện hạ muốn tôi điều tra, Tác gia và tư liệu của viện nghiên cứu." Quân Chỉ đem thông tin bản thân điều tra được đưa cho Hành Viêm dưới dạng văn kiện, ở đây còn có Mạc Đế, Thiên Khải, Dino.

Lúc Hành Viêm chuẩn bị mở văn kiện ra, thông tấn khí vang lên: "Chờ một chút." Y nói xong, liền mở thông tấn khí ra, là Liên Nặc.

Liên Nặc:【Tôi có chút nhớ Locker.】

Hành Viêm nhìn thấy tin nhắn này, có chút ngoài ý muốn. Để Liên Nặc vô tâm vô phế chủ động gửi tin nhắn cho y, hơn nữa lại là câu nói kiểu như vậy, đây thật sự là sự thay đổi vô cùng lớn.

Nhưng mà, đối tượng thương nhớ không đúng cho lắm, cho nên Hoàng Thái tử lời lẽ chính đáng nhắc nhở.

Hành Viêm:【Em phải nên nhớ tôi mới đúng.】

Lúc Liên Nặc nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt không nhịn được hiện lên ý cười.

Liên Nặc:【Cũng nhớ.】

Trước nay cậu đều chỉ có một mình, nhưng mấy ngày nay ngủ chung giường với Hành Viêm, cảm nhận được bên cạnh có hơi thở của người khác, Liên Nặc không hề chán ghét loại cảm giác này .

Bởi vì cậu thích đám đông, bởi vì cậu tịch mịch lâu lắm rồi.

Hiện tại trở về KTX, nghĩa là cậu lại phải ở một mình, cho nên cậu không hề vui tí nào.

Nhìn thấy tin trả lời của Liên Nặc, khóe miệng Hành Viêm cong lên, tươi cười kia không hề che giấu chút nào.

Hành Viêm:【Tôi cũng nhớ em, chờ tôi xử lý xong việc của Đế Đô, tôi sẽ đến tìm em.】

Gửi xong tin nhắn, Hành Viêm ngẩng đầu, thấy bốn cấp dưới đang nhìn y chằm chằm, ánh mắt kia, vô cùng xấu xa. Hành Viêm đóng nhắc nhở thông tấn khí lại, sau đó nghiêm túc nói: "Tiếp tục mở họp."

Liên Nặc nhìn thấy tin nhắn Hành Viêm sẽ đến tìm cậu, cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu vui vẻ đến mức tạm thời quên mất sự cô đơn khi ở một mình, mang theo tươi cười đi vào phòng ngủ của mình, hiện tại là thời gian đi học, Nhung Địch không có trong phòng ngủ.

Chỉ là sau khi Liên Nặc đi vào phòng ngủ của mình, nhịn không được nhíu mày, phòng ngủ của cậu lại có ăn trộm, tuy rằng không mất thứ gì, bởi vì không có thứ gì đáng giá, nhưng dấu vết lục lọi vẫn còn. Liên Nặc vẫn nghĩ không ra, vì sao Nhung Địch luôn lén lút vào phòng ngủ của cậu.

Liên Nặc nằm trên giường, lăn lộn một chút, sau đó dỗi người, quyết định đi ngủ trước.

Một giấc này có chút lâu, lâu đến nỗi Bạch Du gửi tin nhắn tìm cậu cùng ăn cơm chiều cậu cũng không tỉnh lại, cho đến khi Nhung Địch trở về.

Cốc cốc cốc......

Là tiếng đập cửa của Nhung Địch đánh thức Liên Nặc.

Liên Nặc híp mắt xuống giường đi mở cửa, sau khi nhìn thấy Nhung Địch, cậu có chút buồn bực: "Bạn học Nhung Địch, xin hỏi có chuyện gì sao?" Cậu là người rất có lễ phép.

Nhung Địch mỉm cười: "Trong trường có tin đồn về rừng rậm dã ngoại, các bạn học đều rất lo lắng cho cậu, cho nên để tôi thay mặt bọn họ đến hỏi thăm một chút, cậu không sao chứ."

Liên Nặc gật gật đầu: "Ừ, tôi rất tốt."

"Liên Nặc, thi đấu dã ngoại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao sáu học viên Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile đều bị giết?" Chuyện này thật sự oanh động bốn trường quân đội, không lâu nữa sẽ oanh động toàn bộ Bộ giáo dục, thậm chí là cả Đế quốc. Dù sao thì học viên bị giết trong khi tham gia hoạt động do học viện tổ chức.

"Chuyện này cậu nên đi hỏi Lộ Kiệt." Liên Nặc trả lời.

"Vì sao? Lộ Kiệt biết?" Nhung Địch khó hiểu, trong số n phiên bản, không có phiên bản nào nhắc tới Lộ Kiệt.

Liên Nặc gật đầu: "Ừ, bởi vì Lộ Kiệt chính là người giết bọn họ."

......

Nhung Địch cạn lời. Điều này không khác gì bảo hắn đi hỏi Lộ Kiệt vì sao lại giết những học viên đó, vật không phải bảo hắn đi tìm chết sao? Hắn phát hiện thì ra Liên Nặc cũng có tế bào hài hước.

@Truyện chỉ được đăng tại Wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn trang.

"Vậy hiện tại Lộ Kiệt đang ở đâu?" Nếu hỏi chuyện này được, vậy thì hỏi vấn đề khác. Nhung Địch chưa từ bỏ ý định.

"Không biết, bị Hoàng Thái tử đánh chạy, hiện tại Cục Hình sự Đế quốc đang lùng bắt gã, nếu cậu thấy được có thể nói cho Cục Hình sự Đế quốc, tôi nghe cảnh sát nói có tiền thưởng." Liên Nặc nói. Thật sự có tiền thưởng nha, trong lúc cậu lấy lời khai, cảnh sát có nói với cậu, nếu nhìn thấy Lộ Kiệt nhất định phải nhanh chóng báo lên, Cục Hình sự sẽ trao tiền thưởng cho bọn họ.

Liên Nặc còn hỏi tiền thưởng bao nhiêu, kết quả vị cảnh sát kia nhìn Liên Nặc vài giây, không trả lời vấn đề của Liên Nặc, lại nói: "Cậu có thể đi rồi."

Một tiếng 'cậu' này, viên cảnh sát kia chắc hẳn đã phải nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Bởi vì trong mắt viên cảnh sát, sinh mạng của sáu học viên Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile đối với Liên Nặc mà nói không quan trọng bằng tiền thưởng.

"Yên tâm, nếu nhìn thấy Lộ Kiệt tôi nhất định sẽ khai báo, báo thù cho các học viên kia." Nhung Địch vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thật trong lòng đang đổ máu, nói đùa, kêu hắn báo cảnh sát? Hắn cũng không phải đối thủ của Lộ Kiệt, một mình Lộ Kiệt giết sáu học viên, trong đó còn bao gồm dị năng giả, mà hắn lại là một người thường, chưa đủ tư cách để Lộ Kiệt vươn một ngón tay ra giải quyết.

"Ừ." Liên Nặc gật gật đầu, xoay người tính đi ngủ tiếp.

"Liên Nặc." Nhung Địch đi theo vào, "Mấy ngày nay cậu không đi học, nội dung bài học tôi đã sắp xếp xong, lát nữa đưa cho cậu."

"Được, cảm ơn." Liên Nặc bò lên giường, nhắm mắt lại.

"Liên Nặc, rừng rậm dã ngoại ngoại trừ việc Lộ Kiệt giết người, còn có chuyện gì đặc biệt không?" Nhung Địch ngồi xuống mép giường hỏi.

"......" Liên Nặc che lỗ tai lại, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục ngủ.

"Liên Nặc......"

"Liên Nặc......"

Mặc kệ Nhung Địch hỏi cái gì, Liên Nặc cũng không lên tiếng, bởi vì Liên Nặc thật sự ngủ rồi.

Sau khi Liên Nặc ngủ say, Nhung Địch nheo mắt lại, thay đổi hình tượng thân thiện lúc trước, lãnh đạm đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra khỏi phòng, Nhung Địch liền gửi tin nhắn:【Liên Nặc nói sáu học viên Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile do Lộ Kiệt giết, mà Lộ Kiệt hiện tại không rõ tung tích.】

Nhung Địch gửi tin nhắn xong, đối phương lập tức trả lời:【Đã biết, sắp tới tôi sẽ đến học viện các cậu một chuyến, cậu giúp tôi tiếp tục nhìn chằm chằm Liên Nặc.】

Nhung Địch trả lời:【Ngài yên tâm.】

Hoàng cung.

Drey tướng quân từ Quân bộ trở về, trực tiếp bị người mời tới Hoàng cung ăn cơm chiều. Đế Hoàng không có mặt, trên bàn cơm chỉ có Hi Lỗi và Hành Viêm, nhìn thấy Drey tướng quân tiến vào, hai người đều đứng lên.

"Hai vị Điện hạ." Ngay cả những nơi riêng tư, Drey tướng quân cả đời công chính cũng nghiêm khắc tuân thủ lễ nghi cơ bản.

"Cha."

"Ông ngoại."

Hi Lỗi cùng Hành Viêm lên tiếng, hai người đứng dậy, xem như đáp lễ Drey tướng quân.

Sau khi ba người ngồi xuống, liền bắt đầu ăn cơm chiều. Cơm chiều là dinh dưỡng sư chuẩn bị, Hành Viêm ăn một miếng liền dừng lại.

"Ăn không ngon sao?" Hi Lỗi hỏi.

Hành Viêm lắc đầu: "Không phải, chỉ là..." Chuyện của Liên Nặc, Hành Viêm không tính toán nói cho Hi Lỗi, tiếp tục động đũa.

"Quân bộ có tin đồn, về chuyện thi đấu dã ngoại, các con mời ta tới, đại khái cũng là chuyện này đi?" Một bên ăn cơm, Drey tướng quân một bên hỏi.

Trong bữa cơm riêng tư của gia đình, cho phép nói chuyện trong khi ăn.

"Cha nói đúng, nhưng những gì cha đã nghe về cuộc thi đấu trường chỉ là một phiên bản, có một số chuyện Hành Viêm vẫn chưa nói tới." Hi Lỗi nói, "Cha, đối với người mà nói, đối với Drey gia mà nói, khả năng không phải là một tin tức tốt."

Chuyện này nhất định phải nói với Drey tướng quân đầu tiên, nếu điều tra ra thật sự có liên quan đến Tác gia, Hi Lỗi lo lắng cha sẽ phải chịu đả kích quá lớn, dù sao thì thân thể của cha cũng không còn trẻ nữa.

Tuổi thọ của dị năng giả tuy rằng dài hơn người thường, nhưng đó là dựa theo cấp bậc dị năng.

Thông thường sinh mạng của dị năng giả cấp Thánh cũng khoảng 300 đến 400 tuổi, nhiều hơn người thường chỉ 100 đến 200 tuổi mà thôi. Cho nên Hi Lỗi vô cùng quan tâm Drey tướng quân.

"Hửm?" Drey tướng quân nhìn về phía Hành Viêm: "Cụ thể như thế nào?"

@Truyện chỉ đượcc đăng tại wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn trang.

"Đối với hậu thiên dị năng giả, giới dị năng vẫn luôn có tranh luận, nhưng cũng bởi vì hậu thiên dị năng giả xuất hiện, cho nên khiến người thường có thêm hy vọng, bọn họ cảm thấy bản thân cũng có khả năng là hậu thiên dị năng giả, chỉ là dị năng vẫn luôn không thức tỉnh, nhưng kỳ thật không phải, hậu thiên dị năng giả căn bản không phải do dị năng thức tỉnh chậm." Nói xong, Hành Viêm đem quyển dị năng cổ đưa cho Drey tướng quân, "Ông ngoại người xem."

Drey tướng quân tiếp nhận quyển dị năng cổ, đọc trang mà Hành Viêm đã mở sẵn, ánh mắt ông theo nội dung trang sách mà không ngừng lập loè: "Con muốn nói hậu thiên dị năng là bởi vì tái tạo linh mạch mà có?" Vớ vẩn, chuyện này quá vớ vẩn.

"Đúng vậy ông ngoại." Hành Viêm đạm nhiên nói, "Chuyện này đã chứng thực, hơn nữa chính miệng dị năng giả thừa nhận, dị năng hiện tại của gã cũng giống như thuộc tính của hậu thiên dị năng, người này ông ngoại chắc cũng biết, gã tên là Lộ Kiệt."

"Lộ Kiệt ta biết." Drey tướng quân đương nhiên biết, "Trong một lần thi đấu hữu nghị, hắn là một thanh niên trẻ có thực lực bằng với Mẫn Tạp, rất có tiền đồ."

"Ông ngoại vừa rồi nói Quân bộ có tin đồn, chính là do Valley tướng quân nói đúng không?" Hành Viêm hỏi.

"Ừm." Drey tướng quân thẳng thắn, cái này không cần giấu giếm.

"Những gì Valley tướng quân nói, là xuất từ phiên bản của con và Mẫn Tạp, thật ra Lộ Kiệt không có trốn, mà là bị cháu bắt được, cháu bảo đảm gã bình an, gã nói cho cháu chân tướng sự việc. Ông ngoại, người cảm thấy kẻ địch ám sát học viên trường Quân đội Đế quốc, là bởi vì Mẫn Tạp hay là vì Liên Nặc?" Hành Viêm nói đến vấn đề này, ánh mắt đột nhiên biến lãnh, đáy mắt hiện lên sát ý vô cùng nhanh, nhanh đến mức ngay cả Drey tướng quân không phát hiện được, nhưng Hi Lỗi lại phát hiện.

"Nếu là muốn giết Mẫn Tạp, không cần chờ đến lúc này mới động thủ." Drey tướng quân trả lời, ông lại không phải lão hồ đồ, như vậy, "Thân phận của Liên Nặc đã bị điều tra ra sao?" Tốc độ rất nhanh.

"Sợ là như thế. Những gì Lộ Kiệt nói cho cháu chính là, sau khi tham gia thi đấu hữu nghị, hắn bị chộp tới phòng thí nghiệm, bị bắt cấy vào linh mạch hệ Kim của dị năng giả khác, sau khi thành công, hắn lại bị đưa đi chữa thương, sau khi thương thế lành thì trong vòng một năm, dị năng từ cấp Nhân cao giai đã thăng cấp lên cấp Thiên sơ giai." Tốc độ thần tốc như thế, khiến người khác không khỏi kinh ngạc.

"Cái gì?" Drey tướng quân chấn động, nhưng ngay sau đó ông lại trầm tĩnh lại, "Như thế... Vậy ý của các con là, chuyện của Tề Thừa sẽ ảnh hưởng đến ta và Drey gia?"

Tề Thừa cũng là hậu thiên dị năng giả.

@Truyện chỉ được đăng tại wordpress & wattpad của Bích Tiên Sơn trang.

"Đúng vậy." Hành Viêm gật đầu, có liên quan đến Tề Thừa, cũng chẳng khác nào có liên quan đến Tác gia.

Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile

Một nam sinh có thân hình cao lớn cường tráng, trầm tư nhìn bức ảnh trên trang web của trường quân đội, ngồi bên cạnh hắn là một song nhân.

"Là hắn, Liên Nặc... Liên Nặc không phải bị lưu đày đến tinh cầu tội phạm rồi sao?" Song nhân kia nói.

-Hết chương 105-

Tui có lời muốn nói: vậy là xuất hiện dữ chưa?! ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro