Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hôm nay ta học chung với lớp dưới, rồi, mấy đứa lớp tám sẽ tập chuyền bóng bên kia còn lại thì qua bên này học cách dập bóng."

Chạy trốn một hồi thì lại gặp tên nhóc kia. Còn được tặng kèm thêm cả tên diệp hạ châu đó nữa.

Rồi giờ thì... chờ xem ai bị lẻ ra để tập cùng mình nào. Và một bạn nam bị lẻ ra, hoàn toàn không có ấn tượng gì hết!

Tôi tiến lại gần bạn nam ấy, cậu ta có vẻ cũng để ý tới tôi, mỉm cười thật tươi, đồng thời tiến lại.

"Ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Khi cậu bạn ấy nâng tay lên thì liên tiếp âm thanh "leng keng" phát ra từ vòng tay tím được đan từ hai sợi dây len(?) một cách hậu đậu, tiếp đó thứ khiến tôi gây ấn tượng mạnh mẽ về cậu ta là dấu vết phấn màu lẫn những hình vẽ nguệch ngoạc về một con thỏ đang chơi dưới gốc cây trên áo cậu ta.

"Ừm."

Ngay khi vào tư thế bắt bóng thầy dạy thì "đồng đội của tôi" liền cười:" Mày làm sai rồi kìa. Phải để chân rộng ngang vai cơ."

"Vậy á?"

Làm theo chỉ dẫn từ bạn đồng học cũng ổn dù gì thì có sai cũng chả ai để ý đến tôi mấy đâu.

"Dù biết này hơi kì nhưng sao mày lại đột nhiên trở nên u ám vậy?"

"Một chất sẽ giữ nguyên thuộc tính của nó trừ khi có thứ gì tác động đến. Cũng giống như con người sẽ giữ khư khư bản tính của mình cho đến khi có một ai đó tới và khai sáng cho họ." Câu nói từ chị gái công viên tôi đã gặp từ rất lâu. Hồi trước nghe nó triết lý lắm nhưng gần đây tôi thấy nó càng lúc càng lạ.

"Tao chỉ là thay đổi tính thôi. Mày không tính chuyền hả, thầy đang tới kìa."

Cậu ta liền vội vã chuyền bóng rồi nhận bóng từ tôi. Cứ ngoan ngoãn chuyền qua lại các kiểu như vậy cho đến khi thầy cho bọn tôi nghỉ giải lao giữa giờ.

"Ê, không biết mày có nhớ tao không nhưng tao là Junko. Mà thôi kệ đi, tao chỉ hỏi một điều xíu xiu nữa là mày thân với Kasuwaru đúng không? Tại tao muốn nhờ mày đưa cái này cho nó."

"Hiểu rồi để tao đưa cho nó."- Không cần mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Nếu là đồ của 'gã tồi tệ' thì tốt nhất là mình không nên tò mò.

Nhận lấy cái hộp giấy nhỏ từ Junko rồi tôi đem cất vào trong túi chờ cho đến khi hết giờ thì đến lớp đưa cho tên khốn đó.

Lần nữa bước tới góc khuất căn tin, tôi cẩn thận dùng các kính ngữ cơ bản mà bản thân còn nhớ mang máng ra dùng: "Gou, có người tên Junko đưa cho mày cái này ạ."

Ừm, tôi biết dùng danh xưng không thuận trên dưới với "ạ" vô cùng mâu thuẫn.

"Hộp gì đây? Mày mở ra tao xem."

Nghe lệnh gã, tôi mở cái hộp giấy đẹp đẽ chứa những món quà nhỏ xinh xắn. Phần lớn là các tấm ảnh của một cậu bé. Nhưng cậu bé này tôi lại cảm thấy rất quen, trông nó... giống như Gou vậy.

Không hiểu sao khi hắn ta nhìn thấy vô vàn những tấm ảnh một cậu bé mặc đồ con gái và vài tấm có hình "cô bé ấy" khóc trong chiếc hộp thì lại nhanh chóng giật lấy.

Hai bả vai vốn luôn thẳng thớn ưỡn ngực ra mà khi nhìn thấy những món quà kia lại khẽ run rẩy vừa ôm vừa báu lấy hộp quà. Một nửa môi dưới hồng hào không chút nức nẻ kia lại đột ngột bị thô bạo kẹp chặt bởi hai hàm răng trắng tinh và đều đặn. Còn đôi mắt thì mơ hồ một mảng, con ngươi luôn to tròn và đầy sức sống biết bao kia giờ lại nhỏ bé như hạt đậu bị hỏng hướng về phía tôi. Hơi thở của hắn dần dần trở nên bất ổn hơn nhiều. Nhịp thở của hắn ta ngày một càng nhanh hơn nếu để kệ và Gou mà không ý thức được thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với hắn ta nữa.

Tôi đứng lớ ngớ không biết làm gì. Đầu tôi rối bời, quay cuồng trong hàng vạn câu hỏi: Nên làm gì bây giờ? An ủi được không, nhưng liệu mình có khiến nó giật mình rồi đau tim chết đi chứ? Hay là đi tìm người? Trong lúc mình đi thì nó sẽ ra sao chứ?...

Rồi tôi ra quyết định ôm lấy, xoa nhẹ lưng cậu ta nhỏ giọng thủ thỉ: "Không sao cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tao luôn ở đây mà." Tôi cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi cậu ta dần ổn định lại cảm xúc của mình.

Một bên tay tôi ôm lấy Gou, bên còn lại thì cẩn thận xoa đầu cậu ta.

"Xin lỗi nhé, Gou."

Không biết sao khi nhìn thấy cậu ta yếu đuối thì tôi lại thấy thương hại hơn là hả hê. Phải rồi, nó đã luôn là như vậy, khi đứng trước con người này, tôi vẫn chỉ có thể như một con chó vui vẻ nghe theo lời cậu ta nói. Như khẳng định dòng suy nghĩa trên, cái cảnh mà gã ta thốt ra những âm thanh chói tai cùng những lời nói ra lệnh cho bọn chúng xâm hại, đánh đập, hành hạ tôi từng chút một hiện lên. Thứ đáng khinh trong các kỉ niệm khó phai đó là tôi chẳng thể hận cậu ta nổi. Điều này cũng tiếp tục dấy lên cho tôi câu hỏi vì sao bọn tôi lại ra tới bước đường này? Rõ ràng mọi thứ đã tốt đẹp biết bao.

"Gou này..."

Giọng gã khàn khàn đáp lại. Câu từ không được hoàn chỉnh mấy, có lẽ là do hoảng sợ khi thấy vài kỉ niệm "đẹp" kia. Dẫu cho tôi chẳng nghe rõ gã nói gì nhưng vẫn mặc kệ mà hỏi thứ bao lâu nay tôi vẫn luôn thắc mắc.

"Nghĩ lại thì... tại sao mày lại bắt nạt tao?"

Một lần nữa gã lâm vào tình thế khó xử. Thật kì quặc khi mà gã lại lâm vào tình trạng này khi tôi chỉ hỏi một câu đơn giản như thế.

Chỉ là lí do vô cớ nào tao cũng sẽ chấp nhận cơ mà? Mày chỉ cần nói là: "Do mày chướng mắt." thôi cũng đã có thể giải thích hết tất cả mọi thứ rồi...

Giữa bầu không khí ngột ngạt như này đột ngột vang lên giọng nói ấm áp lẫn ngọt ngào. Phải, chủ nhân âm thanh ấy không ai khác chính là hội trưởng Lauren.

"Cậu đang làm gì bé cưng của tôi đấy?!"

Ỏ chị Lauren đang hỏi thăm bạn bè kìa. Cô ấy vốn đã luôn tốt bụng như thế rồi nhỉ?~

"Cậu ta có vẻ như đã gặp lại cú sốc nào đấy nên em mới giúp cậu ta chứ mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu hội trưởng!"

Sau đó tôi đã kể hết mọi chuyện cho chị Lauren nghe. Khi kể tới đoạn Junko nhờ tôi đưa quà, chị ấy trông không hề vui vẻ mấy.

Kế đó chị Lauren trầm ngâm suy nghĩ vài thứ, bước ra ngoài và nói: "Tôi đi gọi điện một lát. Cậu đừng có mà tranh thủ chạm vào bé cưng khi tôi đi mất."

Kể cả khi đe doạ trông chị ấy cũng thật dễ thương. Giờ thì đối với con người, ngược lại với crush của mình, đang giả vờ nằm ngủ từ bao giờ nhằm trốn thoát thì nên tiếp tục câu chuyện không đây. Chị ấy bảo mình không nên chạm chứ đâu cấm mình nói với gã khốn này đâu ha?

"Đối với cậu, tôi đúng là một món đồ chơi nhỉ? Không còn hứng thú thì lập tức ném đi. Không thích thì cố hủy hoại nó." Gã tiếp tục giữ im lặng thì tôi lại càng muốn nói. Nhưng nói thêm thì có ích gì, nên tôi đành phải nuốt cục tức này vào bụng.

Sau này tôi bị bệnh về dạ dày là do tên khốn như cậu hết!!

Bất lực tới mức này tôi chỉ đành thở dài và ngồi chờ chị yêu dấu của tôi quay lại.

Bỗng dưng, tên diệp hạ châu này đột cất lên giọng nói khàn khàn u ám: "Về Finn ấy..."

Finn?

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cho gã ta liên tưởng tới cậu ấy, một người mà gã đã bỏ mặc từ lâu.

"Thôi không có gì."

Là sao ba? Muốn chứng minh bản thân mình phù hợp với cái tên diệp hạ châu hay gì, tự dưng hỏi cái im ru?

Một lúc sau đó, tiên nữ của lòng tôi đã hạ trần. Người tiến tới gần tôi, quỳ xuống và nhỏ nhẹ hỏi thăm tôi như một tù binh của người.

Giọng nói người thật kiêu sa thật thánh thót nếu cả lời người nói đồng bộ với âm thanh thì hay biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro