Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaa, tôi sắp không giữ được bình tĩnh nữa. Thật sự muốn đá tên khốn này xuống giường rồi chạy đi mà.

Ngửi thấy mùi hoa nhài phảng phất trong gió, tôi hơi bất ngờ, ở bên hắn lâu vậy rồi mà tôi vẫn chưa bao giờ ngửi thấy được mùi dầu gội mà hắn ta dùng; có lẽ do tôi chưa bao giờ thật sự để ý đến hắn. Không hiểu sao lúc này mùi hương ấy lại làm tôi cảm thấy bình yên đến lạ.

Thú thật thì lúc bị bắt nạt tôi cảm thấy như mình bị phản bội vậy. Người bạn thân thiết gần hết năm cấp II của mình vô duyên vô cớ đi bắt nạt mình, đến cả thằng em cũng ra vẻ khó xử khi nhìn thấy mình sau khi về nhà với bộ dạng lấm lem. Với sự giúp đỡ của Kou thì mình mới nói chuyện một cách bình thường được với nó vào tuần trước.

"Này, nếu cậu không dậy ăn thì nói để tôi đem đi cho người khác hết cho."

"Không muốn đâu. Chỉ năm phút nữa thôi, tôi sẽ dậy mà..."

Ra vẻ thân thiết gì chứ.

Cứ thế tôi ngồi đợi hắn ta năm phút, rồi gọi hắn ta dậy. Lần này Gou đã tỉnh dậy nhưng hắn chỉ dậy ăn đại cho có rồi gục xuống ngủ ngay lập tức.

Dù làm vậy rất đau bụng nhưng tôi mặc kệ, trả thù được một ít như thế thì sảng khoái hơn hẳn.

Dọn dẹp lại một chút thì tôi bước ra khỏi khu vực qua đêm cùng một bịch rác và sách vở của hắn. Tiếp đó tôi coi lại cuốn note của Gou, tên này dù không thích làm bài tập nhưng hắn lại rất hay ghi chú lại các công thức, công việc này nọ như một tên học sinh chăm học vậy. Nếu gã không lười và thành ra như thế thì chắc Gou đã đi vào mấy cái đội tuyển rồi. Cả cái tính nết nữa, như trước thì dễ thương hơn rất nhiều.

Cảm giác buồn bã và tiếc nuối tương lai đầy sáng lạng của tên đó luôn khiến tôi cảm thấy ghen tỵ biết bao...

Người muốn có thì lại không có, người không cần thì được trao cho. Nếu không cần sự thông minh đó thì tặng tôi đi, tôi nói đúng không nào? Nếu không cần thì tặng tôi là được rồi, giữ lại chỉ như đeo thêm một gánh nặng bên người.

Bước vào khu E, tôi đi ngang qua những dạy phòng học vẫn còn giảng dạy những kiến thức cần lưu ý khi đi thi. Những âm thanh giảng dạy của thầy coi, thắc mắc của học sinh, tiếng thở ngắn thở dài xen kẻ với những cuộc trò chuyện phiếm đang nói dở. Trông thì khu này giống với một trung tâm học thêm đấy nhưng bên cạnh đó ở đây cũng có mấy cái bàn ghế nhỏ êm êm, máy bán hàng tự động khác so với các khu còn lại chắc do một phần là khu này hơi xa đối với khu vực căn tin, và không kém phần qua trọng đó chính là thư viện!

Nơi yên ắng thế này vô cùng thích hợp, nơi này chỉ có mỗi tiếng loạt xoạt của những trang giấy đồng thời nguồn thông tin dồi dào không phải lúc nào cũng có trên mạng đều tập trung ở đây (dù đôi lúc nó cũng có giới hạn) cực kì cực kì thích hợp để làm bài tập cho tên khốn lười nhát kia và của bản thân!

Ở đây thanh bình tới mức không khỏi khiến tôi phải nghĩ tới chuyện tương lai; lắm lúc tôi đã nghĩ về nó nhưng không lần nào là suy nghĩ nghiêm túc cả, bởi lẽ tôi cảm thấy bản thân sẽ không hề có tương lai. Cho tới tận bây giờ cũng thế, tôi đã nghĩ khi biết nhung nhớ một người thì liệu tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc với họ, với bản thân và với tương lai không?

Cảm giác thật khó chịu...

Biết bao lần tôi trở thành "dị vật" trong mắt mọi người rồi ha?

Nhân cách méo mó, suy nghĩ méo mó, hành động bất thường dù gia cảnh tôi cực kì bình thường và hạnh phúc thế nhưng đáng tiếc thay khác với gia cảnh của mình tôi là một người hay suy nghĩ tiêu cực và hướng nội. Nếu mà bây giờ đi khám bệnh tâm lí thì tôi sẽ lòi ra cả đống bệnh không chừng.

Trong đầu tôi giờ đây luôn tràn ngập những thổ lộ này.

Có thể nói tâm lý tôi bất ổn hoặc tôi phản ứng thái quá...

Để mà nói thì trong lúc tôi lơ đễnh thì đó là lúc tôi làm bài thành thạo nhất, kiểu như trong đầu tôi phải có một mớ bòng bong thì hiệu suất làm việc mới hiệu quả và đương nhiên ngược lại tôi chẳng mấy chốc sẽ làm sai nhiều bài...

Sao chẳng được, tên đó cũng chẳng bắt tôi phải làm đúng. Cứ làm cho có là được song đem "dâng tặng" cho hắn công sức của mình.

Cầm chồng sách vở đứng dậy, tôi nhanh chóng bước ra khỏi thư viện, chạy một mạch đến lớp hắn. 

Tôi đứng trước cửa lớp của gã, thở một cách khó khăn sau đó nhìn lướt qua lớp hắn một lượt. 

Lướt qua lướt lại cũng không  thấy bóng Gou đâu, có lẽ hắn ta vẫn chưa tới. 

Tôi đưa sách vở của hắn cho một người bạn ngồi gần cửa.

"Được rồi, để tớ đưa đống này cho cậu ta."

Gật đầu cảm ơn rồi tôi bỏ đi về lớp học như bình thường. Chỉ là không biết xui rủi thế nào tôi lại gặp Neko- một tên ngốc trước đây tôi từng quen qua mạng.

"Anh Yu? Anh Yu đúng không? Đại ca Cá Vàng Thống Trị Yu-sama phải không ạ?!"

"Không, không phải. Anh không phải cái Đại ca Cá Vàng gì gì đấy đâu."

"Vậy ra là anh học ở đây! Tuyệt quá trời luôn ấy, tự dưng anh offline không một lời khiến "cả biển" lo quá trời luôn á."

"Đã bảo anh không phải! Em nhầm người rồi!!"

Không kịp để tên ngốc ấy lặp lại cái tên đáng xấu hổ trong thời kì trẻ trâu ấy lần nữa thì tôi đã chạy đi.

Thiệt tình tên này đúng là ngốc của ngốc mà! Đã ra quy định không nói biệt danh của nhau ngoài đời rồi còn thản nhiên nói huỵch toẹt ra nữa. Lỡ đâu ai mà nghe được thì mình vừa trở thành tên bị bạo lực học đường đồng thời cũng có một cái biệt danh siêu ngu ngốc nữa thì khổ...

-------------------------------
Xin lỗi bây giờ mới ra chương mới mà còn lại ngắn như vậy nha 🙇

Huhu mấy tháng nay mình bận ôn thi rồi quên mất luôn vụ này, song còn la cà mấy buổi nữa... Thực lòng xin lỗi các bạn đọc giả nhiều lắm!!! (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro